ep 29
Toản mua đồ ăn xg, nhanh chóng chạy về bv, đạp cửa xông vào thấy Linh nằm "bất động" trên giường bệnh
Toản: Ơoooo, anh Linhhh saoo nữa thếeeee
Toàn: im mẹ mồm đi, m gào mắc mệt á:))
Toản: ủa nãy thấy bình thường r mà sao giờ lại 1 đống ra đấy r:()
Toàn: alo Linh nghe rõ trả lời!
Linh: Đây, có sao đâu :))
Toản: Ơ! Thế sao nằm y như cũ thế:))
Linh: hỏi ông Toàn là biết à:)
Toản: cụ Toàn nói nghe chơi nào:))
Toàn: ê, tao còn trẻ vl luôn nha:))
Toản: nhìn tóc anh khác gì ông em đâu:))
Toàn: đừng nhắc đến tóc nữa, t trầm kẻm lắm r:v
Linh: m thích chạm vào nỗi đau của ng khác ghê ha Toản, nhưng mà... T thích:))
Toản: đúng là azai của em🤣
Toàn: À Toản ơi
Toản: dạ ông?
Toàn: bố chưa già! Gọi cho thg Đức đi
Toản: gọi chi:))
Toàn: có kịch hay em à:))
Toản: uuuuu, được đấy🌚
Toản nhanh tay lấy điện thoại ra, lướt danh bạ tìm số Đức.
_________ cuộc hội thoại đó______
Đức: Alo?
Toản: đang đâu v?
Đức: hỏi làm gì?
Toản: giờ tôi cho anh 1 cơ hội!
Đức: cơ hội?
Toản: 1 là đến Bv *** p214.
2. Nếu anh không đến thì anh Linh sẽ thuộc về tôi!
Anh chọn đi
Đức: này Toản, m đừng có mà lôi anh Linh ra làm trò vớ vẩn này!
Toản: tùy anh thôi, 1 đến 2 đi. Thế thôi!
Đức: cho tôi thời gian, tôi cần suy nghĩ...
Toản: đến vc cần anh Linh hay không mà anh còn cần thời gian để suy nghĩ à! Tôi không có thời gian để nói nhiều với anh đâu
Đức: Tôi sẽ đến đó ngay, xin đừng làm gì anh ấy!
Toản: anh sẽ bất ngờ khi đến đây, cứ chờ xem
....túttt...tútt
Đức nhận đc cuộc gọi này cũng ngỡ ngàng.
Hạnh: ai vậy anh?~
Đức: không có gì, buông tôi ra 1 chút!
Hạnh: ơ, anh sao vậy??
Đức: làm ơn đừng hỏi! Tôi mệt mỏi lắm r
Hạnh: không phải nãy vẫn vui vẻ sao, từ sau cuộc gọi đó anh lại thành vậy??
Đức: cô biết gì không? Đừng tưởng tôi không biết gì, không qua mắt tôi đc đâu!
Hạnh: Anh Đức! Thái độ như vậy là sao, hả! Anh biết cái gì chứ!!
Ánh mắt sắc bén, tràn đầy sự kinh tởm của Đức nhìn chằm chằm vào Hạnh. Cậu đã nhận ra j đó quan trọng và cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi theo cô ta mà rời bỏ Linh
Đức: Trưa nay thì sao? Sao cô không thành thật đi, cô dấu diếm gì chứ!
Hạnh: Ừ đấy! Nếu anh đã biết rồi, tôi cx không dấu diếm gì nữa. Nói cho anh biết luôn này, từ trc đến giờ tôi chỉ lợi dụng anh thôi
Đức: Tôi thật sự không ngờ cô lại như vậy đấy! Cô của ngày xưa...đâu r..?
Hạnh: tôi của ngày xưa sao? Nó không còn nữa r. Do anh ngu thôi
Thẹn quá hóa giận, Đức đứng phát dậy, tát Hạnh 1 phát đau khiến cô ta quay cuồng
Đức: Cô không đáng đc tôi tôn trọng! Càng không xứng đáng đc đứng gần tôi
Hạnh: anh đứng lại! Rồi anh sẽ phải hối hận khi làm vậy với tôi!
Đức: thứ khiến tôi phải hối hận nhất là lm cho ng mình yêu đau khổ vì mình! Và cô không thuộc trong đó!!
Nói r, Đức phi thẳng xuống sân, trèo lên con xe của mình mà phóng thật nhanh đến chỗ mà Toản vừa nói.
Trc khi Đức đến, tại chỗ Linh kiểu:))
- Toản ơi m nghiêm túc thật hay đùa vậy🤣|Toàn
- Đùa đấy🤣|Toản
- đù:))|Linh
- thg iem giả trân vl🤣|Toàn
- Hảo hán:))|Linh
- quá khen r😀|Toản
- má nghe thg Đức kìa, nghiêm trọng hóa vãi🤣|Toàn
- tội vãi🤣|Toản
- đừng, em đ nhịn nổi nx r🤣
Mấy thánh này đc vãi🤣|Linh
- T đã nói r, vui gần chết🤣|Toàn
- em bảo, lát thg Đức đến ae mình trốn chỗ cái dèm tề. Hóng drama 😀|Toản
- ok iem Tỏn:))|Toàn
- ơ thế t mần chi:))|Linh
- anh á, anh cứ nằm bất động như lúc nãy là đc:)) |Toản
- đr, như t bảo m làm nãy là đc|Toàn
- ok các tềnh yew à lộn, các ae tốt:))|Linh
- Em nè, tềnh yew của anh đêy~ |Toản
- yew cc, cút:))|Linh
- moaw 😗 yew anh Linh nhất^^|Toản
- t ngứa lưng lắm r Toản à:))|Toàn
- kệ anh chứ:)) Em giờ kết anh Linh r^^|Toản
- bớ ngta dốt lànggg|Toàn
- thôi lẹ đi các chế, Đức đến giờ kìa|Linh
- ờ ờ, để t ghi âm lát gửi lại cho Cap nghe:)))|Toàn
Toàn và Toản kéo nhau nấp sau tầm rèm cửa của bv, Linh cx làm theo kế hoạch định sẵn mà nằm xuống như chưa từng tỉnh lại.
Chỉ vài phút sau, tiếng mở cửa và 1 con ng đi vào, đầu cúi cúi mang đầy sự ân hận. Đức nhìn 1 lượt phòng, căn phòng đối với cậu giờ đây lạnh lẽo và u buồn đến nhường nào...
Đức từ từ tiến lại giường bệnh của Linh, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả vẫn còn tươi mới xuống bàn. Cậu ng xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, nắm chặt bàn tay Linh thủ thỉ:
- Anh Linh à....vì em..vì em mà anh thành ra vậy sao? Em đã quá ngu nguội khi đi theo ng khác mà bỏ mặc anh...
- anh giận lắm à? Dậy đánh em đi, đánh em để nguôi cơn giận đó đi...cầu xin anh đấy..
Nước mắt cậu từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống tay anh. Nghe những lời ấy, Linh không nhịn được mà rơi nc mắt. Chính giọt nước mắt ấy, Đức đã nhìn thấy mà có chút hi vọng
- Anh Linhhh!!
Cậu đau lòng, khóc nấc lên. Tiếng máy đo nhịp tim cũng khẽ lên 1 tiếng "tít" dài.
Toản sau tấm rèm hốt hoảng, vội chạy ra bấm liên hồi vào chuông gọi bs
- này Đức! Anh biết anh đã làm ra chuyện ngu ngốc gì không hả!?
- Toản...sao em ở đây?
- Đúng là...Tôi thật sai lầm khi cho anh gặp lại anh ấy!!
- em nói v...
- Đừng! Bs ơi nhanh lên, làm ơnn😿
Toàn cũng đã chứng kiến sự việc, lao ra như bay, lay lay Linh mà lo lắng thét lên
- Linh ơi! S m lại thế!? đừng, đừng làm t sợ nha Linh!
- nói với t đây chỉ là nc mắt giả thôi đúng không, chỉ là nước lã thôi mà đúng không!! Linhh!!!
Đúng lúc đó, bs cũng gấp rút chạy vào:
- NHANH CHÓNG CHUYỂN BỆNH NHÂN VÀO PHÒNG CẤP CỨU - HỒI PHỤC ĐI!!
________________
Yeahh, thịt kho tàu năm nay ngon quá các bác ạ😝
3-1 trc sự chiến thắng của Việt Nam trước Trung Quốc mang lại 3 điểm đầu tiên cho chúng tarrr!!!
Hoan hô Việt Nam! Việt Nam vô địch!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top