em bé
4 giờ chiều..
"t/b, mau dậy đi em. mình đi chạy bộ nè!"
jimin ngồi ở mép giường, lay lay người t/b dạy theo lời dặn của em.
"ờ, ờ, em biết rồi. em dậy ngay, dậy ngay..."
lời nói và hành động trái ngược nhau của em khiến anh chẳng biết phải làm sao. mắt nhắm mắt mở trả lời anh nhưng tay thì kéo tấm chăn qua đầu. jimin phải làm sao để đánh thức em đây?
suy nghĩ một lúc, anh biết mình nên nói gì để em lập tức thức giấc rồi. mặc dù có hơi cay nghiệt nhưng cũng đừng trách anh. vì chỉ còn cách này em mới chịu dậy thôi.
"t/b à, em mà không dậy thì không thể đi chạy bộ, mà không đi chạy bộ sẽ gây ra rất nhiều hệ quả. em không thể thon gọn, không thể đi siêu thị mua đồ ăn kiêng, quan trọng hơn là dâu. nhưng trái dâu đỏ tươi, ngon lành sẽ không thể tự nhiên mà nằm trong tủ lạnh nhà mình đâu."
nằm trên giường, em nghe một loạt lập luận của anh mà mắt mở to ra. những điều này sẽ xảy ra nếu em không đi chạy bộ? chỉ là chạy bộ thôi mà nguy hiểm đến thế sao?
vô thức sợ hãi, t/b mở chăn, ngồi thẳng dậy và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. jimin đứng chờ em trước cửa, thuận tay đặt đôi giày xuống dưới thềm để một lát em vào.
xong xuôi mọi thứ, em đi ra ngoài thì thấy anh đã tự chuẩn bị hết, chỉ còn thiếu mỗi em là có thể xuất phát. nhanh chân đi đến chỗ anh, mang đôi giày thể thao được để sẵn, cuối người xuống cột chặt dây giày. nhưng chán chê thay, t/b cột dây giày trông lỏng lẽo quá mức. jimin ngó xuống đôi giày em mà chẳng biết mình có nên làm giúp luôn hay không. anh thở dài một tiếng rồi trách mắng.
"bao nhiêu tuổi thế bé? cột dây giày cũng không biết cột là sao?"
"đó giờ em đều cột vậy, bung thì khum xuống cột lại."
"thôi mau đi đi cô, tôi chiều cô quá rồi!"- nắm lấy tay em đi ra ngoài.
vừa ra khỏi nhà là nghe được tiếng gió vù vù thổi qua tai ngay. không khí thoáng đãng, thoải mái hơn hẳn căn phòng ngủ. nhưng thật ra em vẫn thích ở trong phòng của mình hơn. dừng lại ở công viên mà chung cư xây cho trẻ em chơi, cả hai bàn tính.
"bây giờ mình sẽ chạy dọc theo vỉa hè đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường. anh nghĩ cũng tầm 500m rồi nên mình có thể nghỉ chân một chút bằng cách đi bộ. rồi sau đấy lấy đà, chạy thẳng đến siêu thị luôn được không?"
"được luôn, nhưng mà anh chạy chậm thôi để em còn kịp chạy theo đấy."- nhắc nhở trước vì anh người yêu chạy rất nhanh.
"anh biết rồi. anh đếm đến ba là chạy nha! 1.. 2.."
chưa đến số ba thì t/b đã dốc hết sức mà chạy, anh đứng đằng sau lắc đầu nhìn em. người yêu anh cứ ngốc ngốc thế nào ấy nhỉ?
vì biết chắc trạng thái cơ thể của em trước khi đến cửa hàng tiện lợi sẽ như thế nào. anh chạy thật nhanh phía sau em, nâng giọng lên nhắc.
"em chạy từ từ để giữ sức mà còn đi siêu thị đấy!"
"em.. biết.. rồi."- mỗi chữ được ngắt ra bởi nhịp thở. mới vài chục mét thôi em t/b đã như thế này rồi, còn tệ hơn tưởng tượng của jimin nữa.
100m
t/b chạy chậm hơn so với ban đầu.
200m
t/b chạy nhưng tốc độ như thể đang đi bộ.
300m
t/b đi bộ.
400m
lấy lại sức và chạy như lúc chạy được 200m
500m - cửa hàng tiện lợi.
t/b vặn hết sức bình sinh chạy lại chiếc ghế phía ngoài cửa và ngồi lên nó để thở.
biết em đã cạn kiệt sức lực, jimin mua cho em một chai nước nhưng với điều kiện "em hãy đi bộ ra phía sau cửa hàng rồi quay lại đây, anh sẽ cho uống."
"mau đưa cho em, đừng kì kèo nữa."- t/b chu môi than thở.
"làm như vậy sẽ bị ép tim đấy, nghe lời đi."- jimin nghiêm mặt một tí.
t/b nghe lời, không ngồi nữa mà đứng thẳng dậy. em đi lại chỗ tủ kem, ngắm nghía một chút và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. không biết đấu cái gì nhưng em đã có hành động sau.
"anh đưa ví cho em đi, em chạy xong thì vào mua khăn giấy."
rút chiếc ví từ trong túi quần ra đưa em mà chẳng hỏi gì thêm. t/b nhận lấy rồi nghe theo anh, đi một vòng đoạn đường phía sau cửa tiệm tiện lợi. jimin thong thả, đặt mình xuống chiếc ghế đơn khi nãy em ngồi chờ và chuyển tầm mắt ra con phố ít người trước mặt.
đây là một khu dân cư, nên không có mấy phương tiện giao thông như những trung tâm. phương tiện xuất hiện nhiều nhất ở đây là xe đạp. anh nhìn cách bàn đạp xoay vòng vòng trên con xe đạp của cậu thiếu niên mà mê mẫn. chẳng mấy chốc, anh đưa ra quyết định sẽ mua một chiếc xe đạp.
"jimin, anh nghĩ gì thế?"
"ôi giật mình, em làm gì xuất hiện bất thình lình vậy?"
"em ngồi đây nãy giờ rồi, do anh không để ý thôi."
dứt câu, t/b tức khắc cắn phần đầu que kem trên tay, phần siro dâu đầy trong miệng xen lẫn chút sữa tươi. cảm giác này còn gì sánh bằng cơ chứ? cắn một cái thôi là mát lạnh cả người.
jimin nhìn em cắn que kem trong hạnh phúc mà chẳng nỡ nhắc nhở. tính đi tính lại thì số calo em mất trong 500m vừa rồi là dành cho việc ăn kem bây giờ. thôi cứ mặc em vậy, t/b của anh cũng chẳng quá béo.
em thế nào thì cũng là gu anh.
.
"bé mau ăn lẹ rồi mình đi siêu thị."
"anh đừng hối em, trời nóng quá nên kem đang chảy nè."- vừa ăn vừa để tay ra hứng những giọt kem chảy.
"thế thì càng phải mau lên."- nâng giọng lên trêu em.
"đừng có hối em nữa."
"anh đi trước đây."
"chờ em, chờ em jimin."
_aigann
mí péo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top