Đã trôi qua hẳn mươi mươi ngày, hắn vẫn nằm trên chiếc giường cũ kĩ, cùng em. Hắn chẳng còn để tâm đến xung quanh nữa, vì còn có bao lâu mà được ở bên em đâu.
Mùi hoa nhài vẫn còn vương trên chăn gối, hắn hít mạnh, đưa hết thảy toàn bộ mùi hương đó vào sâu trong mình. Hắn ghì chặt lấy em, hít hà cả cái mùi hương trên cổ, hắn sẽ nhớ, nhớ em lắm.
Em trông yếu ớt, gầy gò hẳn. Hắn vẫn nhớ, khi hắn nắm tay em, đưa em về nhà, môi em lúc nào cũng nở rộ tươi tắn, em còn dúi dúi bàn tay nhỏ vào tay hắn. Em thỏ thẻ, bảo rằng muốn sau này sẽ chăm sóc hắn, là nơi để hắn dựa vào sau những cơn bão tố mà hắn đang và sẽ cam chịu.
Hắn yêu chết đi cái con người này, luôn biết nói những điều mà hắn cần nghe, làm những điều khiến hắn hài lòng. Cứ như thể, em sinh ra là để dành riêng cho hắn, là một phần của hắn.
Hắn thương em, nhưng ông trời thì có lẽ là không, ông để em phải đối mặt với cơn đau dày vò suốt tận hai tháng nay. Tưởng chừng rằng thứ ông trời ban cho mọi người phải là một thứ gì đó hạnh phúc, nhưng không, ông lại nỡ tổn thương em của hắn, khiến em phải ngày đêm chiến đấu chống chọi để giành lại sự sống cuối cùng.
Làm sao đây, nỗi niềm muốn được che chở em ngày một mãnh liệt, hắn không thể chịu được khi mỗi ngày phải chứng kiến em chau mày, lại vì không muốn hắn lo lắng mà chỉ nhẹ nhàng vuốt má hắn với cái nhìn dịu dàng như thể "em không sao".
Khảm em vào lồng ngực rực ấm, hắn lại hôn tóc, tóc em thơm, thơm lắm. Những hạt sương hiện dần ở khoé mắt hắn, vì nằm nghiêng mà rải đều xuống chiếc gối mà em và hắn cùng nằm.
Phải làm sao đây, khi hắn thương em quá.
"Thế anh Taehyung có thích em không?" Em dịu dàng mà thẳng thắn, hắn nhớ mãi từng lời mà em trao gửi, chứa đầy tình yêu đơn thuần.
"Ừ, nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở thích. Tôi thương em."
Hắn thương em, hắn yêu em, hắn muốn cho tất cả sinh vật tồn tại trên thế gian này biết rằng em là tất cả đối với một tên như hắn.
Một tên vô dụng, chỉ có thể xót xa thương em nhưng chẳng thể cứu rỗi được em. Sẽ làm sao đây khi mai này em không còn ở bên hắn nữa. Liệu em sẽ tha thứ cho trái tim cằn cỗi này chứ. Hắn biết nếu em rời đi rồi thì trái tim này sẽ khô khốc mất thôi.
"Sao anh khóc?" Em trở mình khi nhận ra vùng cổ mình ươn ướt, trong bóng tối thiết tha ôm lấy má hắn bằng đôi tay lành lạnh.
"Jungkook ơi, tôi thương em, thương em nhiều lắm có biết không?" Hắn vỡ oà ghì chặt lấy em, hắn muốn em không rời xa hắn, hắn sẽ không để ai mang em của hắn đi.
Người trong lòng cười khúc khích, xoa xoa cánh tay đang vòng qua người mình mà nhẹ giọng trấn an hắn "Em thương anh nhiều hơn."
Taehyung xót xa nhìn em, mặc cho căn phòng có tối mịt, người hắn thương vẫn đặc biệt toả sáng.
"Thế em đừng rời xa tôi nhé, hứa với tôi được không?"
Em lặng thinh đối mắt hắn, mỉm cười nhẹ, chẳng một câu đáp hắn. Em chậm rãi kéo gáy hắn đến gần mình, khiến hắn cảm nhận được phiến môi lạnh đang chạm như có như không trên đôi môi mỏng của hắn.
Hắn cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của em, miệt mài kéo em vào nụ hôn sâu thẳm, hôn như chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Hắn như muốn nuốt chửng em, nuốt chửng phiến môi mặc cho đau bệnh mà vẫn một nét hồng hào kia. Truyền cho em hơi ấm để em cảm nhận được tình yêu của hắn.
Hắn nghĩ rồi, nếu còn ở bên em, hắn sẽ khiến em thuộc về hắn, em sẽ chẳng thể đi đâu được cả. Đã có hắn, Kim Taehyung này sẽ yêu em, giữ chặt em bên mình.
Cả hai thân ảnh loã thể triền miên say sưa gặm nhấm cơ thể nhau. Hắn mạnh mẽ đưa từng đợt sóng, đẩy em vào những cơn đê mê, khiến em gọi tên hắn. Đầu lưỡi tinh ranh mút hai điểm đỏ hồng, tạo ra một mảng đỏ thẫm.
Em và hắn đung đưa đều, em thỉnh thoảng chìm vào cơn say mà hé bờ môi anh đào thở dốc. Vì thương em, hắn đem toàn bộ gom lại thành những nụ hôn gieo trên cả đôi mắt ướt sũng vì khoái cảm, cả đôi môi dần dần chứa sự ấm nóng được truyền từ hắn, và cả đôi má đỏ hây e thẹn.
Cả đời này hắn chỉ đem lòng thương nhớ mỗi em của hắn.
Hắn thề.
Bước trên con đường rải đầy lá vàng, có lẽ mùa thu đã chập chững đến rồi, cái mùa của những cặp đôi, cái mùa thích hợp để trao yêu thương ấm nồng.
Nhưng hắn còn gì nữa đâu, bước chậm rãi trên những phiến đá xám, hắn dịu dàng đối mắt với người con trai hắn thương. Em vẫn như thế, rạng ngời và đẹp đẽ, hai mắt em chứa cả dãy ngân hà hệt lần đầu tiên hắn và em gặp nhau.
Em này, cả thế giới của anh, anh nguyện dùng cả đời này đơn độc chỉ để cho tất cả những sự vật trên thế gian này biết rằng...
Em là từng dòng máu nuôi sống con tim héo mòn này.
Em là ngọn gió đưa mái tóc này bay bay.
Em là áng mây e ấp tấm lòng này.
Làm cả đời chìm đắm trong mê say.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top