tính xấu của anh

anh jimin rất hay ngủ trễ! đó chính là thói quen mà t/b luôn muốn anh sửa vì nó thật sự không tốt. có đêm em ngủ trước anh và trước khi ngủ vẫn không quên nhắc anh ngủ sớm.

"anh này, ngủ sớm đi!"

"cho anh mười phút nữa thôi."

"mười phút đó nha. em ngủ trước đây."

vậy là t/b đã tin lời hứa 'mười phút' của anh rồi đi ngủ trước. jimin thì vẫn còn mải mê ôm chiếc điện thoại nên khi nãy chỉ thuận miệng hứa suông với em mà thôi. anh xem hết bộ phim lại chuyển qua đọc truyện cứ như vậy mà chẳng để ý thời gian.

giữa đêm, t/b giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lim dim quay người sang ôm anh thì thấy có gì đó sáng sáng. mở to mắt ra nhìn lại mới biết là anh vẫn chưa ngủ, cái thứ sáng sáng đó là từ màn hình điện thoại phát ra.

ngay lập tức em dùng tay đánh lên ngực anh một cái. anh giật mình quay sang hỏi.

"ơ, sao lại đánh anh?"

"khi nãy anh hứa em cái gì?"

"hứa cái gì cơ?"

"anh có nhớ cụm từ 'mười phút' không?"

"à, anh quên mất."

t/b với người ra, giựt lấy chiếc điện thoại của anh.

"em tịch thu. ngày mai em sẽ đi đổi điện thoại của anh thành một chiếc điện thoại thời xưa để anh không cày được phim hay đọc truyện gì được nữa."

"thôi mà t/b."

"không nói nhiều, muốn không bị đổi thì xem xét thái độ chủ nhân chiếc điện thoại. còn giờ thì anh mau ngủ đi."

ngày hôm sau, có người nào đó vì sợ mất người bạn về đêm yêu quý của mình mà phải làm những việc vặt, cộng thêm thái độ nài nỉ để có thể xin lại điện thoại.

t/b ban đầu cũng kiên định lắm! nhất quyết không để thái độ anh làm cho nhẹ dạ được. ấy vậy mà vì u mê jimin quá nên mỗi lần anh năn nỉ một xíu là lại hết dỗi. thế là chiếc điện thoại vẫn về tay jimin như lúc ban đầu.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top