13. Chạy

Tối hôm đó, tôi không về nhà. Tôi cứ đi lang thang, thẫn thờ những nơi nẻo đường vắng. Trời mưa.
.
Người ta thường nói nước mưa có vị thanh thản, có vị tươi mát, ngọt ngào nhưng sao giờ đây nó lại mặn thế này.
Có phải tôi đang khóc không, tôi cũng không biết nữa..... Thật không thể tin nổi rằng từ giờ phút này trở đi, tôi và Phan chẳng là gì của nhau nữa. Haizz. Đúng thật.
.... chẳng ai là của riêng ai......
.
Tôi đứng giữa một đoạn đường dài vắng, vài đôi lướt qua khiến tôi càng lúc cô độc.
~ Gió mang cậu đến.... Rồi lại vô tình mang cậu đi.....~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: