ep 23

Mấy chế đang không biết các nóc nhà ở đâu phải k:))
Đây, các bạn nóc nhà zĩa huông ở đây nè:

Toàn: đủ cả phải không ae?

Duy: đủ rồi trai!

Vương: thiếu...

Linh: thiếu ai cha?

Vương: thiếu tao:))

Linh: ừ, thiếu ông thì cũng có mất mát gì đâu mà:))

Nhô: Ê Toàn, giờ đi đâu?

Toàn: đương nhiên là đi chơi rồi!
5h chiều nay thầy mới quay lại mà

Trọng: đi đâu chơi đêy vợ Cap?

Hải Con: đúm ròi, đi đâu đấy? Chân em dài quá nên chơi gì hợp lí tý nha:))

Chinh: t đề nghị ra khu vui chơi!

Đại: em muốn đi công viên giải trí!

Phựn: t thích xem phim:))

Nhô: t thích biển nhưng chắc ở HN không đi đc đâu he:)))

Toàn: đc rồi các chế, giờ qua công viên nước nha!

Linh: đc đấy, sời azai tâm lí, biết nóng cái cho vào cv nc chơi:)

Phựn: ờ hợp lí đếy, vào đấy đi!

Toàn: Campuchia ae êy! Mỗi thằng 200, đ nói nhiều

Trọng + Chinh + Linh: 200 của má!

Phựn: 300

Nhô: 20...1! 201k:))

Hải Con: 250

Duy+Vương+Đại: 200 thôi~

Toàn: đc rồi, đi chơi đê

all: phi vụ chốn cột nhà đi chơi yeahh

Đấy, như mn thấy, cả đám hò kéo nhau đến công việc nước của ng ta quẩy.

Phía bên kia:

Cap: Ê ê chúng mày lại đây t bảo

all: đây đây Cap?

Cap: bọn nóc nhà đi hết rồi đúng không!

Huy: đr, tìm sáng giờ thấy đâu

Hậu: ờ không thấy thật mấy anh ạ:))

Cap: đấy thấy chưa, chúng nó đi hết r thì mình chỉ việc quẩy thôi:))

Đức: em bỏ!

Cọt: chơi đê, nhiều ng mới zui

Cap: đi net đê, anh mày muốn ôn lại kỉ niệm:))

Dũng 1: em, game thủ đây:))

Hậu: nhưng em có dàn pc mà:))

Cap: đi tiệm mới zui:)) chơi tập thể mà👀

Mạnh: đi mới:))

Thanh: dăm ba cái game:))

Cap: quyết nha, lên lấy đồ r đi, gần đây có quán rộng rãi thoáng mát lại còn chia phòng ra nữa nè

Trường: tới đặt phòng đi Cap

Huy: 1 phònggg

Cap: ố kề, anh đi trc, tý đi sau nhá

all: vg, Cap đi đê

Tất cả mấy thanh niên cột nhà nô nức thay đồ đi chơi à nói đi chơi thôi chứ thực chất là chốn vợ đi đánh net:))

Riêng Đức, cậu lủi thủi ra 1 quán cafe cách đó 2 con đường lớn. Ngồi nghĩ về Hạnh và những câu nói của cô ta trc đây

Pv: bạn cần gì không ạ?

Đức: à dạ, cho em 1 ly cafe đen lạnh ạ

Pv: 1 cafe đen lạnh. Đc r ạ, bạn ngồi đợi xíu đồ của bạn sẽ lên.

Đức: dạ, em cảm ơn

Ngay lúc này, một cô gái tiến đến. Cô ta đứng nói chuyện ở quầy lễ tân 1 lúc r bắt đầu tiến lại gần chỗ Cậu.
Ngồi ngay trc mặt cậu, nói

Hạnh: đây rồi, gặp lại anh ở một chỗ như này thật là...

Đức: tại sao em lại ở đây? Tôi tưởng em phải ở Hải Dương tìm việc?

Hạnh: anh nghĩ trên HN với ở Hải Dương thì ở đâu dễ tìm vc hơn?

Đức: đc rồi, cho là em nên HN tìm vc đi. Nhưng tôi cứ cảm thấy nhue em đang theo dõi tôi vậy

Hạnh: em là 1 phần của anh, đơn giản thế thôi là em có thể biết anh ở đâu và làm gì

Đức: Vậy, nay em tìm đến tôi để làm j?

Hạnh: lấy đc câu trả lời của anh về câu hỏi lần trc

Đức: tôi biết dù j em cx là mối tình đầu của tôi nhưng không vì thế mà tôi lại làm tổn thương anh Linh đc

Hạnh: Và anh nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho Linh?

Đức: tôi ...không dám chắc

Hạnh: tin em đi, hạnh phúc của anh Linh = tình yêu của anh ấy dành cho 1 ng

Đức: tôi biết điều đó...

Hạnh: và ắt hẳn thứ anh ấy muốn có đc trong tương lai là 1 đứa con ruột thịt thay vì cưới 1 thg đàn ông và đi xin con của ng khác để nuôi

Đức: tôi biết nhưng...

Hạnh: *nắm tay* em sẽ giải thích cho anh Linh đc chứ? Vậy giờ ý anh thế nào?

Đức: tôi nghĩ em nên đi gặp anh Linh trc....

Hạnh: chiều ý anh!

Hạnh vẫn ngồi đó, vẫn ve vãn Đức. Đ thể nào mà hiểu ma xui quỷ khiến nào mà đang chơi cùng đám Toàn thì Linh lại đi về, trên con đường ấy đi ngang qua quán Đức đang ngồi.

Anh thấy cậu đang nắm tay nắm chân với 1 cô gái trong quán

- mình chưa thấy Đức nhắc đến cô gái nào mà sao...

Một mạch về thẳng khách sạn, mặt anh tối đen như mực. Gần như cả ngày hôm đó anh khóa cửa phòng, tự giam mình trong phòng.

- em dấu anh chuyện gì mà, phải không Đức? Em nói em không quen cô gái nào mà..?

Đến 3h chiều hôm ấy. Tất cả cũng quay lại phòng mình, các cột nhà đ hiểu sao phải đi xin lỗi nóc nhà :)))

Đến trước cửa phòng, Đức tính mở cửa đi vào làm 1 giấc nhưng hay thay....Đ MỞ ĐC CỬA:)))
Đành, cậu xuống lễ tân lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, trên đường bà lao công của khách sạn kéo cậu lại:

Lc: phòng 214 là phòng của cậu đúng không chàng trai trẻ?

Đức: dạ phải, phòng cháu ạ? Có j không bà?

Lc: tôi không biết cậu đã làm j nhưng khi lên dọn dẹp tôi có nghe....tiếng khóc thút thít của 1 ai đó.

Đức: ...tiếng khóc? Chắc bà nghe lộn thôi chứ làm j có ai vào đấy khóc đc ạ?

Lc: tôi chỉ nói vậy thôi, chìa khóa phòng cậu đây. Tôi tính lên nhưng gặp đc cậu ở đây rồi chắc hông cần đến nữa

Đức: dạ, phiền bà rồi ạ

Cuộc trò chuyện của Đức đã bắt ngay phải đôi tai của Toản. Lập tức Toản chạy như bay đến phòng Toàn. Cậu kể lại mọi chuyện mà mình đã thấy cũng như nghe được.

Lúc này, máy Linh reo lên tiếng chuông điện thoại....

_______________
Hiểu gì không mn:))
Chứ tui là tui thấy bà lao công đáng tiền thuê kinh:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top