[T] Không gì là không thể [ Short fic l Yunjae, Yoosu, Changmin ]
Post- er: Su
Author: Nicky Brown
Title: Không gì là không thể
Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi vì họ thuộc về nhau, luôn luôn thuộc về nhau
Rating: Chắc là T (13 +)
Couple: YunJae, Yoosu (có thêm một nhân vật "bình thường" là Changmin)
Catelogy: Humor, sad, happy ending
Sumary: Ai cũng là người, chẳng gì là không thể, chỉ cần có một tấm lòng chân thật...
(Đây là fic couple, vì thế, ai bị mẫn cảm với thể loại này thì đừng có đọc)
Để mọi người biết được tưởng tượng của tác giả khi viết fic này, t/g quy định hình ảnh nhân vật thế này:
- Yunho giống trong Mirotic
- Jaejoong giống trong Rising Sun
- Yoochun giống trong Get out
- Junsu giống trong Talk play love
- Changmin giống trong Keep your head down
<< Su: fic này thật ra là của chị con bạn của su ^^. Su nhờ nó hỏi ý kiến chị nó rồi mới dám post ạh :) >>
Starting...
Cách để một con người chẳng có gì được nhận vào trường trung học nổi tiếng KyungHee là học hành thuộc hạng có 1-0-2, uhm, chắc đó là cách duy nhất rồi. Nhưng với Kim Jaejoong, cậu vào được KyungHee là vì quá... may mắn. Phải rồi, cực kì may mắn. Nhà không giàu, không quyền lực, học hành lại bê bết nhưng chẳng biết vì lí do gì mà mấy hôm trước, KyungHee gọi điện đến thông báo cậu được nhận...
"Chào Kim Jaejoong. Cậu đã được nhận vào trung học KyungHee. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp.''
Cho đến giờ này, Jaejoong vẫn còn lơ lửng tận phương trời nào, có hành quyết thế nào cũng không quay về được. Liệu có phải có thằng nào đó nhẫn tâm mà gọi điện lừa đảo cậu không nhỉ? Khả năng đó không phải là không thể được nhưng có thế nào thì cứ tin đi còn hơn. Ngày mai, ngày mai là ngày nhập học, phải làm cái gì đó để gây ấn tượng mới được...
Trung học KyungHee, ngày khai trường của năm học mới.
Jaejoong đã quyết định sử dụng cách nói chuyện thân thiện và năng động với tất cả mọi người để làm điểm nhấn cho bản thân. Vừa đến cổng trường là cậu đã xúm vào một đám đông để bắt chuyện nhưng càng nói, cậu càng cảm thấy mình có thể cuốn gói về quê được rồi. Học sinh trường này toàn là con của các gia đình giàu có, sành điệu hết biết, cậu thì là cái gì chứ?
Tuy vậy, trong số những con người đẹp đẽ ở đây cũng có những đứa thân thiện và ngoan ngoãn. Đầu tiên là Kim Junsu, thằng nhóc lớp dưới ngố rừng không thể tả. Trông nó cũng có vẻ dễ thương, kute đấy, đã vậy còn rất phóng khoáng và dễ làm quen.
- Hyung!!!!!!!!! - Giọng Junsu kêu ầm lên bên tai khiến Jaejoong giật bắn mình.
- Cậu... cậu là ai? - Jaejoong ngơ ngác
- Em là Kim Junsu, lớp 3 năm hai. - Junsu cười toe toét đáp lại
- Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, sao lại gọi tôi là hyung?
- Uhm, xem nào - Junsu chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ ghê lắm - Chúng ta chưa gặp nhau nhưng em muốn làm quen, được chứ? Thấy phù hiệu của hyung ghi rõ là lớp 4 năm ba mà.
À hà, giờ mới để ý thấy cái phù hiệu. Năm học thứ ba của trường được chia làm bốn lớp, haiz, rõ là phân biệt mà, lớp 1 thì toàn con nhà giàu học gỏi trong khi lũ lớp 4 như Jaejoong lại bị khinh và không có chỗ đứng nào trong trường. Mà kể cũng lạ, một người thông minh như Jaejoong, nghe bà nội kể từ bé đã biết bịa chuyện dọa ma người khác chưa bao giờ thất bại vậy mà giờ lại phải chen chân vào cái lớp 4 khắc nghiệt ấy...
- Kim Jaejoong, rất vui được làm quen với em. - Jaejoong đáp lại bằng một nụ cười. Thằng nhóc Junsu nhanh chóng chìa tay đòi bắt tay làm quen với Jaejoong. Thật là kute quá!
Các lớp xếp hàng thứ tự để đến phòng học của mình, lớp 4 năm ba đi cuối cùng và Jaejoong đi cuối cùng của lớp. Hơi nhục một tí nhưng mà ít bị soi, cậu có thể lười nhác, ngó ngang ngó dọc một chút cũng được. Qua phòng học lớp 1 năm một, Jaejoong thấy một thằng nhóc đang hì hục lau bảng. Dựa vào cái biển lớp mà cậu có thể tự tin mà gọi nó là nhóc nhưng thành thật mà nói thì nếu theo chiều cao, cậu chỉ đáng tuổi em nó thôi, trông thế kia chắc phải đến mét chín mất...
Trong lúc Jaejoong đang nhìn vào phòng học thì thằng nhóc quay ra. Bốn mắt nhìn nhau rồi đột nhiên nó bắt chuyện:
- Hyung làm gì ở đây thế?
Nghe thằng nhóc gọi mình là anh, Jaejoong cũng chẳng ngần ngại mà xưng anh ngọt sớt:
- Hyung đang chuẩn bị về lớp. Sao em không diễu hành?
- Em còn bận lau bảng, tại đến muộn quá. Em là Shim Changmin, hội trưởng hội học sinh năm nhất.
- Hyung là Kim Jaejoong, lớp 4 năm ba.
Và Jaejoong đã quen Changmin như thế đấy. Trông tên nhóc này đẹp trai dễ sợ, chắc cũng là hotboy. Tóc hơi xoăn xoăn tự nhiên và có màu nâu trông như bị nắng đốt, mũi thẳng và cao kinh khủng, hơn nữa còn sở hữu làn da ngăm đen cực nam tính. Hội trưởng hội học sinh thì chắc sức học cũng căng lắm...
Ngày học đầu tiên khá là đặc biệt vì chỉ trong một tiết mà Jaejoong đã nghe đến hơn chục lần cái tên Jung Yunho nào đó, đến nỗi phát ngán và đâm ghét cái người tên Jung Yunho đó.
"Không không" - giọng thầy A dạy Quốc văn kêu lên - ''Không ai lại đọc một tác phẩm như thế. Có biết Jung Yunho không? Em ấy luôn nhẩm nhiều lần một bài thơ hay..."
- "Đi vệ sinh thì cũng nhẩm à?" - Jaejoong lẩm bẩm, lấy tay xoắn mấy lọn tóc của cô bạn bàn trên
''Đừng làm như thế!" - Giờ là tiếng của thầy B dạy đại số - ''Biết Jung Yunho không? Em ấy chẳng bao giờ làm đi làm lại một bài toán cả"
- ''Thế kiểm tra vào đúng bài đấy thì sao? Không làm luôn chắc?'' - Jaejoong tiếp tục lẩm bẩm, ngửa cổ ra sau cho đỡ mỏi.
Rồi dần dần, cậu nhận ra tần suất của cái tên Jung Yunho này ngày một gia tăng, khiến cho cả buổi sáng, đầu cậu cứ luẩn quẩn ba cái âm tiết ấy. Cũng chẳng biết JYH là thần thánh phương nào mà thầy cô giáo lại rất coi trọng cậu ta, hơi một tí là nhắc đến rồi kêu các học sinh khác phải noi theo gương cậu ta.
Căn-tin, giờ ăn trưa...
Thật không còn gì để nói với cái căn-tin này nữa. Quá TUYỆT VỜI!!!!!!!! Rộng cứ gọi là ngất ngây, đúng là nơi mà bọn nhà giàu vẫn thường lui tới. Jaejoong gần như chết đứng với cái khay thức ăn trên tay. Cũng may là nhà cậu không sạt nghiệp tới mức không ăn nổi đồ ăn đắt đỏ trong này. Dù không nhiều nhưng chỗ đồ ăn này cũng có thể khiến cậu no cả buổi chiều...
Hăm hở chạy đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ chưa có ai ngồi, Jaejoong lại càng khẳng định mình là một con người may mắn. Vừa đặt được khay đồ ăn xuống thì...
- Hyung!!!!!!!! - Là Junsu, vẫn với cái giọng điệu trẻ con dễ thương ban sáng.
Junsu nhanh chóng chạy đến ngồi cùng bàn với Jaejoong. Cậu nhóc này học lớp 3 năm hai, chắc lực học cũng chẳng đâu vào đâu nên mới chọn chơi cùng Jaejoong. Nghĩ đến đây lại thấy nẫu cả ruột.
Nhưng hai người chưa ngồi bao lâu thì có hai bóng người xuất hiện. Bọn học sinh vội ùa hết ra cửa, chả biết để làm gì. Nụ cười trên gương mặt Junsu thì đột nhiên tắt vụt, thay vào đó là một ánh mắt khinh bỉ và cái nhếch mép trông đểu giả chưa từng thấy. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Jaejoong mới hỏi:
- Ai vậy?
- Họ được coi là các hoàng tử của trường đấy. - Junsu đáp lại, vẫn gửi đến hai người kia cái lườm đáng sợ - Một người học giỏi, giàu có, quyền lực, đẹp trai còn người kia thì cũng tương tự thế, chỉ là học hành vớ vẩn. Em ghét!!!!
- Tại sao?
- Vì họ rất kiêu ngạo và lộng quyền, tốt nhất là hyung đừng có dây vào. - Nói rồi Junsu lại thong thả ăn phần ăn của mình.
Quả thực là họ rất đẹp trai, quần áo cũng sang trọng hơn người thường. Bọn con gái trường này đang điên lên vì hai hoàng tử kiêm hotboy của lòng dân. Chúng nó đem bao nhiêu quà cáp tặng nhưng, theo lời Junsu, họ không nhận vì quá kiêu ngạo.
<<Rầm!!!>>
Tiếng va đập mạnh khiến cả Junsu và Jaejoong đều phải tạm ngừng bữa ăn để xem có chuyện gì. Changmin đang ngồi dưới đất với đống thức ăn dính đầy trên áo. Nhận ra thằng nhóc lớp 1 năm nhất mà cậu gặp sáng nay, Jaejoong vội buông đũa chạy đến đỡ Changmin dậy hỏi han:
- Em không sao chứ?
- Tôi xin lỗi! - Dường như không nghe thấy câu hỏi của Jaejoong, Changmin cúi gập người trước hai con người đối diện. Sự thật là họ chẳng hề hấn gì, chỉ có Changmin là bẩn hết rồi thôi.
Quay sang nhìn hai cậu "Hoàng tử của lòng dân" một cách tò mò, Jaejoong không hiểu họ là ai mà lại khiến mọi người sợ đến vậy. Còn Junsu thì đang cố gắng kéo cả Jaejoong và Changmin ra khỏi tầm mắt hai con người lạnh lùng từ khuôn mặt đến ánh mắt kia. Dù đã chạy theo Junsu nhưng Jaejoong vẫn hướng nhìn một trong hai cậu bạn, cậu ta cho Jaejoong một cảm giác rất đăc biệt, xao xuyến rộn ràng khó tả. Cậu hoàng tử này mang một vẻ đẹp rất nam tính chứ không dịu dàng thanh tú như người bên cạnh, mắt xếch, mũi thẳng, môi hơi dày nhưng đó không phải tất cả, điều khiến Jaejoong chú ý nhất là ánh mắt lạnh lùng pha lẫn chút buồn rầu của cậu ta. Nó rất... đặc biệt...
- Rốt cuộc họ là ai? - Jaejoong gặng hỏi khi Junsu giúp Changmin lau chỗ đồ ăn dính trên quần áo
- Một người là con trai tập đoàn nhà đất lớn nhất Châu Á, Jung Yunho và một người là ông chủ tương lai của tập đoàn thời trang New York, Park Yoochun. Hyung muốn hỏi gì nữa không? - Junsu miễn cưỡng trả lời, dường như cậu không hề muốn nhắc đến hai cái tên này chút nào.
Ba âm tiết "Jung-Yun-Ho" bay thẳng vào màng nhĩ của Jaejoong nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Kẻ mang cái tên cậu đã phải nghe cả buổi sáng hôm nay cuối cùng cũng đã lộ diện. Nhưng mà... là ai trong hai người đó? Trông Junsu có vẻ bực mình lắm rồi, hỏi thêm gì chắc nó nhảy vào bóp cổ cậu chết mất. Thôi thì đành im lặng mà tự tìm hiểu lấy thôi...
Sau giờ ăn trưa lắm chuyện thị phi, Jaejoong về lớp. Lớp 4 cũng không đến nỗi nào, ít ra thì vui vẻ cười nói với nhau chứ không như lớp 1 mà cậu sắp đi qua đây, im lặng đến nghẹt thở. Thử dừng lại để ngó vào xem lũ lớp này có gì làm mà im thế, Jaejoong chợt sững người khi thấy cậu mắt xếch lúc nãy đang có mặt trong căn phòng này. Cậu ta đang ngồi yên, gần như không nghe thấy cả tiếng hơi thở, đôi mắt xếch khẽ nhắm lại trông manly miễn bàn, tất cả điều đó khiến Jaejoong đông cứng. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác này với một tên con trai, khó chịu thật!
Vội lắc đầu để xua đi ba cái ý nghĩ vớ vẩn của mình, Jaejoong chạy thẳng về lớp, ngăn không cho mình nhìn khuôn mặt kia thêm một giây phút nào nữa... Nhưng rồi cậu dừng lại, học ở lớp 1 thì đương nhiên là phải giỏi lắm, vậy có nghĩa... cậu ta chính là Jung Yunho...
+ Jaejoong's POV +
Chết rồi, sao lại trùng hợp thế không biết. Mình thật sự ghét Jung Yunho nhưng mắt mình thì cứ muốn ngắm nhìn cậu ta, biết làm gì giờ? Có hai phương án: Một là làm cho cả mắt mình cũng ghét cậu ta, hai là bỏ qua tất cả để mà yêu quý cậu ta. Aish!!!! Như thế đều không được, vậy thì mình phải làm sao?...
+ End Jaejoong's POV +
Buổi học chiều cũng y nguyên buổi sáng, mấy vị giáo viên cứ chốc chốc lại lôi Jung Yunho ra làm tấm gương học tập rồi mắng mỏ bọn học sinh lớp 4 khốn khổ. Tuy nhiên, dù gì thì cũng phải có chút khác biệt, đó là Jaejoong. Không tập trung bóc mẽ một Jung Yunho chưa hề quen biết nữa, giờ đầu cậu quay cuồng để tìm cách giải quyết vấn đề nan giải của bản thân. Mà cũng lạ, cứ im lặng coi như không quen biết là được chứ gì. Có thể hiểu lí do Jaejoong phải vào lớp 4 rồi: cậu quá ngốc.
- Này Kim Jaejoong!!!!!!!!!! - Thầy giáo khoa học gào lên - Sao em không tập trung vào bài học hả????
- Thầy mất trật tự quá đi!!!!!! Không thấy em đang suy nghĩ hay sao?????? - Không biết ăn nhầm cái gì mà Jaejoong lại gân cổ lên cãi thầy, và kết quả là... quỳ ngoài hành lang.
Đối với Jaejoong mà nói thì sự may mắn đã theo nhau đi du lịch cả rồi, bỏ lại cho cậu một ông thần xui xẻo để quản lí. Vừa quỳ vừa lẩm bẩm đá đểu ông thầy khoa học "yêu quái", Jaejoong chu mỏ bực dọc, trông bộ dạng của cậu bây giờ thật là còn dễ thương hơn cả Junsu nữa. Đằng xa, Jajoong thấy thấp thoáng 2 bóng người sắp đi qua cậu. Cậu không giấu được vẻ xấu hổ với gương mặt đẹp kiểu cà chua thối, chỉ cuối mặt xuống sàn khó chịu. 2 người đó tới gần và ngạc nhiên chưa. Đó là 2 chàng hoàng tử mà Junsu kể.
Cậu nhận ra đó là Jung Yunho và Park Yoochun. Yunho liếc nhìn xuống, vẫn đôi mắt lạnh lùng vô cảm đó, ánh mắt đó như một luồng gió lạnh có thể đóng băng người đối diện. Yoochun thì cười nhếch mép nhìn cậu. Jaejoong chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, rất mạnh. Cậu hồi hộp và lo lắng khi phải đối diện với hai con người máu lạnh đó. Nỗi căng thẳng dần dịu lại khi họ đã đi qua. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- "Thế này thì sao mà tìm được cách giải quyết?" - Jaejoong thầm nghĩ
Sau khoảng nửa tiếng quỳ phạt, cậu bắt gặp Changmin đi qua. Trông bộ dạng đáng thương của hyung yêu dấu, Changmin phải cố lắm mới nhịn được cười để mà hỏi thăm:
- Hyung làm sao mà phải ra đây thế?
- Changmin-ah - Jaejoong ngước lên - Em đi đâu thế? Đang giờ học mà
- Em lên họp hội học sinh. Hyung chưa trả lời câu hỏi của em
- Tại hyung lơ đãng bị thầy nhắc rồi còn cãi nữa... - Trời ơi! Nhục nhã ê chề với một thằng nhóc kém mình đến hai tuổi
- Thành thực mà nói thì em không được phép làm thế này nhưng... hyung đứng lên đi, thầy không thấy đâu.
Nói rồi Changmin nhanh chóng chạy lên phòng hội đồng, chắc thằng nhóc này học giỏi lắm đây. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường, thân thiện và hiền lành, chứ không như hai cậu hoàng tử kia...
Về nhà, mẹ Jaejoong chưa gì đã hỏi cậu con trai báu vật về ngày đầu tiên ở trường.
- Có nhiều chuyện để nói lắm mẹ ạ - Jaejoong thở dài - Nhưng bây giờ con mệt, con về phòng đây.
Jaejoong đang nghĩ đến Jung Yunho, thật không hiểu sao cậu lại có cái cảm giác rất... vớ vẩn kia với cậu ta. Mỗi khi nhìn Yunho là Jaejoong lại cảm thấy như tim mình đập hẫng một nhịp. Nhưng cậu ghét Yunho (vì sao chứ?), cậu không thể để một chút mông lung ấy làm mình gục ngã...
Quay sang chiếc tivi đang mở bản tin thời sự, Jaejoong thấy Yunho trong tư cách cậu chủ của tập đoàn nhà đất Secret Wood đang khoác trên mình bộ Vest đắt tiền đẹp lộng lẫy. Cảm giác ấy lại xuất hiện, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Vội khua tay tìm chiếc Remoté, Jaejoong bấm "off" và nhắm chặt mắt lại, cố ngăn bản thân không nhớ tới Yunho nữa...
Biệt thự của gia đình chủ tịch tập đoàn Secret Wood...
Yunho đang ngồi ở phòng khách, mắt hướng về phía chiếc Tivi nhưng đầu óc cậu lại ở một nơi khác. Cậu nghĩ về tên con trai hồi chiều đã giúp Changmin. Lúc chạy đi, ánh mắt cậu ta vẫn còn ở chỗ cậu, ánh mắt đó khiến cậu có chút gì đó hơi xao động, nó vừa có nét ngây thơ, nhẹ nhàng lại mang cả vẻ mạnh mẽ, kiên định. Yunho chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt đó. Tất cả mọi người khi nhìn cậu, nếu không phải ánh mắt hâm mộ, coi trọng của những kẻ bám đuôi thì cũng là ánh mắt căm ghét của bọn ghen tị. Người đó là người đầu tiên, ngoài Yoochun, có thể cho Yunho một cảm giác đáng tin cậy và gần gũi như thế...
Yunho cứ mải nghĩ đến nỗi bà quản gia đã ở ngay bên mà vẫn không biết gì. Bà quản gia này nổi tiếng là... phù thủy, bà ấy biết tất cả bí mật của Yunho, biết trong đầu Yunho nghĩ gì, dường như là đoán biết ý nghĩ.
- Cậu chủ, lần đầu tiên thấy cậu thế này. - Bà quản gia lên tiếng khiến Yunho giật mình, ngắt quãng suy nghĩ về tên con trai kia.
- Quản gia Lee, làm tôi giật mình. - Yunho cau mày nhìn bà quản gia già rồi vờ quay đi để tránh ánh mắt dò hỏi của bà.
Cứ cho là Yunho muốn giấu nhưng sẽ chẳng được bao lâu đâu vì quản gia Lee tìm hiểu ra ngay thôi. Lúc này, với Yunho mà nói thì không thể để ai biết việc cậu đang nhớ nhung một tên con trai chưa quen biết, giới báo chí sẽ làm ầm lên cho mà xem. Ngồi xem tivi và thấy mình xuất hiện trên bản tin thời sự, Yunho cũng bấm nút "off" nhưng đừng hiểu lầm là cậu tự rung động trước bản thân nhé, chuyện này với Yunho là quá bình thường, xem nhiều cũng nhàm...
Biệt thự họ Kim, tập đoàn thương mại Intoxication
Junsu đang lo lắng. Về thế lực nhà họ Jung và họ Park. Ban chiều cậu đã thẳng tay lôi Changmin và Jaejoong đi, không biết hai chàng hoàng tử đó sẽ xử lí cậu ra sao nữa. Điều Junsu lo lắng không phải không có lí do, trước đây đã có rất nhiều người lỡ đắc tội với Yunho và Yoochun mà công ty phá sản, gia đình tan vỡ, không có gì là hai người đó không dám làm. Đi đi lại lại ở trong phòng đã mấy chục lượt rồi nhưng Junsu vẫn không nguôi. Một đứa thường ngày vui vẻ, thân thiện như cậu lại có ngày phải cau mày nhăn nhó trông thấy ớn. Nhưng dù thế nào thì Junsu tốt bụng cũng không hề trách móc gì Changmin với Jaejoong, cậu luôn nghĩ rằng nếu đã là bạn bè thì kể cả mình có thân bại danh liệt mà bạn mình hạnh phúc thì cũng chẳng sao, cậu không cần gì nhiều hơn thế. :(
Rồi bất chợt, thay vì nghĩ đến Yunho, Junsu lại nhớ đến Yoochun, một kẻ cậu đã từng rất yêu quý nhưng lại không coi cậu ra gì.
+ Flash Back +
Một ngày mùa đông lạnh giá, hai cái bóng nhỏ nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy tuyết...
- Chunie có lạnh không? - Junsu lên tiếng
- Có Su su đi bên Chunie mà, không lạnh đâu
- Nhưng mà Su lạnh lắm, mình về đi
Yoochun cởi chiếc áo khoác dày của mình ra choàng vào cho Junsu, ai mà ngờ một đứa trẻ 11 tuổi lại có ý nghĩ chu đáo đến vậy chứ? Cảm nhận rõ hơi ấm từ Yoochun đang bao bọc lấy mình, Junsu khẽ siết nhẹ tay Yoochun và đặt lên má cậu một nụ hôn, không quá lâu nhưng đảm bảo là Yoochun có thể cảm nhận được, cậu ôm Junsu vào lòng và thầm mỉm cười...
Mọi chuyện tiếp diễn tốt đẹp cho đến một ngày...
- Sao hả cậu chủ Park, cậu thích thằng bé đó phải không? Vậy thì chạy đến với nó đi. - Giọng một người đàn ông như đang khiêu khích vang lên.
Yoochun đứng như bất động. Phía trước cậu bây giờ là Kim Junsu với ánh mắt kì vọng đến đáng thương. Nhẹ nuốt nước bọt rồi Yoochun cũng đáp:
- Ông nghĩ tôi điên sao? Ai lại thích nó chứ.
Rồi Yoochun quay đi, bỏ lại một Junsu đang sững sờ kèm chút bàng hoàng với từng đợt khói lạnh ngắt thở ra trong không khí lạnh giá của những ngày cuối năm...
+ End Flash Back +
Tất cả những gì Junsu có thể nhớ cho đến bây giờ là hình ảnh Yoochun quay đi không một chút luyến tiếc. Cậu đã rất buồn, rất đau khi chứng kiến cảnh chính mình bị bỏ rơi. Cậu hận Yoochun, nhất là bây giờ, Yoochun nổi tiếng là một anh chàng Playboy, thay bạn gái như thay áo. Cuối cùng là sau khoảng thời gian chờ đợi, khóc sưng cả mắt, Junsu đã được học chung trường với Yoochun nhưng lại chẳng được tích sự gì, chỉ khiến cậu càng ghét Yoochun hơn mà thôi...
Dừng chân trước một cửa hàng sang trọng, Jaejoong khẽ nghiêng đầu ngắm ngía. Cậu hoàn toàn có đủ tự tin để trở thành đầu bếp nổi tiếng nên đến đây xin việc để phát triển bản thân. Nhà hàng Sweet Bear. Cái tên nghê gớm quá, nhưng SB là nhà hàng nổi tiếng nhất Hàn Quốc rồi đấy, vì vậy Jaejoong không thể bỏ lỡ cơ hội...
- Quý khách cần gì ạ? - Cậu bồi bàn hỏi khi thấy Jaejoong bước vào
- À thực ra thì... tôi đến xin việc. Ở đây cần tuyển đầu bếp chính phải không ạ?
Cậu bồi bàn liếc Jaejoong từ đầu đến chân như thể không tin nổi việc Jaejoong biết nấu ăn nhưng ngay sau đó đã đưa cậu vào phòng quản lí. Ngồi phía sau chiếc bàn bây giờ là một người đàn ông trung niên với bộ Complet trắng trông không hợp với tuổi chút nào. Khi cậu đã yên vị trong phòng thì ông mới hỏi:
- Cậu có chắc là mình làm được không?
- Không có gì là tuyệt đối, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. - Jaejoong tự tin trả lời
- Cậu vẫn còn là học sinh à?
- À vâng... nhưng chỉ năm nay thôi, tôi không muốn vào Đại học.
- Mời cậu theo tôi.
Jaejoong bị choáng trước cảnh tượng kinh hoàng của căn bếp này. Nó quá rộng, quá đẹp, quá hiện đại, quá... HOÀN HẢO. Cậu chưa từng thấy một căn bếp nào rộng thế này. Ông quản lí bảo cậu làm thử. Jaejoong đeo chiếc tạp dề trắng vào và bắt đầu với món ăn cậu tự sáng tạo ra. "Seoul night" là tên của món ăn. Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là cậu nghĩ ra nó vào buổi tối nên đặt tên như vậy cho nó mĩ miều thôi. Tất cả mọi người bị thu hút bởi động tác nhanh nhẹn và cẩn thận của Jaejoong, và khi món ăn hoàn thành thì ai ai cũng phải khen ngợi. Không cầu kì như những tay thử việc trước đây nhưng cũng không tầm thường chút nào, món ăn vừa đơn giản lại phong phú, dễ ăn mà lại nhiều chất dinh dưỡng...
- Tuyệt lắm cậu Kim. Tôi sẽ xin ý kiến để cho món ăn của cậu vào danh sách các món chính. - Ông quản lí vỗ vai Jaejoong khen ngợi
- Vậy tức là... cháu được nhận rồi ạ???
- Chúc mừng cậu!
Vui đến nỗi Jaejoong phải nhảy lên như Kanggaru để rồi hất nguyên đống bột mì xuống đất. Ông quản lí và các đầu bếp khác nhìn Jaejoong sắc lẹm nhưng rồi cũng bỏ qua vì tìm được nhân tài. Vậy là từ mai, Jaejoong sẽ có một công việc như ý muốn, lại có thể giúp đỡ gia đình nữa, vui không sao kể nổi...
Sáng hôm sau, trung học Kyung Hee.
Đến trường như thường lệ nhưng một nụ cười cứ nở trên môi Jaejoong khiến Junsu với Changmin đờ mặt không hiểu gì. Sau một hồi chờ đợi với hy vọng Jaejoong sẽ tự "khai báo" không có kết quả, Junsu đành lên tiếng:
- Hyung mới trúng xổ số à?
- Không. - Jaejoong thản nhiên
- Thế vì sao hyung lại cười?
- Một tuần nữa hyung nói cho
- Đừng tỏ ra bí mật như thế chứ - Junsu trề môi giận dỗi
- Phải đấy Jaejoong hyung - Changmin chen vào - Hyung nói cho bọn em vui chung với nào.
- Uhm, thôi được rồi, hyung được nhận vào một nhà hàng lớn và món ăn mà hyung sáng tạo còn sắp được đưa vào món chính. - Jae joong tự hào thuật lại, trông cái mặt phởn không chịu nổi.
- THẬT Á??? - Biết ngay thái độ của hai nhóc sẽ thế này mà, trông Changmin kìa, muốn dỏ dãi ra luôn rồi
- Nhà hàng nào vậy? - Junsu không thương tiếc mà đẩy Changmin sang một bên để hỏi thăm.
- Chưa nói được. Một tuần nữa đi
- Lại bí mật, hyung đúng là cái đồ xấu xaaaa!!!!!!!!! - Junsu gào lên rồi chồm người qua phía đối diện để... véo má Jaejoong.
Đang vui vẻ nói chuyện thì cả ba lại mất hứng khi thấy Yunho và Yoochun đi ngang. Và đương nhiên, theo sau là cả lũ con gái hám trai của trung học Kyung Hee này. Junsu đưa mắt nhìn Yoochun, cậu ta đang tươi cười với mấy cô gái chạy đằng sau, cái bản mặt đậm chất Playboy.
+ Junsu's POV +
Bảy năm trôi qua, cậu đã thay đổi quá nhiều. Không, Chunie mà tôi quen đã không còn trên đời này nữa. Cậu là ai mà dám dùng cơ thể của Chunie chứ? Biến đi, biến ngay ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi ghét cậu!
+ End Junsu's POV +
Sau cái suy nghĩ đáng thương đó, Junsu không nhìn Yoochun nữa, cậu cúi đầu và nhắm chặt mắt, như thể mong rằng cái người xuất hiện trước mặt cậu bây giờ là một tên công tử béo ú, xấu xí. Nhưng ngay cả Junsu cũng không thể phủ nhận rằng Yoochun rất đẹp trai, đẹp như một thiên thần với nụ cười luôn nở trên môi. Dù đã nhắm chặt mắt nhưng bên tai Junsu lúc này vẫn là những tiếng hò reo, gào thét. Bực mình, Junsu đứng bật dậy và vào nhà vệ sinh.
Trong khi đó thì Changmin với Jaejoong vẫn còn đang hóng hớt ở cái chỗ đông người kia. Đặc biệt là Jaejoong. Cậu đang nhìn chằm chằm vào Jung Yunho, vẫn là cái nét lạnh lùng công tử đó. Giờ thì Jaejoong lại cảm thấy ghen tị với Yunho nhiều hơn là căm ghét hay thích thú. Sao trên đời này lại có người như thế nhỉ, đẹp trai mà nhà lại còn giàu có, đáng lí ra thì phải được cái này, mất cái kia chứ. Những suy nghĩ của Jaejoong cứ hiện hữu mà không biết rằng có một ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn cậu. Không hiểu sao ánh mắt lạnh lùng đó cứ mỗi lần chạm đúng mặt Jaejoong thì lại trở nên dịu dàng và hiền lành khó tả...
<<RENG!!! RENG!!!>>
Tiếng chuông vang lên làm ngắt quãng ý nghĩ hâm dở của Jaejoong. Cậu vội tạm biệt Changmin rồi chạy vào lớp. Từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy Junsu quay lại. Chắc thằng nhóc bực lắm thì phải, cứ mỗi lần thấy Yoochun là cậu lại như thế. Có lẽ cả đời này Junsu cũng không thể quên một Park Yoochun kia đâu...
Cuối giờ chiều, nhà hàng Sweet Bear
Thay bộ đồ đầu bếp, Jaejoong hí hửng đứng trước căn bếp hiện đại và bắt đầu công việc yêu thích. Trong đầu cậu lúc nào cũng có ý nghĩ: "Khách hàng là thượng đế. Thực phẩm sạch, đồ ăn ngon, tiền lương cao, sáng tạo nhiều." :( Trông Jaejoong lúc này như đứa trẻ con thích thú với món đồ chơi mới, ánh mắt hiện rõ vẻ quyết tâm, đôi môi hơi mím lại nhìn đáng yêu khỏi nói, thật sự Junsu mà nhìn thấy Jaejoong lúc này thì tự xin xuống hạng kute thứ hai luôn...
Cùng lúc đó, phòng quản lí nhà hàng Sweet Bear
- Đầu bếp mới à? Sao không báo cho tôi trước? - Cậu chủ nhà hàng lên tiếng bằng một giọng lạnh như băng tảng.
- Tôi chưa kịp liên lạc với cậu nhưng tôi đảm bảo là người này rất có năng lực. Món ăn cậu ta sáng tạo ra rất ngon, tôi hy vọng cậu có thể đồng ý đưa món của cậu ta vào thực đơn chính. - Ông quản lí lễ phép đáp lại.
- Thật sao? Bảo người đó làm rồi đích thân mang lên cho tôi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Ông quản lí nói lại với Jaejoong rồi chỉ 10 phút sau, Jaejoong đã hoàn thành. Trước khi cậu kịp mang lên thì ông quản lí có dặn dò:
- Nói năng cẩn thận đấy, đừng làm cậu chủ tức giận...
Nghe thế này thôi cũng đủ biết độ "ngầu" của cậu chủ nhà hàng này rồi. Mong sao không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là buổi đầu Jaejoong đi làm nên không thể để bị tống cổ ra ngoài ngay được. Hít một hơi thật sâu rồi Jaejoong cũng lấy hết can đảm mang lên cho cậu chủ đáng sợ...
<<Cộc! Cộc!>>
Jaejoong mở cửa bước vào. Cậu chủ (tại vì không biết tên nên cứ gọi người đó là cậu chủ đi cho rồi) đang ngồi trên chiếc ghế xoay và quay lưng về phía cái cửa. Jaejoong có cảm thấy nhìn từ phía sau trông cậu ta rất quen nhưng cậu đã gạt ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu để...
- Thưa cậu, tôi đã mang lên...
Cậu chủ quay mặt lại. Món "Seoul night" trên tay Jaejoong rơi xuống đất vỡ tan cái đĩa. Người đối diện Jaejoong lúc này lại chính là Jung Yunho. JUNG YUNHO đấy! Có vẻ cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy Jaejoong nhưng không há hốc mồm kinh ngạc như cậu.
- Cậu... cậu là chủ nhà hàng này? - Jaejoong lắp bắp
- Đúng vậy
Jaejoong thẫn thờ thả thõng tay xuống rồi lại đưa lên để tháo cái mũ đầu bếp ra.
- TÔI BỎ VIỆC!!!!!!
Không biết là có bị chạm mạch ở đâu không mà Jaejoong lại lớn tiếng nói như thế. Bao nhiêu sự sững sờ trước vẻ đẹp của Yunho trong Jaejoong đều đã biến mất, cậu cũng chẳng còn thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn Yunho nữa, chỉ cảm thấy rõ bực mình vì Yunho đang là "sếp" của cậu. Ném chiếc mũ xuống đất rồi Jaejoong định bỏ ra ngoài nhưng ngay lập tức bị Yunho chặn lại bằng một câu nói:
- Cậu bị gì vậy? Tại sao vừa thấy tôi là bỏ chạy?
Đến lúc này Jaejoong mới bắt đầu suy nghĩ. Ờ nhỉ, vì sao cậu lại phải chạy? Thậm chí Yunho còn chưa tiếp xúc với cậu bao giờ thì có lí do gì mà cậu phải bỏ công việc ưa thích của mình?
- Tại vì... tôi... tôi không ưa cậu - Jaejoong vẫn cứng đầu viện lí do để đi
- Lí do? - Yunho lạnh lùng hỏi lại.
- Chỉ vì tôi không thích thôi!
- Tôi có thể trả cho cậu gấp đôi mức lương hiện tại và cậu có thể tùy ý thích làm gì thì làm - Yunho đưa ra một điều kiện quá ư là lãi với Jaejoong
- Đổi lại?
- Đến làm đầu bếp riêng cho tôi.
- MO???????????
- Chẳng phải cậu làm đầu bếp với mục đích kiếm tiền và phát triển tài năng sao? Tôi có thừa năng lực để giúp cậu làm điều đó.
- Nhưng mà... tại sao lại là đầu bếp riêng? - Jaejoong bất chợt trở nên hơi ấp úng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Yunho.
- Cậu không phải hỏi nhiều như thế. Có làm không?
- Để tôi suy nghĩ đã. Chào cậu! - Dứt câu, Jaejoong lập tức ra ngoài, không chần chừ thêm một giây nào. Cái cảm giác như lúc gặp Yunho trước đây bỗng quay lại với Jaejoong. Đưa tay đặt lên lồng ngực, Jaejoong có thể cảm nhận rõ ràng tim mình không đập theo kiểu "thình thịch" bình thường nữa mà là "Tùng tùng" luôn. Có khi làm đầu bếp riêng cho Yunho thì cậu sẽ bị yếu tim sớm...
Về nhà, Jaejoong nằm phịch xuống giường và thở dài. Ngày đầu đi làm mà đen thế này sao? Đầu bếp riêng. Có nên đồng ý không đây? Cậu đã đau hết cả đầu rồi, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình, Jaejoong vẫn không sao mà quyết định cho nổi.
+ Jaejoong's POV +
Làm đầu bếp riêng cho Jung Yunho mình sẽ có tiền, lại được làm tất cả những gì mình muốn. Vậy còn gì tuyệt hơn? Nhưng mình cũng sợ cậu ta sẽ làm khó rồi nhỡ hỏng cái gì thì chỉ có đường chết. Dẫu vậy, mình muốn nhìn thấy Yunho thường xuyên hơn... AAAAAA!!!!!!!!!! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Không thích, không thích. Nhưng mình thật sự muốn nhìn thấy cậu ta. Thôi rồi, mình có vấn đề!!!!!!!!!!!
+ End Jaejoong's POV +
Xuống nhà ăn cơm theo lời gọi của mẹ, trong đầu Jaejoong vẫn vẩn vơ một đống lo lắng. Cậu sợ rằng mình có vẫn đề về... giới tính. Quả thực là cậu rất muốn thấy Yunho, cậu bị ánh mắt Yunho thu hút, muốn một lần thấy Yunho cười xem nó có ra thể thống cống rãnh gì không. Ăn cơm mà như bị tra tấn, Jaejoong vô thức cho cơm vào miệng nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng không tìm thấy cái sân bay nào để đáp xuống...
Dinh thự nhà họ Jung, tập đoàn Secret Wood
Ở đây có một người đang ở trong trạng thái tương tự với Jaejoong. Mải nghĩ đến tên con trai với ánh mắt thiên sứ khi nãy, Yunho quên cả bữa tối. Đến nỗi bà quản gia phải hỏi:
- Cậu chủ muốn ăn gì?
- À tôi... "Seoul night"...
- Hở? Cậu nói gì cơ?
- Làm cho tôi món "Seoul night".
- Có ai biết đó là món gì đâu. Cậu từng ăn món đó rồi à?
- Chưa. Suýt được ăn nhưng bỏ lỡ rồi. Thôi tôi không ăn đâu.
Yunho lên phòng. Cậu cũng đang có ý nghĩ y chang Jaejoong, sợ rằng mình GAY, sợ rằng mình đang thích một tên con trai. Chỉ có điều Yunho là người khá dễ thích ứng nên không mấy lo lắng (chẳng bù cho lão kia).
Biệt thự họ Kim, tập đoàn thương mại Intoxication
"Stay with me neomu areumdaun
Shine your leave gadeuk pieonajullae
Naman bolsu ittge Stay
You stay always..."
Tiếng nhạc "Flower lady" từ điện thoại của Junsu kêu lên khiến cậu đang xem tivi thì giật mình làm rơi cái điều khiển xuống đất. Trên màn hình điện thoại hiện lên chữ "Chunie". Bảy năm rồi Junsu vẫn không thay số điện thoại và bảy năm rồi Junsu vẫn lưu số điện thoại của Yoochun, có lẽ nào... bảy năm rồi mà Yoochun cũng giống như Junsu không?
- Alo? - Junsu bắt máy
- "Su... Su su?.."
- Ai vậy ạ?
- "Tớ là... Yoochun..."
Junsu sững sờ khi nghe đến hai chữ Yoochun. Vậy là đúng rồi, Yoochun không hề thay đổi số điện thoại trong suốt bảy năm qua. Vậy thì tại sao mỗi lần Junsu gọi đến thì đáp lại chỉ là những hồi chuông dài thật dài?...
- "Tớ chỉ gọi thử thôi. Không ngờ... cậu vẫn giữ số này à?"
- ... - Junsu không đáp
- "Cậu vẫn sống tốt chứ?"
- Cảm ơn, tôi vẫn còn sống. Sống từ cái ngày cậu bỏ đi. - Junsu không khóc nhưng trong giọng nói đã đầy nước mắt.
- "Tớ xin lỗi. Có một số chuyện tớ cần phải giải thích... Giờ cậu sống ở đâu?"
- Tôi ở Seoul, và nếu cậu để ý thì tôi đang học chung trường với cậu đấy.
+ Junsu's POV +
Được lắm. Hỏi như vậy mà cũng hỏi. Cậu không nhớ mặt tôi. Cậu đúng là cái đồ vô tâm!
+ End Junsu's POV +
- "Thật sao? Cậu đang học lớp nào?"
- Thôi đi, đừng gặp nhau làm gì. Giờ tôi ghét cậu lắm đấy biết không? Tôi đã có những người bạn mới. Bạn tốt. Không bỏ rơi tôi như cậu!!!!!!!!!
Junsu cúp máy. Trong một giây, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống nền nhà. Mặc dù rất muốn tha thứ cho Yoochun nhưng hình ảnh cậu ta cười đùa với mấy đứa con gái lại hiện lên khiến Junsu đau nhói. Trong tâm trí cậu vẫn nguyên vẹn kí ức lúc Yoochun quay đi không luyến tiếc. Càng nghĩ cậu càng không thể dễ dang bỏ qua cho Yoochun...
Sáng hôm sau, trung học Kyung Hee.
Junsu, Changmin và Jaejoong lại ngồi tán phét y như hôm qua nhưng hôm nay thì cả Junsu và Jaejoong đều đã không còn nụ cười. Mỗi người một mối lo, một điều cần phải suy nghĩ. Duy chỉ Changmin là yên lành ngồi ăn bữa sáng của mình.
Yunho với Yoochun đến. Changmin giật mình khi thấy cả hai hyung của mình đều vội vàng quay đi nhưng mà không dám hỏi, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Trong khi đó, hai chàng hoang tử thì vẫn liên tục đảo mắt để tìm thứ cần tìm. Yoochun cũng chẳng còn tươi cười với bọn con gái nữa. Trông mặt cậu lúc này nhăn nhó một cách lo lắng mà thấy thương. Trong tâm trí, Yoochun đang cố đi tìm một hình ảnh tên nhóc tóc vàng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương như một đứa con gái nhưng có phải do quá ngây thơ (?!) mà cậu không hề hay biết Junsu đã thay đổi kiểu tóc từ lâu lắm rồi. Bây giờ, trông Junsu ra dáng người lớn hơn với mái tóc đỏ ngắn, phần mái hơi hớt kiểu chào mào, hai bên mai và gáy thì ôm sát (giống trong Talk Play Love ý). Nếu cứ đi tìm theo cái hình ảnh cách đây bảy năm thì Yoochun sẽ chẳng tìm nổi đâu. Có điều không biết sao trong Yoochun lại xuất hiện một sự kì vọng rất lớn. Cậu tin rằng Junsu đang có mặt trong cái Căn-tin này, chắc chắn luôn.
- Kim Junsu, cậu ở đâu? Đừng tránh tớ...
Yoochun bất giác nói to khiến bọn con gái im bặt. Yunho thì ngạc nhiên quay sang nhìn. Về phía Junsu, cậu vẫn ngồi yên, không quay đầu lại, mặc cho Jaejoong với Changmin ra hiệu như lũ khỉ, cậu chỉ khẽ nói "Suỵt!".
- Đừng như vậy, Su su...
Yoochun men theo từng chiếc bàn để xem có ai là Junsu của cậu hay không và vẫn liên tục gọi tên Junsu. Nhận thấy Yoochun đang gần hơn, Junsu đành đứng bật dậy và nói:
- Kim Junsu cậu tìm đã không còn nữa rồi. ĐỪNG GỌI NỮA!!!!!!!!!!! - Nói rồi, Junsu bỏ chạy ra khỏi căn-tin, phía sau vẫn là Yoochun đang đuổi theo...
Khi đã đuối sức, Junsu dừng lại bên hồ nước trong khuôn viên. Yoochun bắt kịp, thở hổn hển:
- Nghe tớ nói, Su Su...
- Tôi không phải Junsu. Trông mặt tôi có điểm nào giống thằng nhóc đó đâu hả. Nếu có thì cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ. Và tôi cũng chẳng hề giống nó về cái đầu. Tôi không ngu như nó, tôi không chờ đợi một tên đã bỏ rơi mình đến tìm đâu. Tôi không quen cậu!!!!!!!!!!! - Junsu gào lên đau đớn nhưng tuyệt nhiên nước mắt không rơi. Cậu nhìn chằm chằm vào Yoochun với ánh mắt căm hận.
- Nghe tớ nói...
- Không nghe! Tôi không nghe!!! Cậu không phải giải thích gì cả. Không có cậu, tôi vẫn sống, sống vui là đằng khác. Tôi có bố mẹ, có Changmin, có Jaejoong hyung. Tôi không cần loại người như cậu!!!!!!!!!
Lúc này, Yunho, Jaejoong và Changmin đều đã chạy đến, lắng nghe tất cả những gì hai người kia đang nói. Cả ba cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Yunho khá ngạc nhiên khi thằng bạn thân của mình lúc nào cũng cứng rắn trước các cô gái mà lại phải nhún nhường trước một tên con trai. Còn Jaejoong với Changmin thì vẫn còn đang chăm chú vào hai người kia. Khi thấy Junsu sắp phát điên lên, Jaejoong ra hiệu cho Changmin vào đưa Junsu đi còn mình thì ở lại nói chuyện với Yoochun.
- Đừng bắt nó phải nghe, chờ khi nào nó bình tĩnh rồi hãy tính. - Jaejoong khuyên
- Anh là ai?
- À, Kim Jaejoong, mới quen Junsu được hai ngày.
- Hai ngày? - Yoochun nhếch mép - Anh hiểu cậu ấy bằng tôi sao?
- Đừng có cứng đầu như thế. Ít ra thì tôi cũng chưa làm nó buồn trong hai ngày vừa rồi và ít ra thì tôi cũng biết Junsu là một người vui tính khi ở bên tôi và Changmin chứ không trở nên khó chịu như khi gặp cậu.
Từng câu nói của Jaejoong như thấm vào Yoochun. Jaejoong nói không sai, không, Jaejoong nói rất đúng. Bỗng dưng Yoochun cảm thấy mình thật tồi tệ khi làm Junsu buồn. Thảo nào Junsu lại nhắc đến Changmin và Jaejoong.
- Tôi sẽ nói với nó giúp cậu nhưng đừng có ép nó phải nghe, nhớ đấy.
Jaejoong quay lưng chạy theo Changmin và Junsu đã đi xa. Gần đó, Yunho mỉm cười. Cậu đã cảm thấy khá hơn. Tìm được một người như Jaejoong thì cho dù GAY cậu cũng chẳng quan tâm...
- Junsu-ah, rốt cuộc là làm sao? - Jaejoong hỏi
- Yoochun đã từng là bạn của em. Và thật xấu hổ khi nói rằng em đã từng thích cậu ta.
Cả Jaejoong và Changmin đều im hơi lặng tiếng, để cho Junsu tự giác kể lại mọi việc.
- Năm 11 tuổi, Yoochun đã bỏ đi, còn nói là chỉ có điên mới thích em. Em đã chờ cậu ấy 1 tháng, rồi nửa năm, rồi một năm và tính đến giờ là bảy năm. Em đã từ bỏ mọi hy vọng về Yoochun nhưng bây giờ cậu ấy lại đột ngột xuất hiện trước mặt em. - Junsu ôm đầu cúi xuống và cứ thế kể lại.
- Đừng buồn - Jaejoong ôm Junsu vào lòng - Sao em không thử lắng nghe cậu ta một lần xem. Biết đâu câu ta có lí do riêng. Nếu đã một lần tin Yoochun thì em nên tin cậu ta cả đời. Hyung khuyên thật lòng đấy.
- Cảm ơn lời khuyên của hyung nhưng mà em sẽ không nghe đâu. Em không muốn tin. Tin cậu ta, tha thứ cho cậu ta nhưng lỡ cậu ta lại bỏ đi thì sao? Em không muốn đau hai lần... - Junsu đẩy nhẹ Jaejoong ra và đi về phía phòng học của cậu.
Thật là... Tại sao một Junsu mới hôm qua còn vui vẻ cười đùa mà giờ lại trở nên đau khổ như vậy? Changmin cũng chẳng biết phải động viên Junsu như thế nào, vì cậu không thuộc thế giới của họ, cậu là một người bình thường, đang có một cô bạn gái dễ thương hiền lành. Đây đúng là không phải chỗ Changmin...
- Sao em không nói với hyung về cái cậu Kim Junsu đó? - Yunho hỏi
- Nói với hyung thì được tích sự gì? - Yoochun ôm đầu - Việc này nói ra thì rất dài. Em quen Junsu từ hồi còn bé nhưng đến năm 11 tuổi, YooHwan, em trai em bị bệnh, mọi người đã biết chuyện của Junsu với em nên lôi YooHwan ra đe dọa, bảo em phải rời xa Junsu nếu không thì không cho em gặp YooHwan nữa. Giữa em trai và bạn thì hyung nói em phải chọn ai? Em đã định rằng sau đó sẽ quay lại tìm Junsu nhưng cậu ấy lại chuyển đi mất rồi...
- Sao lại trớ trêu thế nhỉ? - Yunho thở dài - Thế này thì chuyện buồn của hyung chẳng là gì so với em cả.
- Hyung giúp em được không?
- Giúp... giúp gì?
Xì xà xì xồ, bô lô ba la, úm ba la xì bùa,... Cuối cùng Yoochun cũng đưa ra cho Yunho một kế hoạch để thuyết phục Junsu
Ngày hôm sau, khi Junsu vừa đến trường thì đột nhiên có một đám lâu la mặc vest đen xì đến chặn và bắt cậu đi. Đây sẽ là một kế hoạch thật tuyệt vời nếu Jaejoong với Changmin không nhìn thấy cảnh đó. Cả hai đã bắt xe chạy theo chiếc xe vừa bắt Junsu đi...
Chiếc xe chạy tận ra ngoại thành, chính xác là nghĩa trang ở ngoại thành. Lúc nãy, do vùng vẫy ghê quá mà Junsu bị cho thuốc mê mà ngủ rồi, khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình bị đưa đến nghĩa trang.
Sợ hãi...
Lo lắng...
Mệt mỏi...
Junsu không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng cậu lại không hề biết rằng, ngay gần đó, Jaejoong và Changmin đang cố nghĩ cách để cứu cậu...
Yunho xuất hiện, giao cho đám lâu la kia cái gì đó rồi tiến lại gần Junsu. Công tử họ Jung dùng chiếc khăn tay lau qua mặt cho Junsu trước sự ngỡ ngàng của cả ba con chuột nhỏ đang lo lắng. Thịch! Tiếng trái tim Jaejoong đập mạnh khiến ngay cả Changmin cũng cảm nhận được. Yunho đang lau mặt cho Junsu, điều đó khiến Jaejoong có cảm thấy hơi hụt hẫng. Tự trấn tĩnh bản thân bằng cách bảo không sao đâu nhưng rõ ràng là Jaejoong không thể giấu đi cảm xúc của mình. Cậu nhìn Yunho mất khoảng mười giây, cho đến khi Changmin chạm vào mới tỉnh lại được.
Yunho đưa Junsu đến trước một ngôi mộ được đề tên "Park YooHwan" rồi cất giọng:
- Tớ giúp được đến đây thôi đấy.
Ngay sau đó, cậu bỏ đi, để lại Junsu một mình. À, cũng không hẳn là một mình vì Yoochun đã bước ra. Mặc dù đã muốn hét lên nhưng Junsu lại rất mệt, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc để yên cho Yoochun muốn nói gì thì nói. Về phía Jaejoong và Chang Min, hai đứa đã quên hết nhiệm vụ giải cứu Junsu mà chỉ chú tâm vào xem Yoochun đang nói gì. Và cả hai cũng chẳng biết rằng Yunho đã đứng ngay sau lưng họ từ lúc nào. Yunho đứng đó, không nói gì và cũng chẳng tỏ thái độ gì, trông mặt cậu lúc này không một chút biểu cảm thật đáng sợ...
- Su Su-ah, cậu không sao chứ? - Yoochun lại gần, đưa tay đặt nhẹ lên gò má Junsu, hỏi thăm.
- Bỏ tay ra. - Junsu đang sử dụng giọng nói của Yunho, lạnh như băng
- Tớ xin lỗi vì đã làm thế này nhưng không còn cách nào khác... Em trai tớ đang ở trước mặt chúng ta, tớ sẽ giải thích mọi chuyện nhưng, Junsu-ah, tớ thật sự thích cậu...
- Cậu nói vậy thì có ích gì chứ?
Ở một nơi khác...
- Yah! Sao lại đứng đây hóng chuyện người khác hả? - Cuối cùng Yunho cũng lên tiếng
- OMO!!!! - Jaejoong kêu lên - Cậu ở đây từ lúc nào vậy???
- Đi thôi. - Yunho ra hiệu cho bọn đàn em lôi cổ hai tên hóng hớt kia đi.
Quay trở lại với Junsu và Yoochun...
- Lúc đó tớ nói vậy chỉ là do bắt buộc thôi - Yoochun tiếp tục - Nếu không làm như vậy thì mãi mãi... tớ không được nhìn thấy em trai nữa...
- ...
- Giữa cậu và YooHwan, tớ phải chọn một. Đổi lại nếu là Junho (anh trai sinh đôi của Junsu) thì cậu cũng sẽ chọn cậu ấy thay vì tớ phải không?
- ...
- Tớ không hề muốn rời xa cậu, Junsu-ah
- Giải thích về nụ cười với bọn con gái đi. - Junsu nói bằng giọng thách thức
- Tớ lấy điều đó làm thứ để che giấu đi nỗi nhớ cho cậu. Và tớ cũng chưa bao giờ vượt qua ranh giới một nụ cười
- Tôi sẽ không nghe đâu, tôi không muốn bị tổn thương lần nữa. - Junsu lồm cồm bò dậy khi đã cảm thấy khá hơn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoochun, lạnh lùng.
- Sao cũng được - Yoochun thở dài khi biết mình không thể thuyết phục được Junsu - Tớ sẽ bảo tài xế đưa cậu về.
Junsu bỏ đi, không một chút lưỡng lự, bỏ lại Yoochun đang chán nản ngồi bên mộ cậu em trai.
''YooHwan-ah,hyung đã làm gì sai?'' - Yoochun dựa vào một bên của tấm bia mộ mà tâm sự - ''Giờ thì hyung đã hiểu cảm giác bị người khác bỏ rơi, quay đi không luyến tiếc...''
Cùng lúc đó, về phía Jaejoong với Changmin...
Cả hai đang ngồi với Yunho trong phòng quản lí nghĩa trang, không biết là do cảm giác hay do cái gì mà Jaejoong cứ có cảm giác các linh hồn đang lởn vởn quanh mình. Nhưng ít ra là vẫn còn Changmin đang ngay bên nên cũng đỡ sợ.
- Đừng nói là nhà cậu còn quản lí nghĩa trang đấy nhé. - Jaejoong ái ngại nói
- Không, tôi chỉ mượn tạm thôi.
"Oh! Ije never stop dagawa my sexy lady
Oh! Ije never stop ooh mame deulji come on baby
Oh! Ije never stop jigeum isungan you're my baby
Oh! Ije never stop you know to party tonight..."
Điện thoại của Yunho lại ré lên cái bài Checkmate của cái anh trưởng nhóm TVXQ. Jaejoong đã từng nghĩ nhạc chuông của Yunho phải giống như tiếng súng hay bom mìn gì cơ, không ngờ lại hay vậy.
- Alo?
- "Junsu đi rồi" - Là Yoochun
- Thế nào?
- "Không tiếc nuối. Em đang buồn muốn chết đây. Hyung muốn đi uống với em không?"
Yunho liếc qua Jaejoong và Changmin rồi bảo:
- Giờ thì chưa được. Đợi hyung một tiếng nữa.
Trung học KyungHee, khi Changmin với Jaejoong được thả ở trước cổng trường...
- Thôi rồi, cổng đóng rồi còn đâu. - Changmin nhăn nhó.
Nhưng trái lại với sự lo lắng của Changmin, ông bảo vệ ngay lập tức ra mở cổng cho họ mà không mắng mỏ hay than phiền gì (dễ hiểu thôi, có tác động từ Yunho cơ mà). Tiếc một cái là Changmin đã bỏ lỡ giờ Đại số yêu thích còn Jaejoong lại vướng vào đúng ông thầy hôm trước mới cho cậu quỳ ngoài hành lang...
- Kim Jaejoong, cậu có cần suy nghĩ gì nữa không để tôi cho ra ngoài luôn đây? - Ông thầy lên tiếng xoắn đểu
- Không ạ~ - Jaejoong dài giọng - "Có nhất thiết phải đá đểu nhau thế không cơ chứ?"
Giờ học tiếp tục bằng việc thầy cô giáo cứ liên tục lôi Yunho ra làm tấm gương tiêu biểu. Jaejoong thì cũng không ngán cái tên ấy như mấy hôm trước nữa, chỉ là nghe nhiều thì nhàm quá thôi. Mà cũng khổ, cậu đã cố không nghĩ tới Yunho nhưng sao mấy ông bà giáo này cứ khiến cậu phải nhớ đến chứ?...
À, còn Junsu nữa. Giờ cậu đang ngồi trong lớp với gương mặt rất khổ sở, cậu không muốn tin những gì Yoochun nói nhưng không hiểu sao có gì đó trong sâu tâm hồn vẫn thôi thúc cậu phải tin. Đưa một tay lên chặn lấy lồng ngực, Junsu nhăn mặt. Cậu thật sự không muốn bị tổn thương nữa, dẫu vậy thì cậu cũng chẳng thể lừa dối bản thân... vì cậu vẫn còn thích Yoochun, à không, cậu yêu Yoochun...
Lúc đó, ở chỗ Yoochun và Yunho...
Yoochun đã uống rất nhiều nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy say gì cả, trong đầu cậu vẫn chỉ hiện hữu hình ảnh Junsu quay lưng bỏ đi. Cậu đang rất đau, liệu có một người nào đó cỏ thể chữa lành vết thương trong tim cậu không? Câu trả lời là có, chính là Junsu. Yunho thì không uống nhiều, cậu đủ khôn ngoan để hiểu rằng mình có nghĩ vụ phải đưa Yoochun về nhà, sự có mặt của cậu ở đây chỉ là để... trang trí mà thôi...
- Em đừng uống nhiều như thế. - Yunho giật lấy cái chai trong tay Yoochun
- Hyung, để em say đi. - Yoochun gục đầu xuống bàn
- Nhưng mà... đồng giới cũng có thể sao? - Yunho ái ngại hỏi, hai tay vẫn liên tục cầm hết số rượu Yoochun vừa gọi ra.
- Chẳng sao cả. Nam hay nữ thì cũng đều là con người. Chỉ cần thật lòng là được...
Nghe đến đây, trong Yunho bỗng dưng xuất hiện một niềm hy vọng rất lớn. Bất giác, cậu nhớ đến Jaejoong với ánh mắt ngây thơ lúc trước. Trông thật là dễ thương...
- Hyung. Hyung!!!!!!!!! - Yoochun gào lên - Có nghe em nói gì không vậy??????
- Ơ... hả?
- Mình về đi, em muốn ngủ...
Jaejoong đang rất tò mò, không biết khi nãy Yoochun với Junsu nói gì nữa. Cũng chỉ tại Yunho xuất hiện lôi hai đứa đi, nếu không thì đâu đến mức đau đầu thế này chứ? Nhắc đến Yunho, bỗng dưng Jaejoong lại suy nghĩ về cái điều kiện của thiếu gia họ Jung. Làm đầu bếp ở nhà Yunho thì cậu vừa có tiền, vừa phát triển ước mơ, lại được thấy Yunho mỗi ngày nữa. Như vậy chẳng phải quá lãi sao? Nhưng mà cái sự thật là cậu thích Yunho lại rất khó để chấp nhận. Từ nhỏ tới lớn Jaejoong chưa hề gặp phải trường hợp nào thế này. Chán kinh!
Tối, nhà hàng Sweet Bear...
Jaejoong lại tất bật với cái đống menu của khách hàng. Cậu còn không có thời gian để cân nhắc về quyết định có nên làm cho Yunho không nữa. Haiz, đúng là mệt mỏi...
Rồi đột nhiên, Yunho xuất hiện trong căn bếp lớn với bộ complet đen, áo sơ mi trắng và đôi giày da đắt tiền. Tất cả đầu bếp và phụ bếp đều cúi đầu chào cậu chủ, riêng Jaejoong thì đang cố lờ đi ánh mắt dò hỏi của Yunho. Cậu mím môi thật chặt, cố đưa ra quyết định trong thời gian nhanh nhất...
- Kim Jaejoong, gặp tôi một chút...
Jaejoong nhắm mắt và thở hắt ra chán chường. Hiển nhiên là việc này thế nào cũng xảy ra, đương nhiên là Yunho sẽ phải lôi cậu lên phòng quản lí để hỏi ý kiến rồi.
Phòng quản lí, nhà hàng Sweet Bear...
- Sao rồi, cậu đã suy nghĩ đến những gì tôi nói chưa? - Yunho hỏi, nở trên gương mặt là một nụ cười nửa miệng nam tính rất cuốn hút.
Jaejoong đã từng nghĩ rằng đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao nhưng ngay khi thấy nụ cười của Yunho thì cậu đột nhiên dẫn đến một quyết định...
- Được rồi, dù sao tôi cũng chẳng mất cái gì, cứ thử xem sao...
Chỉ khi dứt câu thì Jaejoong mới hớ ra, không biết mình vừa nói cái gì. Nhưng không kịp nữa rồi, Yunho sung quá mà thẳng tay lôi cậu đi, mặc cho ông quản lí gào thét khản cổ vì thiếu người thì Yunho cũng chẳng quan tâm...
Sau một hồi đừ mặt trên chiếc Mẹc-xe-đì, Jaejoong đã "được" Yunho đưa về biệt thự nhà họ Jung. Khiếp thật, từ cổng vào nhà chắc cũng khoảng 1km, may mà đi ô tô chứ nếu mà đi bộ thì chắc cậu chẳng còn sống để mà làm đầu bếp cho Yunho nữa. Jaejoong nhìn qua cửa kính xe một cách sửng sốt trước sự tráng lệ của nơi đây, chắc ngang ngửa trường Kyung Hee luôn ý...
- Woa, sân rộng quá!!! - Jaejoong kêu lên
- Biết vì sao không? - Yunho bật cười - Nếu cậu làm không tốt công việc được giao thì hình phạt là chạy một vòng quanh sân.
Jaejoong trố mắt nhìn Yunho, chạy một vòng quanh cái sân khủng khiếp này thì thà giết người đi còn hơn. Thảo nào Junsu bảo người nhà họ Jung rất ghê gớm. Hic...
Yunho nhìn Jaejoong, một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho cậu cảm thấy cuộc sống này không đến nỗi quá khắc nghiệt hay tẻ nhạt. Khẽ mỉm cười, Yunho đưa Jaejoong vào nhà...
Bà quản gia đương nhiên là người đầu tiên chú ý đến hai người này. Bà duyệt Jaejoong một lượt từ đầu đến chân. Vì là con trai nên bà không để tâm lắm, nhưng bà đâu có biết rằng là con trai nên mới đáng lo, vì cậu chủ của bà giờ không còn là cậu chủ ngày xưa nữa, cậu chủ bây giờ rất... đặc biệt...
Ngôi nhà này còn khiến Jaejoong hoảng hơn cả cái sân. Nhà mà cũng có cả thang máy mới ghê chứ, đã vậy phòng khách còn to gấp đôi cả cái nhà của gia đình cậu, không shock mới lạ. Nhất là khi bước vào bếp thì coi như mắt Jaejoong rụng ra luôn. Căn bếp này đẹp hơn tất cả những căn bếp cậu đã từng ghé qua. Nhưng những thứ này đâu phải đã là điều đáng ngạc nhiên, điều lạ lùng nhất ở đây là Yunho- một con người lạnh lùng bậc nhất, không bao giờ coi ai ra gì- lại là người đang giới thiệu cho cậu về ngôi nhà này. Jae Joong không hề biết điều đó, cậu lại cứ tưởng Yunho có ước mơ trở thành... hướng dẫn viên du lịch. Ngốc không tả nổi...
- Trời, nhà bếp đẹp thật đấy - Jaejoong không hết lời khen ngợi.
- Bởi vì mẹ tôi rất thích nấu ăn nên bà mới cẩn trọng với nhà bếp nhất. Nhà hàng Sweet Bear cũng là do mẹ tôi mở. - Yunho đứng ngoài cửa bếp đáp lại.
- À, có một chuyện tôi muốn hỏi - Jaejoong lại gần Yunho - Sao nhà hàng đó lại tên là Sweet Bear? Không còn tên nào khác à?
- Uhm, chuyện này, vì ngày xưa mẹ gọi tôi là Gấu béo nên mới chọn tên đó... - Yunho ái ngại
- Ồ, Gấu ngọt ngào... Từ giờ tôi cũng gọi cậu là gấu nhé!
- Tôi không thích... Lúc mẹ mất cũng là lúc tôi không dùng cái biệt danh ấy nữa...
- Vậy thôi... - Jaejoong cảm thấy hơi có lỗi khi nhắc đến mẹ Yunho, cậu im lặng được một lúc thì Yunho lại bắt chuyện...
- Cậu đến nhà tôi ở luôn nhé...
- Hả?
- Tôi đã báo cho gia đình cậu rồi
- Hả?
- Tôi sẽ đưa cậu lên phòng
- HẢ?????????
Có chết Jaejoong cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống chung nhà với Yunho đâu. Chuyện này thật kinh khủng. Với một công tử đáng sợ như Yunho thì mỗi lần tức giận sẽ kinh hoàng đến mức độ nào? Nghĩ đến việc này, Jaejoong bỗng rùng mình một cái toát cả mồ hôi. Nhưng mà cậu không có lí do nào để từ chối cả. Thứ nhất, đầu bếp riêng thì đương nhiên phải ở bên cạnh để làm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, thậm chí là ăn đêm cho cậu chủ. Thứ hai, Yunho đã báo về gia đình hộ Jaejoong rồi. Thứ ba, nhà Yunho gần trường hơn nhà cậu. Vậy thì cậu chẳng kiếm được cái cớ nào để mà chạy cả. Đau khổ hết biết! T^T
Nơi Jaejoong sắp ở là một căn phòng rất rộng rãi và cơ bản là đẹp hơn phòng cũ của cậu. Thứ mà Jaejoong quan tâm nhất chính là chiếc giường rộng với đệm rõ là dày kia. Nếu mà Yunho không đứng cạnh thì cậu đã nhảy vào kiểm tra lâu rồi. Nhưng như đoán được ý nghĩ của Jaejoong, Yunho bảo:
- Sao cậu không thử ngồi lên đệm đi, êm lắm đấy.
- Cậu nói đấy nhé!
Chỉ đợi có thế, Jaejoong chạy đến chỗ chiếc giường, hất cả cơ thể mình vào đó và nhắm mắt lại như để cảm nhận sự êm ái và ấm áp của cái đệm lò xo. Nhưng rồi... chỉ hai phút sau, Jaejoong đã ngủ ngon lành trên cái nơi vừa mới được gọi là "giường của cậu". Nhìn Jaejoong trìu mến, Yunho vuốt nhẹ mấy lọn tóc của tên đầu bếp mới ngốc nghếch và ngây thơ. Trông Jaejoong lúc này thánh thiện như một thiên thần: Mái tóc đen óng ôm gọn lấy gương mặt, đôi môi đỏ mọng như trái Sơ-ri hơi mấp máy một cách vô thức, cặp mắt nhắm nghiền khiến cậu trông còn hiền lành hơn,... Tất cả những điều đó đều thu hút Yunho, cậu nhìn Jaejoong một lúc lâu, cảm nhận rõ lồng ngực mình đập mạnh và khuôn mặt thì cứ đỏ dần lên...
Sáng hôm sau, biệt thự họ Jung tập đoàn Secret Wood...
Jaejoong tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, chắc tại tối qua ngủ sớm nên giờ mới dậy vào giờ này. Cả nhà đều đang ngủ. Jaejoong muốn thử sức với căn bếp sang trọng nên tròng ngay chiếc tạp dề vào người. Nào, bắt đầu với bữa sáng cho cậu chủ... Thành thật mà nói thì Jaejoong cũng đâu có biết là Yunho thích ăn món gì, cậu chỉ dựa vào những gì mình biết về Yunho để mà nấu thôi. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, Jaejoong quyết định làm Sandwich kẹp thịt nguội với cà chua và rau sống. Món này không cần phải dùng đến bếp mà chỉ bật cái lò nướng bánh mì thôi. Jaejoong cũng muốn nấu cái gì đó đặc biệt nhưng mà nghĩ đến sức khỏe của "thực khách", cậu sợ rằng ăn no quá sẽ khiến đầy bụng và không hoạt động được gì nhiều...
Yunho đánh răng rửa mặt xong thì sang phòng Jaejoong nhưng tên đầu bếp đã dậy từ lâu lắm rồi. Nhìn căn phòng gọn gàng của Jaejoong mà Yunho bỗng bật cười. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy ai gọn gàng hơn mình vậy mà giờ lại tìm được đối thủ rồi... Sau đó, Yunho xuống bếp, chắc mẩm là Jaejoong đang ở đó nấu bữa sáng cho cậu rồi. Nhưng... ngạc nhiên chưa, trên chiếc bàn ăn bây giờ có đến cả chục phần ăn sáng ấy chứ...
- Sao cậu làm nhiều vậy? - Yunho ngạc nhiên
- Cậu một phần, tôi một phần, quản gia một phần, còn lại là cho mấy cô giúp việc. - Jaejoong tươi cười
- Cậu không hiểu ý nghĩa của cụm từ "đầu bếp riêng" à? Chỉ nấu cho tôi ăn thôi! - Yunho bỗng dưng cau mày quay đi một cách giận dữ.
Như hiểu rằng Yunho đang giận, Jaejoong vội chạy đến chỗ Yunho năn nỉ:
- Mianhae ~. Chỉ lần này thôi, lần sau tôi sẽ làm riêng cho cậu
- Nhớ đấy. - Yunho đưa tay xoa đầu Jaejoong. Trong lồng ngực Jaejoong bỗng dưng đập rộn ràng khó tả. Mặt cậu nóng bừng và đỏ ửng lên nhanh chóng...
Trung học Kyung Hee...
Vừa rồi, Yunho đưa Jaejoong đến trường bằng chiếc RX-330 của mình, một chiếc ô tô trắng bóng loáng và vô cùng sang trọng. Bọn Junsu, Changmin cứ gọi là há mồm trước cảnh tượng kinh khủng này. Bọn con gái trong trường thì tự nhiên xuất hiện những ý nghĩ ghen ghét, ganh tị. Junsu tính chạy đến hỏi Jaejoong xem có chuyện gì nhưng ngay sau xe của Yunho lại là xe của Yoochun nên Junsu lập tức thay đổi thái độ, cậu mặc kệ Changmin đứng đấy hóng hớt còn mình vào lớp trước...
- Hyung, hyung - Changmin sấn đến - Sao hôm nay hyung lại đi với tên đó?
- Hyung bây giờ là đầu bếp riêng cho cậu ta rồi - Jaejoong đáp lại - Mà Junsu đâu?
- Tại thấy Park Yoochun nên hyung ấy đi trước rồi.
Nhắc đến Yoochun, bỗng dưng Jaejoong lại đi đến chỗ công tử họ Park và bảo:
- Tôi chưa hiểu rõ lắm về chuyện giữa cậu và Junsu nhưng tôi có thể khẳng định rằng nếu cậu cố gắng thuyết phục, Junsu sẽ đổi ý.
- Anh nói với tôi chuyện này làm gì?
- Không nghe thì đừng có hối hận. - Jaejoong đáp lạnh tanh rồi cùng Changmin đi đến lớp 3 năm hai để tìm Junsu
Quan sát hai người, trong Yunho xuất hiện một dòng cảm xúc rất hay ho. Cậu lại gần Yoochun, thì thào:
- Cứ lắng nghe đi, người hyung chọn không bao giờ nói sai đâu...
Bây giờ Yoochun mới vỡ lẽ là Yunho thích Jaejoong. Vậy là không chỉ có cậu thích Junsu là không bình thường mà cả hyung yêu dấu của cậu cũng vậy...
<<T/g: Để đẩy nhanh tiến độ câu chuyện, sẽ có một tai nạn xảy ra>>
Nghe theo lời Jaejoong, suốt một tuần vừa rồi, Yoochun vẫn không ngừng đeo bám, thuyết phục Junsu. Cậu không thể để mất Junsu, không thể để mất đi người cậu yêu thương nhất... Cho đến một ngày...
- Junsu-ah, làm ơn nghe tớ nói đi mà - Yoochun chạy theo Junsu khi mà cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt
- Cậu đừng theo tôi nữa, tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!! - Junsu bỏ chạy, mặc kệ cho đèn giao thông đã báo màu vàng, cậu vẫn quyết băng qua đường
Và rồi... Chuyện gì đến cũng đến... Chiếc xe tải lao về phía cậu. Trong màn đêm mưa gió thế này, trơn trượt lại không thể thấy đường, ai cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy đến với Junsu...
- JUNSU AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! - Yoochun gào lên khi thấy Junsu đứng chôn chân trước mũi xe. Cậu lao đến đẩy Junsu về phía trước để rồi tự mình hứng chịu cú va chạm với chiếc xe lớn...
Khi đã hoàn hồn, Junsu quay lại phía sau, Yoochun nằm đó, trên vũng máu đỏ đang hòa lẫn với nước mưa, mắt nhắm nghiền. Junsu bàng hoàng nhìn cảnh tượng người cậu thương yêu nhất đang bất tỉnh trên tuyến đường giao thông hỗn độn. Cậu thầm trách bản thân đã quá vô tâm. Nếu cậu chịu lắng nghe Yoochun nói, nếu cậu không bướng bỉnh bỏ chạy thì Yoochun đã không gặp tai nạn ấy. Đáng lí người bị đâm là cậu, đáng lí Yoochun không phải là người phải chịu hậu quả do cậu gây ra. Yoochun sẽ không làm như vậy, nếu cậu ấy không yêu Junsu. Nhưng Junsu là tất cả với Yoochun nên cậu không thể để Junsu có mệnh hệ gì...
- Yoochun-ah, tớ xin lỗi. Tất cả là tại tớ - Junsu khóc, cậu đang khóc vì Yoochun, nước mắt cậu rơi xuống bàn tay của Yoochun, không phải nước mưa mà là nước mắt, của Junsu...
- Không sao đâu... Tớ chỉ... hơi đau chút thôi... Cảm ơn... vì... cậu đã... quay lại... - Yoochun gượng cười, vì Junsu đang ôm cậu trong vòng tay, vì cậu đang được cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của Junsu. Nhưng... cậu đã bất tỉnh, ngay sau đó...
- CÓ AI KHÔNG??? LÀM ƠN GIÚP TÔI!!! LÀM ƠN CỨU BẠN TÔI!!! - Junsu gào lên giữa màn đêm mưa rơi trắng xóa với dòng người qua lại trên con đường...
Nghe được tin báo, Yunho và Jaejoong lập tức chạy đến bệnh viện trung ương Đại Hàn Dân Quốc, nơi Yoochun đang được cấp cứu. Junsu ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, bộ dạng ướt nhẹp, tay chân quần áo dính đầy máu. Thấy vậy, Jaejoong vôi chạy đến hỏi han:
- Junsu-ah, em không sao chứ?
- Hyung. Yoochun... - Junsu òa khóc nức nở. Jaejoong ôm Junsu vào lòng, chỉ biết động viên rằng Yoochun sẽ không sao.
- Yunho-ah, báo cho gia đình Yoochun đi - Jaejoong nhắc
- Tôi báo rồi nhưng họ bảo họ đang ở Mĩ, không thể về ngay được, chắc phải đến mai...
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Yoochun được đưa ra ngoài trên chiếc giường di động và vẫn phải thở bằng bình oxi
- Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ? - Yunho hỏi, Junsu và Jaejoong đã theo Yoochun đến phòng bệnh mới.
- Đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng phải để cậu ấy nghỉ ngơi
- Cảm ơn... - Yunho thở phào nhẹ nhõm, Yoochun là người bạn đầu tiên của Yunho, là người đầu tiên có thể khiến Yunho cảm thấy yêu đời hơn. Dù có phải hi sinh tất cả thì cậu cũng sẽ làm cho Yoochun tỉnh lại...
- Junsu-ah... - Yoochun bắt đầu nói trong cơn mê - Đừng đi mà...
- Tớ không đi đâu, tớ đang ở cạnh cậu này - Junsu nắm lấy bàn tay Yoochun, cậu vẫn khóc. Nhìn Yoochun như thế thì cậu không thể không khóc được
- Junsu-ah, saranghae... - Yoochun lại nói, nhưng không phải nói mê nữa, cậu đã tỉnh, rất tỉnh táo
- Xin lỗi Yoochun... - Junsu dùng tay quệt nước mắt - Và cảm ơn cậu...
- Còn cậu thì sao? Cậu có yêu tớ không? - Yoochun nhìn thẳng vào mắt Junsu, không ngần ngại
- Tớ... tớ... Tớ yêu Chunie... - Junsu lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ thật của mình - Tớ yêu... rất nhiều...
- Lại đây... - Yoochun đưa tay kéo Junsu lại gần phía mình rồi đặt lên môi Junsu một nụ hôn. Rất lâu, rất ấm, rất ngọt ngào...
Nhận được điện thoại của Jaejoong, Changmin vội đến bệnh viện ngay. Nhưng thật không may, cậu đến chẳng phải lúc gì cả. Nhằm lúc người ta ở bên nhau mà đến có cay không cơ chứ? Nhìn thấy cái cảnh "lãng mạn" ấy giữa một tên tóc đỏ trông hơi ướt nước mưa và một tên tóc đen cuốn băng trắng quanh đầu, Changmin bỗng dưng cảm thấy sởn cả tóc gáy. Cậu vội quay đi, ngăn không cho mình kêu ầm lên. Cậu cũng đã hôn vài lần rồi nhưng bao giờ thấy con trai hôn nhau. Cuối cùng cũng được trải nghiệm... ^^
Với mục đích để Junsu và Yoochun ở bên nhau, Jaejoong về trước cùng Yunho. Trên chiếc xe trắng bóng chỉ có hai người, Yunho bỗng nói:
- Tôi không định nói ra điều này, tôi định sẽ im lặng đến cuối đời, chỉ lẳng lặng ở bên thôi nhưng sau khi chứng kiến chuyện giữa Yoochun và Junsu, tôi muốn nói tất cả...
Yunho tấp vào lề đường, cậu hít một hơi thật sâu. Jaejoong im lặng, dường như cậu đã biết Yunho muốn nói gì...
- Kim Jaejoong, tôi thích cậu...
Jaejoong vẫn im lặng cúi đầu, cậu không nghĩ là mọi chuyện sẽ thế này. Cậu thích Yunho, cậu biết nhưng cậu đã từng cho rằng nếu thổ lộ với Yunho, cậu ta sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà và như vậy tức là cậu không thể thấy Yunho mỗi ngày nữa. Vậy mà Yunho... Thì ra Yunho cũng có cảm tình với cậu...
- Có thể sau câu nói này, cậu sẽ rời xa tôi nhưng tôi không thể giấu mãi. Jaejoong-ah, Saranghae... - <<đây là lời của ai các bạn tự hiểu>>
- Cậu biết gì không? - Jaejoong nói - Tôi không nghĩ là mình sẽ thế này, nhưng mà... tôi cũng vậy... tôi sợ sẽ không thể thấy cậu mỗi ngày nữa... Ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy... Jung Yunho, tôi không thích cậu, tôi yêu cậu...
Trên khóe môi Yunho nở ra một nụ cười. Cậu hôn lên trán Jaejoong, rất nhẹ, rất nhanh thôi nhưng cũng đủ làm cho cơn mưa như dừng lại. Rồi từ trán, cậu kéo xuống đôi môi đỏ như Sơ-ri của Jaejoong, hôn lên nó, ngọt ngào như Yoosu, ấm nóng như Yoosu nhưng lâu hơn Yoosu...
<<Biết chuyện thì chắc Min oppa lăn đùng ra chết luôn.>>
Đương nhiên là phải cho mấy đứa bạn thân biết chuyện này. Và cả bà quản gia nữa. Yunho với Jaejoong đã phải rất cương quyết thì mới thuyết phục được bà gì khó tính này đấy. Không ngạc nhiên khi Changmin đang uống nước thì phụt thẳng ra ngoài.
- Hai hyung đều như vậy thì em biết làm sao? - Changmin mếu máo
- Sao là sao chứ? Chúng ta vẫn là anh em tốt mà - Jaejoong mỉm cười xoa đầu Changmin - Yên tâm đi, hyung sẽ đền bù cho em bằng một bữa do đích thân hyung "xử".
- Hyung phải giữ lời đấy.
Và tất nhiên mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như Changmin không quá ngây thơ mà kể hết cho cô bạn gái của mình...
- Hay thật, số anh hình như gắn với mấy hyung ấy - Changmin bật cười khi cùng cô bạn gái đi ăn kem
- Em không muốn anh giao du với hạng người đó
- "Hạng người đó" là hạng người gì? - Changmin ngạc nhiên
- Liệu anh có khẳng định một ngày nào đó, họ sẽ không ve vãn anh không?
- Em nói gì thế?
- Mặc kệ anh muốn làm gì, giữa em và họ, anh chọn đi.
Nói rồi, cô bạn gái đứng phắt dậy ra khỏi quán kem. Changmin đang suy nghĩ về những gì cô gái kia nói. Thật sự thì không phải không có khả năng đó. Cậu cho rằng cô bạn gái lo cho mình nên mới nói thế, nhưng còn các hyung của cậu, họ rất tốt, luôn biết cậu muốn gì, luôn coi cậu là đứa em út bé bỏng cần chăm sóc. Biết tính sao đây? Không thể từ bỏ bất cứ điều gì, bạn bè với người yêu mà phải đặt lên bàn cân thì còn gì tệ hơn? Cậu sẽ còn phải suy nghĩ nhiều đây...
Yunho vòng tay ôm lấy Jaejoong. Giờ là lúc nấu bữa tối cho nên Jaejoong đang bận bịu với đống nguyên vật liệu chuẩn bị cho Yunho, à không, cho cả hai. Cậu mỉm cười đẩy nhẹ Yunho ra để lật mặt sau của con cá, không quên nhắc nhở:
- Người tớ đang nhiều mùi dầu mỡ, đừng có lại gần.
- Chẳng sao. Người cậu thì có lúc nào không có mùi dầu mỡ chứ? Cậu coi trọng việc nấu ăn hơn tớ rồi đấy. - Yunho đảo mắt, nhặt lấy một cọng rau sống cho vào miệng.
- Đừng có giận, tớ làm cho cậu ăn mà
- Nhanh lên nhé! - Yunho hôn nhẹ lên má Jaejoong rồi cầm thêm một cọng rau chạy ra ngoài.
Jaejoong đứng đó, nhìn tên bạn mới vài hôm trước còn lạnh như cục băng thế mà hôm nay đã trẻ con giận dỗi như vậy. Được thấy Yunho mỗi ngày thì Jaejoong không còn gì để tiếc nuối, điều cậu lo lắng bây giờ là gia đình cậu, gia đình Yunho rồi cả bạn bè nữa. Cứ giấu mãi thế này, cậu cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng rồi tất cả lo lắng đều qua đi khi Jaejoong nghĩ đến Yunho, nghĩ đến nụ cười của anh chàng, nó khiến cho Jaejoong vững tâm hơn...
Sau bữa cơm ngon lành do đích thân "Umma Jaejoong" nấu, Yunho và Jaejoong về phòng. Ngang cửa phòng Jaejoong, Yunho không hôn tạm biệt như mọi khi nữa mà lại hỏi:
- Tối nay... Tớ ngủ bên phòng cậu nhé...
- Gì cơ? - Jaejoong ngạc nhiên
- Tại tớ muốn biết khi ngủ trông cậu thế nào, tớ thật sự rất muốn biết
- Khi ngủ tớ giống cậu, ngốc ạ! - Jaejoong bóp nhẹ sống mũi của Yunho
- Làm ơn đi mà ~ - Yunho mè nheo
- Được rồi, hôm nay thôi đấy. Cậu nằm đất!
- Mố???
Theo Jaejoong vào phòng, Yunho chưa bao giờ vào hẳn phòng Jaejoong thế này (ngoại trừ hôm đầu tiên, nhưng lúc đấy Jaejoong chưa sắp xếp đồ đạc). Căn phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Trên bàn có mấy tấm hình: ảnh gia đình của Jaejoong, ảnh riêng của Jaejoong và cả ảnh của Yunho nữa. Nói thật là Yunho rất hài lòng với chỗ này (vì có hình của oppa sao?). Jaejoong ném cho Yunho cái gối và chăn, bảo cậu trải ra mà nằm, ngay lập tức nhận lại một cái bĩu môi rõ dễ thương của anh chàng.
Yunho đang nằm ngay bên cạnh Jaejoong, chỉ có điều Jaejoong nằm giường nên cao hơn một chút. Giờ Yunho mới để ý là trên trần nhà có dán mấy ngôi sao dạ quang thành hình chòm sao Cassiopeia, chòm sao Yunho thích nhất.
- Jaejoongie, tớ có phải mối tình đầu của cậu không vậy? - Yunho hỏi
- Đương nhiên, chỉ có ngốc mới thích một đứa chẳng có gì như tớ - Jaejoong thản nhiên
- Cậu bảo tớ ngốc hả?
- Tớ không nói thế. Cậu thì sao?
- Cậu là người thứ mấy nghìn của tớ rồi. Tớ được hâm mộ mà. - Yunho vỗ ngực tự hào
- Yah! Jung Yunho! - Jaejoong bật dậy, khua tay muốn đánh Yunho nhưng rồi...
<<RẦM!!!>>
Yunho túm lấy tay Jaejoong và lôi cậu xuống bên mình, ôm chặt. Mặc cho Jaejoong cựa quậy, vùng vẫy đến đâu, Yunho cũng không buông tay. Chống cự một lúc thì Jaejoong dừng lại, mùi hương trà xanh tỏa ra từ Yunho đang cuốn lấy cậu. Mùi hương này rất quyến rũ, nó như một thứ bùa mê khiến cậu lạc vào mê cung mà không sao thoát ra được
- Tớ yêu cậu, Jaejoongie...
- Tớ cũng vậy, Yunie...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jaejoong đang gối đầu lên cánh tay chắc khỏe của Yunho. Quay sang bên cạnh, cậu thấy con gấu béo dễ thương vẫn đang say ngủ, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nam tính của Yunho, Jaejoong thầm mỉm cười. Với vẻ mặt này thì mãi mãi Jaejoong không thể hết thích Yunho được...
Đồng hồ chỉ 6h30', Jaejoong dậy định làm bữa sáng nhưng một lần nữa, Yunho kéo cậu lại, ôm cứng.
- Yunho-ah, để tớ làm bữa sáng
- 1 phút thôi. - Đôi mắt Yunho nhắm nghiền nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được gương mặt Jaejoong đang bối rối đến mức độ nào. Buông Jaejoong ra khi đến giây thứ 61, Yunho ngồi dậy, lắc lắc đầu như để tỉnh táo hơn...
- Cậu muốn ăn gì? - Jaejoong hỏi dò
- Muốn ăn đồ cậu nấu
- Biết rồi...
+ Yunho's POV +
Lúc nào tớ cũng muốn ôm cậu, lúc nào cũng muốn hôn cậu, lúc nào cũng muốn cậu ở bên. Tớ chẳng cần gì ngoài cậu vì cậu là tất cả đối với tớ. Kim Jaejoong, hãy hứa rằng cậu luôn ở bên tớ...
+ End Yunho's POV +
Yoochun đã bình phục hơn, bố mẹ cậu muốn đưa cậu về nhà cho tiện chăm sóc nhưng Yoochun không muốn thế. Về nhà đồng nghĩa với việc không thể gặp Junsu. Vì vậy cậu muốn ở lại bệnh viện để những lúc buồn có Junsu ở bên. Ví dụ như bây giờ...
- Mẹ về đi, con không sao đâu - Yoochun nói
- Thế sao được, con cần được chăm sóc mà - Park phu nhân phản đối
- Con không sao, con lớn rồi
- Có chắc không? - Park phu nhân ái ngại
- Con chắc ~ - Yoochun dài giọng, có kèm theo bộ mặt cún con nài nỉ cực kì dễ thương
Hết cách với thằng con trai yêu quý, mẹ Park đành phải chiều ý, về nhà. Ngay khi mẹ vừa đi khỏi, Yoochun đã rút điện thoại ra viết một tin nhắn "Cậu đến đây đi." rồi gửi cho Junsu. Khi đó, ở nhà họ Kim, Junsu nhận được tin nhắn thì ngay lập tức thay quần áo và phóng thẳng đến bệnh viện.
- Yoochun-ah - Junsu đẩy cửa bước vào - Cậu khỏe hơn chưa?
- Tớ sắp được ra viện rồi. - Yoochun đáp lại - Cả tuần không gặp cậu, tớ chán muốn chết luôn đây.
Ôm Junsu vào lòng, Yoochun mỉm cười mãn nguyện. Được ôm người mình yêu thì còn gì tuyệt hơn? Với Yoochun lúc này thì đây không còn là bệnh viện nữa mà đã trở thành Thiên đường, Thiên đường không tên...
- À, tớ có mang canh kim chi cho cậu này - Rời Yoochun ra, Junsu với lấy cái cặp lồng
- Cậu làm à? - Yoochun hỏi
- Không nhưng tớ sẽ học nấu ăn từ Jaejoong hyung - Junsu bật cười - Nói A đi nào.
Trông cảnh tượng thật là... hạnh phúc và lãng mạn (có kèm theo chút "sến", ^^). Mặc dù bị tai nạn nhưng nhờ nó mà Yoochun lại được ở bên Junsu. Có khi phải cảm ơn chiếc xe tải đã tông vào cậu mất thôi. Junsu đã trở lại là một tên nhóc vui vẻ, không còn cộc cằn mỗi khi nhìn thấy Yoochun nữa, thật là tuyệt!...
Trung học Kyung Hee...
Changmin đến trường mà không sao vui nổi. Những câu nói của cô bạn gái cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi. Nếu như cô ấy nói đúng thì sao? Chẳng nhẽ cậu phải rời xa những người anh em bao lâu nay của mình? Lắc đầu thật mạnh, cậu tự nhủ với bản thân rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
- Yah! Đến sớm vậy? - Junsu nhảy đến, quàng tay qua cổ Changmin, hỏi
Bỗng dưng Changmin lại cảm thấy hơi lo lắng khi thấy Junsu thân thiết như vậy, cậu vội tránh Junsu bằng cách ngồi ra chỗ đối diện
- Em vừa đến thôi
- Biết bọn hyung là người "bất bình thường", em có sợ không? - Jaejoong nhẹ nhàng hỏi
- Aish, sợ gì mà sợ. - Changmin xua tay nhưng thành thật mà nói thì rõ ràng là cậu có hơi sợ thật. Sợ nhất là mình bị lôi vào chuyện tình rắc rối của các hyung.
- Trưa nay ra ngoài ăn đi, em mời - Junsu nảy ra ý kiến
- Ờ được đấy - Jaejoong hưởng ứng
- Em có hẹn rồi, để lần sau đi - Changmin bỗng dưng nói dối, cậu không có hẹn gì vào buổi trưa cả. Ngay cả chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại từ chối các hyung. Cảm giác sợ hãi cứ ngày một nhiều hơn trong cậu.
Dần dà, biểu hiện của Changmin ngày một lạ. Cậu từ chối tất cả lời mời của các hyung, tránh mặt họ bất cứ lúc nào có thể với cái cớ là phải học. Junsu và Jaejoong cũng có thể cảm nhận một điều gì đó rất lạ ở cậu em út. Mọi chuyện chỉ thật sự vỡ lở khi bạn gái Changmin tìm đến trường, đòi gặp hai ông anh.
- Không phải em muốn phá tình bạn nhưng xin các anh đừng gặp anh Changmin nữa - Cô bạn gái của Changmin bắt đầu câu chuyện
- Tại sao?
- Em đã biết chuyện của các anh rồi. Anh Changmin nhờ em nói giùm, anh ấy ngại khi phải đối diện với các anh. Hy vọng các anh đừng gặp anh ấy nữa
Mặc dù đã xác định trước rằng sẽ có ngày Changmin rời bỏ tình bạn này nhưng cả Jaejoong và Junsu đều không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Cả hai đều hiểu Changmin rất khó xử khi có những người anh em không ra gì như hai cậu. Vậy nên... cách tốt nhất là cứ để cho cậu út ra đi trước khi khiến đôi bên khó xử hơn...
Hôm sau, Changmin đến lớp thì thấy có một cái cặp lồng đặt trong ngăn bàn của cậu. Là canh rong biển và cua, món Changmin thích nhất. Ngoài ra còn kèm theo một lá thư. Changmin đã tưởng rằng có cô bé nào đó thích mình nên làm tặng chứ không hề nghi ngờ rằng...
"Changminie, hyung rất có lỗi khi khiến em khó xử như vậy. Hyung cũng rất có lỗi khi chưa thể ăn sinh nhật cùng em, chưa thể nấu cho em một bữa ăn thịnh soạn. Giờ hyung nấu canh rong biển và cua, như món quà cuối cùng hyung và Junsu dành cho em. Luôn sống tốt nhé. ^^"
Changmin vẫn chưa hiểu Jaejoong muốn nói gì, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Lời lẽ của bức thư này có gì đó buồn thăm thẳm kèm theo chút thất vọng. Bỏ mặc cái cặp lồng thức ăn ở trên bàn, Changmin vội vàng chạy lên lớp 4 năm ba để tìm Jaejoong. Không thấy. Quay xuống lớp 3 năm hai tìm Junsu. Cũng không thấy. Gọi điện thì không ai nghe.
+ Changmin's POV +
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai hyung ấy lại gửi cho mình những thứ ấy, lại còn tránh mặt nữa. Lẽ nào hai hyung đã nhận ra những lần mình từ chối lời mời? Mình đúng là thằng ngốc mà. Có thế nào thì họ cũng là anh mình, mình không nên làm vậy. Jaejoong hyung, Junsu hyung, hai hyung đang ở đâu vậy? Làm ơn gặp em đi, em có thể mất tất cả nhưng không thể mất hyung...
+ End Changmin's POV +
"Sao là sao chứ? Chúng ta vẫn là anh em tốt mà"
"Biết bọn hyung là người "bất bình thường", em có sợ không?"
Những câu nói ấy cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Changmin. Cậu cảm thấy thật có lỗi khi đã không thấu hiểu cho các hyung của mình. Tại sao cậu lại lo sợ trước những người tốt như họ chứ? Thật ngu ngốc! (sorry oppa T^T)
Bỗng dưng cô bạn gái của Changmin lại hiện diện trước cổng trường. Mặc dù đã đứng trước mặt cô ấy nhưng Changmin vẫn muốn đi tìm Jaejoong và Junsu, càng nhanh càng tốt...
- Em đến đây làm gì? - Changmin hỏi
- Em muốn gặp anh thôi mà
- Xin lỗi nhưng giờ anh đang bận, không biết hai hyung của anh đi đâu rồi nữa. - Changmin vẫn tiếp tục lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Jaejoong và Junsu
- Anh không phải tìm đâu - Cô gái ngắt lời - Chính em đã bảo họ tránh xa anh đấy
- Em... Tại sao em lại làm như vậy??? - Changmin sửng sốt
- Em không muốn anh ở gần những người như họ!!!
- Thế nào là "những người như họ" chứ? - Changmin bắt đầu bực mình - Họ là anh em của anh đấy!!!! Không ngờ là em có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy
Changmin quay vào trường, bỏ mặc cô gái đứng đó mà như sắp khóc. Đối với Changmin mà nói thì Jaejoong với Junsu không biết từ lúc nào đã trở thành những người quan trọng trong đời cậu. Cậu tự nhủ với bản thân rằng sẽ chỉ quen cô gái nào biết tôn trọng người khác, cậu ghét nhất là những cô nàng xấu tính, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lôi điện thoại ra, Changmin viết một tin nhắn:
"Dù anh đã từng yêu em nhưng xin lỗi, mình chia tay đi..."
Sau cái tin nhắn khó khăn ấy, Changmin về lớp ngay lúc chuông reo. Cậu biết rằng đã vào giờ học, chắc chắn các hyung đang ở trong lớp nhưng là một cán sự lớp, lại là hội trưởng hội học sinh năm nhất, cậu không thể đứng bật dậy mà chạy lên lớp tìm họ được. Nhưng đằng nào cũng vậy, ngồi trong lớp chỉ khiến cậu đau đầu nhức óc mà thôi. Theo sự mách bảo của ý chí, Changmin đứng dậy bảo:
- Thưa cô, em ra ngoài một lát!
Và chẳng để cô giáo đồng ý, cậu phóng thật nhanh lên phòng học của Jaejoong và Junsu, dùng cái lí do mới nghĩ ra là "Thầy hiệu trưởng muốn gặp" để lôi hai hyung ra khỏi lớp.
- Changmin-ah, coi như không có gì đi, hyung xin lỗi - Jaejoong nói một cách khổ sở
- Em biết cả rồi!!!!! - Changmin cắt ngang - Em mới là người phải xin lỗi. Em vẫn muốn được ăn sinh nhật với hyung, hyung còn chưa hoàn thành lời hứa đãi em một bữa đâu đấy.
- Chẳng phải em...
- Đối với em, không gì quan trọng bằng hai hyung cả
Changmin ôm lấy Junsu và Jaejoong. Thật lâu, lâu đến khi nào hai người kia có thể hiểu được cảm giác của cậu. Một tình bạn trong sáng, lành mạnh tức là phải luôn hiểu nhau, luôn tôn trọng lẫn nhau chứ chẳng phụ thuộc gì vào giới tính cả. Mọi chuyện đến đây là tốt đẹp rồi...
- Ông chủ sắp về ạ?
- "Ừ, hai hôm nữa. Yunho có khỏe không?"
- Vâng, cậu ấy vẫn khỏe
- "Hy vọng nó có thể ra sân bay đón tôi"
- Dạo này cậu chủ bận học để thi học sinh giỏi toàn quốc nên chắc không được đâu ạ
- "Vậy thôi, bảo nó nhớ giữ gìn sức khỏe"
- Vâng, chào ông...
Gác máy, trên gương mặt bà quản gia già lúc này là một đống những suy nghĩ, lo lắng cho hai con người. Yunho và Jaejoong sẽ phải làm gì để thuyết phục chủ tịch Jung đây? Bao nhiêu vấn đề, giới tính, hoàn cảnh gia đình, học vấn, tất cả những điều đó khiến cho Jaejoong không thể hòa hợp được với gia đình Yunho...
Yunho và Jaejoong đi học về. Hiện giờ, chính xác từ lúc bắt đầu quen Jaejoong, trên gương mặt Yunho lúc nào cũng có một nụ cười, cậu rất hạnh phúc. Cậu không cần gì khác ngoài Jaejoong mà cậu yêu. Nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ không hề đơn giản...
- Cậu chủ, ông chủ nói là sẽ về. - Bà quản gia lễ phép báo lại cho Yunho
- Khi nào? - Nụ cười trên gương mặt Yunho tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ lo lắng
- Hai ngày nữa ạ
- Tôi biết rồi.
Jaejoong hoàn toàn có thể thấy nét âu lo trên gương mặt Yunho. Siết nhẹ bàn tay Yunho, cậu muốn trao cho Yunho một chút sức mạnh. Ít thôi nhưng hy vọng Yunho sẽ vì thế mà kiên cường hơn. Bảo cậu rời xa Yunho? Không đời nào, trừ phi cậu chết!
Sau cái hôm "muốn xem lúc ngủ cậu trông thế nào", Yunho tự dưng có thói quen sang phòng Jaejoong ngủ. Giờ cậu coi đó như phòng của mình. Rất tự nhiên, Yunho nằm xuống giường, chùm chăn lên kín đầu và bắt đầu suy nghĩ. Làm thế nào để nói cho bố cậu biết? Làm sao đây? Cậu thật sự không biết phải làm gì cả...
Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Yunho, không hiểu sao cậu lại nghĩ ra một ý tưởng cực kì ngu ngốc:
- Yunho-ah, nếu tớ là vật cản con đường tương lai của cậu thì... chúng ta từ bỏ thôi. Cả cậu và tớ đều biết đó là điều không thể mà
Yunho bật dậy, giữ lấy hai bả vai của Jaejoong, cậu nói mà như quát:
- Không được nghĩ như vậy!!! Có chết tớ cũng không cho cậu đi. Vật cản con đường tương lai của tớ chính là thiếu đi cậu!!!
Rồi cậu lại hôn lên đôi môi của Jaejoong. Cậu không muốn rời xa, không bao giờ muốn rời xa Jaejoong. Ôm Jaejoong thật chặt, Yunho tự nhủ mình sẽ không bao giờ buông tay. Cậu có thể từ bỏ gia tài nhà họ Jung, có thể từ bỏ vị trí người thừa kế nhưng không thể từ bỏ Jaejoong. Chết cũng không!!!
Ở một nơi khác, Yoochun cũng rơi vào tình trạng giống Yunho. Cậu đang không biết phải nói sao cho gia đình mình hiểu. Thật là... Tại sao lại có chuyện khinh thường giới tính thứ ba như thế chứ? Ngay cả để ảnh Junsu trong phòng mà cậu cũng không dám, cậu sợ nếu bố mẹ cậu biết thì sẽ làm khó Junsu. Junsu rất yếu đuối, chắc chắn cậu sẽ không chịu đựng được những lời dọa nạt từ phía nhà họ Park. Yoochun chưa bình phục hẳn nhưng gia đình đã đưa cậu về nhà. Bây giờ, cậu chỉ có thể thấy Junsu qua chiếc Iphone của mình. Cậu rất rất muốn gặp Junsu, cậu nhớ Junsu, nhớ cái vẻ mặt dễ thương, nhớ cái giọng nói cá heo, nhớ cả những câu nói ngọt ngào Junsu dành cho cậu...
- Junsu-ah, cậu bảo tớ phải làm sao?...
"kimi no koemo sono hosoi katamo
sono hitomi mo boku no mono jyanai
donna ni soba ni ite mo
kimi no mirai ko wa sanai kagiri
kono omoi wo kanaeru koto wa dekinaiyo
hitotoki no yume itai hodo suki nano
yoru ga owatteku"
Tiếng nhạc chuông "TAXI" của Yoochun vang lên, số gọi đến là Junsu
- Chunie, cậu ăn cái gì chưa? - Junsu hỏi, vẫn là bản mặt dễ thương mọi khi
- Uhm, tớ ăn rồi. Cả ngày không gặp cậu tớ nhớ lắm.
- Thì tớ cũng thế này. Cậu khỏe nhanh lên nhé!
- Chắc chắn rồi. - Yoochun cười, nụ cười gượng gạo nhất trong cuộc đời cậu. Ngay cả khi cười với bọn con gái trong trường, cậu cũng không chán nản thế này. - Thôi chào nhé, mẹ tớ vào.
Yoochun cúp máy cũng là lúc mẹ cậu đẩy cửa bước vào...
- Uống thuốc đi con - Mẹ Park nhẹ nhàng
- Mẹ, con có người yêu rồi. - Yoochun nói sau khi đã uống hết thuốc
- Thật sao? Ai vậy? Sao con không đưa về nhà chơi?
- Chỉ cần là người con yêu là mẹ đồng ý phải không ạ?
- Ừ, mẹ không quan trọng cô gái ấy có giàu có hay không, có xinh đẹp hay không, chỉ cần yêu con thật lòng...
- Nhưng... nếu không phải con gái thì sao ạ?
- Hả? Con nói gì?
- À không, con chỉ lấy ví dụ thôi. Nếu người đó là con trai thì sao ạ?
- Mẹ biết thanh niên ngày này và mẹ hiểu con trai mẹ, dù mẹ có phản đối thì con cũng vẫn không từ bỏ phải không? - Mẹ Park cụng đầu vào trán Yoochun trìu mến. Cả Junsu và mẹ Park đều rất hiền lành, càng như vậy thì càng khiến Yoochun khó xử. Cậu không nỡ làm tổn thương bất cứ người nào. Cậu biết làm gì đây?
Nhưng có bí mật nào là giữ được mãi đâu. Yoochun không hề biết rằng khi cậu đi vệ sinh, một điều khủng khiếp đã xảy ra: Mẹ cậu đã vô tình thấy được cái hình nền trên điện thoại và máy vi tính của cậu. Là Junsu, rất dễ thương nhưng dù gì cũng là con trai. Mẹ Park vội mở ngay file ảnh trong điện thoại của Yoochun, tất cả là hình của Junsu. Chợt nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của cậu con trai. Mẹ Park sững người, làm rơi điện thoại xuống giường. Có cho vàng thì mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ con trai mình lại như vậy. Một chút đau lòng, một chút thất vọng, một chút khổ sở, mẹ Park ra ngoài và bắt đầu suy nghĩ...
Hôm sau, vẫn như mọi ngày, Jaejoong tỉnh dậy và thấy Yunho đang ở ngay bên. Yunho khiến cậu rất yên tâm, khiến cậu có cảm giác như có thể dựa vào mà sống. Thiếu Yunho, không biết cậu sẽ sống sao đây...
- Dậy rồi à? - Yunho hỏi khi vẫn còn ngái ngủ. Cậu ôm Jaejoong, từng lọn tóc của Jaejoong chạm vào cổ và mặt cậu. - Có tớ ở đây, không phải sợ gì cả.
Những câu nói ấy của Yunho dường như đã cho Jaejoong một luồng sinh khí mạnh mẽ. Jaejoong tin vào Yunho... rất tin...
Cả hai đến trường như thường lệ nhưng học hành lại không như thường lệ. Yunho không sao tập trung vào bài học được khi mà đầu óc cứ luẩn quẩn mấy cái suy nghĩ xem có cách nào nói với bố hay không. Jaejoong cũng vậy, cậu lo lắm, lo nhất là bố Yunho sẽ ngăn cản hai đứa, không có Yunho thì cậu như không có gì cả...
Cùng lúc đó, ở nhà Yoochun...
Mẹ Park bước vào phòng cậu con trai với gương mặt nặng nề. Mẹ rất thất vọng, rất buồn khi mà cậu con trai duy nhất còn lại không giống những người khác. Yoochun thuộc vào một thế giới khác, hoàn toàn khác so với thực tại của cậu...
- Mẹ có chuyện cần nói... - Mẹ Park mở lời
- Vâng, mẹ nói đi
- Chuyện con hỏi tối qua... chuyện mà nếu người con yêu không phải con gái ấy... mẹ nghĩ mẹ có câu trả lời rồi...
Yoochun im lặng. Cậu đang không hiểu sao mẹ lại nói như thế. Cậu chờ đợi thêm một câu nói nữa, để có thể xác nhận điều mình nghĩ...
- Con biết đấy, YooHwan mất rồi, gia đình mình chỉ trông chờ được ở con, nếu quả thật con không giống những người đàn ông khác thì mẹ cũng chẳng còn cách nào. Mẹ chỉ hy vọng con được hạnh phúc. Cứ làm những gì con cho là đúng đắn...
- Mẹ...
- Mẹ biết chuyện rồi. Cậu tóc đỏ trông giống con gái đó. Từ nhỏ con đã rất tỉ mỉ trong mọi việc, chắc cậu ta phải tốt lắm thì con mới chọn. Mẹ vẫn luôn ủng hộ con...
- Mẹ, con xin lỗi... - Yoochun cúi đầu, cậu hiểu rằng để đưa ra được quyết định này, hẳn mẹ cậu đã khó khăn lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì cậu cũng không cần phải đau đầu tìm cách nữa.
Ra khỏi phòng của Yoochun, ngay khi vừa đóng cửa, mẹ Park đã khóc. Dù đã cố nén chặt trong lòng nhưng mẹ không thể giấu đi sự đau buồn mãi. Thử hỏi có người mẹ nào lại không đau lòng khi thấy con mình như vậy? Chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Sau này, khi Yoochun thừa kế gia sản, giới báo chí truyền thông sẽ bắt đầu dò hỏi, soi mói câu chuyện đời tư của cậu. Rồi cả bạn bè khi nhìn vào cũng sẽ rất khó xử. Làm thế nào đây?...
Sau hai ngày, bố Yunho về nước. Dường như ông là một con người cởi mở và hòa nhã. Đúng vậy, Jaejoong đã nghĩ thế đấy. Nhưng cậu đâu biết rằng chỉ cần Yunho nói ra mọi chuyện, thái độ của ông Jung sẽ hoàn toàn khác. Ngay lúc này đây...
- Con cần nói với bố một số chuyện - Yunho lấy hết dũng khí để nói - Chuyện... con có người yêu...
- Vậy sao? - Chủ tịch Jung tươi cười - Cô gái nào may mắn vậy?
- Không phải... cậu ấy... là con trai...
- CÁI GÌ??? - Ông Jung sửng sốt - Nói lại xem nào.
- Người con yêu là con trai...
- Mày nghĩ mày đang đùa với ai vậy hả?????
Thái độ của ông Jung bắt đầu thay đổi. Ông đang giận sôi tiết lên đây. Cũng đúng thôi, nghe tin đó ai mà không bực cho được?
- Con không đùa - Yunho cứng rắn - Sự thật là như vậy
<<CHOANG!!!>>
Ông Jung ném chiếc cốc xuống đất. Gương mặt ông lúc này nóng bừng và đỏ gay gắt.
- YÊU? YÊU CÁI GÌ??? MÀY THÌ HIỂU THẾ NÀO LÀ YÊU??? TÌNH YÊU LÀ THỨ ĐỂ HAI THẰNG CON TRAI CÙNG CÓ ĐƯỢC À????
- Con không hiểu yêu là thế nào, chỉ biết là khi ở bên cậu ấy, con thấy vui và hạnh phúc. Con có được thứ cảm giác được gọi là yêu thương. ĐIỀU MÀ SUỐT 18 NĂM QUA BỐ CHƯA HỀ DÀNH CHO CON!!!!!
<<BỐP!!!>>
Ông Jung tát vào mặt cậu con trai đang gân cổ lên cãi. Yunho không hiểu một số chuyện. Rằng không phải bố không yêu thương cậu mà chỉ là không có thời gian, rằng từ sau khi mẹ cậu mất bố cậu đã rất đau khổ, rằng để lấp đầy khoảng trống của người mình yêu, bố cậu lao đầu vào công việc. Cũng chẳng phải là Yunho không hiểu, cậu chỉ không nói ra, cậu chỉ không muốn cả bố và mình bị tổn thương, cậu chỉ muốn người mẹ yêu dấu của cậu được yên nghỉ...
- Bố hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là thế nào chứ? 10 năm qua, có lúc nào bố không nghĩ đến mẹ không? - Ôm một bên má vừa lãnh trọn cái tát của appa, Yunho nhìn bố căm hận - Bố không muốn mất người mình yêu. Con cũng vậy. Con không muốn rời xa cậu ấy!!! Cả bố và con đều rất kiên quyết trong tất cả mọi việc, chúng ta... rất giống nhau...
- CÂM MIỆNG!!!!!
- Thưa ông chủ - Bà quản gia, sau khi chứng kiến cuộc đối thoại gay gắt giữa hai bố con, lên tiếng - Tôi nghĩ quả thực cậu chủ yêu người đó...
- Ngay cả bà cũng bênh vực nó sao??? - Ông Jung phẫn nộ
- Tôi không bênh vực, chỉ là... suốt 10 năm qua, cậu chủ không hề có lấy một giây hạnh phúc, lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm. Nhưng từ khi gặp được cậu con trai kia, trên gương mặt cậu chủ luôn có một nụ cười. Cậu ấy đã rất vui - Bà quản gia tiếp tục nói - Chuyện tình yêu đồng giới bây giờ không phải là hiếm, chỉ cần thật lòng là được...
Ánh mắt của ông Jung trùng xuống. Ông không còn gì để nói, không còn gì để phản kháng nữa. Chẳng ai mong muốn chuyện này sẽ xảy đến cả. Nhưng tất cả đều phải nắm bắt, đều phải trải nghiệm, đều phải một lần bước qua. Cuộc đời nào cũng có khó khăn, bão giông lấp mất đường đi nhưng chắc chắn, cuộc đời nào cũng có thể vượt qua bão tố, vượt qua sự đày đọa, kiên cường, chỉ cần thật khiên cường...
- Tôi thua rồi. - Ông Jung gục đầu xuống, cố che đi sự đau xót - Tôi đã quá sai lầm...
Ngay lúc đó, Yunho lên phòng Jaejoong, mở cửa và đưa Jaejoong xuống. Trước khi bố Yunho về, cậu đã dặn Jaejoong phải ở yên trong phòng, không được phép ra ngoài. Cho đến bây giờ, cậu mới đưa Jaejoong xuống gặp bố...
- Bố - Giọng Yunho dịu hơn - Con cần bố gặp người này
Ông Jung nhìn tên con trai tóc đen, da trắng với đôi môi đỏ mọng. Đúng rồi. Giống. Giống lắm. Kim Yunmi. Người mẹ đã khuất của Yunho. Bỗng dưng, ông Jung cảm thấy mình đã quá ích kỉ, không nghĩ đến cảm nhận của con trai. Jaejoong giống với mẹ Yunho, phải chăng đó cũng là một trong các lí do khiến Yunho yêu Jaejoong nhiều đến thế?...
- Yunho - Ông Jung đặt tay lên vai Yunho - Hãy biết cách chăm sóc người con yêu thương. Đừng giống như ta, để rồi sau này phải hối hận. Con phải biết cách vượt qua khó khăn...
Rồi ông Jung xách va-li ra ngoài. Ông mới chỉ về Hàn Quốc được hai tiếng, mới chỉ gặp cậu con trai một lúc nhưng lại phải đi. Cứ nhìn Jaejoong, ông lại nhớ đến Yunmi, ông không thể mạnh mẽ như khi trên thương trường được nữa...
- Cảm ơn bố...
Yunho ôm chầm lấy Jaejoong. Hạnh phúc. Rất rất hạnh phúc. Vậy là cậu có thể an tâm ở bên người mình yêu. Không vướng bận gì cả. May sao, ông trời vẫn còn thương cậu...
Cả tuần chẳng gặp Yoochun lần nào, Junsu cảm thấy rất bức bối. Cậu ra ngoài thả bộ bên sông Hàn. Trông kìa, những vòi nước nhận nước từ dưới sông rồi lại phun trả về sông, nó khiến con người ta có cảm giác cội nguồn. Rồi trên cầu sông Hàn, những dòng xe nối tiếp nhau đi qua. Junsu cũng đi qua cầu này không ít lần nhưng chẳng mấy khi được đi bộ. Đang thả hồn theo những hình ảnh đẹp đẽ của buổi tối mờ sương, Junsu bỗng bắt gặp...
Người phụ nữ đứng bên bờ, nhìn xuống dòng sông đầy đau khổ. Theo phản xạ, Junsu chạy nhanh đến kéo người ấy về phía sau, ngăn không cho làm điều dại dột. Cậu đâu biết rằng người phụ nữ ấy chính là mẹ của Yoochun, mẹ Park. Junsu của chúng ta tốt bụng và trong sáng thế đấy. Khẽ cau mày, Junsu bảo:
- Cô làm gì vậy? Đừng suy nghĩ thiếu chín chắn thế chứ
Mẹ Park nhìn Junsu một lúc rồi nhận ra rằng cậu chính là người trong ảnh, người mà Yoochun yêu thương. Bỗng dưng mẹ đưa tay sờ lên gương mặt trắng trẻo lại mang những nét con gái của Junsu. Junsu thì im lặng, cậu không biết mẹ Park muốn làm gì nhưng cứ để cho mẹ giữ lấy gương mặt mình mà nói
- Là cháu sao? Người mà con cô yêu thương? Người mà con cô cho rằng tốt nhất trên thế gian?...
- Cô có đau ở đâu không ạ? Cháu đưa cô về nhà nhé
- Hãy chăm sóc con trai cô thật tốt, hãy hứa rằng sẽ luôn ở bên nó, luôn làm nó hạnh phúc...
Ngay lúc đó, Yoochun gọi điện đến. Junsu quay lưng về phía mẹ Park khiến cho hình ảnh mẹ cũng lọt vào ống kính. Yoochun sững sờ mất một lúc rồi khẽ hỏi:
- Mẹ tớ... đến tìm cậu sao?
- Hả? Ơ... đâu có, tớ còn chưa gặp cô ấy lần nào... - Junsu ngây thơ đáp
- Vậy người đằng sau cậu?
- À, lúc nãy tớ thấy cô ấy bên sông Hàn, hình như có vẻ đau đớn gì đó.
- Mẹ tớ đấy
- Huh? Gì cơ?
- Người đằng sau cậu là mẹ tớ đấy
Junsu giật mình quay lại. Thì ra người phụ nữ này cứ lầm bầm cái gì đó là vì đã nhận ra cậu. Cúp máy, Junsu ấp úng:
- Cô... cô...
- Đừng lo, cô sẽ không chia rẽ hai đứa đâu. Chỉ cần cháu trả lời thật. Cháu-có-yêu-Yoochun-không?
- Tất nhiên là có. Đối với cháu, không có gì quan trọng bằng cậu ấy cả - Junsu đáp, vẫn không mất đi nét sững sờ, ngạc nhiên
- Vậy thì được...
Nói rồi, mẹ Park quay lưng bỏ đi, để lại Junsu đứng ngây ra đó không hiểu gì. May sao mọi chuyện dễ dang hơn cậu nghĩ. Cậu lại có thể ở bên Yoochun, yêu thương và chăm sóc Yoochun. Chắc chắn rồi. Với cậu, Yoochun là tất cả mà...
Trung học Kyung Hee...
Hôm nay, trên gương mặt ai cũng có một nụ cười, trừ Changmin. Cậu vừa chia tay bạn gái thì sao mà vui nổi. Lặng lẽ ngồi nhìn mấy hyung chuyện trò vui vẻ, Changmin khều khều cái bàn mà họ đang ngồi. Thấy cậu em có vẻ ủ rũ, Jaejoong hỏi:
- Sao vậy Changmin? Em mệt hả?
- Em chán. Ai cũng có cặp mà sao chỉ mình em là cô đơn thế này?
- Đừng buồn nữa. Đến nhà hàng Sweet Bear đi, hyung sẽ tự tay nấu cho em ăn
- Yah, cậu là đầu bếp riêng của tớ cơ mà - Yunho xía vào
- Đừng trẻ con vậy chứ, Changmin là em tớ.
Hẳn ai cũng đã từng mơ đến hạnh phúc, mơ đến niềm vui, mơ đến nụ cười...
Không khó, chỉ là hãy giữ lấy những gì mình đang có...
Không khó, chỉ là hãy yêu thương nhiều hơn...
Không khó, chỉ là đừng bao giờ mất đi niềm tin...
Không khó, chỉ là... ĐỌC FIC CỦA NICKY THÌ HIỂU ^^
Ai cũng là người, chẳng gì là không thể, chỉ cần có một tấm lòng chân thật...
Happy ending phải không? ^^
+ THE END +
Sao mà mình cứ thấy cái kết thúc này bựa dị thế nào ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top