môi em

t/b có cái tật đánh chết cũng không bỏ đó là hay liếm môi. nhiều lúc anh nghĩ chắc là môi em khô nên em làm vậy, nhưng thật ra là không, việc khô rồi liếm thì chỉ là một phần nhỏ trong đó, còn việc t/b tập liếm môi thành thói quen như này là có lý do. có những lần jimin thấy em vừa bôi son dưỡng được vài phút thì lại bắt đầu liếm môi.

"em vừa bôi son dưỡng xong mà sao lại liếm môi vậy?"

"em quen."

một hôm sửa soạn đẹp đẽ, môi cam cam xinh xinh dạo phố. ấy vậy mà môi thì vẫn không ngừng liếm.

"đã tô son rồi mà lại đi liếm môi thế, nó lem hết ra rồi kia kìa t/b. sao em cứ liếm môi mãi vậy?"- jimin vừa nói, vừa rút bọc giấy ăn nhỏ ra từ trong túi quần mà đưa em.

"em quen rồi. cái này có từ hồi nhỏ đến giờ."- tay em cầm tờ giấy, cố gắng chùi đi những vết son lem kia mà không cần phải nhìn thấy nó.

"thói quen gì không quen, lại quen liếm môi."

có chút giận, t/b đứng trước mặt jimin, lập tức đáp lại câu nói bóng gió kia của anh.

"em liếm như nào thì môi vẫn còn đó cho anh hôn thôi, lo lắng làm gì cho mệt thế kia."

"cơ mà anh không thấy nó quyến rũ à jimin?"- em liếm môi thêm một lần nữa.

"anh chẳng biết em đang làm cái gì luôn đó t/b. mau đưa giấy đây anh lau cho, lau chẳng sạch gì hết, cứ nhem nhuốc thế này đây."

thế là hình ảnh cô gái trẻ được bạn trai lau son lem ở giữa phố trở thành tâm điểm ánh nhìn của mọi người. họ thật sự chẳng để tâm đến người đi đường đang nhìn họ với một ánh mắt vô cùng kì thị, hay là cảm xúc đau đớn của những cô cậu còn độc thân, mà chỉ một mực tập trung vào người trước mắt mình thôi.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top