em ăn không hết

trông t/b có vẻ tròn tròn nhưng thật ra em ăn ít lắm. mỗi lần đi ăn chung với nhau mà gọi phần hai người thì chẳng bao giờ ăn hết đâu và gần như chỉ có một mình anh ăn thôi. hôm nay jimin đi mua đồ làm cơm tối, ngang qua hàng quýt thì thấy mấy trái quýt tươi quá, liền nghĩ chắc con bé ở nhà sẽ thích, nên anh đã mua một ít đem về.

t/b bảo hôm nay về trễ một chút, nên anh đã tự mình làm hết bữa tối. jimin đang dở tay thì nghe tiếng mở cửa, chắc là em về rồi. miệng thì bảo về trễ, nhưng em về cũng khá sớm đấy chứ, vì anh còn chưa nấu xong món nào mà em đã về rồi. t/b cởi áo khoác ra, treo nó lên cây treo đồ ở góc tường, vứt cái túi lên đó luôn rồi chạy vào trong bếp tìm jimin.

"nay mình ăn gì vậy anh? em đói quá này anh ơi. có gì để ăn đỡ không?"

"anh có mua ít quýt để trong tủ lạnh, lấy ăn đỡ đi rồi lát ăn cơm."

t/b hăng hái đi lấy bọc quýt anh mua. tính tham với lười nên em đã ngồi lột hết vỏ cả bốn năm trái để ăn cho đã, nhưng mới nhâm nhi được một trái rưỡi thì nghĩ trong đầu.

ăn nhiều quá lát sao ăn cơm đây? thôi đi đưa cho anh ăn.

"jimin à."- vừa gọi tên anh, vừa chạy ra sau bếp.

em không cần phải báo trước, cứ đưa quýt đến trước miệng jimin là anh sẽ tự ăn. cứ như vậy, đút từ từ rồi cũng vơi dần đi. đến khi còn mỗi một trái thì anh mới lên tiếng.

"sao em đút hoài vậy, anh ăn vậy rồi sao anh ăn cơm đây? "

"còn mỗi một trái thôi, ăn vào cho mát người đi này."- đút nốt trái cuối cho anh xong em liền tung tăng đi tắm.

t/b không thích ăn rau củ, ngoại trừ khoai tây, nên hầu như các món rau trong bữa toàn là jimin ăn. đến cả cơm cũng chỉ ăn một phần tư chén, nhưng đĩa thịt kia thì đã được em cho vào miệng hết nửa.

"ăn nhiều rau vào t/b à!"

"em biết rồi."

nói là biết rồi, vậy mà nguyên đĩa rau em chỉ gắp được có vài đũa, còn lại là jimin phải xử cho bằng hết. ăn no cái bụng, hai đứa dắt nhau đi vào phòng ngủ, tình cờ ngang qua chiếc gương ở tủ quần áo, jimin bỗng nhiên phanh lại một tí, xong chạy một mạch góc để bàn cân. t/b đi thẳng vào phòng, chẳng hiểu anh làm gì, nhưng mà cũng lười hỏi. được một lúc, anh chạy vào phòng, la inh ỏi.

"t/b ơi, anh lên bốn kí rồi. mới có một tháng mà anh lên tận bốn kí!"

"sao lại lên cân thế? anh có ăn gì đâu?"

"em còn dám nói à? em ăn cái gì cũng không hết, cứ thừa ra tí là lại đút vào miệng anh, thế hỏi sao anh không mập." - jimin bắt đầu trách móc.

"trông vẫn còn ngon trai lắm nên chẳng sao đâu anh."- t/b xua xua tay, phản bác.

"bắt đền em đấy! em làm vậy là chết anh rồi này."- anh nhào lên giường ôm t/b cho đỡ tủi.

"thôi mà, mập lên tí nhìn đáng yêu quá chừng, bạn trai ai mà dễ thương vậy nè?"

vừa nói, em vừa lấy tay chặp vào hai má phính phính của anh mà nhào nặn. đối với em, chúng thật sự dễ thương đến mức quá đáng.

"thương quá đi, jimin trắng múp này là của t/b đó nha."

"em nhớ đấy! sau này anh mà mập lên, rồi bụng to ra thì đừng có mà ruồng bỏ anh."- anh ngước mặt ra khỏi ngực t/b, miệng chu chu lên cảnh cáo.

"không sao, nhan sắc trên gương mặt này có thế cứu vớt tất cả."

_aigann

________________

cuối cùng cũng có thể ra
một chapter nhỏ cho mng.
cảm ơn mng thời gian qua ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top