Chap 1 : Bắt đầu
Đó là một buổi chiều tà mùa thu trong công viên Green, Seoul. Bầu không khì yên bình và ấm áp bao trùm lấy công viện, từng hàng người tản bộ với nụ cười rạng rỡ trên đôi môi. Và trên băng ghế gỗ ở một góc khá khuất hai người đàn ông trung niên, một người đọc báo, một người nghe radio, đang có một cuộc nói chuyện nhỏ
- Có vẻ tôi phải xin anh một ân huệ nữa rồi.-Người đàn ông dọc báo lên tiếng.
- Hôhô, chẳng phải lần trước anh đã xin tôi ân huệ cuối cùng rồi hay sao!
Người đàn ông đọc báo nở một nụ cười mỉm :
- Tôi cứ nghĩ anh đã quên chuyện đó rồ chứ...Nhưng tôi xin hứa với anh đây là lần cuối cùng, tôi xin anh đấy anh Lee...
- Tôi cũng đã biết trước anh sẽ nói như vậy mà, nhưng tôi sẽ cố tin anh lần chót...-Ông Lee từ từ lấy từ trong túi áo ra hai tấm hình nhỏ- Đây là hai học viên giỏi nhất trong học viện của tôi. Mong anh Hong đây sẽ đối xử tốt với tụi nó, dù gì hai đứa nó cũng là học trò cưng của tôi.
Ông Lee trao hai tấm ảnh cho người đối diện rồi đứng lên ra về, chỉ còn ông Hong ngồi đó chăm chú nhìn hai tấm hình :
- Cảm ơn anh nhiều lắm...
_____________Sáng hôm sau_____________
Trụ sở Cảnh sát Kinh tế Hàn Quốc là một toà nhà mười hai tầng thiết kế hiện đại, toạ lạc trên con đường rộng và đẹp nhất Seoul. Đây còn là nơi làm việc của hàng ngàn người , họ không giống như những cảnh sát khác, họ chỉ ăn mặc bình thường không mặc quân phục và họ chỉ chú tâm vào công việc mà không hề để ý đến hai cô gái lạ đang bước vào đại sảnh
- Xin lỗi...Cho tôi hỏi hai cô là ai mà lại vào đây?-Một người bảo vệ trông thấy hai cô gái chạy lại hỏi.
- Chú ơi cho cháu hỏi phòng Đại tá Hong ở đâu ạ?-Một cô gái lên tiếng.
- Sao mấy cô lại muốn gặp ông ấy?
- Dạ tụi cháu đều được ông ấy mời dến đây ạ
Cô gái còn lại vừa nói vừa đưa cho ông bảo vệ một lá thư. Ông bảo vệ đọc kĩ bức thư rồi nhìn hai cô gái bằng ánh mắt dò xét, ông đứng suy nghĩ một lúc rồi quay lưng bước đi và ra hiệu cho hai cô gái kia đi theo. Hai cô gái lòng vòng theo ông bảo vệ một hồi thì dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn trên lầu mười một.
- Đây là phòng của Đại tá Hong.-Ông bảo vệ nói rồi đi về.
- Cảm ơn chú nhiều lắm ạ!-Hai cô gái đồng thanh rồi cùng gõ cửa.
- Vào đi.-Một giọng nói vang lên sau cánh cửa
Hai tiếng sau................
Hai cô gái nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng với vẻ mặt không mấy vui vẻ cho lắm.
- Wow nhiệm vụ này khó xơi đây.
- Uhm, sẽ khó xơi lắm đây. A, hình như chúng ta chưa làm quen với nhau thì phải. Hello mình là Park Jiyeon, học viên năm tư Học viện Cảnh sát.
- Xin chào, em là Bae Suzy, học viên năm nhất. Có gì mong chị giúp đỡ.
- Aigooo, đừng gọi mình là chị mà cứ gọi Jiyeon là được rồi.-Jiyeon vừa cười vừa xua xua tay- Mình nghĩ mình mới là người cần giúp dỡ cơ...
- Dae.
Suzy bật cười trước hành động dễ thương của người chị, ấy nhầm, người bạn mới quen. Hai cô gài đứng đó nói chuyện một hồi rồi cùng nhau tay trong tay đi về
Cũng cùng thời điểm đó nhưng là ở trong một khu căn hộ sang trọng cách đó gần năm mươi cây số về phía tây, hai chàng trai đang cùng nhau nhâm nhi bữa sáng trễ.
- Hyung, hay là hyung dọn về nhà đi.
-...
- Hyung sao hyung chưa cưới vợ nữa?
-...
- Em hết tiền rồi, hyung cho em xin ít.
-...
Do bị bơ toàn tập nên chàng trai đó tức muốn xì khói, giận dữ đập bàn đứng dậy
- YAH! Yong Junhyung! Sao hyung dám bơ em như vậy hả?
Junhyung thản nhiên đặt tách cà phê xuống rồi đưa mắt nhìn thằng em đang lải nhải, không phải vì anh bơ nó mà tại vì đang mải suy nghĩ chút chuyện ở bệnh viện nên mới không trả lời nó
- Nè tiền nè.-Junhyung chìa một tấm séc trước mặt Yoseob- Hyung sẽ không về nhà chừng nào daddy còn làm chuyện xấu, với lại em đừng lo hyung còn lâu mới lấy vợ...
- Xì, hyung đúng là đồ cứng đầu mà hèn gì mà giờ bị ế...-Yoseob vừa nói vừa bĩu môi chọc tức Junhyung
Đưa tay đẩy mạnh mặt Yoseob qua một bên, Junhyung vội lấy áo khoác rồi ra chạy ra ngoài nhưng cũng không quên nói với lại "Ê chừng nào về nhớ khoá cửa dùm hyung, hyung có cuộc họp, bye bye."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top