ep 28
- Toản ơi? Toản?
Toản mơ màng nhìn lên theo tiếng âm thanh phát ra..
- Anh Linh!!
- Xùy, nói nhỏ thôi cho mấy ông đằng kia ngủ.
- anh dậy lúc nào thế? Sao không gọi em sớm hơn🤧
- 1 lúc rồi nhưng....Sao anh trong này vậy?
- anh không nhớ gì thật à?
- không biết! Anh chỉ nhớ là đang trên đường về khách sạn, ông Toàn chạy ra, sau đó thì.....anh không thể nhớ đc😐
- chuyện này anh không cần để tâm đến đâu...hứa với em 1 chuyện đc không?
- Toản à:)) Từ khi nào mà chú lại thích hứa hẹn đấy
- không, chỉ lần này thôi. Những chuyện anh muốn biết sau này anh Toàn sẽ kể...
- thế chú muốn anh m hứa gì đây?
- anh Linh...anh đừng bao giờ khóc nha, đc không?😞
- ?? Nay m sao vậy Toản? Tự dưng lại bảo anh không đc khóc??
- Hứa đi! Em chỉ cần anh hứa chuyện này thôi, bằng bất cứ giá nào...
- ây ây, bình tĩnh, đừng có xúc động thế! T hứa đc chưa...
- Đấy, thế có phải nhanh không mắc công em phải giả vờ :)))
- M trêu t đấy à thg kia:v
- Ủa, đây cóa đouu:))
- Anh em thế đấy. Mẹ! Khốn Nạn
vl:v
Một ông ngồi trên giường, 1 ông thì dưới ghế nô đùa và.....Phía xa xa, à không xa lắm:))
Toàn choàng dậy, mơ màng, ngỡ ngàng từ trong giấc mộng, mơn man nhìn....
Ánh mắt Toàn đưa quanh phòng, dừng lại vào tâm điểm ồn ào kia "Con Mụ Toản trèo cả lên ng mụ Linh chỉ vì cái bánh bên cạnh:)))"
- Toản Ớiii! Mày làm j con nhà ngta thế |Toàn
- đừng nhìn em, nhìn ông Linh đây nài:)) |Toản
- *liếc* Aduu, Linh ơi, m thật à:))))|Toàn
- ê ông azai, hỏi ngu vừa thôi|Linh
- Ơ, dậy lúc nào rứa:))|Toàn
- Đ biết, đừng để tâm:))|Linh
- Anhh Linhh, đưa cái bánh kia đâyyy|Toản
- nố nồ, cái bánh đấy của t rồi, m xê ra|Linh
- con đix Toản tham ăn kia, xuống! Thg Linh nó đột quỵ ra đấy giờ:)))|Toàn
- Mua son khumm Linh êyy|Duy
- Chế Dyy dậy lúc nào đấy? Lại còn tranh thủy bân son là thế nào🤣|Toản
- đuổi thg Toản xuống đi Linh:))|Vương
- xuống, xuống anh bảo |Linh
- *xuống* Sủa đi anh:))|Toản
- Ô, thg Toản láo nhề:))|Vương
- lây tính ông anh này chứ đâu *chỉ* |Toản
- t cần m hc à:))|Linh
- đâu, lây đấy:))|Toản
- Thôii, t xinn. Thg Linh nó mới dậy mà đã như này chắc t chết mất|Toàn
- thế à, chết đi a, em chôn:))|Toản
- Tý nó lại khoe ông Hải cho, m chết Toản ạ:))|Dyy
- chắc sợ, chấp 1 mắt anh Hải nhá😀|Toản
- Mõm kìa:))|Vương
- cút mẹ xuống mua đồ ăn đi Toản ơii, cha Linh ăn gì đấy?|Toàn
- Ăn em:))|Toản
- aduu, m định đốt nhà ngta à:)|Vương
- ủa có à:)(|Toản
- không đốt chả nhẽ m định cua luôn thg Linh:))|Vương
- Toản "tuesday":))|Dyy
- xin 2 cân ốc hương thôi, không cần gì nhiều đâu. Toản ơi m tránh xa t raaa|Linh
- đây, em mở truyện cỏi tích cho xem:))|Toản
- đi mua đê Toản êyy|Toàn
- mua t cốc trà sữa to nhất cửa hàng full topping nha|Dyy
- t thích hột zịt lổn:))|Toàn
- xin thùng kem:))|Vương
- đưa tiền thuê ng + tiền đồ đây:)) riêng anh Linh em bao:)|Toản
- adu thg này, giàu thế đi bao cả trai ăn:))|Vương
- không anh ơiii, em toàn coi anh Linh là gái không à:)))|Toản
- t không bede nha:))|Linh
- vg, em bede:))|Toản
- *đứng dậy, đi lại chỗ Toản* cút mẹ đi, bố m đói sắp chết r *đạp ra cửa*|Toàn
- đi liền làm j nóng:))|Toản *tung tăng đi*
- mãi mới đuổi đc nó đi. Nó mà không đi chắc mẹ chết đói mất:))|Toàn
- ha, đúng vợ Cap mà:)|Vương
- ờ nhắc mới nhớ, mấy ông kia đâu:))|Linh
- ai cơ?|Dyy
- thì bọn ông Hải á:))|Linh
- ờ, Vương ơi đi zìa chơi đê|Dyy
- đi|Vương
- ơ, bơ me à🙄|Linh
- thì t đang đi tìm câu trả lời nầy:))|Dyy
- Hài ghê:))|Linh
Sau khi Duy và Vương đã rời đi, Linh qua sang hỏi chuyện Toàn:
- anh Toàn ơi
- sủa đi em:))
- em ở đây bao lâu rồi? Tại sao thg Toản cấm em khóc? Đức đâu?..
- m hỏi từ từ thôi t mới trả lời đc chứ:v
- đấy thôi, anh nói đi xong em hỏi tiếp
- để xem...m ở viện 1 tháng r đấy. M bắt buộc không đc khóc. Biết sao không?
- không mới hỏi đó:))
- bs nói m mắc cái bệnh mà "dị ứng nc mắt" đấy, m mà khóc thì ngất lịm luôn đấy ezai à
- Thế...Đức đâu anh?
- t chịu. Mà tại sao 1 tháng trc m lại qua đường ẩu thế hả em
- *im lặng time* ....lúc đó, em thấy Đức đang ở cùng 1 cô gái...chim chuột trong quán...
- m muốn trả thù nó không?
- ha, Đức có làm gì sai đâu anh, em mới là ng sai cơ mà...chưa biết chuyện gì đã tự ý hành sử r...
- t sẽ giúp m hiểu ra đc lí do thg Đức ở cùng cô gái kia. Từ lúc m nằm viện đến giờ nó chưa đến thăm m 1 ngày nào cả thế nên...M phải nghe t lần này rồi..
- ......Được rồi, chỉ lần này thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top