15. Người xa lạ
Quán cafe cũ nuôi dưỡng bao kỉ niệm. Tại đây tôi thả mình vào quá khứ, có lại những kỉ niệm thật đẹp hồi Phan và tôi yêu nhau. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, bây giờ thì ổn vậy thôi , bước chân ra khỏi quán sẽ là cuộc tranh đấu tâm lí mãnh liệt.
Đang chìm trong mơ tửơng, tôi gặp người quen. Vẫn form dáng cao gầy, tóc xanh bầu trời đó. Phan.
Tôi đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán và nghĩ rằng đây là lần cuối cùng đến đây.
Phan nhận ra tôi và có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi từ lúc nãy. Chúng tôi đi lướt qua nhau, im lặng. Tim tôi nhói lên, đau quá... khoảnh khắc đó sao tôi thấy giữa tôi và Phan sao xa quá vậy. Tôi đi thậy nhanh ra khỏi quán.
Bất chợt Phan đuổi theo. Tôi đi nhanh dần rồi chạy. Thật nhanh. ́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top