tính xấu của anh

jimin ở bên ngoài có vẻ chỉnh tề, tươm tất lắm. nhưng khi ở nhà, anh lại bừa bộn cực kì.

nhiều hôm đi làm về, áo quần toàn mồ hôi và bụi bặm, ấy thế mà anh thản nhiên phóng vèo lên giường và chỉ chừa mỗi bàn chân ra vì còn mang tất bẩn. jimin cởi quần áo ra là quăng lung tung, chẳng bao giờ xếp gọn lại, nên hay bị mấy anh khác nhắc nhở rất nhiều. t/b thấy anh người yêu bị mắng mãi nên cũng tội, nhưng mà thật sự nhiều lúc không la không được.

có hôm vừa đi làm về, t/b rất là mệt. vì nguyên ngày nay em phải chạy đi chạy lại ở chỗ làm rồi nên chỉ muốn về nhà là được nằm nghỉ thôi, nhưng không thể! em nhìn quanh căn nhà, chẳng có chỗ nào không có đồ của jimin cả. nào là áo khoác trên ghế ăn, balo ở trên sofa, ví tiền ở bàn bếp, tất chẳng biết sạch hay bẩn mà có tận hai ba đôi xấp chồng lên nhau.

"jimin!"

anh từ trong phòng ngủ chạy hối hả ra ngoài bởi tiếng gọi của t/b.

"anh làm cái gì vậy hả? anh tính đánh dấu lãnh thổ hay gì mà ở đâu cũng có đồ anh vậy?"

"tại khi nãy anh về mệt quá nên không để ý lắm."

vì quá mệt trong người, thành ra t/b chẳng còn sức la anh nữa mà chỉ lắc đầu với thái độ không hài lòng, rồi tay thoăn thoắt nhặt từng món đồ của anh lên và đặt nó trở lại đúng vị trí.

jimin chỉ đứng yên nhìn em, thấy thái độ đó của t/b mà anh sợ xanh mặt. bây giờ trông em còn đáng sợ hơn cả lúc anh bị anh hoseok mắng. thà như em nói ra bên ngoài thì còn biểu hiện được là "còn lời để nói", nhưng im lặng như vậy thật giống như câu "hết nói nổi".

trên giường ngủ đêm đó, t/b không cho anh ôm em. mỗi lần xoay tư thế hoặc lỡ động vào da thịt t/b là em sẽ rút người lại ngay, thành ra jimin bị cô lập cả buổi tối.

sáng hôm sau đi làm, anh tranh thủ xin về nhà sớm. tưởng việc quan trọng lắm, nhưng thật ra anh chỉ xin về sớm để dọn dẹp nhà. cả ngày làm việc mệt mỏi, đôi lúc jimin nhớ lại cảnh mà t/b lắc đầu, rồi chẳng nói chẳng rằng gì khiến cho anh thật sự kinh hãi.

giặt đồ, phơi đồ, hút bụi , lau nhà, thay chăn ga, dọn gọn bếp, xếp lại tủ quần áo đó là tất cả công việc mà anh jimin phải làm từ chiều đến gần tối.

chắc t/b về sẽ hết giận mà còn khen mình nữa cho coi!

jimin ảo tưởng với thành quả vừa rồi của bản thân một chút thì t/b về. em nhìn một lượt căn nhà, nhận ra hôm nay nhà mình có chút sáng bóng thì cũng hiểu ra vấn đề rồi, nhưng em vẫn không thèm đếm xỉa đến jimin.

anh cảm thấy thất vọng vì phản ứng của t/b vốn là thứ anh vô cùng mong đợi. cứ nghĩ em sẽ ôm hôn, rồi khen ngợi anh, nhưng sự thật luôn khiến người khác đau lòng.

t/b tắm xong rồi em tự làm một tô mì ăn cho qua bữa. jimin đặt một phần gà mà em yêu thích về và để nó ở trên bàn ăn hòng dụ em, nhưng con cá này nhất quyết không cắn câu.

em lần này quyết định làm lớn chuyện lên, một mực không xuống nước nhường anh nữa, nếu cứ làm vậy thì tình trạng đánh dấu lãnh thổ sẽ vẫn tiếp diễn trong nay mai thôi, nên t/b sẽ cứng rắn trước mấy cái trò câu dẫn này của jimin.

nhưng đâu phải cứ muốn là được. em chỉ vừa ngồi xuống và cầm tô mì của mình lên để húp thì anh liền chạy đến ngồi cạnh, ôm chặt lấy cánh tay em rồi giở giọng nài nỉ.

"t/b ơi, đừng ăn mì, ăn gà đi em, anh mua vị em thích đó."

"không."

"đừng giận anh nữa, hôm nay anh đã dọn dẹp nhà cả ngày cho em rồi, thấy sạch không?"

"sạch được bây giờ chứ ngày mai lại bừa bộn như hôm qua thôi."

"không đâu. anh mua một cây treo áo quần đi bên ngoài về rồi, nên là sẽ không còn tình trạng đó nữa đâu!"

"thật không?"

"anh lấy đống gà thề với em."

"nhớ đấy! nếu em về mà anh quăng áo quần lung tung nữa thì em sẽ thấy cái nào là vứt cái đó chứ không tiếc đâu."

thật ra là do mùi thơm từ hộp gà kia đang vô cùng quyến rũ, mùi của nó cứ bay lẩn quẩn nãy giờ trong mũi nên em đành chấp nhận lời xin lỗi của jimin để có thể ăn những miếng gà thơm ngon kia một cách đường đường chính chính mà thôi.

"nghe em hết."

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top