em bé

sau những ngày tháng ăn uống không kiêng cử món gì cùng với cường độ uống trà sữa mỗi ngày một cốc của t/b đã khiến em lên cân chóng mặt. khoảng thời gian qua, em không nghĩ rằng vài ba món thức ăn nhanh kia đã đánh thức ngọn núi mỡ đang tuôn trào khắp cơ thể mình.

đứng trước chiếc gương dài trong phòng ngủ, em lắc đầu liên hồi. t/b không muốn tin vào điều đó, chính là cơ thể em đang mập và rất mập. trong não truyền tới một loạt suy nghĩ hối hận. hối hận vì những món ăn mình đã ăn vào đêm qua và cả gói snack khi sáng mà em vừa nhai nhòm nhoàm trong lúc xem phim.

"mình nó nên móc họng ra không? thôi chết rồi, chết thật rồi."

săm soi kỹ hơn một chút trên gương mặt. dù có mập nhưng gương mặt vẫn xinh xắn thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. t/b dí sát mặt vào chiếc gương, phát hiện các vết thâm mụn do những lần ngứa tay của em gây ra nay càng lúc lại xỉn màu, da thì vùng sáng vùng tối.

"thế này thì có nước chết đi cho xong đời thôi t/b ạ."

em chạy ra phòng bếp tìm jimin. anh hiện đang nhâm nhi những trái dâu cùng với lọ muối ớt mẹ em gửi sang, tay lướt lướt điện thoại, chân run run lắc lắc.

"jimin." em dường như đã hét lên.

"ôi trời mẹ ơi! làm sao? anh nghe?"

chiếc điện thoại bị tiếng hét của t/b làm trượt khỏi tay của anh và hiện nằm yên trên bàn ăn. miếng dâu đang cắn dở cũng xém tí là rớt xuống đất.

"sao anh lại lấy dâu của em ăn nữa? sắp hết rồi đấy. còn cả lọ muối nữa, mẹ cho em mà."

"anh ăn một tí xíu thôi, mai anh mua bù thêm cho nha."- cặp hai ngón tay lại với nhau, biểu thị cho sự chút xíu trong lời nói của mình. nhưng anh nào có biết, chính bản thân đã ăn hơn mười trái chỉ trong một ngày. trái trên tay đang cầm là mười một.

"thôi dẹp đi. anh xem nè, jimin. em mập lại nữa rồi! chắc em chết mất."

"anh thấy em vẫn vậy mà? lại gần đây chút anh xem nào."

jimin vẫy một tay, tay còn lại vỗ vào đùi mình ngụ ý kêu em ngồi lên. t/b nhanh chóng chạy đến và an toạ.

"anh thấy chưa? thôi chết em rồi anh ơi! tại anh hết đấy!"

jimin vòng tay ôm em. đo đạc bằng vòng tay xong, anh dùng bàn tay bóp bóp phần mỡ ngay bụng đang bị ép lại với nhau xếp thành từng ngấn. anh cứ bóp bóp đấy mà chẳng nói gì, cứ như đang xoa nắn chú gấu bông chứ không phải kiểm tra xem em có mập lên hay không.

"jimin, anh làm gì vậy?"- t/b giận dỗi, ngoái đầu ra sau nhìn anh.

"à, ừm. anh thấy em có chút phồng ra."

t/b nghe xong liền xụ mặt, đứng lên khỏi người jimin. mặt mếu máo như đứa trẻ, em ngồi ở chiếc ghế kế bên anh, hai tay xếp chồng lên nhau trên bàn, ụp mặt mình xuống rầu rĩ.

jimin muốn cười nhưng không nỡ. trông em vừa buồn cười vừa đáng yêu. chính mình tự nạp vào rồi bây giờ thì hối tiếc vì nó. có buồn cười không cơ chứ? xong rồi tới lúc phát hiện mình lên cân thì mặt buồn rầu, kêu than. có đáng yêu quá không?

"thôi, thôi anh thương. bây giờ mới giữa trưa, tới chiều anh dẫn em đi chạy bộ. được chưa?"

anh sà người qua em, ôm lấy đôi vai người yêu mình khẽ thì thầm. em nghe xong có chút vui hơn, nhưng sự đau buồn vì hiện thực vẫn khiến em quay lại trạng thái cũ.

"rồi em sẽ phải ăn kiêng đúng không?"- xoay mặt sang anh, đầu vẫn đặt lên cánh tay.

"tất nhiên. phải ăn nhiều rau củ vào và đặt biệt là về các món thịt, em chỉ có thể ăn ức gà thôi."

"em ăn bao lâu thì sẽ xuống cân?"

jimin im lặng. anh làm sao mà biết ăn trong bao lâu thì em sẽ xuống chứ? nhưng anh không dám nói, chỉ sợ nói ra lại khiến em thêm tuyệt vọng. thôi cứ nói bừa ra vậy.

"trong vòng một ngày sẽ xuống một cân đó."

"thật á?"- mặt t/b hớn hở, mắt sáng rực lên.

"vậy thì mình sẽ áp dụng trong một tuần nhé? nếu vậy thì anh chắc chắn em sẽ quay trở lại số cân ban đầu."

jimin đang lừa em nhưng thật lòng anh không muốn làm vậy đâu. đó là lựa chọn duy nhất anh có thể chọn. nếu sau một tuần em không xuống được bảy cân như dự kiến thì cũng đừng trách anh.

"ồ, vậy chiều anh nhớ đánh thức em dạy để chạy bộ đấy! với sẵn đường đi mua ức gà luôn nha, còn cả dâu của em nữa."

"được, giờ em vào ngủ đi. bốn giờ anh sẽ vào phòng gọi em."

[...]

_aigann

thật ra tui đang mập
lên chứ không
phải t/b đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top