anh tủi

mọi người vẫn hay thấy jimin có vẻ nhỏ con nhỉ? thường thì các bạn gái thích có một người yêu cao cao một tí, trông sẽ đẹp đôi hơn khi đứng cạnh nhau, nhưng đối với t/b thì khác.

thật ra lúc trước em cũng vậy, từng có một suy nghĩ gu của mình sẽ là một người cao m8, có cảm giác sự to lớn của bạn trai luôn bảo vệ mình. nhưng lý do chính để giải thích cho sở thích này thì là do t/b khá cao, nên em muốn có người yêu cao hơn em cũng không phải chuyện gì quá đáng. thế mà từ khi yêu jimin, t/b thật sự thay đổi cái suy nghĩ đó.

trong mắt em, jimin đã đủ to lớn rồi. mặc dù không như gu lúc trước của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh có nhan sắc để bù trừ cho cái chiều cao kia.

có một lần đi siêu thị mua đồ, hai đứa đang đứng ở hàng bán mì gói, t/b đang lựa xem vị nào sẽ ngon cho lương khô của tháng này, còn anh thì ngắm nghía những thùng mì được xếp ở kệ cao nhất trên cái kệ trưng hàng. t/b chỉ bận tâm đến các loại mì trước mặt mà không biết anh người yêu đang nhảy cẫng lên để với tới mấy thùng mì.

t/b cầm trên tay một loại mà em nghĩ là sẽ siêu ngon rồi gọi jimin.

"anh ơi, lấy một thùng loại này đi."- chìa gói mì sang hướng anh.

jimin lướt nhanh một hàng dài và xác định mục tiêu, anh bắt đầu tập kích.

"được rồi, chờ anh tí."

anh lấy đà và nhảy thật cao nhưng chẳng với tới. jimin cứ kiên trì nhảy lên nhảy xuống đến khi nào lấy được mới thôi.

tình cờ có một chú nhân viên đang đi kiểm tra hàng hoá thì thấy cảnh anh cật lực để lấy thùng mì vậy, chú bèn đi đến chỗ anh, ra hiệu tay bảo anh dừng lại và chú chỉ nhẹ nhàng nhón chân lên, lấy một cách dễ dàng. jimin lúc này cũng bỡ ngỡ cảm ơn chú rồi đẩy xe đi thanh toán luôn.

cầm những túi đồ đi ra chỗ đỗ xe, anh chất từng túi từng túi vào trong. t/b thì đứng nhìn anh, hình như anh đang có chuyện gì đó không vui nên hỏi.

"anh bị gì à?"

"đâu có, em mau lên xe đi, trời đang lạnh đấy."

vẻ mặt thản nhiên nhưng lại có phần gượng ép. cả đoạn đường anh chẳng nói lời nào cả, có vẻ như là đang không vui chuyện gì thật rồi.

đêm đó, jimin nằm trên giường trầm tư. t/b vừa tắm xong, trên tay là chiếc khăn đang vò vò cái đầu ướt của mình. anh vừa thấy em thì liền hỏi.

"t/b này, có phải anh lùn lắm không?"

"gì vậy? sao lại hỏi như này?"- vừa nói, em vừa cắm dây dẫn của máy sấy tóc vào ổ điện để dùng.

"em cũng thấy anh lùn à? làm sao để cao lên ở cái tuổi này nhỉ?"

t/b nghe jimin nói mà thấy thương anh kinh khủng. anh người yêu mình chắc là phải tủi lắm nên mới nói ra được mấy lời này.

"ai nói anh vậy? em thấy ổn mà ai bảo jimin nhà em lùn?"- em dừng tay, chạy lên giường nằm cùng anh, mặc dù tóc vẫn chưa khô hẳn.

"không. chỉ là anh tự thấy vậy! khi em đi cùng anh, có vẻ như không được thuận mắt vì chiều cao này cho lắm."- anh nhỏ giọng thỏ thẻ.

"quay sang đây em ôm này."

jimin quay người qua, chui rút vào hõm cổ t/b rồi ôm em thật chặt.

"nè nha, không có ngồi suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa. nghe em này, anh không hề lùn, chỉ là em cao thôi! anh không chê em cao là em đã mừng rồi, chứ em làm sao mà lại nghĩ anh lùn được."

"thật à?"

"à mà đừng dùng từ lùn, hãy dùng là 'chiều cao không được phát triển nổi trội', nghe nó hay hơn. với lại có lùn thì đã sao? chỉ cần có một gương mặt xinh xẻo như này thì đủ rồi."- vớt vát lại cho anh người yêu một chút sĩ diện là việc quá đơn giản với t/b.

"t/b là cái đồ trọng sắc!"

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top