cách ly truyện
nào là hai tuần, một tháng, rồi tới tận hai tháng. chưa bao giờ t/b và jimin trải qua một kì nghỉ dài như lần này. cả hai có cảm giác cứ như đang nghỉ hè khi còn đi học vậy.
hai bạn trẻ ở trong nhà mãi chứ chẳng dám ra đường. thật ra là t/b thì đôi lúc muốn đi ra ngoài nhưng jimin không cho em đi.
"anh này, mình đi mua một cốc coffe thôi rồi về. không đi đâu nữa. em hứa đấy!"
"thôi! nguy hiểm. ở nhà gọi về uống đi, cứ đòi đi lung tung mãi."
anh suốt ngày la không cho em ra đường. có lần xin đi mua bánh snack về ăn cũng không cho đi. mặc dù cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhà hai đứa hai trăm mét.
dịch bệnh đáng sợ thật nhưng cách ly ở nhà thời gian dài như này cũng đáng sợ không kém. t/b vì ở nhà quá nhiều, suốt ngày chỉ ăn và ngủ nên đã béo lên vài cân.
em mỗi khi rời khỏi phòng ngủ sẽ đi vào bếp, bốc vài viên kẹo dẻo cho vào miệng như một thói quen gần đây vậy.
căn bệnh nan y mang tên lười của em vốn có nay lại càng trở nặng. có lần t/b lười đến độ đã nằm xuống sàn và trườn ra ngoài để đi vệ sinh. anh jimin nghe tiếng rột rẹt trên sàn nhà thì giật mình một phen.
"em bị làm sao thế t/b? sao lại nằm ra sàn như này? "
"em lười quá anh ơi."
"đứng dậy mau! trên sàn bẩn lắm, đứng lên nhanh nào. "
"em lười."
jimin ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ lười nhác của em mà chán nản. anh lập tức rời khỏi ghế, đi một mạch đến chỗ em đang nằm, rồi bế em lên.
"jimin, jimin thả em ra, cái anh này,.."
bị bế ngược lên, em liên tục đánh vào lưng anh đòi thả xuống. nhưng jimin không nghe. anh đem thẳng em vào phòng ngủ, sau đó chặn cửa lại không cho em ra ngoài.
"anh làm cái gì vậy jimin?"
"cách ly em."
hai bên cửa trong và ngoài đang được tlb và jimin dùng lực lên. người đòi mở, người nhất quyết đóng lại.
"jimin bỏ ra đi! cái anh này."
"không đâu. anh sẽ cách ly em!"
"bỏ em ra, em cho anh hôn."
"không đủ."
"cho anh sai vặt một ngày."
"thôi được rồi."
cánh cửa cuối cùng cũng được thoát thân khỏi cuộc chiến ngớ ngẩn này. t/b liền thừa cơ hội anh nới lỏng cảnh giác, lập tức chạy vèo ra bên ngoài. jimin không kịp trở tay, anh chỉ làm theo bản năng là chạy theo sau em.
giống y như cái trường mầm non vậy, hai đứa trẻ to xác rượt đuổi nhau quanh nhà. mệt thì mệt nhưng lại rất thích thú. tiếng cười đùa cùng vài tiếng thở dốc đang bao trùm cả ngôi nhà rộng lớn này.
"sao em có thể làm như vậy chứ? đứng lại đó t/b?"
"bắt được em đi rồi mình tính tiếp."
___
đây là một trong những trò mà hai bạn trẻ nhà ta hay chơi với nhau trong mùa dịch.
_aigann
break the silence hay
lắm luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top