[T] Ghét của nào trời trao của ấy [Short fic | HaeHyuk]

uthor : JaeMin_2644

Pairings : HaeHyuk, có một chút Kyumin

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về au và mình viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : T

Category : Pink, HE,...

Bé con đừng khóc nữa nhé! Bé con của anh là đẹp nhất! Anh không quan tâm ai nói gì, anh chỉ yêu mình bé con thôi!

Shot đầu này dành tặng cho izanguyen bé bỏng đáng yêu nhé! Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ ss nga~

Shot 1

_Nhìn nó kìa, đã xấu xí lại còn béo lú nữa chứ! – Cô gái có mái tóc vàng nói với đám bạn của mình trong khi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu bé ngồi bàn cuối.

_Ừ, cứ nhìn thấy nó là khó chịu. Hay tụi mình chọc nó đi! – Một cô bạn trong nhóm nói.

_Hay đấy! Làm cho nó khóc không ra nước mắt luôn! Can tội lần kiểm tra trước không nhắc bài tao! – Vài cô gái khác hưởng ứng.

.

.

.

.

Cô gái tóc vàng ngay lập tức đứng dậy tiến về phía cậu nhóc bàn cuối. Ngồi xuống bên cạnh cậu, cô ta cất giọng ngọt ngào:

_Hyukjae này, cậu biết Siwon oppa chứ?

_Ừ, mình biết! Có chuyện gì sao, Yonghee? – Cậu rời mắt khỏi quyển sách, ngước lên hỏi.

_Ừm, hôm trước Siwon oppa có hỏi mình về cậu. Anh ấy có vẻ quan tâm đến cậu lắm!

_Thật sao? – Ánh mắt cậu bỗng sáng lên một niềm vui khó tả.

_Mà cậu cũng rất thích Siwon oppa phải không?

_Mình……….. – Cậu cúi đầu xuống, hai má ửng hồng.

_Hì hì. Siwon oppa thì ai mà chả thích. Thôi mình đi đây. – Cô ta vỗ nhẹ vai cậu rồi đứng dậy. Nháy mắt với tụi bạn của mình, họ kéo nhau xuống cantin.

……………………………….

_Này, Yonghee! Ban nãy mày nói gì với nó vậy? – Một cô gái trong nhóm không kìm nổi tò mò.

_À. Tao đã gieo vào nó một chút niềm vui, hạnh phúc! – Cô gái mang tên Yonghee nhếch mép nói.

_Vậy mày định làm gì tiếp theo? – Một người khác lên tiếng.

_Tao sẽ cướp đi hạnh phúc bé nhỏ của nó và cho nó nếm đau khổ tột cùng!

Câu nói của cô ta vừa kết thúc là lúc cả đám phá lên cười sằng sặc với kế hoạch xấu xa của mình.

…………………………….

Hôm nay lớp Hyukjae được tan sớm do thầy giáo có việc bận. Cậu vui vẻ chạy nhanh đến tủ để đồ của mình để lấy cặp; tối nay cậu có thể phụ mẹ nấu cơm rồi.

Mở ngăn tủ của mình ra, đập ngay vào mắt cậu là một tấm thiệp nhỏ màu hồng có đính nơ rất đẹp. Khẽ cầm lên, cậu mở tấm thiệp ra xem.

Chào em, Hyukjae!

Anh là Siwon. Chắc anh cũng không phải giới thiệu nhiều về bản thân mình đúng không? Thật sự thì thời gian qua anh đã nhiều lần muốn nói chuyện với em nhưng không đủ can đảm. Anh đã không thể ngừng nghĩ về em, về nụ cười, về giọng nói của em. Anh chẳng hiểu được bản thân mình nữa!

Hẹn em ngày mai ở sau trường nhé! Anh muốn được một lần nói chuyện với em!

Siwon!

Hyukjae vô cùng ngạc nhiên, cậu cứ đọc đi đọc lại từng chữ trên tấm thiệp cả chục lần. Cậu tin chắc đây là nét chữ của anh, vì cậu đã từng lấy trộm một tờ giấy nháp của anh dù chỉ để ngắm.

Cậu không dám tin đây là sự thật nữa, là anh đang viết thư cho cậu sao? Anh còn nói anh nhớ về cậu, anh muốn gặp cậu. Trái tim nhỏ bé của cậu sắp nổ tung vì hạnh phúc rồi.

Cất vội tấm thiệp nhỏ bé vào ngăn cặp, cậu chạy thật nhanh trên hành lang. Khuôn mặt cậu không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

.

Trong lúc đó có hai người đang núp ở gần đó:

_Trời ơi. Mày giả chữ viết tài thật đó. Đến tao mà còn nhầm luôn đó! – Một giọng nói chanh chua cất lên.

_Tao là ai chứ. Chẳng có gì mà Yonghee này muốn mà không được!

_Vậy giờ mày tính làm gì tiếp theo?

_Phải gọi cho Siwon oppa chứ nhỉ! – Yonghee nhếch mép cười, rút chiếc điện thoại màu hồng trong túi ra.

“Siwon oppa! Oppa có nhớ em không?” – Cô ả cất giọng nhỏ nhẹ.

“À. Em là Yonghee năm hai phải không?” – Người con trai bên kia đáp, có phần ngượng ngùng.

“Ôi. Oppa vẫn nhớ em sao? Oppa à, em đang phải làm một bài luận rất khó, oppa có thể giúp em được chứ?”

“À. Ừm. Được thôi!”

“Tuyệt quá! Vậy hẹn oppa ngày mai ở sau trường nhé!” – Nói rồi cô ta dập điện thoại, miệng nở một nụ cười cay độc.

~oOo~

Hyukjae đang nhảy chân sáo trên con đường về nhà. Hôm nay cậu vui lắm, tim cậu cứ đập nhanh khi nghĩ về tấm thiệp nhỏ đó và buổi gặp ngày mai.

Mải suy nghĩ cậu chẳng để ý đến quanh. Bỗng nhiên…

“BỘP”

Cậu va mạnh vào một người con trai khiến sách trên tay anh ấy rơi vng vãi xuống đất. Vội vàng nhặt những cuốn sách lên, cậu rôi rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình:

_Tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Anh có sao không? Tôi vô ý quá! – Cậu đặt tập sách vào tay anh.

_Tôi không sao! Cậu chỉ vô tình thôi mà! – Anh nở một nụ cười thật tươi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bỗng nhiên có người nhìn thẳng vào mắt mình rồi lại còn cười rất đẹp nữa khiến cho hai má cậu chợt đỏ bừng lên.

_Vậy tôi đi trước đây, chào anh! – Cậu cúi đầu chào rồi chạy thật nhanh về phía ngôi nhà nhỏ của mình.

Còn anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng hình dễ thương của cậu, môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

_Donghae! Làm gì mà thơ thẩn ra thế! – Kyuhyun, bạn của anh, đập mạnh lên vai anh rồi đưa cho anh cốc café nóng.

_À. Không. Chỉ là vừa gặp một cậu nhóc rất đáng yêu! – Anh đưa tay đỡ lấy cậu cốc café, ánh mắt vẫn nhìn theo cậu.

_Cậu nhóc tròn ủm kia đó hả? – Kyuhyun nheo nheo mắt nhìn theo.

_Rất dễ thương đúng không? – Donghae cười.

_Thôi cậu nhóc đó cũng đi khuất rồi. Đừng có nhìn theo mãi nữa. Chúng ta sắp muộn rồi. Cuộc họp này quan trọng lắm đấy! – Kyuhyun khoát vai Donghae kéo anh lên chiếc xe sang trọng.

~oOo~

_Umma! Con về rồi! – Hyukjae vui vẻ nói khi vừa về đến nhà.

_Hyukie về rồi sao? Mau vào đây xem umma làm gì cho con này! – Leeteuk nói vọng ra từ trong bếp.

Chạy nhanh về phía mẹ mình, cậu nhảy cẫng lên vui sướng:

_A! Bánh socola, còn có cả dâu tây nữa. Umma là nhất! – Ôm chầm lấy mẹ, cậu cứ cười toe toét.

_Được rồi. Được rồi. Mau đi tắm đi con! – Leeteuk dịu dàng nói.

~oOo~

Bữa ăn hôm đó tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc. Umma Teuk nấu cho cậu rất nhiều món ăn ngon, còn appa In thì kể cực nhiều chuyện cười. Cả gia đình đầm ấm hạnh phúc bên nhau quả là không còn gì tuyệt hơn.

Kết thúc bữa tối, cậu về phòng để chuẩn bị cho buổi học ngay mai. Mở ngăn cặp ra, nâng niu trên tay tấm thiệp nhỏ, nụ cười hạnh phúc lại nở ra trên môi cậu. Áp tấm thiệp trên ngực, cậu nghe thấy trái tim đang đập rộn ràng từng nhịp hạnh phúc.

Đêm ấy trong giấc mơ cậu nhìn thấy Siwon đến bên cậu, nói rằng anh thích cậu. Trong giấc mơ ấy cậu không còn là một con mọt sách béo lú, xấu xí mà cậu đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

~oOo~

“RENG! RENG!”

Hyukjae bật dậy khỏi giường ngay sau khi chiếc đông hồ chỉ vừa đổ chuông. Lao vào nhà tắm, cậu vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ rồi xuống bếp ăn sáng cùng mọi người.

_Hyukie của umma hôm nay có chuyện gì vui sao? – Đặt ly sữa xuống bàn, Leeteuk dịu dàng hỏi.

_Hyukie có bạn trai rồi đúng không? – Appa In bỏ tờ báo xuống hỏi cậu.

_Umma, Appa! Không có mà! – Cậu hét lên trong khi miệng vẫn còn đầy bánh mỳ.

_Không có sao mặt con lại đỏ bừng lên thế kia? – Kangin vẫn tiếp tục trêu chọc cậu.

_Con giận appa luôn! – Cậu phùng má.

_Thôi thôi! Hai cha con ăn sáng mau đi! – Cuối cùng Leeteuk đành phải đứng ra can ngăn hai con người trẻ con này.

~oOo~

Huykjae vui vẻ đi trên con đường rộng dẫn đến trường. Tâm trạng của cậu rất vui và bầu trời hôm nay cũng rất trong rất đẹp như thể đang hạnh phúc cùng với cậu vậy.

……………………………………

Buổi học nhanh chóng kết thúc, cất sách vở vào ngăn tủ, cậu đi xuống cantin để ăn trưa.

Ở một góc cantin, có một bàn ăn được các cô gái xinh đẹp đang ngồi. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hào hứng. Ngay khi thấy bóng dáng của cậu, tất cả ngừng ngay câu chuyện ban nãy lại. Túm tụm vào nhau, có vẻ họ đang bàn tính một chuyện gì đó:

_Trông nó có vẻ hạnh phúc quá ha!

_Tất nhiên rồi. Được người trong mộng để ý đến còn gì hạnh phúc bằng nữa!

_Vậy giờ mình làm gì?

_Ngồi chờ kịch hay để xem thôi!

Nói rồi các cô ả ngả người ra cười sằng sặc khiến cho những bàn ăn bên cạnh cũng phải tránh xa.

~oOo~

Thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã 4 giờ rồi, cũng đến giờ hẹn với Siwon rồi. Hyukjae bỗng thấy run và hồi hộp. Cậu vốn chỉ luôn nhìn theo anh mỗi khi anh lên phát biểu trước toàn trường, lén ngắm anh mỗi khi anh chơi bóng. Bây giờ nếu đi gặp anh, cậu chẳng biết sẽ phải mở lời như thế nào nữa.

Cậu bước những bước vội vã về phía sau trường như thể cậu sợ Siwon sẽ đi mất vậy.

……………………………………….

Ngay lúc đó tại sau trường…

_Siwon oppa! Ở đây! – Cô gái tên Yonghee gọi to khi thoáng thấy bóng Siwon đi đến.

_Chào em! Em đợi lâu chưa? – Anh mỉm cười xã giao.

_Dạ. Em cũng chỉ vừa mới đến thôi! – Cô lễ phép đáp trong khi ánh mắt liếc về phía sau. Thoáng thấy bóng Hyukjae, cô nhếch mép cười.

Yonghee đi thật nhanh về phía Siwon, và đúng như kế hoạch mà bọn họ đã vạch ra…

“ỐI”

Cô ả kêu lên một tiếng rồi ra vẻ như bị trượt chân. Siwon thấy vậy vội vươn cánh tay ra đỡ lấy Yonghee. Cô nàng vòng tay mình qua cổ Siwon thút thít:

_Siwon oppa, em đau quá!

_Em trật chân rồi! Để anh đưa em vào phòng y tế! – Nói rồi anh đỡ cô đi về phía phòng y tế của trường.

…………………………………..

Còn Hyukjae vẫn đứng đấy – ngay sau gốc cây lớn. Cậu nhìn thấy anh ôm cô ấy thật dịu dàng, anh còn cười rất đẹp khi ở bên cô ấy nữa.

Quay lưng bước đi, mắt cậu nhòe đi bởi nước mắt. Phải rồi, làm gì có ai thèm yêu cậu chứ. Vừa xấu xí, vừa béo, ăn mặc lại lôi thôi. Cậu đúng là đồ ngốc khi dám mơ tưởng rằng anh sẽ thích cậu mà. Quệt vội dòng nước mắt trên khuôn mặt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Cậu không hiểu tại sao anh lại hẹn cậu ra đấy làm gì? Anh muốn khiến cậu phải đau khổ sao? Cậu đâu có cần anh để ý đến cậu. Cậu chỉ cần hàng ngày được ngắm anh, được nghe anh thông báo trên loa của trường, được đứng sau anh mỗi khi lấy cơm ở cantin thôi,… Chẳng nhẽ đến những việc nhỏ bé như vậy cậu cũng không được phép sao?

Cậu biết cậu xấu xí, nhưng cậu cũng là do ba mẹ sinh ra, cậu cũng cần được tôn trọng. Cậu cũng muốn được đẹp lắm chứ, cậu cũng muốn được mọi người nâng niu và yêu quý lắm chứ!

Nghĩ đến đây thôi nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn. Lấy tay bụm miệng lại để ngăn đi tiếng nấc, cậu cúi đầu đi lầm lũi trên đường trông thật tội nghiệp.

“BỘP”

Cậu lại va vào ai rồi, tự trách bàn thân mình vụng về cậu vội vàng xin lỗi trong khi khuôn mặt vẫn cúi gằm.

_Lại gặp bé con ở đây rồi!

Tiếng nói vừa quen vừa lạ khiến cậu ngẩng đầu lên. Đây chẳng phải là chàng trai hôm qua cậu vừa va phải sao?

_Bé con khóc sao? Ai bắt nạt bé con? – Donghae cúi xuống, nắm lấy vai cậu tỏ rõ sự lo lắng.

_Không. Không có gì đâu! Chào anh! – Nói rồi cậu vội vã chạy đi, cậu không muốn ai nhìn thấy cậu khóc, kể cả những người lạ mặt không biết cậu là ai.

_Ơ… bé con à!

Donghae đứng sững nhìn theo dáng cậu hòa dần vào dòng người tấp nập. Đặt tay lên ngực trái của mình anh thấy trái tim anh đập mạnh quá. Anh đã yêu rồi sao?

***

- Author : Suny_angela (lại là tớ đây ^^~)

- Pairing(s) : HaeHyuk

- Disclaimer : Rất tiếc là các anh thuộc về gia đình và chính bản thân chứ không thuộc về au ngoại trừ trong fic au có quyền hành hạ. Au viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ^^~

- Rating : K

- Category : sad, HE

A/N: Nhiều com thì au post fic nhanh không thì ngâm dài dài. Vì là fic thứ 3 au viết nên lần này đọc chùa là không thể tha thứ nữa. Mọi người phải com thì au mới rút kinh nghiệm được chứ, post fic mà chẳng thấy ai com gì ~> nản không viết nữa... Au chỉ nói thế thôi, bây giờ mọi người hãy thưởng thức nhé ~~~^^

Shot 1

Vào một ngày mùa đông buốt giá trong căn phòng ấm áp của bệnh việnSeoulmột người phụ nữ trẻ đang bị bao quanh bởi các bác sĩ và y tá. Ca sinh này rất khó, người mẹ trông rất yếu có thế không tiếp tục được nữa. Đã 10 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đưa bé trong bụng người phụ nữ ấy vẫn chưa chui ra, trông cô có vẻ đã mệt lã đi không còn tí sức lực nào

-Ai là người nhà bệnh nhân- Vị bác sĩ già khẽ chỉnh gọng kính và dõng dạc hỏi

-Tôi ạ, vợ tôi có sao không hả bác sĩ- Người đàn ông cầm tay vị bác sĩ lo lắng hỏi

-Chúng tôi đã nghĩ đến phương án tối ưu nhất nhưng sự lựa chọn là ở anh- Vị bác sĩ tuyên bố

-Vậy là….- Người đàn ông không thể nói thành lời

-Anh hãy suy nghĩ và chọn lựa một là cứu người mẹ và hủy đứa bé và hai là cứu đứa bé và từ bỏ người mẹ. Chúng tôi sẽ lấy ý kiến của anh lúc cần, còn bây giờ xin anh hãy ngồi chờ

Nói rồi vị bác sĩ đi lại vào phòng và tiếp tục công việc cho ca sinh khó này. Trớ trêu thay phương án cuối cũng sẽ được thực hiện

-Anh vào phòng gấp, cô ấy muốn nói chuyện với anh

Cô y tá gấp gáp kéo tay người đàn ông vào phòng nơi người phụ nữa đang nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt mệt mõi…

-Em…em phải cố gắng lên vì con chúng ta và cả chúng ta…- Người đàn ông quỳ xuống cạnh người phụ nữ

-Nếu… em có mệnh hệ gì thì anh phải giữ lấy đứa con chúng ta…em xin anh …- Người đàn bà thở từng nhịp gấp gáp

-Không sẽ không có chuyện gì cả. Một là hai mẹ con em đều bình an, hai là anh sẽ chọn em…

-Không xin anh hãy giữ lấy đứa con

Nói rồi cô buông tay, các vị bác sĩ gấp rút chuyển vào phòng mổ và yêu cầu người đàn ông hãy đưa ra quyết định cuối cùng và kí kết với bệnh viện.

Người đàn ông u buồn ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy nhưng bây giờ nó đã lạnh tanh. Ông ngồi đây nhưng đâu ai biết rằng đầu óc ông đã quay rất nhanh, tất cả các bộ phận đang hoạt động gấp gáp để có thể đưa ra sự lựa chọn cuối cùng…. “anh phải giữa lấy đứa con chúng ta…” câu nói ấy đang ám ảnh người đàn ông. Thật trớ trêu,… trớ trêu

-Này cậu đã có quyết định chưa? Chúng tôi cần gấp

-Tôi….tôi….sẽ chọn…chọn lấy đứa bé

-Được rồi hãy kí kết vào đây

Sau câu nói của vị bác sĩ người đàn ông thẫn thờ ngồi lại chỗ cũ, đôi mắt tựa hồ nhìn chiếc bóng đèn đang sáng… nó làm chói mắt ông ấy nhưng trong tim ông ấy còn nhói và đau hơn

Định mệnh đã sắp đặt hãy cố gắng vượt qua chứ đừng nản lòng vì nó…

-Oe….oe…oe

Tiếng khóc của đứa trẻ đã làm người đàn ông trở về với thực tại. Cô y tá bế trên tay một đứa bé và mỉm cười với người đàn ông

-Đây là một bé trai, anh hãy bế nó đi

-À, vâng

Người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt xinh xắn của con mình, nó rất giống mẹ tinh khiết như nước…Ông tưởng tượng ra cuộc sống gia đình sau này của mình khi bây giờ đã có thêm một thành viên rất đáng yêu này

-Anh hãy vào với cô ấy, tôi sẽ giúp anh bế đứa bé

Để cái sinh linh bé bỏng ấy lên tay cô y tá ông chạy như bay vào phòng bệnh. Ông nhìn thấy vợ mình đang nhắm đôi mắt mệt mõi thiếp đi trong cơn mộng mị. Ông đi lại ngồi xuống và cầm lấy bàn tay đang lạnh ắt mà áp vào mặt mình

-Em phải ở lại với anh, với con chúng ta- Ông thì thào nói

Người phụ nữ từ từ nâng mí mắt nặng nề của mình lên để có thể nhìn thấy chồng mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng

-Thần chết đã gần đến và bắt em đi theo người nhưng anh ơi em biết sẽ có một thiên thần sẽ thay em bảo vệ con chúng ta và yêu thương nó thay cả phần em…

-Hức hức… anh sẽ liều với thần chết để cứu em

-Nếu anh cứu em khỏi tay thần chết thì con chúng ta sẽ thế nào khi thiên thần không còn

-Anh phải làm sao đây….hức hức

Nước mắt của người đàn ông rất có giá trị vì khi người đàn ông rơi nước mắt chứng tỏ lúc đấy mọi chuyện rất tệ hay nó rất rất đáng mừng. Trong trường hợp này sẽ là đáp án thứ nhất- rất tệ-. Người phụ nữ đưa cánh tay yếu ớt của mình chùi đi những giọt nước mắt thấm đẫm gò má chồng mình, cô mỉm cười

-Hãy thay em yêu thương và bào vệ con chúng ta, thiên thần của em…

Sau câu nói đấy người phụ nữa đã đi rất xa rồi, cô buông tay, đôi mắt khẽ khép thật nhẹ nhàng… Cô ấy đã đi thật rồi. Người đàn ông vẫn cầm bàn tay lạnh lẽo kia, ông thôi rơi nước mắt và từ từ cúi đầu đặt nhẹ lên môi vợ mình một nụ hôn cuối cùng…

.

.

.

.

.

.

18 năm sau…

-Appa ơi, appa con đậu rồi, đậu rồi…

Cậu con trai chạy nhanh vào nhà trên tay đang cầm cái bằng tốt nghiệp kêu la om sòm trong căn nhà vốn yên tĩnh…

-Cái đứa này, lớn rồi mà như trẻ con ấy. Đâu đưa appa xem…- Ông cốc vào đầu con trai rõ yêu rồi cầm tờ giấy chăm chú đọc- Ya,… thằng này trông thế mà giỏi ghê ha…- ông trêu chọc đứa con trai

Cậu khẽ bĩu môi, giật lại tờ giấy làm appa cậu cứ thế bò lăn ra sàn mà cười

-Bày đặt giận dỗi nữa hả? Ôi ôi cậu con quý tử của tôi ơi sao con đáng yêu vậy chứ

-Appa suốt ngày cứ trêu con này…

Cậu đè lên appa mình mà đánh thùm thụp vào đôi ngực vững chãi

-Không đau gì cả, haha…..

Cậu là Lee Hyuk Jae hay còn gọi là EunHyuk là con trai của một người chủ tiệm kem. Cậu bây giờ đã 18 tuổi, mồ côi mẹ từ khi mới ra đời. Cuộc sống của cậu và người bố của mình không quá khó khăn hay dư thừa, đơn giản chỉ là đủ. Mẹ cậu mất lúc sinh cậu nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy thiếu mất đi tình cảm của một người mẹ tất cả là nhờ bố cậu. Ông đã yêu thương đùm bọc, che chở….để cậu có thể cười, hạnh phúc như những gì bố cậu đã hứa với mẹ cậu lúc bà ra đi “Hãy thay em yêu thương và bảo vệ con chúng ta, thiên thần của em”. Cậu học rất giỏi từ nhỏ đã rất thông minh, lanh lợi, cậu muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ và lúc bố cậu già cậu có thể tự mình chăm sóc cho bố cậu.

Vào đêm hôm ấy, phòng cậu….trong cơn mộng mị bỗng nhiên cơn đau từ cơ thể ập đến thân hình nhỏ bé của cậu. Trong lồng ngực cậu như thể có hàng ngàn con dao đang đâm thẳng vào đấy, cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường, mồ hôi túa ra ướt cả người cậu… Câu rên lên thật lớn khi cơn đau làm cậu không thể chống cự thêm được nữa

-Appa, ap…pa…con đau quá! Appa- EunHyuk nằm trên giường rên rỉ, môi cậu tím ngắt…

-Hyukie con làm sao vậy hả?- appa cậu chạy từ phòng ngủ mình qua phòng cậu lo lắng hỏi

-Con đau quá…- Cậu rên lên

-Con cố gắng lên appa gọi điện cho bệnh viện…

Nói rồi bố cậu nhấn số bệnh viện và cõng cậu trên lưng chạy xuống dưới. Chiếc xe cấp cứu đã đứng ở dưới bố cậu đặt cậu nằm lên giường và ngồi xuống cạnh cậu

-Hyukie à, con không được làm sao đấy….con phải mạnh mẽ lên…

Tại bệnh viện XX…

-Chuyển cậu bé này vào phòng cấp cứu- Vị bác sĩ trẻ giục

Bố cậu lo lắng cứ đi lui đi tới trước cửa phòng cấp cứu, ông thầm cầu nguyện cho cậu. Cánh cửa bật mở vị bác sĩ trẻ liền lên tiếng

-Bác là người nhà bệnh nhân?

-Vâng

-Vậy bác hãy đi với cháu vào phòng cháu sẽ nói bệnh tình của bệnh nhân Lee Hyuk Jae

Hai người đi trên dãy hành lang một màu trắng của bệnh viện làm bố cậu nhớ về ngày 4/4/1986 ngày mà mẹ cậu đã sinh ra cậu

-Bác hãy chuẩn bị tinh thần vì bệnh con trai bác đang rất không tốt

-Vâng, bác sĩ cứ nói

-Tim cậu ấy rất yếu cần phải phẫu thuật thay tim… nhưng phải chờ…

-Sao cơ?... con trai tôi nó rất khỏe mạnh mà, làm sao có thể….Bác sĩ hãy kiểm tra lại đi ạ….không thể

-Bác hãy bình tĩnh, cháu đã cho kiểm tra lại kết quả 3 lần rồi ạ. Bác hãy cho cậu ấy nhập viện để tiện điều trị

Bố cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bác sĩ, mỗi lần ông đặt chân vào đây là một lần ông sẽ mất đi một nửa cuộc sống mình… Nỗi đau về người vợ mới nguôi ngoai thì bây giờ cậu con trai hiếu thuận đáng yêu của mình lại mắc căn bệnh nan y…

.

.

.

.

.

.

Thường ngày ông vẫn đến chăm sóc cậu, sức khỏe của cậu ngày một yếu đi. Mặc dù vậy ông vẫn giấu kín chuyện căn bệnh của cậu. Thực ra cậu đã biết tất cả nhưng cậu vẫn luôn cười, luôn tỏ vẻ vui tươi khi ở bên bố cậu để bố cậu đỡ bận tâm, lo lắng vì cậu biết ông đã hi sinh rất nhiều. Hằng đêm cậu vẫn thường ngồi dưới tán cây phong khóc, cậu khóc vì bố cậu, cậu khóc vì số phận cậu không thể ở bên cạnh chăm sóc cho bố mình…. Và hằng đêm vẫn có một vị bác sĩ trẻ đứng ở lan can nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của cậu. Vị bác sĩ này tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi, anh đã cứu rất nhiều bệnh nhân khỏi vòng tay từ thần. Chẳng hiểu từ bao giờ anh đã theo dõi bóng cậu, nhớ đến cậu và thầm cho cậu một vị trí trong tim mình. Chỉ một ánh nhìn khi cậu ngủ, khi cậu nói chuyện và cười đùa với bố cậu, nhìn dáng người nhỏ bé mong manh của cậu chạy đi khắp các phòng bệnh để hỏi thăm và vui đùa cùng các bệnh nhân dù cậu chưa quen họ. Anh thích nụ cười ngây ngô, đáng yêu của cậu mỗi lần nhìn thấy nó bất giác anh cũng mỉm cười theo.

Anh- Lee DongHae, 24 tuổi là bác sĩ của bệnh viện XX lớn nhất Seoul, anh tài giỏi được nhiều người ngưỡng mộ và quý mến. Dù là thành đạt ở tuổi còn trẻ, gia đình lại giàu có,bố mẹ điều là những người có chức quyền trong giới thượng lưu, ngoại hình thì chẳng chê vào đâu được nhưng anh vẫn chưa dính đến một cuộc tình nào cả cho đến khi gặp cậu Hyuk Jae anh đã biết đến tình yêu…

-Này bệnh nhân mà đi ra đây ngồi không khéo thì bệnh nặng hơn đấy- Anh tiến lại bắt chuyện với cậu

-Còn gì nữa đâu mà phải sợ- Cậu trả lời trong vô thức

-Uống sữa dâu chứ?- Anh hỏi

-Ồ, thức uống yêu thích của tôi. Cảm ơn bác sĩ- cậu cười nhẹ nhàng và nhận bịch sữa dâu…

-Như thế là bi quan quá đấy nhé. Vậy mà thường ngày cậu luôn chạy đi khắp bệnh viện để tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân khác

-Tôi biết bệnh tình của họ, tôi chỉ muốn đưa niềm tin còn lại ít ỏi trong bản thân để cho họ và bây giờ niềm tin của tôi đã hết- Cậu nhìn cào nơi nào đó xa xăm phía trước và nói

-Cậu cũng nên biết rằng hằng ngày bố cậu vẫn cố gắng đem đến niềm tin của ông ấy cho cậu và nhiều người khác cũng vậy trong đó có tôi, cậu nhóc à

-Anh có thấy cuộc đời luôn bất công và trớ trêu không?

-Tôi thấy nó luôn công bằng, mất đi và nhận lại

-Thế sao appa tôi lại luôn mất đi mà chẳng bao giờ cho ông ấy nhận lại thứ gì? Mẹ tôi đã rời bỏ ông và bây giờ tôi cũng sắp đi…

-Cậu hãy vững tin vào cuộc sống, appa cậu sẽ nhận lại những gì ông trời đã lấy đi

Anh và cậu ngồi trên băng ghế đã nơi những chiếc lá phong đang chuyển màu sang thu và nói chuyện về cuộc sống của anh và cậu… hai bóng dáng đấy ngày nối ngày đêm nối đêm ngồi cạnh nhau nói chuyện…

Cuộc sống là sự cho đi và nhận lại

Mất đi thứ này sẽ nhận lại thứ khác

Công bằng là những gì mà cuộc sống ban tặng

Hãy trân quý những thứ đang bên cạnh

Và hãy mỉm cười khi nó ra đi và một thứ mới sẽ đến

End shot 1

TBC

888

Author: Smile Pum ♥

Rating: K

Disclaimer: Họ không phải của tôi. Nhưng trong fic họ thuộc quyền sở hữu của tôi.

Category: General

Pairing: HaeHyuk

Summary: Này anh! Em thích anh có được không?

Status: Done.

A/N: - Một món quà nhỏ dành tặng Super Junior EunHyuk aka Lee Hyuk Jae và Bô Rin nhân ngày sinh nhật (04-04-2012). Sinh nhật vui vẻ nhé hai tình yêu của tôi :’)

- Đây là oneshot đầu tiên mà mình viết, fic được viết theo ngôi thứ I, có gì không ổn mong mọi người bỏ qua

- Dành tặng fan HaeHyuk... mặc dù aut là EunHae shipper

.

.

.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh chỉ bằng một từ “lạnh”. Chính xác là vậy. Một con người quá lạnh lùng. Mái tóc hoe hoe màu hạt dẻ dài tới ót, mái dày phủ kín trán, đôi mắt hai mí vô hồn luôn nhìn ra xa xăm, áo phông bụi bặm và quần jean bạc thếch, tất cả đều khiến người khác nhìn anh bằng cặp mắt kì lạ ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ đối với riêng tôi thì anh rất thú vị.

Anh là bạn của hyung tôi. Do đó mà những lần hyung mời bạn bè đến nhà chơi tôi có dịp để tiếp xúc anh. Anh luôn có mặt trong những lần như thế mà ít khi nào lên tiếng, cười thì lại càng không. Có nhiều lần muốn trò chuyện cùng anh, tôi cố ý bắt chuyện với anh một vài câu và hầu như lần nào cũng được trả lời bằng những lời nói lạnh tanh, không cảm xúc.

-Anh tên gì thế?

-Lee Dong Hae.

-Anh làm bạn với Chullie hyung lâu chưa?

-Lâu.

-Nhà anh có gần đây không?

-Không.

-Vậy nhà anh ở đâu?

-Mokpo.

Đấy! Những câu chuyện với anh luôn bắt đầu và kết thúc nhạt nhẽo như vậy. Tôi dám cá rằng ai nói chuyện với anh cũng nói chưa hết năm câu là tự động bấm nút “biến”, ngoại trừ bạn bè và người quen. Và dĩ nhiên, ngoại trừ cả tôi, vì tôi đã nói là tôi rất ấn tượng với anh rồi kia mà.

Một ngày, bạn bè của hyung lại tụ tập sang nhà chơi. Chul bảo anh đi với tôi ra siêu thị để mua thêm ít đồ dành cho bữa trưa, mà thật ra là tạo điều kiện cho hyung ấy với Han hyung có không gian riêng với nhau thì đúng hơn.

Lúc đâu anh còn phản đối nhưng khi gặp ánh mắt bắn ra tia lửa của Chullie thì tôi thề có Chúa là chả ai dám cãi lời. Đi bên cạnh anh, một đứa nhiều chuyện, huyên thuyên đủ điều như tôi mà cứ đi song song với cái người lúc nào cũng lầm lì thật sự rất khó chịu.

-Này anh, sao anh lạnh lùng vậy?

-…

-Anh không sợ người ta ghét hả?

-…

- Anh... anh có bị bệnh không?

Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi trừng trừng.

- Em hỏi đủ chưa? Kệ anh đi có được không? Con trai gì mà lắm chuyện thế?

Tôi phá lên cười. Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi “nhiều” như thế. Đúng nghĩa đen ấy nhá. Thấy tôi cười, anh chỉ nhìn rồi lại bước thẳng về hướng siêu thị. Chúng tôi cứ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, chỉ thiếu điều mua hết cả cái siêu thị về nhà.Cũng may là có anh đi theo, không thì tôi chả biết lượn ở cái siêu thị đến khi nào mới về được đến nhà. Cơ mà HeeChul hyung làm quái gì mà cần nhiều thứ thế không biết, mua cho lắm vào rồi cũng quăng đầy nhà chứ có xài tới đâu. Rõ là muốn hành xác tôi với Haenie mà.

Lúc đi và lúc về thật sự chả có gì khác ngoại trừ việc chúng tôi phải xách thêm lỉnh khỉnh những túi đồ. Anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình mà bước đi không them ngó lấy tôi một lần, và tôi thì vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, người khác nhìn vào chắc nghĩ tôi có vần đề thần kinh, hoặc anh bị… câm chứ chả chơi.

-Này anh!– Tôi bạo gan chạy lên chặn trước anh, rồi lí nhí – Em thích anh có được không?

Anh im lặng hồi lâu, rồi hỏi ngược lại tôi.

-Tại sao?

-Vì anh thú vị.

-Thế thôi à?

-Vâng. Vậy cũng đủ rồi. Được không anh?

-Tùy em.

-Vậy anh không thích em hả?

-Không. – Anh trả lời không chút do dự rồi phăm phăm đi tiếp

-Vậy em sẽ làm cho anh thích em!!

Tôi nói lớn tuy có hơi thất vọng đôi chút, rồi chạy tới chỗ anh, sải bước cùng anh về nhà trong sự yên lặng. Lén lút nhìn sang, lần đầu tiên tôi thấy anh mỉm cười. Nụ cười rất tự nhiên, và đáng yêu, lần đầu tiên, tim tôi đập loạn xa, chỉ vì một nụ cười.

-------------------------

Cứ như thế. Ngày này qua ngày khác. Mỗi tuần bạn bè Chul hyung lại sang nhà một lần. Nhưng vài tháng sau này, mỗi tuần tôi gặp anh những hai lần. Một lần là anh sang nhà chơi với vai trò là bạn của hyung, và một lần là anh chở tôi đi dạo phố với vai trò là bạn của tôi. Tôi cũng chả nhớ từ lúc nào mà anh lại chấp nhận đi cùng tôi nữa.

Mùa hạ. Mùa của nắng. Mùa của yêu thương…

-Nắng thế này mà không mang áo khoác. Không sợ đen à?

-Em không sợ.

Nói vậy mà anh vẫn đưa áo khoác của mình cho tôi. Anh khác ngày trước quá nhỉ? Lần đầu tiên tôi nhận ra điều ấy. Tự nhiên tôi mỉm cười. Anh nhìn thấy nụ cười ấy rồi xoa đầu tôi.

-Cười nhiều coi chừng sẽ có nhiều nếp nhăn đó.

Tôi chun mũi chọc anh. Chuông điện thoại reo. Là KyuHyun. Cậu ta rù tôi đi cafe, chắc lại chọc giận ‘SungMinnie của tôi’ nữa chứ gì, kiếm tôi để nhờ năn nỉ giùm à, mơ đi, cứ để cho con thỏ béo ấy giận cho đã, ai biểu mỗi lần gặp lại gọi tôi là ‘đồ con Khỉ xấu xí’ chi. Vừa kết thúc cuộc gọi cũng là lúc điện thoại hết pin. Quay sang anh, tôi nhận ra hình như anh đang cau có thì phải.

-Anh bị sao vậy?

-Không sao.

-Thiệt không đó? Có ai mới chọc anh giận hả?

Anh không nói không rằng, cứ thế mà bước đi thẳng, gương mặt lạnh tanh như hồi đầu tôi mới gặp anh, miệng còn lầm bầm cái gì đấy mà tôi chả nghe được.

-YAA! Anh làm sao vậy? Có ai làm gì anh đâu? – Tôi chạy theo, kéo áo anh hỏi.

-Có em chứ ai.

-Hả? Em có làm gì đâu?

-Haizzz. Lâu lâu đi chơi với anh một ngày mà cũng không trọn vẹn. Cũng có người gọi đến rủ rê.

-Thì em cũng từ chối rồi nè.

-Mai mốt có đi với anh thì em khóa máy luôn đi.

-Anh này ngộ ghê. Tự nhiên vậy à. Đừng có nói là anh đang…

-Đừng có nói bậy. Anh hơi bực thôi. Hôm nay hyung em có nhà không?

-Ý chết. Em quên báo cho Chullie rồi. Em không có nấu cơm. Hyung ấy về nhà mà không có gì ăn hết là em “hết đường sống” mất. Cho em mượn điện thoại mau lên.

Anh rút trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại lạ hoắc.

-Ủa điện thoại này của ai vậy? Đâu phải của anh đâu?

-Anh xài 2 cái.

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu ý, mở máy lên, tôi giật mình khi nhìn thấy chính mình đang mỉm cười trong điện thoại anh. Anh lấy hình tôi làm hình nền ư? Bấm vào mục Danh bạ nhưng, không có số điện thoại của ai cả, ngoại trừ số của tôi. Nếu vậy… anh dùng điện thoại này chỉ để liên lạc với tôi thôi ư.

Ngạc nhiên… Bất ngờ… Và khó hiểu…

Tôi vội vã gọi cho hyung rồi trả lại điện thoại cho anh. Cũng may là có HanKyung hyung sang chơi, không thì tính mạng của tôi không được bảo đảm rồi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những hình ảnh ban nãy cứ chạy liên tục trong đầu. Tại sao anh lại đề hình tôi trong điện thoại và cả dành hẳng cái điện thoại ấy chỉ để liên lạc với tôi? Đến lúc hiểu ra, tôi gật gù khoái trá và mãn nguyện.

-Em cười gì vậy?

-Có cười gì đâu.

-Rõ ràng là có mà.

-…

-…

-Anh có giấu em chuyện gì không?

-Không.

-Khai thiệt đi.

-Không có. Anh có gì mà giấu em.

-Có.

-Không mà.

-…

-…

-Anh, anh thích em rồi đúng ‘hông’?

Tôi nhìn anh cười niềm nở. Anh đứng hình một phút, sững sờ nhìn tôi. Gương mặt anh càng ngày càng đỏ thì phải, anh chỉ biết gãi đầu cười rồi gượng gạo.

-À… ừ…, chắc là,…, anh… anh thích em mất rồi!

---------------------End------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top