CHAP 3: DAESUNG AHH.. CẬU ĐÂU RỒI ?
Cả nhà đã chờ gần 1 tiếng rồi mà chẳng thấy Dae Sung đâu cả. Lúc đầu thì ai cũng tự nhủ * Thằng nhóc này, ham chơi quá * và * Lát nữa sẽ về thôi, lo làm gì * . Nhưng những suy nghĩ ấy là của cách đây 50phút . Còn bây giờ thì cả nhà đang cố trấn an nhau. Mặt bà chủ tịch thì tái xanh lên vì lo. Còn ngài Yang thì đỏ mặt lên vì ông không biết nên làm gì bây giờ.
Đột nhiên trong không khí căn thẳng này, ngài lại bỏ ra ngoài gọi cho 1 người đàn ông mà cả gia đình chưa bao giờ nghe đến.
- Ông chủ gọi có gì không ạ ?
- Hãy điều tra Lee So Man cho tôi, xem hắn đang ở đâu ?
- Vâng. Tôi làm ngay đây.
Rụp..... Vừa dứt câu là ngài cúp máy ngay. Trở lại chỗ lúc nãy. Ngài cho toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm và báo cảnh sát.
........ 1 giờ .... 2 giờ ..... 3 giờ ....... 4 giờ .......
Vẫn chẳng có tin tức gì..... * Bíp ... bíp ..... bíp * Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông nhanh chóng bỏ ra ngoài nghe điện thoại.
- Sao rồi ?
- Lee So Man đã cử trợ thủ đắc lực của hắn đến hòn đảo mà cả nhà ngài đang du lịch. Còn hắn thì vẫn đang ở sòng bạc.
- Tốt lắm, Teddy.
- Ông chủ còn việc gì nữa không ạ ?
- Thôi, được rồi.
Cuộc gọi kết thúc, người đó Teddy - Park Hong Jun - thám tử riêng của Yang Hyun Suk. Ông rất trung thành, và đã làm việc cho Yang Hyun Suk 5 năm rồi.
Vừa dứt cuộc gọi, ngài Yang lại gọi cho 1 người nữa.
- Sao hả chủ tịch Yang ?
- Ông trả con trai ngay cho tôi.
- Con trai ? Con trai ngài bị bóc cóc ư ? Thế đã báo cảnh sát chưa ?
- Ông......
- Tôi thế nào ? Dù tôi ra sao thì ngài cũng đừng nghi ngờ tôi chứ.
- Tôi bảo ông trả ngay Dae Sung cho tôi. * Lúc ngài ông không kìm nỗi sự tức giận, liền quát lên *
- Ông nhớ lúc trước ông đã đối xử với tôi thế nào chứ ? Ông đã cướp người mà tôi yêu quý nhất. Không hiểu sao Eun Joo đồng ý lấy ông ? Lại còn sinh cho ông 5 đứa con. Đây là cái giá mà ông phải trả.
~~~~ Rụp.... ~~~~
Nói xong câu đó, Lee So Man cúp máy ngay. Yang Hyun Suk dù biết chính So Man đã bắt cóc Dae Sung. Nhưng ông lại không có chứng cớ nên không thể báo công an được. Trong lúc đó, thì
- Tại nuna hết đấy, nếu nuna không ham chơi thì Dae Sung sẽ không đi lạc rồi. _ Ji Yong nói
- Sao cậu cứ đổ lỗi cho Bom nuna thế ? Nuna có mún như thế đâu. _ Bae nói
- 2 hyung đừng cãi nhau nữa. Để appa và uma nghĩ cách đi tìm Dae Sung hyung nữa chứ. _ Ri nói
- Hứx... hứx... nuna xin lỗi. Appa, uma ơi, con xin lỗi.... hứx hứx ..... appa w' uma đừng jận con mà. * con bé Bom khóc nức nở *
- Không phải lỗi tại con đâu, appa và uma không giận con đâu. Con đừng khóc nữa. * ngài chủ tịch vừa nói vừa xoa đầu đứa con gái bé nhỏ *
- Tối rồi, các con lên phòng ngủ đi, ngoan nhé. * bà chủ tịch nhẹ nhàng bảo *
Vừa nói dứt lời, bà liền bảo các ông vệ sĩ đưa mấy đứa nhóc lên phòng và bảo phải canh chừng tụi nhỏ thật kĩ . Nhưng hôm nay bà lại bảo tụi nó ngủ chung 1 phòng, đó giờ bà có thế đâu. Nhưng tụi nó chỉ là con nít thôi, ba mẹ kêu gì thì làm vậy chứ sao mà dám cãi lại. Mà tụi nó cũng chỉ nghĩ là ngủ chung cho ấm cúng hơn thôi. Trách được gì, tụi nó chỉ là con nít thôi mà. Nhưng ngài Yang cũng nhận thấy có sự khác lạ trong bà chủ tịch, nguyên tối hôm đó, ông cứ nhìn chằm chằm bà.
- Sao nãy giờ anh cứ nhìn em thế ?
- À không. Nhưng.........
- Sao ?
- Có phải ............... ? * Ông cứ ấp úng *
- Đúng vậy, cuộc nói chuyện của anh và Teddy, với Lee So Man em đã nghe hết.
- ..........
- Sao anh không nói với em ? Mà lại gọi trực tiếp cho hắn ?
- ...............
Trong lúc bà Joo hỏi thì ngài lại ngồi ấp úng. Đột nhiên .... Bíp bíp bíp bíp..... tiếng chuông tin nhắn reo lên. Là tin nhắn của Lee So Man.
- Chào ngài chủ tịch. Ngài tìm được đứa con trai chưa ? Chia buồn nhé. Tôi nghĩ bây giờ nếu nó không chết chìm thì cũng bị cá rỉa mất rồi. Hahaha.
Ngài và bà chủ tịch vừa đọc xong tin nhắn liền gọi ngay cho Lee So Man. Nhưng mạng không kết nối được. Ngài gọi mấy lần, vẫn không được.
- Bộp..... *Ngài quăng chiếc điện thoại xuống đất* Tên khốn này..........
Bà chủ tịch thì nói không ta lời, còn nước mắt thì tuôn ra.Tối hôm đó, bà và ngài chủ tịch không ai ngủ được. Họ quy động mọi lực lượng đi ra khắp các bờ biển tìm Dae Sung.
...................1 ngày trôi qua....... 2 ngày trôi qua........ 3 ngày trôi qua....................
Dae Sung thật sự mất tích rồi.... Biến mất khõi thế gian....
Cả nhà buồn lắm, nhất làm Bommie, con bé cứ nghĩ tại nó ham chơi, không chơi với Dae Sung nên Dae Sung mới đi tìm cái khác chơi.
/Nhưng mà........... dù Dae Sung có chết đi nữa, thì cả nhà vẫn phải tiếp tục sống chứ. Dae Sung mà thấy cả nhà buồn như vậy thì cậu ấy sẽ không vui đâu./ Đó là những lời ngài chủ tịch nghĩ. Và cũng là những lời ông nói với gia đình.
~~~~~~~~~~~~~~ 10 năm sau ~~~~~~~~~~~~~~
- Yang Ji Yong, mày to gan nhĩ ??? Bánh của tao cũng dám ăn.....
- Không ăn chứ chẵng lẽ mua về ngắm à ?
Tiếng của 2 hoàng tử sinh đôi nhà YG - Yang Young Bae & Yang Ji Yong, hình như từ bé đến lớn, đề tài cãi lộn của 2 tên này phần nhiều là đồ ăn. Thật hết nói.
- Im ngay chưa ? Seung Ri đang ôn thi đấy. Đừng làm nó mất tập trung.
- Nhưng mà Ji Yong nó ăn hết bánh của em rồi, Bom nuna ơi.
- Bánh gì vậy ?
- Pizza bò mà nuna thích nhất đấy. Em định mua tặng nuna mà nó ăn hết rồi.
Vừa nghe xong từ Pizza Bò, Bom quay sang Ji Yong.
- Sao em ăn hết zậy ? Tại sao? Tại sao? ...........
Bốp bốp bốp bốp. Vừa nói Bom vừa đánh Ji Yong.
- Hehe....... * Ji Yong cười trừ *
- Áhhhhhhhh ....... các hyung với Bom nuna ồn ào quá. Em không học được gì hết trơn. * Seung Ri lên tiếng *
Nghe thế Ji Yong chạy lại vỗ vào vai Seung Ri.
- Mày khéo lo. YG's Star School là trường của appa. Mày có 10 năm 1 lớp cũng chẳng ai dám nói.
- Nhưng thầy dạy lớp dữ lắm. Không học bài là bị chạy 10 vòng sân đó.
- Sợ gì cái tên Choi Dong Wook ấy.
- Đừng xúi dại tui đi ông tướng. Ăn ở có đức xíu đi .
- Hehe.......
Qua ngày hôm sau. 4 chị em xách cặp đến lớp. Khi đến trường, Seung Ri, Ji Yong và Young Bae lần lượt bước xuống xe. Đám học sinh nữ " Ồ " lên. Cũng đâu có gì lạ. 3 anh em nó đã nổi tiếng là hot boy rồi mà. Người cuối cùng bước xuống xe là Park Bom. Cả đám đám nam sinh ngay lập tức ngất xỉu khi nhìn thấy Bom, còn đám con gái thì lộ rõ vẽ mặt đó kị.
Đột nhiên loa cất lên :
- " THÔNG BÁO MỚI : CHỦ TỊCH YANG MUỐN LẬP 2 NHÓM NHẠC, NHÓM NHẠC NAM VÀ NỮ. AI CÓ HỨNG THÚ VUI LÒNG ĐẾN PHÒNG CỦA THẦY CHOI DONG WOOK ĐĂNG KÍ. VÀ THẦY CHOI DONG WOOK CỦA LÀ GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN CHO NHÓM NHẠC NAM. VÀ GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN CHO NHÓM NHẠC NỮ LÀ CÔ PARK JI YEON. MỜI CÁC BẠN HỌC SINH CÓ HỨNG THÚ VỀ ÂM NHẠC ĐẾN ĐĂNG KÍ.
PHẦN TUYỂN CHỌN SẼ ĐƯỢC CÔ PARK JI YEON LÀM GIÁM KHẢO CHÍNH, THẦY CHOI DONG WOOK LÀ GIÁM KHẢO PHỤ. XIN HẾT "
Vậy là nguyên đám học sinh đến ồ ạt đăng kí. Ngoại trừ 4 chị em họ Yang. Họ không đăng kí vì không biết khả năng hát của họ có tốt không. Vả lại kẻ thù của chúng - Choi Dong Wook lại là giám khào phụ và giảng viên chính của nhóm nhạc nam.
Haiz, có ngu chúng mới đút đầu vô đăng kí. 4 đứa nó ai cũng nghĩ vậy nên đành lặng lẽ đi tới căn tin. Nào ngờ, kẻ thù truyền kíp lại ở đấy. Như là đang chờ tụi nó vậy.
- Các cô cậu không đi đăng kí sao ? Cũng dễ hiểu thôi, cô cậu nghe có tên tôi thì sao mà dám đăng kí được. Đúng không ? Mà tôi hỏi có vẻ dư thừa quá nhĩ ? Ai cũng biết rõ câu trả lời rồi.
- Chỉ là chúng tôi không có hứng thú với cái đó thôi. * Young Bae nói *
- Không hứng thú, hay là không dám tham gia.
- Thầy đừng nói nữa, chỗ chúng tôi đang ăn sáng. * Bom nói *
- Đúng vậy, thầy đi đi, chỗ này không hợp với thầy đâu. * Ri nói *
- Cô cậu vẫn thù tôi ? Đúng không ? Thù dai nhĩ. Hình như lúc trước tôi chỉ phạt em chạy 5 vòng sân thôi đúng không Park Bom ? À, còn Ji Yong và Young Bae, tôi phạt mỗi người chạy 15 vòng thôi mà. Còn Seung Ri, tôi vừa phạt em mười vòng hôm trước. Lỗi đều tại các em thôi, 1 người thì trong lớp ngồi nhắn tin. Người thì về nhà không là bài tập. Còn 2 em, * Dong Wook nhìn về phía Ji Yong bà Young Bae * đi học mà cặp cũng không đem theo. Chả trách vì sao các em không đi đăng kí, vì bây giờ các em còn không biết đọc nốt nữa mà.
- Thầy.............. Được thôi, chúng tôi không những đăng kí, mà còn được vô nhóm nữa, thầy đợi đấy. * Ji Yong nóng nảy lên tiếng mà chẳng nghĩ tới hậu quả, nói xong Ji Yong kéo Bom, Ri và Bae đi *
Khi mà đã đi xa vùng của kẻ thù rồi. Young Bae chạy lại chỗ của Ji Yong. Đánh đầu Yong cái bốp.
- Bộ mày khùng hã mậy ? Đó giờ 4 đứa mình có hát lần nào đâu >
- * Ji Yong xoa xoa đầu * chứ hòi nãi ỗng nói shock tụi mình quá, tao k nhịn được. Nên nói đại luôn.
- Mày hay quá ha. * Bae đánh Yong thêm cái nữa. *
- Mà hòi nãi hyung nói đăng kí là được rồi, nói thêm câu sẽ vô nhóm đi dậy ông tướng ? * Ri nói *
- Tại ............. * Yong ấp úng * tại nói sẽ đăng kí thôi thì có vẽ không có dì đặc biệt, nên nói là sẽ đậu vô nhóm lun cho nó oai. Cho ổng hết hồn chơi.
- Vậy ổng có hết hồn không ? * Bom nói *
- Cái này thì ............ k......kh......không..... * Yong vừa nói vừa gãi đầu *
2 đứa kia nghe xong liền nhảy vô đánh Yong tới tấp.
- Thôi, mấy đứa im lặng đi. Giờ đã lỡ nói vậy rồi thì làm luôn đi. * Bom nói *
- Nhưng lỡ k đậu thì sao nuna ? * Ri hõi *
- Lúc đó thì xẻ thịt thằng Yong chứ sao nữa ? * Bae vừa nói vừa lườm Yong *
- Thôi, tới lúc đó tính. Lát tan học đi đăng kí đi. * Bom nói *
Sau 9 tiếng đồng hồ trôi qua. 4 đứa đắt tay nhau đi đăng kí. Cuộc test nam sẽ diễn ra vào ngày mai. Tuần sau là test của nữ.
Hôm nay, sau khi về nhà, 4 đứa ai vao phòng nấy. Lo lấy giấy bài hát ra ngồi luyện tập.
Đến sáng hôm sau. 4 chị em đến lớp, ngồi chờ test. Dù là test nam như vì muốn ủng hộ tin thần cho 3 thằng em nên Bom cũng đến, sẵn tiện quan sát luôn hoàn cảnh.
Hình như tên Dong Wook kia muốn chơi tụi nó hay sao mà lại cho tụi nó test đầu tiên, mà những người đầu tiên lên test thì thường là những người kém may mắn, với lại trong lúc đó tập trung nhiều người nhất. Vì Ji Yong là người cho ra " sáng kiến " sẽ đăng kí và đậu nên sẽ là người ra test đầu tiên.
Ji Yong vừa bước ra sân khấu, cả đám con gái đến xem đều tròn xoe mắt nhìn. Ji Yong ra hiệu bật đĩa nhạc lên. Và cậu bắt đầu phần trình diễn của mình.
~~~~~ .....................................
THIS LOVE dashin sarang tawin
Haji anha nomuna yawin
Ne mosubur baraboni
Weiri babo gathunji
THIS LOVE imi tonaborin
Jabgienun sarajyo borin
Doraojido anhur sarama
Molli molli naragajo gurum dwiro
.........................................................~~~~~
Bài hát của Ji Yong là This love. Bài hát này được cô Park Ji Yeon đánh giá cao vì Ji Yong có chất giọng rất đặc biệt, với lại nhóm củng cần 1 rapper. Thế nên Ji Yong đã được qua vòng với số điểm khá cao, 98 điểm. Còn tên Dong Wook kia chỉ là giám khảo phụ nên cũng không nói gì được Ji Yong.
Kế đến là Young Bae.... Vừa bước ra sân khấu, Young Bae ra hiệu cho nhạc vang lên.
~~~~~ ......................................................................
Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima baby
Naneun neoreul ijeodo neon nareul itjima lady
Gakkeum naega yeollagi eopgo sureul masyeodo
Hoksi naega dareun eotteon yeojawa
Jamsi nuneul matchwodo neon naman barabwa
...........................................................................~~~~~~
Young Bae cất giọng hát ngọt ngào, làm trăm đứa con gái ngồi xem phải há hốc mồm. Còn đám con trai thì đố kị. Bài Look Only At Me của Young Bae được vỗ tay đón mừng. Cô Ji Yeon cũng rất thích, liền cho đậu ngay với số điểm là 99. Cao hơn Ji Yong 1 điểm.
Cuối cùng là Seung Ri, thằng nhóc này có áp lực rất cao vì 2 anh nó đã đậu hết rồi, nó mà không đậu chắc quê lắm. Nhưng nó cũng cố lấy hết can đãm lên sân khấu biểu diễn.
~~~~~.................................................................................................
Naega ne namjaraneun mal (mal) mideoneunde (de) neon wae (wae)
nal wihae seoraneun geu mal (mal) jebal Don’t say, Don’t say
So tell me dodaeche wae naege ireoneunji
Baby naneun amugeotdo mot hae
ireoke babochereom nal naebeoryeo dugo neon ddeonagani wae
........................................................................................................~~~~~~~
Nó hát bài What Can I Do ? không những thế mà còn biễu diển màn vũ đạo rất đẹp mắt. Đến cô Ji Yeon còn phải chăm chú ngồi nhìn và nghe. Thế là........ Seung Ri cũng đã đậu với số điểm là 98. Bằng Ji Yong.
Thế là 3 anh em đã đậu hết rồi. Còn Park Bom thì tuần sau mới test. Haiz, tội con bé, cứ sợ sẽ rớt, nên quyết tâm hết sức, con bé luyện ngày luyện đêm. Tự nhiên đến ngày thứ 4, chắc vì luyện tập quá nhiều hay sao ấy, nên bây giờ con bé bị tắt tiếng.
Thế là tiêu luôn. Con bé nghĩ là nó rớt chắc rồi, nên không thèm luyện tập gì hết, cứ nằm ở nhà, lo kiếm cách chuộc tội với mấy thằng em.
Hôm nay là test rồi, mà con bé vẫn chưa lên tiếng nói gì với 3 thằng em. Nhưng mà 3 anh em kia thúc giục dữ dội quá, với lại 3 anh em nó cũng đâu có biết Bom bị tắt tiếng đâu. Loa kêu lên : " MỜI NGƯỜI TIẾP THEO ". Tự nhiên 3 thằng nhóc đẩy Bom ra sân khấu, lúc ấy nó ngại lắm, mặt nó đỏ ửng lên, nó nghĩ lần này là tiêu chắc rồi. Nó đứng đó 1 hồi. Đột nhiên :
- Này, em có hát không ? Không thì đi xuống cho ng' kế tiếp lên.
Tên Choi Dong Wook đáng ghét, nói kiểu như đang thách thức nó vậy. Nó ra hiệu cho mở nhạc lên, nó suy nghĩ / Lở rồi, chết thì chết /.
~~~~~~~~~~~~ ...........................................................
You and I together
It just feels so right
Ibyuliran maleun never
Geu nuga mweorahaedo nan geudael jikilgae
You and I together
Nae du soneul nochijima
Annyoungiran maleun never
Naegae I saesangeun ojik neo hanagiae
........................................................................~~~~~~~~~~~~
Uầy, nó hát xong, dưới sân khấu, tất cả các học sinh đứng lên vỗ tay khen ngợi. Còn tên Dong Wook chỉ biết nhăn mặt. Cô Ji Yeon thì la lên : " Oh My Good, em đúng là một thiên tài âm nhạc, cô chưa thấy ai có giọng mạnh như em. Tốt, 100 điểm " . Con bé như đứng tim ngay lúc đó, nó không ngờ rằng có thể vượt qua dễ dàng như vậy, lại còn 100 điểm nữa chứ. Nhưng ngộ thật, lúc đầu nó bị tắt tiếng mà, sao bây giờ lại hát được thế này ? Chắc vì nó im lặng suốt 3 ngày nên đã lấy lại được giọng. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi, giờ đã đậu rồi, tìm hiểu nguyên nhân chi cho mệt, lo mở tiệc ăn mừng đi là vừa.
Trong khi nó vừa bước vào cánh gà. Seung Ri liền chạy lại, vỗ vai nó.
- Nuna tuyệt lắm, nuna hát rất hay, lại còn 100 điểm nữa chứ, em phục nuna quá, nuna điểm cao nhất nhà đấy.
- Hehe, ủa? mà 2 thằng kia đâu rồi ?
- À, nãy 2 hyung ấy xuống khán đài ngồi coi rồi.
- Ừ, vậy xuống đó tìm tụi nó đi.
2 chị em dắt tay đi, nhưng vừa ra tới cửa, chưa kịp xuống khán đài đã gặp 2 anh em nó đang đứng đó giỡn rồi.
- Bae Bae àh, hyung àh ...... * Ji Yong ve vãn, nói giọng nhỏ nhẹ, như thục nữ í *
- Mày điên hã mạy, hôm nay tự nhiên kêu tao là hyung !? * Bae tròn mắt *
- Tại hyung sinh trước em 52 giây mà. Hyung à, em có quà cho hyung nè ? * Yong lại tiếp tục vuốt tay Bae *
- Trời ơi, nổi da gà rồi nè. Hôm nay mày lên cơn hã ?
- * Yong nhăn mặt, làm vẻ dễ thương * Hyung này, kì quá cơ. Em nói là có quà cho hyung mà.
- Gớm quá, mày đừng làm tao sợ, thôi thôi, về nhà uống thuốc, lát mắc công bệnh viện lại hốt mày nữa, về về.
- Hứ, hyung nhận quà đi rồi em về.
- Rồi rồi, có gì lấy ra đại đi.
- * Yong lấy hộp quà từ balo ra * Này, của hyung này.
- * Bae tròn mắt * Dễ thương vậy ? Gì trong đó đấy ? Mở ra đi !?
- Hyung muốn tự mở hay để em mở nà ? * Yong õng ẹo *
- Mày đừng làm tao nổi da gà nữa. Đây, để tao mở, mày nhìu chiện quá. * Nói xog Bae giựt hộp quà *
- Ừ, thì hyung mở đi. * Yong cười thầm *
Young Bae nghe vậy thì liền mở ra, vừa mở nắp hộp, nó quăng hợp xuống ngay, la thất thanh.
- Á á á á á á á á á, chuột............. má ơiiiiiiiii, cứu connnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Bae vừa la lên, chạy đi 1 vèo, thấy vậy Yong cầm con chuột ấy lên dí theo Bae.
- Hyung àh, có con chuột thôi mà, sao mà hyung sợ thế ? * Vừa nói nó vừa chạy quanh cánh gà theo Bae *
- Mày bỏ xuống đi, tao năng nĩ. * Bae vừa chạy vừa van xin *
- Hehe, giờ nhà ngươi đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ, kekeke. * Yong cười mãn nguyện *
Trong khi 2 anh em nó dí nhau, nhưng không để í là tất cả mọi ánh mặt đều tập trung vào chúng nó. Đột nhiên, 1 cô bé chạy ra chặng đường 2 tên kia lại.
- Aigooo.......... Ồn ào quá đi, 2 người có để người ta thi không hã ? * Con bé thét lên *
- Cô biết cô đang cản đường ai không hả ? Trách ra chỗ khác ngay. * Yong quạo lên *
- Tôi không biết các người là ai, tôi cũng chả hứng thú, giờ thì im lặng đi. * Con bé nạt nộ. Đây là lần đầu tiên 1 học sinh
trong trường dám nạt Con Của Người Xây Dựng Trường. Nhưng mà con bé này cũng chỉ mới chuyển tới, nó có biết gì đâu *
- Con nhóc này, to gan nhỉ ? Cô mà nói thêm 1 câu nữa thì tôi đảm bảo ngày mai cô sẽ nhận được thư đuổi học đấy.
- Anh mới là người to gan đấy. Anh là ai mà dám đuổi học tôi. Tốt thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem anh đuổi học Sandara Park này như thế nào ?
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top