em ghét nha khoa

dạo này t/b ăn cơm xong hay đi tìm tăm xỉa lắm, ban đầu thấy cũng bình thường nên anh không để ý. ấy mà hôm nọ anh đi làm về, trông thấy một bên mặt của t/b bị sưng lên.

"mặt em sao vậy? sao sưng phồng lên thế kia?"

"không có gì, tại em mập lên ấy mà."

câu trả lời vô lý của t/b đã bị anh phát hiện, nhưng thấy em không muốn nói nên cũng không hỏi nữa mà tự đi tìm nguyên do. tra một hồi thì khả năng cao nhất mà t/b mắc phải đó là do nhức răng dẫn đến mặt bị sưng lên. chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa thể kết luận được, jimin đành chạy lại chỗ em để kiểm tra.

"em há miệng ra anh xem nào."

"anh tránh ra đi, em đang mệt, đừng phiền em."- t/b đẩy anh ra, không cho anh đến gần.

"bây giờ há miệng ra nhanh lên, không cãi. nói tiếng nữa anh sẽ mách mẹ em đấy."

"ơ, anh chơi xấu thế?"

"anh cho em ba giây. một, hai..."

cuối cùng thì cũng chịu há miệng ra, jimin xem xét hàm trên, hàm dưới của em xong thì xác nhận, t/b có hai chiếc răng sâu rất nặng.

"sao lại có hai cái răng sâu ghê thế này?"

"nó sâu từ năm em sáu tuổi đến giờ rồi, chẳng sao đâu nên anh đi ra đi."- em đẩy anh ra lần nữa, xong ngồi co ro ôm một bên má mà chịu đựng cơn nhức.

jimin phát bực, mặt anh hầm hầm đi vào bếp, làm một cái chườm đá rồi đem nó đến chỗ t/b.

"chườm lên nhanh, không nói nhiều nữa."

t/b nhận túi chườm từ tay jimin xong thì bị anh bế phốc lên. anh đi một mạch xuống chỗ đỗ xe, quẳng con người kia vào xe, jimin lái thẳng đến nha khoa, người trong xe một mực kháng cự.

"anh chở em về mau, em không có đi nha khoa đâu đó."- cầm chặt tay mở cửa, em liên tục bật ra bật vào. 

"anh mở cửa xe cho em xuống mau."

"này jimin."

một lúc sau, cơn đau từ hai chiếc răng sâu cứ nhói lên trong khoang miệng làm em mệt lừ ra, thế là em không còn la lối như khi nãy nữa mà chuyển sang khóc nhè.

"anh chở em về đi, em không đi nha khoa đâu jimin."- được vài từ phát ra là tặng kèm theo hai ba tiếng nấc, jimin thì một mực làm lơ em. 

tới nha khoa, t/b nhất quyết không xuống xe mà ngồi lì bên trong. em cuối gầm mặt xuống, lâu lâu lại lấy tay lau mặt như mấy chú mèo con vậy. jimin bất lực đứng bên ngoài chờ mãi mà không thấy xuống, liền gằn giọng dọa em.

"bây giờ em xuống không? hay là anh lại ẵm em xuống ."

t/b bực dọc mở dây an toàn, đi ra khỏi xe mà mặt mũi tèm lem cả lên. em ngồi trên ghế chờ mà vẫn còn khóc lí nhí, thua cả một đứa con nít. điển hình là bé gái lúc nãy vừa đi ngang qua, có vẻ vừa khám một cách ngoan ngoãn, nên bé được nha sĩ tặng cho một cây kẹo. bé ngậm chiếc kẹo trong miệng nhỏ, mặt vui vẻ nắm tay bố mình và bước ra khỏi phòng khám.

jimin điền vào giấy đăng ký khám xong thì quay lại chỗ t/b ngồi mà trách móc.

"sao lại lì vậy t/b? đau thì đi khám chứ sao mà khóc sướt mướt thế? còn thua cả một đứa bé."

"em không vào đâu."

"anh không quan tâm. hôm nay anh sẽ không nói chuyện nhỏ nhẹ với em đâu, em tự suy nghĩ lại việc làm của mình rồi hãy nói chuyện với anh. "

t/b ủy khuất trong lòng mà ngồi đó sụt sịt mũi, khóc tức tưởi. chị gái ngoài bàn đăng ký đọc lớn tên em nhằm kêu em vào khám, nhưng t/b không chịu vào và jimin lại phải gằn giọng lần nữa.

"bây giờ em có vào không thì nói?"- giọng anh thật sự đáng sợ.

nghe anh dọa vậy nên t/b cũng dành đứng lên rồi đi vào phòng bác sĩ trong ấm ức.

"con nằm lên đây đi."

chú nha sĩ ngồi kế bên "tấm thớt" và nhẹ giọng dụ dỗ em nằm lên. t/b lì lợm, không chịu nằm, thế là anh lại một lần nữa bế em lên. nhìn cảnh tượng đôi trẻ trước mặt mà chú phải kinh hãi một hồi rồi mới tập trung vào việc khám.

chú ấy nhìn sơ qua khoan miệng t/b, xong rồi chẳng nói chẳng rằng tiêm ngay một liều gây tê vào chiếc răng bị nhức. thế là bây giờ em chẳng biết trời trăng mây gió gì đang xảy ra trong miệng mình.

"răng này sâu nặng, đúng ra phải nhổ để trồng cái mới, chú thấy con sợ quá nên chú chỉ trám lại thôi. bây giờ ra lấy ít thuốc uống cho giảm sưng, nếu trong hai ngày tới mà thấy lỗ trám có vấn đề gì thì quay lại báo chú nhé!

__________

về đến nhà, jimin vẫn còn giận em lắm. anh vừa mở cửa ra thì lập tức đánh răng rồi leo lên giường ngủ. t/b thì biết mình sai, nhưng vẫn không nhận, thế là em nằm dài trên ghế mà chẳng chịu vào phòng ngủ. nửa đêm, jimin đi ra lay em dậy.

"đi vào phòng ngay."- anh vẫn dùng cái giọng trầm trầm lúc ở bệnh viện mà nói.

t/b chẳng cãi nữa, em thẳng đứng dậy, lủi thủi theo sau anh đi vào phòng. nằm cạnh nhau mà không dám động đậy gì, cả hai cứ nhìn lên trần nhà mà chẳng hó hé tiếng nào.

"em biết sai chưa?"

lúc đầu t/b im ru, được một hai phút sau thì quay sang anh khóc. jimin thấy mũi em đã đỏ hết cả lên, mắt cũng bụp rõ to nên không dám la em nữa, đành phải nhỏ nhẹ lại.

"lúc chiều, rõ ràng là anh hỏi em đàng hoàng mà em trả lời kiểu gì thế hả? anh dẫn em đi khám chứ có bán em đâu sao lại la hét rồi dùng dằng anh nữa chứ?"- jimin không gằng giọng, thay vào đó là nói một cách nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất nghiêm túc.

em nghe anh la thì thấy mình cũng sai. lớn rồi mà tính thì như con nít vậy, lúc nào cũng động chút là la âm ĩ.

"em xin lỗi, nhưng em thật sự sợ lắm. từ bé đến giờ dù mẹ có bắt em đi em cũng không đi, do anh kéo em như vậy nên em mới la."

"giờ vẫn còn cãi được, rồi biết sai chưa?"

"em xin lỗi."

thấy t/b khóc cả buổi nay nên cũng tội, anh jimin đành nguôi giận mà dỗ con bé này.

"qua đây anh ôm này, có làm gì em đâu mà cứ khóc suốt thế, nín anh thương!"

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top