Test
/ test for tomato farm. /
cái đau đớn ấy, tưởng như chỉ mới thoáng chốc vào đêm qua.
youngmin vẫn nhớ như in, khi mà từng đợt ho dai dẳng kéo dài dày vò cậu. nó đau đớn, đau đớn thay cho trái tim rạn nứt của cậu. ruột gan cậu có thể trào ra bất cứ lúc nào, vì chúng thật sự đã quá mệt mỏi khi phải ở trong một cơ thể đang chết dần chết mòn này.
từng cánh từng cánh, thứ xinh đẹp màu đỏ tưởng chừng như chẳng hề có hại, lại đang hành hạ tấm thân mỏng manh ngày một yếu ớt của youngmin. nó trào ra mạnh mẽ, mạnh mẽ như con tim cậu rung động mỗi khi nghĩ về anh, rải rác khắp sàn nhà một cách không ngừng.
cậu một mình chịu đựng từng cơn quặn thắt từ cổ họng trào ngược ra khỏi môi mềm đã sớm nhợt nhạt. bàn tay cầm chiếc điện thoại lóe lên thứ ánh sáng yếu ớt không khỏi run rẩy. cậu thật sự không thể tiếp tục nhìn những dòng chữ trên màn hình được.
rát quá!
cả cơ thể cậu như bị xé thành trăm mảnh vương vãi trên mặt gỗ nâu, di chuyển lên cả đệm mềm, trải dài tới trước cửa nhà vệ sinh. young min cứ ngồi đó, trong góc tối, nhìn những cánh hoa rải khắp phòng không ngừng trực trào từ lồng ngực mình. nước mắt cậu lăn dài, in hằn thành từng vệt trên gò má trắng bệch.
cậu thở ra những hơi thở yếu ớt, kiệt sức nằm lăn lóc xuống sàn nhà, miệng không ngừng bặm lại cố gắng ngăn không cho những thứ nhộn nhạo trong lồng ngực tuôn ra. thế nhưng, thật vô ích.
tiếng nức nở vang khắp căn phòng, cậu chẳng thể nào vứt ra khỏi đầu cái câu chữ mình vừa nhìn thấy vài phút trước.
"youngmin, minhyun đã nhận chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi đấy!"
dây thần kinh youngmin như bị dãn ra hết cỡ, hô hấp quá đỗi khó khăn. trong tâm trí cậu giờ là hình ảnh một chàng trai tươi cười với cậu. nụ cười ấy, ánh sáng lớn đời cậu, giờ đã vội vã nhạt nhòa đi, không cho cậu vớt vát được một mảnh. làm sao bây giờ, cậu không thể chịu được nữa!
lần đầu tiên sau nhiều năm trời sống trong yên bình và hạnh phúc, youngmin nếm trải được mùi vị của sự hoảng sợ. nó thấm đẫm trong từng mạch máu, ăn mòn vào từng tế bào trên cơ thể cậu, cùng với thứ mềm đỏ thấm đầy dịch vị kia.
những cánh hoa hồng ấy, chúng đẹp và thơm là thế, nhưng sao lại cào xé thân thể youngmin một cách quá đỗi tàn bạo và dã man như vậy?
chỉ vì cậu, cậu đã quá yêu anh, quá say đắm vào tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nơi anh. cứ thế chìm vào những cơn đau hàng đêm khi hình bóng anh quanh quẩn trong trí óc.
bốn năm, bốn năm dài cậu dõi theo anh, khoảng thời gian cậu ăn chung, ngủ chung với thứ bệnh hoạn mà tỉ suất người mắc trên cả cái trái đất bảy tỉ người chỉ có vỏn vẹn 1%. thứ bệnh mà chỉ có những tên đần độn mù quáng đi trao yêu thương cho người mà chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của họ mắc phải.
một chứng bệnh không tên của những kẻ đơn phương cô độc chỉ dành tình yêu cho đối phương, và mãi mãi không có lời hồi đáp.
cứ thế, một ngày nào đó, cậu sẽ chết nếu như vết thương lòng không được chữa lành, nếu như những cánh hoa vẫn còn liều lĩnh nở rộ trong lồng ngực cậu. youngmin biết điều đó, nhưng cậu không thể để anh nhận ra tình cảm nơi cậu, vì cả đời anh sẽ tự dằn vặt bản thân mất.
chỉ bởi một người sắp ra đi, ôm theo mối tình mà cậu tự tạo ra, và không được hưởng hạnh phúc.
.
kể từ khi ấy, tưởng rằng cậu đã chẳng thể trụ được nữa, cậu vẫn tồn tại. những cánh hoa hồng chẳng thể khiến youngmin gục ngã. cậu vẫn nghĩ về anh, vẫn nhận những tin nhắn từ anh, vẫn đi chơi cùng anh, và vẫn nôn ra những cánh hoa khi mất kiểm soát. ngực cậu cứ nhộn nhạo, dù nét mặt nhăn nhó vì những cơn đau được youngmin che dấu khéo léo bởi lời nói dối, nhưng nó không khỏi khiến anh thật sự tò mò về thứ bệnh mà cậu mắc phải.
và cứ mỗi khi kim jonghyun muốn gặng hỏi về chuyện ấy, thì hwang minhyun lại xuất hiện, vô tình làm cơ hội được nói ra sự thật của youngmin tiêu tan thành mây khói. chỉ vì, những cuộc đi chơi không phải là của riêng jonghyun và youngmin, mà còn có cả minhyun nữa.
kim jonghyun yêu hwang minhyun rất nhiều, là từ khi anh bước chân vào cổng trường đại học, đôi mắt sắc sảo của người ấy vô tình chạm vào anh đã cướp đi linh hồn của anh. thế nhưng, thứ tình yêu ấy chẳng là gì so với tình cảm mà youngmin dành cho jonghyun suốt từ những năm trung học.
anh nào hay biết, youngmin đã trải qua những gì, đã đau đớn ra sao, đã khổ sở thế nào. anh vô tâm, và youngmin lại không lấy gì làm buồn bã hay thất vọng vì điều ấy, cậu vẫn lặng lẽ dõi theo anh.
chỉ khi cậu nhận ra, mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của cậu, thì youngmin mới cảm thấy, việc nói ra cho anh biết lòng mình quan trọng nhường nào.
"căn bệnh của cậu, là không có cách nào chữa khỏi. nó chỉ xuất hiện ở người bệnh khi người ấy chắc chắn sẽ không được đáp lại tình cảm."
.
lại một buổi chiều dưới tiết trời mát mẻ của mùa thu seoul, quán café nho nhỏ trong con hẻm vắng vẻ trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
youngmin ngồi trước chiếc laptop, bàn tay thon dài gõ trên bàn phím nhanh đến đáng sợ, giống như tay cậu được gắn điện vào vậy. kim jonghyun ngồi đối diện, mái tóc đen mượt dưới ánh nắng nhẹ nhàng dần trở nên nâu vàng, chiếc áo trắng tay lửng vừa vặn làm lộ rõ thân hình gầy nhẹ của anh.
không khí có chút im lặng.
chợt dừng lại, cậu chống cằm nhìn vào cốc cà phê nguội ngắt của mình, vài giây sau lại liếc sang cà phê người trước mặt, cũng đã nguội rồi, nhưng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ anh đã uống quá ba lần. thận trọng nhấp một ngụm americano, cậu cố gắng để mình không chú ý tới người kiamà nhìn đống văn bản trong máy tính. thật nhức mắt!
"tối nay anh và minhyun sẽ đi chơi, em có muốn đi cùng không?"
giọng nói trầm ấm của jonghyun phá vỡ tĩnh mịch thoáng chốc trong lòng youngmin. nghe có vẻ vui đấy, nhưng anh à, người ta nhìn vào sẽ tưởng em phá vỡ hạnh phúc của anh mất!
"hai người cứ đi đi. em không dám cản trở đâu. mang tiếng lắm!!"
youngmin đùa giỡn, giọng nói tinh nghịch khiến cả hai phải bật cười.
"này, anh nghĩ, em nên nói cho người đó biết đi."
"ai cơ?"
"thì. . .người em thích ấy."
"nói gì?"
"nói em thích người ta, nhiều thế nào."
"đến em còn chẳng biết em thích người ta nhiều đến thế nào."
youngmin cười nhẹ, nụ cười ẩn dấu sự khổ tâm và thất vọng. ánh mắt cậu chuyển sang phía con đường nhỏ cách cậu một tấm kính cửa sổ của quán cà phê. lời anh vừa thốt ra khiến cậu trăn trở quá. làm như dễ lắm vậy, nếu chỉ cần nói một câu là xong thì giờ em đây đã chẳng khổ tâm thế này, cậu tự nhủ.
giá như cậu có thể nói tất cả cho anh biết, thì chắc giờ không quá khổ tân tới mức này. mệt mỏi quá.
ánh mắt tập trung nhìn vào cuốn sách dày cộp của jonghyun bỗng chốc chuyển hướng sang cậu khiến cậu bối rối đôi phần. đáp lại câu trả lời của cậu bằng nụ cười hiền lành đặc trưng, giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên.
"dongsaeng, em biết sáng nay anh đã đọc được gì không?"
"nói em nghe xem nào."
"là một căn bệnh, phải nói thế nào nhỉ, một căn bệnh dành cho những người yêu đơn phương ấy. em nghe bao giờ chưa?"
youngmin khựng lại. chắc là không phải anh đã phát hiện ra điều gì đó rồi chứ!
"à. . ."
"nghe có vẻ kì lạ, nhưng căn bệnh này sẽ khiến người bệnh nôn ra những cánh hoa mỗi khi họ nghĩ về người mình yêu. em có tin vào điều này không?"
cậu chột dạ đôi chút. tin, tin chứ, vì người trước mặt anh đây không ai khác lại chính là một trong những người mắc cái bệnh quái gở này. vui thật!
"em tin. nhưng anh nói với em chuyện này làm gì?"
cậu ngơ ngác, rốt cuộc anh đang muốn nói gì?
"vậy nên, nói cho người ta biết, em thích người ta, nhiều như căn bệnh ấy chẳng hạn."
"này hyung, em đâu phải người lụy tình như thế!"
cậu phủ định không lấy làm váo váp. gì chứ? không lụy tình đến thế? dối trá!
"nhưng có lẽ hyung nói đúng, em thích người ấy lắm. thôi nào, sao lại nhắc chuyện đó lúc này chứ? lại đây cho em mượn vai cái nào, buồn ngủ rồi!"
hôm cậu có lẽ đã ăn gan trời mới đòi anh như vậy. cậu sẽ lại nôn ra mất. nhưng cậu nhớ bờ vai ấy quá, bờ vai tỏa ra mùi quế cay nồng dễ chịu, cuốn cậu đắm chìm nơi anh, khiến cậu đủ để say mà chẳng cần chất cồn kích thích.
kim jonghyun đứng dậy khỏi ghế, tiến ra chỗ cậu rồi choàng tay ôm lấy youngmin, để cậu dựa vào vai anh, như cách mà anh vẫn hay làm để an ủi cậu mỗi khi hai người nhắc tới chuyện youngmin chết mê chết mệt vì ai đó, hay xoa dịu sự đau đớn khi 'bệnh ho' lạ lùng của cậu cứ hành hạ cậu.
lạ thật, rõ ràng những lúc như thế này cậu đã phải chuẩn bị tinh thần núi lửa phun trào trong lồng ngực rồi chứ, tại sao. . . không, đừng nghĩ nhiều nữa, dù có thế nào, thì giây phút này cũng thật quý giá, không nên nghĩ gì nữa!
không khí lại trở về sự tĩnh lặng, youngmin thích như thế này mãi thôi. được nằm trong vòng tay anh, ấm áp, mềm mại, giống như một giấc mơ.
- youngmin này, anh... chắc là tối nay anh sẽ cầu hôn minhyun. cũng đã 4 năm bọn anh hẹn hò rồi.
giọng nói kim jonghyun một lần nữa phá vỡ mạch cảm xúc trong hư vô của youngmin...
anh... vừa nói cái gì?
như sét đánh ngang tai, youngmin sửng sốt thật sự. cậu biết rồi sẽ có ngày này, nhưng lại không tưởng tượng được mình lại phải nghe trong khoảnh khắc hiếm có này, ngay bây giờ đây, khi anh đang ôm cậu...
thật chua xót!
đột nhiên, youngmin cảm thấy trong người không ổn, cậu đứng phắt dậy. thứ nhộn nhạo trong ngực cậu lại một lần nữa trỗi dậy, không ổn rồi! cứ tưởng rằng giấc mộng được nằm trong vòng tay anh sẽ êm đẹp là thế, hóa ra những cánh hóa xinh đẹp, chúng cũng thật biết chọn thời điểm quá!
cái thời điểm mà, trái tim youngmin chính thức tan nát hoàn toàn, sụp đổ hoàn toàn.
cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đôi mắt từ khi nào đã ngấn nước, sống mũi cũng cay xè đi. kim jonghyun thấy thế hoảng hốt đôi chút, căn bệnh của cậu, chắc là lại tái phát nữa rồi. nhưng rõ ràng nó rất lạ lùng. anh tò mò chạy theo cậu, thực sự cậu đang mắc căn bệnh gì, trong lòng anh muốn biết nhiều lắm.
youngmin mở cửa phòng vệ sinh, một tiếng "đùng" rất to cho thấy cửa đã bị va đập mạnh với bức tường. cậu ngồi xuống, không quên chốt chặt cửa lại, nhanh chóng bám vào nắp bồn cầu lạnh buốt, cực nhọc nôn hết ra.
thứ hoa xinh đẹp ấy lại đến rồi!
sàn nhà dần trở nên đầy rẫy những cánh hoa đỏ tươi xen lẫn chút dịch vị. giờ đây chúng chẳng còn yên vị một chỗ nữa. youngmin nhìn lên không trung, thứ gì đó mềm mại đang lơ lửng trước mặt, không thể được!
vài phút sau đó, jonghyun cũng kịp đuổi theo và bứơc vào. anh nghe thấy tiếng ho như muốn xốc hết cả ruột gan của cậu, cảm nhận được sự đau đớn trong từng đợt ho dai dẳng. chỉ có duy nhất một thứ, mà anh chưa thể sử dụng hết giác quan mà chạm đến cực hạn.
màu đỏ!
"youngmin, em ổn chứ? mở cửa ra đi youngmin!"
"jonghyun, ra ngoài đi, em xoay sở được, em ổn."
"nhưng mà. . . "
"làm ơn ra ngoài đi!"
youngmin yếu ớt hét lên, tay cố gắng với lấy những cánh hoa hư hỏng làm mất thế cân bằng vũ trụ cứ thế mà bay trong không gian ngột ngạt. cậu không thể để cho anh biết được, không thể.
jonghyun chẳng thể làm gì, đành quay đầu trong sự hụt hẫng. youngmin, tại sao không cho anh giúp em?
nỗi đau cứ thế khoá chặt vào trong tim. xót quá, xót tới chết mất, vậy mà chẳng thể kêu gào, cũng chẳng thể rũ bỏ. youngmin cứ thế mà chịu đựng trong lặng thầm. . .
.
lễ đường với những bông hoa trắng thật đẹp. người con trai gầy gò đứng nép sau chiếc cổng xinh xắn đang chờ người bước vào.
cậu cứ đứng đó, trong đầu là cảnh tượng tương tự trước mặt mình đang diễn ra: có lễ đường, có khách khứa, có những món ăn, có dàn nhạc, có đồ cưới, và có anh.
thế nhưng giờ đây, người được hưởng diễm phúc ấy lại chẳng phải là cậu, mà là một người khác. mọi thứ này, đều không thuộc về cậu.
giờ hành lễ đã bắt đầu. cặp đôi của buổi lễ bước vào, trên môi là bao niềm hạnh phúc khôn xiết. họ nắm tay nhau, thật chặt, như minh chứng cho tình yêu nơi họ, cũng như khẳng đinj sẽ chẳng rời xa nhau.
trong khi cậu đang nuốt nghẹn giọt nước mắt vào trong, cố nở một nụ cười gượng gạo, chúc phúc, cho dù những người kia chẳng thể thấy.
có lẽ, tiếp tục chứng kiến như vậy không phải là một cách tốt, cậu nên đi trước khi lại có chuyện xảy ra, kiểm soát chúng luôn chẳng dễ dàng.
nhất là kho nhìn thấy những cảnh như thế này. . .
xãch vali nặng trĩu, youngmin ngoảnh đầu lại, một lần nữa cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt kim jonghyun đang nở nụ cười trên môi, rạng rỡ biết bao. từng đường nét, từng bộ phận đã quá quen thuộc với cậu. giờ xa rồi, có khi nào anh sẽ nhớ về em thật nhiều hay không, em tự hỏi.
cậu tiến tới bàn gửi phong bì quà cưới, đặt nhẹ một bức thư lên trên mặt bàn, đây có thể là thứ cuối cùng để cậu lưu giữ chút ít nào nữa, về anh. . .
trong bức thư, một cánh hoa hồng rực rỡ, chói lóa được kẹp giứ hai mặt giấy trắng, trên đó là dòng chữ thật đẹp. . .
" em yêu anh!
tạm biệt! "
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top