3. Cậu ấy và tôi
Cậu ấy tên Phan. Bằng tuổi tôi nhưng học khác trường. Nhà Phan cách nhà tôi mấy km. Ba mẹ cậu ấy mất trong một tai nạn máy bay 5 năm về trước. Bây giờ đang sống một mìk tự làm tự học tự ăn tự sống.
Phan khá vui tính, nét mặt cậu ấy hiện lên sự tự do, yêu đời. Nói chuyện với cậu ấy dù chỉ 5 phút thôi cũng thấy tâm trạng khá lên. Chúng tôi để lại sđt cho nhau rồi ra về vào lúc gần trưa.
À quên vẫn chưa giới thiệu bản thân.
Tôi tên Đỉnh Tú. Năm nay 19 tuổi mới xa gia đình để lên Hà Nội theo đuổi nghiệp học và cũng phần do vẻ đẹp của nơi đây hút tôi đến. Nơi đây thanh thản quá.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top