bé của anh sợ

hôm nay là cuối tuần, jimin và t/b quyết định dành hết thời gian đó để ở nhà mà nghỉ ngơi chứ không ra ngoài. nói là ngày nghỉ, nhưng jimin còn bận lắm. anh cứ trốn mãi trong phòng làm việc. em thì ở ngoài phòng khách mà cày phim và luyện hết mấy bộ ngôn tình mà tuần trước em đặt về.

cứ vậy mãi cũng chán, hầu như khi có thời gian rảnh là t/b lại làm hai hoạt động đó. dạo dạo trên các trang mạng vài dòng, cuối cùng em đã tìm thấy một sự thú vị mới cho cuộc sống của mình. đó là nghe kể truyện ma.

chính thức bắt đầu từ buổi trưa, t/b ôm khư khư chiếc điện thoại, trên đó đang phát lại một buổi livestream kể truyện ma. em mặc định việc nghe kể sẽ không đáng sợ bằng xem phim. nhưng dính vào rồi thì mới biết, tông giọng trầm trầm của người kể, kèm theo tiếng nhạc rùng rợn kia thật sự vô cùng lôi cuốn. nó khiến mình nhập tâm như thể em là nhân vật chính vậy.

nội dung các câu truyện được kể thường xoay quanh những lời nguyền, bùa chú, những cái chết bí ẩn hoặc là cách giết người man rợ của một tội phạm nào đó. khi nghe thì có vài chỗ hơi vô lý, nhưng chính sự vô lý đó là mấu chốt giúp câu truyện thêm phần đáng sợ.

jimin đi ra khỏi bàn làm việc, tiến vào phòng bếp để pha cho mình một tách cà phê. anh nghe thấy tiếng của người kể truyện phát ra từ loa điện thoại của t/b. jimin lấy làm lạ, sao người yêu của anh hôm nay lại nghe mấy thứ này?

"t/b, sao nay nghe truyện ma thế? em không sợ à?"- vừa khuấy cà phê, jimin vừa nói vọng ra chỗ t/b đang ngồi.

"mấy cái này nhầm nhò gì. vài ba cái truyện ma em nghe để giải trí thôi, chứ làm sao mà nó khiến em sợ được."- bấm dừng câu truyện đang kể dở, em đáp lời anh.

jimin lắc đầu ngao ngán, rồi quay về nơi mà anh đã cắm cọc từ sáng đến giờ.

tối đến, t/b đi tắm, nhưng một mực tranh tv với anh. em bắt anh phải bật nhạc lớn lên và không được tắt giữa chừng lúc em tắm. khi nào em tắm xong thì anh mới được xem. lúc ngủ thì t/b lấy chăn chùm hết cả người lại, nhất quyết không để cái chân lấp ló ra ngoài. đôi lúc, jimin trở mình, làm tấm chăn hơi di chuyển một chút. cử động đó của anh khiến bàn chân em bị mất đi màng bảo vệ và t/b liền lớn tiếng với anh.

"jimin, anh làm cái gì mà cứ xoay người hoài vậy? anh nằm im đi. cứ để cái chân của người ta thò ra ngoài rồi nè."- em quay đầu sang anh mà chất vấn.

chẹp miệng một cái, anh hiểu vấn đề rồi. bé người yêu của anh là đang sợ, sợ mấy cái thứ trong câu truyện khi sáng mà em nghe sẽ đến tìm em.

jimin không mất thời gian để suy nghĩ, anh lập tức tìm ra được giải pháp giúp t/b thoát khỏi nỗi lo lắng mà chính em tự tạo lên cho mình.

"qua đây anh ôm này! nhanh lên."

em xoay hẳn người qua cho anh ôm như một cái gối mà chẳng phàn nàn nóng hay khó chịu như mọi hôm. jimin choàng tay qua người em, ôm chặt lấy cả cơ thể này. 

"sợ mà vẫn cứ xem là sao?"- anh khẽ thì thầm vào tai t/b.

"nghe hay quá, nên em không dừng được. giống như có ai đó thôi thúc em nghe tiếp vậy."- t/b ngước mắt lên nhìn anh, chu đôi môi hồng hồng để biện minh.

"em ít nghe mấy cái truyện đó lại đi!"

"anh không chơi với em nên em đành tìm đến nó. nhưng mà em không ngờ là nó ghê như vậy luôn."

"thôi. về sau đừng nghe nữa! còn giờ thì ngủ đi, nó mà có xuất hiện thì anh sẽ bảo vệ em. ngủ đi, anh thương."

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top