quốc tế thiếu nhi

1/6: quốc tế thiếu nhi (và bạn gái), đối với jimin là như vậy.

vào ngày này, t/b luôn tỏ ra vô cùng trẻ con để được anh tặng quà. em vốn dĩ tự trọng, nên không mở lời hỏi quà. việc duy nhất em làm là cố gắng biến mình thành một đứa trẻ để anh nhận ra và chủ động tặng.

sáng hôm nay, em đã dậy từ rất sớm chỉ để chuẩn bị cơm hộp cho anh. bình thường rất hiếm khi em siêng năng như vậy, lúc nào anh bảo là ngán cơm ngoài thì em mới chịu làm cho anh. nhưng như thế không phải là không yêu anh đâu nhé! chỉ là do em có chút lười thôi.

"t/b à, sao cơm hôm nay chỉ có mỗi trứng và xúc xích thế?"

"bé t/b không biết làm gì ngoài rán trứng và xúc xích cả, nên chú ăn đỡ nhé!"

đây, đây chính là hành động đầu tiên của t/b trong ngày này. đó là đổi cách xưng hô từ em sang bé, anh sang chú.

"chú đi làm cẩn thận. nhớ mang kẹo về cho bé nha chú."

em không thích đồ ngọt, nhưng lại muốn anh mua kẹo. rõ ràng quá rồi còn gì? cả hai không phải lần đầu tiên trải qua ngày này cùng nhau, vì muốn em vui nên chẳng cần em nói, jimin cũng sẽ tự động mua quà về. thế mà lần nào lời nói của em cũng tràn đầy ẩn dụ nhắc nhở cho anh nhớ cả.

"anh biết rồi."

t/b đặc biệt tiến ra phía cửa chính để tiễn anh. trước khi anh rời đi, em khụy chân xuống khiến chiều cao của mình chỉ ngang ngửa ngực anh, sau đó thì đòi anh hôn.

"chú jimin hôn bé đi."

"đứng lên thì anh mới hôn."

"bé lùn lắm, làm sao mà với tới được."

lắc đầu một cái, anh đành phải cùng nhau chơi trò chú cháu với t/b thôi. jimin cuối thấp người xuống một tí, đặt môi lên trán đứa cháu to xác này của mình rồi mới được rời đi.

"anh đi đây."

___

đang giờ tan tầm, anh hiện ở bên ngoài và chẳng biết phải mua gì tặng em. mua son phấn thì chẳng biết hợp ý em không, mua quần áo lại lo em mắng vì phung phí.

sau một hồi quanh quẩn ở trung tâm, anh quyết định mua đồ ăn cho em. jimin cảm thấy hình tượng foodboy vừa dễ thực hiện, lại vô cùng ngọt ngào, ngọt từ món ăn cho đến người tặng.

và rồi anh mang một chiếc bánh kem về nhà trong sự tự tin của chính mình gây dựng. vì sao anh lại tự tin là t/b sẽ thích? vì đây là bánh ở tiệm em rất thích và đặc biệt hơn nó còn có vị dâu mà bình thường em luôn phải xếp hàng chờ. điều quan trọng là em chỉ ăn được mỗi bánh kem dâu ở đây thôi. ở đây họ làm bánh không quá ngọt, vị chua của phần sốt và những trái dâu tươi vẫn còn được giữ nguyên nên khi ăn vào sẽ không bị ngấy. đó là lý do khiến t/b có thể ăn cho dù là không thích các món ngọt.

"anh về rồi đây."

"chú về rồi à!"

t/b thật sự làm rất tròn vai diễn của mình. trông em như một bé gái lên năm vậy. vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn.

"chú có mua kẹo cho bé không?"

"anh định sẽ mua gì đó mà em thích, nhưng tìm mãi không thấy món nào vừa mắt nên đã chạy ra tiệm bánh phố kế bên để mua món mà em rất thích này."

anh chìa chiếc hộp màu hồng đẹp mắt được gắn một cái nơ đỏ thật xinh lên trước mặt em. t/b nhận ra loại bánh yêu thích của mình đang ở trước mắt mà lâu ngày chưa được thưởng thức vì khoảng cách địa lý, làm tâm trạng em như có bướm xuân bay lượn, cánh môi hồng  ngay lập tức nở một nụ cười.

"ơ, anh chạy sang tận đấy để mua á? yêu thế!"- em nhào đến và ôm trọn anh trong vòng tay nhỏ bé của mình.

"ủa? không gọi anh bằng chú nữa à?"

"không không, anh là anh người yêu đẹp trai của em chứ chú cháu gì. mà anh thích em gọi bằng chú hả? vậy thì em sẽ đổi luôn nhé?"

"tùy bé."

_aigann
chap này được viết hôm 1/6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top