thực tập sinh
khoảng hai tuần trước, bên gia đình t/b có tiệc mừng. đó là mừng em lên chức cô. à không, thật ra nhà t/b có thêm một thành viên mới, chính là đứa cháu đầu tiên của em ra đời.
nói là tiệc nhưng không phải kiểu hoành tráng đâu. chỉ làm đơn giản, mời họ hàng chung vui cho biết mặt thôi chứ chẳng tổ chức linh đình gì.
lúc đầu t/b không tính rủ anh đi cùng. vì mấy cô chú trong nhà đều đến, sợ sẽ hỏi nhiều làm anh ngại. nhưng người tính đâu bằng trời tính. chưa kịp nói gì hết thì ba mẹ đã chơi đòn phủ đầu.
"kêu cả jimin sang! đừng có mà giấu thằng bé."
và thế là t/b phải rủ cả anh người yêu sang.
____________
từ hôm tiệc ở nhà t/b trở đi, mỗi lần dọn dẹp bữa tối, jimin sẽ tranh phần rửa bát với t/b.
"em ra ngoài ngồi đi. anh rửa cho."
"anh chắc chứ?"
jimin gật đầu, tay nhanh nhẹn dọn dẹp chén bát của cả hai. còn t/b thì đi ra phòng khách xem phim như lời anh trong sự nghi hoặc.
lạ thế! sao dạo này cứ giành rửa bát? anh ấy có ý đồ gì?
em ngẫm nghĩ một hồi không ra nên đành buông bỏ. trong chốc lát thì đã thấy anh ngồi cạnh bên. jimin tựa lưng ra sau rồi vuốt ngược mái tóc lên.
mọi khi t/b hay luyên thuyên chuyện này chuyện kia cho anh nghe, mà bây giờ lại chẳng nói lời nào. trông em có vẻ như đang đắn đo việc gì đó, jimin liền hỏi.
"em nghĩ linh tinh gì thế?"
"sao dạo này anh hay rửa bát vậy?"
không chần chừ nữa, t/b hỏi thẳng trọng điểm.
"anh làm theo ý nguyện của em mà?""
"ý nguyện gì thế? em có nói gì đâu?"
"em nhớ cái lần mình về nhà em ăn tiệc mừng cháu em không?"
"em nhớ. rồi sao nữa?"
"lần đó anh thấy em và anh trai em cãi nhau. hình như đang tranh xem ai là người rửa bát. anh có nghe lén chút ít. để anh thuật lại giọng em khi đó hung dữ như thế nào cho em xem..."
anh rời mắt khỏi t/b, nhìn một hướng xa xăm nào đó. chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi nghiêm túc nhập tâm vào vai diễn.
"bây giờ anh lo mà đi rửa bát! chị dâu mới sanh xong còn mệt nên để chị ấy nghỉ ngơi. anh mau rửa đi, không có bàn cãi gì hết! cái nhà này đàn ông chết hết rồi đúng không? mà cứ phải để phụ nữ rửa?..."
"tôi nói cho anh nghe. sau này tôi có lấy chồng thì tôi nấu cơm, chồng rửa bát, chứ không như anh đâu!"
anh trai nghe xong câu phê bình của đứa em gái kém hơn mình cả mười tuổi thì im lặng đi dọn dẹp, rửa bát trong sự ấm ức mà chẳng nói được gì.
nhân vật chính cười như được mùa sau 'vai diễn t/b' của jimin. có thể thấy, t/b không sợ anh trai của mình, mà còn rất đanh đá!
"anh nghe thấy à? em ra tận sau bếp để nói chuyện mà anh vẫn nghe. tài thật!"
"giọng em lớn lắm, nói là đi nghe lén chứ cả nhà ở ngoài phòng khách ai cũng nghe hết!"
t/b nhớ lại thái độ của lúc đó của mình đối với anh trai. thực sự không có một chút tôn trọng nào hết! đôi khi em cảm thấy em quá đáng thật sự.
nhưng mà chuyện cũng qua rồi, có hối hận cũng chẳng giúp được gì nên em sẽ quên đi vậy!
em xoay người sang anh, tựa đầu bằng cánh tay được chống sau lưng ghế và bắt đầu dò hỏi.
"vậy tức là anh đang thực tập làm chồng em?"
"anh mà còn cần thực tập á? chẳng phải anh nên được đặc cách sao?"
câu trả lời đầy tính tự cao kia xém tí là đã khiến t/b bật cười. vì vẻ mặt anh khi nói câu đó vô cùng kiêu ngạo. trông cứ vui vui thế nào ấy!
"anh nghĩ anh là ai vậy jimin?"- nhân cơ hội, t/b liền trêu anh thêm một tí.
"tôi là park jimin. hiện tại là người yêu t/b. vài năm nữa sẽ lên chức ba của con t/b. tôi xin hết."
_aigann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top