[T][Drabble | JHyun, JRen, ...] PANDEMONIUM - Alice

PANDEMONIUM - Alice’s first drabble collection -

Author: Alice

Pairing(s): JHyun, JRen, … ( tình hình là mình có thể sẽ còn viết vài couple khác nữa...) Disclaimer: They just belong to each other :”<

Rating: T

Category: General

A/n: Humm, Đây là bộ sưu tập những phút bỉ bựa của Alice mong mọi người hãy thông cảm.    

  1. Mảnh vụn của ngày tàn    

Soundtrack: Arwen’s Vigil – Piano Guys    

Tôi lại đằm mình trên bãi cỏ hoang ấy, áp đôi bàn tay lên mặt đất nứt nẻ, khô cằn…  

Hệt những ngày xưa… . . .

Này, em biết không?

Tôi đang đợi em…    

Tôi đợi dấu chân em lấm lem in lại những ngày mưa,  

Và mùi hoa mao lương đọng trên mái tóc em mỗi ngày hạ.  

Đợi một đôi mắt nâu buồn thổn thức trông về xa,  

Vời vợi bóng em nhạt đi và tan vào với bóng núi…      

Tôi vẫn đợi một cậu bé nhỏ người,  

Cậu sẽ hoài theo tôi mỗi lúc tôi lang thang rong ruổi  

Người sẽ thì thầm mách tôi nghe lời cây cỏ nói,  

…và mang cho tôi chút êm dịu mỗi cuối ngày.      

Tôi đã cùng em trông mặt trời đổ lửa,  

Trên đỉnh núi và trên đồng cỏ,  

Trên đôi bàn tay siết chặt – em và tôi,  

Và trên những cánh mao lương nồng sắc đỏ…  

Tôi đã cùng em đón những đông tàn,  

Khi sương tuyết nhỏ trên mi mắt em – buồn rũ rượi  

Khi em gục trên vai tôi, vẫn thoảng đâu đó hương mao lương  

Mùi hương sẽ đọng mãi trong lòng tôi một góc vắng,  

Để gợi lại về những mảnh vỡ của ngày tàn…    

Em có biết chăng, một mảnh hồn tôi đã bỏ lại,

Với lửa đỏ, lửa hung tàn thiêu rụi đồng cỏ,

Thiêu rụi em…

Thiêu rụi yên bình của tôi.      

Tất cả, mồn một rõ ràng như mới ngày hôm qua,

Đôi mắt nâu buồn của em nhòe đi trong tàn lửa

Em đã đưa tay về phía tôi, với tất cả những đợi mong em có…

Tiếng em gào lên – tôi nghe rất rõ,

Tiếng thét cào xé lòng tôi, thổn thức và vụn vỡ

Bừng lên giữa ngọn lửa, giữa đau đớn tột cùng.        

Tôi muốn chạy đến ôm em vào lòng,

Đôi vai em run, hàng mi em ngập tràn sợ hãi.

Lửa lại rực lên… Bóng em bỗng tan đi…

Hệt hương đóa mao lương

Bừng lên… một lần rồi tắt mãi…

Nhưng đôi mắt em, hoài còn ở lại,   Cùng những ân hận, những khốn khổ nơi tôi . . .  

Tôi lại đợi em trên đồi c, .

Nặng thân xác tôi, rã rời trong lửa đỏ,

Lửa hoàng hôn, lửa đổ mặt trời.

Em đợi tôi... đợi tôi một lát!

Để rồi đến lúc ngày tàn…

Chúng ta, sẽ cùng tan thành những mảnh vụn…   Vút lên thiên đường, tan biến khỏi thế gian... . . .  

-The end -

Đà Lạt, 28.12.2012   Thân tặng Kelbelos

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top