[T] Chỉ là như vậy thôi sao? [Long fic | GTOP]

Author : Haloween_ueki

Pairing: GTOP

Disclaimer : Như mọi khi, bố má thuộc về nhau, chỉ thuộc về nhau mà thôi.

Rating : T

Category : angst, romance, little humour

Summary : Trong lòng người tôi không là gì cả... Đã như vậy, tại sao còn bước vào cuộc đời tôi, tại sao còn làm cho tôi yêu người?

Mở đầu


Trời bất chợt đổ mưa tầm tã. Seunghyun vẫn bước đi một cách chậm rãi trong con ngõ nhỏ, để mặc cho những giọt mưa trong suốt rơi trên quần áo, trượt dọc trên khuôn mặt. Hắn không có thói quen vội vàng chạy đi tránh mưa, phải, ít nhất là không còn có thói quen đó...

Đã 3 năm rồi phải không?

_AAAAAAA, ông trời ơi con có tội tình gì thì cứ cho con trượt bài kiểm tra Pháp văn cũng được vì đằng nào con cũng không qua khỏi môn ấy chứ cớ gì lại cho mưa để làm hỏng mất mái tóc quý báu của con vậy thật là không-công-bằng mà~~~

Seunghyun giật mình, quay phắt lại, nhìn thấy một người đang chạy thục mạng về phía hắn, mang theo câu nói độc đáo kia. Trời đã tối sầm lại từ khi bắt đầu mưa, nhưng nhờ có ánh đèn đường mờ ảo hắn vẫn kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của người kia...

.................

_AAAAAAA, trời ơi có lỗi lầm gì thì cứ để mình bị phạt quét dọn vệ sinh một tuần cũng được đằng nào thì cũng phải làm mà tại sao lại đổ mưa làm mình ngã bẩn mất cái áo mới mua vậy thật là không-công-bằng mà~~~

Seunghyun buồn cười nhìn tên ngố trước mặt đang xuýt xoa tiếc rẻ mà thốt lên câu cảm thán dài dằng dặc quen thuộc kia.

_Không sáng tạo chút nào! Bao giờ cũng là "AAAAAAA trời ơi" rồi đến "có tội lỗi gì" rồi lại "Cứ cho con..." tiếp đến "vì đằng nào cũng..." tiếp theo "mà tại sao lại..." cuối cùng là "thật không-công-bằng mà~~~", này cậu không còn câu nào khác để nói nữa sao?_ Young Bae cầm cây bút gõ "coong" một cái vào đầu người thanh niên kia_ Xem này, gõ đầu cậu còn kêu như là chuông đồng ấy. Đúng là óc rỗng mà!

_Á không biết đâu Hyunie, Young Bae bắt nạt em kìa_ Người thanh niên giả vờ phụng phịu.

_Ha ha ha..._ Seunghyun đưa tay ra nhéo lấy cái má hồng đang phồng ra kia.

.................


Seunghyun ngẩn người ra, người kia đã chạy được một quãng xa rồi. Hắn sững lại một chút, rồi đột nhiên dùng tốc độ tối đa có thể, lao đi trong mưa. Hắn nhanh chóng bắt được tay của người đó làm cho đối phương vì mất đà mà suýt ngã ra sau. Hắn vội vàng thốt ra một cái tên, tim đập như muốn vỡ tung ra trong lồng ngực.

Đáp lại Seunghyun chỉ là một khuôn mặt bối rối pha lẫn ngạc nhiên:

_Ơ, tôi không phải... Chắc anh nhận lầm người rồi.

Seunghyun chết lặng, bàn tay đang nắm chặt buông thõng xuống. Người kia nhìn hắn một chút, có vẻ hơi lo lắng liền hỏi nhỏ:

_Anh không sao chứ?

Seunghyun ngẩng lên, thì thầm:

_Không sao... Xin lỗi vì đã làm phiền...

Người thanh niên tóc vàng cũng không để ý thêm, liền quay đầu chạy tiếp, bỏ lại hắn một mình.

_Tại sao?_ Seunghyun nghĩ thầm trong đầu, chợt nhìn thấy thứ gì đó rớt trên mặt đất, có lẽ là của người nọ làm rơi liền cúi đầu nhặt lên.

__________________________________

Chap 1


_Ôi trời ơi không phải chứ, đã bảy giờ ba mươi rồi sao?

Jiyong vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa chạy thục mạng đến trường. Làm thế nào bây giờ? Toi, đợt này thật sự toi rồi! Cậu chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng của thầy giáo vừa ra khỏi lớp trước khi khuôn mặt phè phỡn của Daesung đập vào mắt.

_Quá muộn rồi em ơi, bài kiểm tra Pháp đã bắt đầu cách đây năm mươi phút và kết thúc được năm phút rồi, cậu thật là biết làm biếng quá_ Daesung giễu cợt khi thấy đứa nhỏ tội nghiệp thất thểu đi đến, mặt chảy dài như cái bơm.

Jiyong căm hận nhảy tới bóp lấy cổ của cái tên vừa ăn cướp vừa la làng:

_Còn không phải tại tối qua cậu chuốc rượu mình hử?_ Hại cái đầu ông đây sang ngủ dậy nặng trình trịch, mặt thì đỏ lựng lên.

_No no no, đấy đâu phải gọi là chuốc rượu, chỉ là tửu lượng của cậu quá kém thôi, ai đời mới ngửi thấy mùi rượu đã say, uống xong một cốc thì lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự_ Daesung không đồng ý với lời buộc tội, đưa ngón tay trỏ ra lắc lắc trước mặt Jiyong. (Như này này)

_Còn nữa, làm sao cậu đưa mình vào nhà được hả, cậu làm gì có chìa khóa?

_Bởi vậy nên mình đã vứt cậu ở ngoài cửa mà, có lẽ bảo vệ đã ném cậu vào đấy!_ Daesung nói với giọng điệu thản nhiên như không phải tội lỗi của mình.

_Cậu còn dám chìa cái mặt vô tội ra nữa à?

Jiyong lên cơn điên, tay liền siết chặt cổ thằng bạn phản phúc.

_Khụ, khụ... Dừng tay... Giết người... khụ... cô vào kìa..._ Daesung khó khăn nhả ra mấy chữ, Jiyong liền thả tay ra, ném ra một cái nhìn đe dọa kiểu “chưa xong đâu, tí nữa biết tay mình”. Daesung xoa xoa ngực, tạ ơn Chúa là giáo viên vào kịp, nếu không thật sự mình sẽ bỏ mạng ở đây mất!

_Này, ai kia_ Jiyong hất cằm về phía cửa lớp.

_Chắc là học sinh mới chứ gì?

Jiyong quay phắt lại, bất mãn nói:

_Còn định nhận thêm nữa? Lớp này sắp thành cái chuồng heo rồi, định trải chiếu ngồi học dưới đất sao?

_Bé cái mồm, coi bộ chỉ có chúng ta bất mãn thôi_ Daesung bĩu môi nhìn đám con gái đang gào thét trước “dung nhan” của người mới đến.

_Hừ, vậy càng tốt chứ sao, ít nhất là đảm bảo chỗ của chúng ta sẽ không bị chiếm.

_Nhưng sức hấp dẫn của mình sẽ giảm đi mất.

_Ọe, thôi ngay đi.

Hai thằng thì thầm to nhỏ, hoàn toàn không để ý đến lời giứoi thiệu của cô về học sinh kia.

_Em tự xuống chọn chỗ ngồi nhé.

Giáo viên vừa nói xong thì lập tức trong lớp nổi lên một trận ồn ào, đủ các loại giọng điệu vang lên, nhưng nội dung thì trăm người như một, “ngồi đây nè bạn”.

Cả Jiyong và Daesung cùng làm điệu bộ

Người mới tới đứng trên bục giảng đảo mắt đi khắp lớp, đến gần chỗ Jiyong liền cười một cái rạng rỡ, làm cho đám con gái đổ cái rầm, đi thẳng về dãy bàn của cậu.

_Óa, chói mắt quá!_ Jiyong giơ hai tay lên che mắt, giọng giễu cợt.

Daesung rất hợp tác lấy ra một cái kính râm đeo lên.

_Coi bộ cậu ta thích cậu rồi đấy, Sooyoung_ Daesung vỗ vỗ vai cô gái ngồi phía trước khi thấy hắn đã bỏ qua bốn bàn đầu dãy_ Còn không lùi vào đi.

Sooyoung đỏ mặt lên khi hắn đến gần, lập tức ngồi dịch vào trong, chừa ra một chỗ, làm cho nam sinh ngồi phía trong bị ép sát tường kêu oai oái.

Người mới đến bàn của Sooyoung thì dừng lại, nhưng không ngồi vào đó mà lại nhìn chằm chằm vào Jiyong.

_Ya, làm gì mà nhìn dữ vậy?_ Jiyong chột dạ hỏi, bắt đầu cảm thấy da gà nổi đầy trước cái nhìn “nghiên cứu” của hắn.

“Chụtttttttttttt~~~~~~~~”

Trước sự choáng váng của cả lớp, hắn lao đến ôm chầm lấy Jiyong, lập tức dán sát tới hôn một cái vào miệng cậu.

1s.

2s.

3s.

Phựt! Dây thần kinh của Jiyong đứt mất một cái.

_YAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~


Jiyong giãy nảy ra khỏi vòng tay của tên kia, ngã oanh liệt ra khỏi ghế, làm ra một cái dáng nằm khó coi nhất ở dưới đất.

_LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??????????_ Cậu gào lên, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, nhìn qua cứ như vừa bị chọi cà chua vậy.

Daesung duy trì tư thế tay chỉ về phía cậu, miệng há to hết mức có thể.

Sooyoung ở phía trước mặt xám ngoét lại, miệng lắp bắp tên của hắn:

_Ơ, Seung...hyun... Sao lại...

Seunghyun vẫn đang nhìn vào Jiyong, khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt, không tin mình lại bị từ chối như vậy.

_Sao cậu lại đẩy ra?_ Cuối cùng hắn mở miệng hỏi ra một câu, thành công làm cho Jiyong từ dưới đất nhảy dựng lên như xác chết bật mồ.

_Cậu còn hỏi tại sao nữa hả????_ Jiyong túm chặt cổ áo Seunghyun, gào lên. Oh my God! Nụ hôn đầu của tôi!!!!!!!!!!!!!!!

Seunghyun nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên đưa hai tay ra, lại ôm chặt lấy Jiyong.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chuyện gì xảy ra thế này vậy trời????????????

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau khi thả Jiyong ra, Seunghyun một phát liền đá bay Daesung ra rồi điềm nhiên ngồi vào, kéo tay cậu ngồi xuống cùng. Daesung kéo hắn ra không được, đành chịu thua, thất thểu đi ra chỗ khác ngồi.

Cả mấy tiết sau đó, Seunghyụn cứ như một cái bã kẹo cao su dính chặt vào người câu, mặc kệ cậu gào thét, thậm chí không hề thương tiếc đá cho mấy phát vẫn không buống. Đến cả lúc cậu đi toilet cũng đứng chình chình trước cửa, làm cho cậu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Không những thế...

_Làm-gì-vậy-hả?_ Jiyong gằn từng chữ một, hằn học nhìn vào cái tay đang lần mò lung tung trên đùi cậu, sắc mặt rất rất xấu.

Seunghyun đưa tay kia lên “Shhhhhh” ý bảo im lặng, tiếp tục sờ soạng. Jiyong quay lại, cười cười xin lỗi với giáo viên đang nhăn tít mày lại nhìn cậu. Khóe miệng Jiyong run run, đưa tay sang nhéo sườn Seunghyun một cái thật mạnh. Hắn vẫn thản nhiên “làm việc” tiếp, hình như hoàn toàn không thấy đau, lại cười một cái nham hiểm với cậu.

Oa, mình có hoa mắt không, hình như có cái đuôi cáo đang nghoe nguẩy thì phải!

Jiyong cố mặc kệ cái tay không yên phận kia, tập trung suy nghĩ, rốt cuộc mình đã gặp gã này ở đâu thế?

_Này_ Cậu khều khều Seunghyun_ Tôi có biết cậu hả?

Hắn dừng động tác tay lại, im lặng một chút, rồi lắc đầu:

_Không.

_Vậy cậu có biết tôi hả?

Tiếp tục lắc.

_Thế tại sao cậu lại làm thế?_ Jiyong thật sự mất hết kiên nhẫn, giọng nói gần như là rít lên.

_... Vì tôi thích cậu.

Đó là cái lí lẽ gì vậy trời?

Tan học, Jiyong lập tức gỡ tay Seunghyun ra, chạy trối chết về nhà không kịp đợi cả Daesung. Suốt dọc đường không thấy con cáo kia bám theo, Jiyong mừng thầm. Mắt thấy cửa nhà, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất tiếc “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, cậu đang loay hoay với cái chìa khóa mở cửa, liền cảm thấy sau gáy có cái gì nóng nóng phả vào, giật mình quay lại.

Cha mẹ ơi!

Tim Jiyong thiếu chút là vọt lên tận cổ khi nhìn thấy khuôn mặt dọa người của Seunghyun phóng đại trước mắt.

_Ya, làm cái gì vậy hả???_ Jiyong gào lên không biết là lần thứ mấy trong ngày.

_Đợi cậu.

Rất thản nhiên!

_Đợi làm gì chứ? Tôi đã về nhà rồi!

_Cho tôi ở cùng với cậu nhé.

Đoàng! Câu nói như sấm sét giữa trời quang.

_Sao tôi lại phải cho cậu ở?_ Jiyong thu hết bình tĩnh còn sót lại, hít một hơi thật sâu, hỏi.

_Tôi thích cậu mà.

Rất rất thản nhiên!!!

_Quên chuyện đó ngay lập tức!_ Jiyong bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa trước mặt Seunghyun.

End chap 1

Chap 2


_Yongie yêu quí, chúng ta làm với nhau đi~~~

_AAAAAAAAA tránh xa tôi ra, cậu muốn làm gì hả???? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy uhm uhm...

Hắn bổ nhào lên người cậu hôn đến tối tăm mặt mũi, một tay cởi từng nút áo của cậu ra, tay còn lại chậm rãi luồn vào quần cậu...

..................

(Đừng có nghĩ lung tung, fic của au là SA, SA nha )

~~~~~~~~~~~~~~~~


Lần đầu tiên sau 18 năm sống trên đời, Jiyong đối xử bạo lực với cái đồng hồ báo thức yêu quý của mình. Đêm hôm qua cậu lăn lộn suốt, cứ đặt lưng xuống là lại nằm mơ thấy ác mộng, báo hại khi nghe thấy thanh âm trong trẻo đáng yêu của đồng hồ, cậu đã không ngần ngại vung chân ngược lên đỉnh đầu, đá thẳng đồng hồ xuống đất, không mảy may để ý đến tiếng vỡ loảng xoảng đầy thê thảm vang lên sau đó. Mà nhân vật chính của mấy cơn ác mộng, còn ai khác ngoài...

_Choi Seunghyun!!!!!!! Chết tiệt, cậu ta lại dám làm chuyện đó với mình!!!!! (Trong mơ)

Jiyong vừa lảm nhảm vừa hậm hực bước vào lớp, hung hăng vứt cái cặp xuống bàn. Cậu xoay người lại, định đi xuống căng tin lót dạ, nhân tiện suy nghĩ một chút xem làm thế nào tránh xa được cái tên ôn dịch kia. Đột nhiên...

................

Tất cả mọi người trong lớp đứng hình.

Seunghyun không biết từ đâu xuất hiện, ngay lúc Jiyong quay đầu liền nhào đến đè cậu ra bàn, cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu.

Crắc! Lý trí Jiyong triệt để vỡ vụn.

Rầm! Cằm của mọi sinh vật sống xung quanh đều rơi xuống đất.

Seunghyun hôn xong, liền đứng thẳng dậy, nhìn bức tượng đá trước mặt mình, liếm liếm môi.

Jiyong rùng mình một cái, lăn từ trên bàn xuống dưới gầm.

Năm phút sau.

Jiyong lồm cồm bò ra từ gầm bàn, bình tĩnh một cách đáng sợ từ từ đứng lên phủi quần áo, hít một hơi thật sâu.

"Nhịn xuống, nhịn xuống, NHỊN XUỐNG."

Cuối cùng cậu cũng thành công nín nhịn, quyết tâm không để ý đến tên bại hoại vừa cưỡng hôn mình, dằn từng bước một xuống sàn nhà, đi về phía cửa lớp.

_Sau này ngày nào tôi cũng sẽ làm thế_ Seunghyun thấy vậy, ngạc nhiên là không hề đuổi theo, nhưng lại nói với theo một câu.

Một câu này, làm cho Jiyong hoàn toàn bạo phát.

_AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!_ Cậu ôm đầu hét lên một cách đầy đau khổ, chạy trối chết ra khỏi lớp.

Seunhyun nghĩ nghĩ cái gì đó, vui vẻ nhìn theo.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~


_Mặt cậu đỏ quá đấy, bị cảm hả?_ Daesung sợ hãi nhìn cái "đầu tàu hỏa" xịt khói lung tung trước mặt. (Ôi Sung ú của em T_________________T)

Jiyong sau khi gọi một cốc mì đã cầm cái dĩa lên, liên tục chọc chọc chọc vào đám mì sợi tội nghiệp.

"Chọc chết cậu đi, chọc chết cậu đi...". Cậu hằn học tụng niệm, không hề nghe thấy lời Daesung hỏi.

_Này!_ Daesung kéo tai Jiyong lại, nói to một tiếng.

_Hả hả hả Seunghyun đến sao?_ Jiyong giật mình, hoàn hồn quay ra.

_Seunghyun nào ở đây, cậu dở hơi à?_ Daesung nhìn thằng bạn, vẻ mặt kiểu "cậu đúng là hết thuốc chữa rồi"_ Tôi đang hỏi sao mặt cậu đỏ thế?

"Tại vì tức mà không có chỗ xả chứ sao nữa". Jiyong không nói gì cả. Daesung vừa đến trường đã đi ra căng tin luôn nên không được chứng kiến một màn vừa rồi.

_Sao môi dưới của cậu đỏ thế kia?_ Daesung thốt ra một câu sét đánh.

Phập! Jiyong đột nhiên rút cái dĩa ra khỏi cốc, cắm một nhát vào bàn. Cậu quay phắt sang bàn bên cạnh, giật phăng cái gương trên tay một nữ sinh không quen biết, dí sát vào mặt nhìn môi của mình. Quả thật có một vết đỏ dài ở một bên góc môi của cậu, nhìn qua còn tưởng là đánh son. Nguyên nhân thì khỏi phải nói nữa...

_Ơ này này..._ Nữ sinh kia bị giật đồ, yếu ớt phản đối.

_CHOI SEUNGHYUN!!!!!!!!!! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!!

Phành phạch! Đàn chim bồ câu trong sân trường đồng loạt vỗ cánh bay tán loạn.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~


_Em xin thầy cho em đổi chỗ lên bàn đầu ạ! Mắt em hơi bị kém!_ Jiyong hùng hổ đứng dậy nói với giáo viên.

"Tránh xa được cậu ta càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu."

_Được rồi, em này, xuống dưới đó ngồi tạm đi.

Jiyong hân hoan xách cặp lên phía trên, trước khi đi còn không quên ném cái nhìn đắc thắng cho con sói đang vẫy vẫy cái đuôi.

"Hừ, cậu muốn dê tôi hả, không dễ thế đâu."

Seunghyun cũng không có hành động gì, chỉ ngồi nguyên chỗ cũ, cười cười một cách gian trá với Jiyong.

Tiết học đầu tiên, không có màn sờ mó kinh điển, thế giới tạm thời bình yên.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~


Nghỉ giữa tiết, trong lúc Jiyong ra khỏi lớp để đi toilet hay làm gì thì không biết, Seunghyun đủng đỉnh xách cặp lên chỗ cậu ngồi, nói với nam sinh cạnh cậu:

_Xuống kia ngồi đi_ Giọng điệu hách dịch.

Nam sinh kia, là lớp trưởng, nghe thấy, liền đưa tay nhấc gọng kính trí thức của mình lên một chút, nhướng mày hỏi Seunghyun, có vẻ không tin lại có học sinh dám nói giọng đó với mình.

_Cậu vừa bảo gì cơ?

_Cậu không nghe rõ sao? Tôi bảo xuống dưới kia ngồi_ Seunghyun duy trì vẻ mặt tươi cười, lặp lại lời nói một lần nữa.

Lớp trưởng định nói "Vì sao tôi phải nghe lời cậu", bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra làm hắn co rúm lại, đương nhiên chủ nhân là con sói nham hiểm kia. Hiệu ứng đe dọa tăng theo cấp số nhân khi kết hợp với cái mặt ông trùm của Seunghyun. Hắn không dám thêm bớt câu nào nữa, lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Seunghyun.

Seunghyun thu lại sát khí, vui vẻ ngồi xuống.

Vậy nên sau khi Jiyong quay lại thì thấy cảnh tượng sau: Seunghyun ngồi cạnh chỗ của cậu, còn đang mải ôm cặp của cậu hít hít ngửi ngửi cái gì đó.

...................

Kết thúc tiết học thứ hai, giáo viên ra khỏi lớp mang theo một thắc mắc "Quái, sao cái bàn học đầu tiên cứ rung lên bần bật nhỉ?". Kết quả của công cuộc đập, đá, cấu, nhéo của Jiyong chống lại nguy cơ bị *xâm phạm*

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~


Tiết học thứ ba, pha hành động kịch tính của đôi nhân vật chính, giải đáp thắc mắc nguyên nhân xảy ra tình trạng không yên phận của cái bàn.

_Làm cái gì thế hả???_ Câu nói quen thuộc của người bị hại, kèm theo một tát vào cái tay đang đặt trên đùi cậu.

_Cho tôi sờ một chút thì có chết ai đâu?_ Cái tay kia sau khi bị tét ra khỏi nơi quen thuộc, liền lần mò ra đằng sau, vô tội chớp chớp mắt.

_Á! Bỏ ngay tay ra khỏi chỗ đó!_ Đỏ lựng mặt lên, vừa gằn giọng vừa lén lút nhìn lên bàn giáo viên. Giáo viên vẫn say sưa giảng bài.

_..._ Lơ phắt đi, tiếp tục mẫn cán với trách nhiệm của một con sói đói.

Jiyong nhích từng tí từng tí một về phía mép bàn. Bộp một cái liền ngã ra khỏi ghế. (lần thứ n)

Giáo viên quay xuống, ném ánh mắt hình viên đạn cho người đang ngồi bệt xuống sàn và tự nhủ cứ ngồi thế này có khi lại an toàn hơn. Jiyong cười giả lả, méo mặt đứng lên.

_Cậu thích tôi sao?_ Cừu con thay đổi chiến thuật mới.

Sói già mắt hơi sáng lên, gật đầu lia lịa.

_Vậy thì để tôi yên đi mà_ Jiyong đen mặt lại, hạ giọng năn nỉ.

_Không được. Đó là biểu hiện của tình yêu mà_ Seunghyun bác bỏ tức khắc, nghiêm túc nói.

_Ai ui..._ Jiyong tự cắn vào lưỡi mình, bởi vì có ai đó vừa di chuyển bàn tay lên phía trên một chút, bắt đầu công kích cái áo sơmi được sơvin đầy đủ.

Jiyong vặn vẹo, mặt đỏ như ăn ớt, khói bốc ra liên tục từ hai tai, cố sức giữ lấy vạt áo không để bị kéo lên, trong lòng tự nguyền rủa chính mình không dưng chuyển lên bàn đầu, lôi kéo sự chú ý của giáo viên. "Làm cho mình không dám một cước đá bay con sói này ra khỏi chỗ, aaaaaaa, đúng là tự mua dây buộc mình mà!"

Con cừu non cuối cùng chịu thua, để mặc sói đói sờ soạng đến cuối tiết.

Kết thúc buổi học đầy sóng gió nhưng cũng bình yên nhất trong tuần, bởi vì chỉ có ba tiết học.

End chap 2

Chap 3


Sau khi quấy rối cậu trong tất cả các tiết học trên lớp, Seunghyun lại quay ra công kích ở nhà. Jiyong đã vò đầu bứt tóc suy nghĩ rồi nguyền rủa tên nào thất đức dám đưa số điện thoại của cậu cho con dê kia. Báo hại cứ đến giờ Jiyong đã leo lên giường chìm vào mộng đẹp lại có người nào đó gọi điện inh ỏi lên. Đáng giận nhất là lúc Jiyong kiềm chế cơn giận vì bị đánh thức mà trả lời, cậu ta lại chỉ tỉnh bơ nói muốn nghe giọng của cậu một chút, chúc cậu ngủ ngon rồi điềm nhiên cúp máy, hại cậu cả đầu đều dựng thẳng lên vì tức, nằm xuống lại mà không sao ngủ nổi. Cả một tháng sau đó, Jiyong thường xuyên đến lớp với khuôn mặt cần được đưa vào vườn quốc gia (Chậc, là gấu trúc ấy =3=). Có lần trước khi đi ngủ cậu quyết định rút cả dây điện thoại ra, cứ nghĩ tên kia không thấy trả lời sẽ bỏ cuộc, ai dè chỉ mười lăm phút sau đã thấy Seunghyun mặc nguyên đồ ngủ hớt hải chạy đến nhà cậu đập cửa ầm ầm, mặt tràn đầy lo lắng làm cho Jiyong không dưng lại cảm thấy có phần tội lỗi. Từ hôm đấy cậu đành ngậm đắng nuốt cay trả lời điện thoại ngay từ hồi chuông đầu tiên để bảo vệ sự yên ổn của mình.

Seunghyun không những quấy rầy cậu vào buổi tối, mà còn làm khách không mời cả vào sáng sớm, làm luôn nhiệm vụ của một cái đồng hồ báo thức nữa. Trong khi Jiyong còn đang rúc đầu vào chăn, cậu ta đến trước cửa bấm chuông liên tục, tận khi Jiyong ló cái đầu xịt khói ra hét lên mới thỏa mãn cười cười. Những lúc như thế cậu chỉ muốn tống một đấm vào cái mặt nhăn nhở của hắn. Tuy nhiên khi bình tĩnh lại, Jiyong cũng không quá bực bội vì những chuyến viếng thăm kiểu này. Bởi vì cậu không cần phải suốt ngày hành hạ lên xuống mấy cái đồng hồ rồi cuối cùng lại vẫn đi học muộn.

Sáng hôm nay khi Seunghyun chuẩn bị dí tay vào cái chuông đã thấy cánh cửa bật mở, trước mặt là một người hậm hực bất mãn nhưng mọi thứ đã đâu ra đấy để đi học rồi. Hắn bật cười, đột nhiên nhào tới hôn một cái lên má Jiyong làm cậu kêu ầm cả lên, giáng một đấm vào bụng hắn. Mặc dù cậu nhỏ con hơn hắn nhưng nắm đấm thì không tầm thường chút nào cả, Seunghyun ôm bụng nghĩ.

_Vẫn còn sớm, tôi mời cậu đi ăn ở ngoài nhé, thưởng cho cậu vì đã dậy trước khi tôi phải đánh thức được không?_ Seunghyun nhìn đồng hồ đeo tay rồi cười toét miệng, thuận tiện nhéo nhéo má của Jiyong.

_Hứ, cậu coi tôi là trẻ con hay sao, ai cần cậu thưởng hả?_ Jiyong giận dữ gạt tay hắn ra.

_Vậy thì thôi, tiếc thật đấy_ Seunghyun tặc lưỡi, xoay người bước đi.

Jiyong ngẩn ngơ nhìn theo hắn, cảm thấy hơi hối hận. Cậu ngán tận cổ mấy món ở căng tin trường rồi, nhưng lại ngại cuối tháng sẽ rỗng túi nên không dám ra ngoài ăn. Bây giờ có người hảo ý mời, vậy mà mình lại từ chối, thật là ngu mà. Jiyong mím môi tiếc rẻ, cũng nhấc chân lên đi theo.

Seunghyun trộm quay lại, thấy Jiyong đầu hơi cúi xuống, chân đi một bước lại đứng một bước, di di xuống đất, còn tự gõ vào đầu mình, liền cười thầm trong bụng.

Jiyong cứ cúi đầu đi theo chân Seunghyun, một lúc sau cảm thấy là lạ, liền ngẩng đầu lên, đã thấy mình đứng trước một cửa hàng gà rán (Đừng hỏi tại sao lại luôn là gà, tại au thích ăn ấy mà :”>), mà Seunghyun thì đang nhìn cậu đầy vẻ trêu tức.

_Có muốn ăn không vậy?_ Hắn xoa xoa cằm, hỏi.

_Hừ…

Jiyong âm thầm nghĩ, mặc kệ có xấu mặt hay không, có người bao tội gì không ăn chứ! Nghĩ rồi liền ngúng nguẩy đi vào. Seunghyun ở phía sau cười lăn lộn, thấy cậu quay ngoắt lại liền ho mấy tiếng rồi cũng vào theo.

Hai người chọn một chỗ ở trên tầng hai, Seunghyun định đi lấy đồ ăn nhưng Jiyong muốn tự đi để chọn món. Trước khi đi cậu hỏi hắn muốn ăn gì.

_Cậu thích gọi gì cũng được, nhưng phần của tôi đừng cho khoai rán nhé.

_Cậu đúng là đồ ngốc, khoai rán ngon nhất vậy mà lại không ăn, để tôi ăn hết luôn_ Jiyong bĩu môi rồi chạy đi.

Seunghyun nhìn theo, bỗng nhiên mở miệng:

_Ri…

…………………….

_Hyunie, đồ ngốc, không ăn khoai tây thì để em ăn.

_Ha ha, cho em hết đó.

_Ngon như vậy mà…

……………………..

Khi Jiyong bê khay về thì thấy Seunghyun đang đần mặt ra. Cậu đặt khay xuống, cầm một cái dĩa lên hươ hươ trước mặt hắn.

_Này, có rồi đấy, tôi lấy cả khoai, cậu cứ trút sang đây, đằng nào giá cũng vẫn thế mà, không ăn thật là phí.

Seunghyun giật người một cái, rồi đứng dậy đi lấy đồ chấm. Hắn đặt một khay sốt cà chua đầy ụ trước mặt Jiyong, mỉm cười:

_Ăn đi.

Jiyong trừng mắt nhìn, rồi nhỏm người dậy đổi lấy khay tương ớt của Seunghyun. Hắn có vẻ ngạc nhiên hỏi:

_Sao cậu không dùng nước sốt?

_Hỏi vớ vẩn, tôi thích ăn tương ớt.

_Tôi tưởng cậu thích nước sốt chứ?_ Giọng điệu có vẻ sốt ruột.

_Ai nói vậy hả? Cậu hồi nào thì biết thói quen ăn uống của tôi chứ?_ Jiyong nhíu mày.

Seunghyun giống như bị choáng, người hơi lảo đảo một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, gãi mũi cười có vẻ ngượng ngùng:

_Ha ha… xin lỗi…

Jiyong không nói gì, bắt đầu ăn. Vì cậu cúi mặt nên không thấy trên mặt người đối diện hiện lên một… nỗi buồn.

Seunghyun lẩm bẩm:

_Không phải…

_Cậu nói gì cơ?

_Không, không có gì.

Buổi học hôm đó, Seunghyun trở nên ngoan ngoãn hẳn, hoàn toàn không động chạm đến Jiyong. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng chỉ tự nhủ chắc hắn chán rồi. Nghĩ vậy tâm tình cậu vui vẻ hẳn lên, mặt tươi tỉnh, thậm chí còn quay ra bắt chuyện với hắn.

Tuy nhiên, Seunghyun ngoại trừ ậm ừ cho qua chuyện thì không hề nói thêm gì cả. Jiyong mất hứng, giận dỗi quay đi không thèm nói nữa.

Tối hôm đó Jiyong trực sẵn bên cái điện thoại như thường lệ. Nhưng đợi hơn nửa tiếng vẫn không có cuộc gọi nào. Cuối cùng cậu bỏ cuộc đi ngủ, còn mắng Seunghyun tại sao không gọi mà quên mất mình ghét những cuộc điện thoại đó đến mức nào.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy có gì đó... mất mát.

…………….

Sự yên ổn của Jiyong không kéo dài được bao nhiêu, buổi sáng hôm sau, khi cậu nghĩ có thể làm biếng thêm một chút, chuông cửa lại réo lên từng hồi đặc biệt dài, cứ như để tạ lỗi vì người bấm đã không sờ mó gì đến cậu vậy.

Jiyong mở cửa ra. Chào đón cậu là một khuôn mặt của ai đó sáng trưng như bóng đèn neon.

_Sao lại dậy muộn thế? Cứ tưởng cậu đã tiến bộ rồi chứ?_ Nói xong liền nhào đến...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Hàng xóm của Jiyong hôm đó lại được thưởng thức âm thanh quen thuộc.

End chap 3

Chap 4


Ngày qua ngày, Jiyong cảm thấy Seunghyun đang dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Mỗi khi hắn xông đến hôn cậu, mỗi khi hắn gọi điện quấy rầy cậu buổi tối, mỗi khi hắn xuất hiện trước cổng nhà cậu lúc sáng tinh mơ, cả những khi hắn giở trò trong lớp, cậu đều muốn…

ĐÁNH CHẾT HẮN NGAY LẬP TỨC!!!!

Đúng thế đấy, Jiyong từ trước đến nay vốn không có xu hướng bạo lực, vậy mà kể từ khi Seunghyun xuất hiện, sức chịu đựng của cậu đã giảm sút một cách nghiêm trọng, đến nỗi Jiyong phải cố gắng hết mình mới khăn bản thân lật bàn ngay trong lớp và tống cho cái tên đang “thực thi nhiệm vụ” một cách hết sức “mẫn cán” trên người cậu một đấm knock out.

Nhưng… Có đôi lúc cậu sẽ đỏ mặt khi hắn chạm môi với cậu, sẽ ngồi cạnh giường đợi điện thoại của hắn, tim đập nhanh hơn bình thường mỗi khi hắn “lên cơn” trong tiết học. Rồi lúc Seunghyun đeo trên mặt nụ cười đáng ghét, đứng tựa lưng vào tường đợi cậu trong khi cậu vừa đi giày vừa nghĩ xem làm thế nào để đá vào ống đồng của hắn, Jiyong cảm thấy trong lòng có cái gì đó chậm rãi nhen nhóm, làm ấm lòng cậu.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~


Jiyong nhíu mày nhìn chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn. Hôm qua khi tan học, cậu đã kéo Daesung đi ăn mừng vì “hung thần” của cậu lần đầu tiên vắng mặt trong suốt hai tháng kể từ lúc hắn chuyển đến. Nhưng hôm nay Seunghyun lại tiếp tục vắng mặt, khi cậu hỏi giáo viên chủ nhiệm thì được biết tên trời đánh đó xin phép nghỉ ở nhà vì bị ốm. “Đúng là quả báo mà”, Jiyong nghĩ thầm, tự dưng lại cảm thấy hơi lo.

Cuối tiết năm, Jiyong lưỡng lự một chút, cuối cùng dứt khoát đi đến phòng giáo vụ hỏi xin địa chỉ nhà của Seunghyun rồi đến đó. Nhà Seunghyun ở gần khu nhà cậu, chỉ có một tầng nhưng lại rất rộng. Trước nhà trồng khá nhiều cây cảnh, Jiyong để ý thấy trong đó đa phần là hoa lưu ly. Bình thường cậu không nhớ nổi tên một loài hoa nào cả, nhưng vì thằng em của cậu đang du học bên Mỹ rất thích hoa, cậu nhớ lần gần đây nhất mình đến thăm nó, xung quanh căn nhà nó ở trồng một đống hoa đủ màu làm Jiyong nhức hết cả mắt. Cậu đặc biệt chú ý đến một cụm hoa màu xanh lam nhạt rất đẹp ở chính giữa. Khi Jiyong hỏi cậu em thì được biết đó là hoa lưu ly.

_Em rất thích hoa lưu ly, hyung có biết ý nghĩa của nó không?

_Làm sao hyung biết chứ? Hyung chỉ biết hoa thiên lý, hoa điên điển, hoa lục bình… thôi.

_...Đó đều là những loài hoa ăn được mà =.=

_Ha ha…

_Chán chết, hyung thật là không có tí lãng mãn nào trong người cả. Ý nghĩa của nó là “xin đừng quên tôi.”

_Xin đừng quên tôi…

Jiyong vừa lẩm bẩm vừa bấm chuông. Ra mở cửa là Seunghyun với khuôn mặt đỏ au, thần sắc uể oải, có lẽ là vì sốt cao. Hắn nhìn thấy cậu thì hơi sửng sốt, Jiyong chưa kịp mở miệng thì cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt cậu.



Jiyong bình tĩnh rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

_... Yuh-ba-sae-yo?

_Cậu mà không mở cửa ra ngay thì tôi thề sẽ bóp chết cậu!_ Jiyong gằn giọng.

_..._ Đầu bên kia thở dài. Vài giây sau Seunghyun mở cửa, nhưng chỉ hé ra một chút.

_Cậu đến đây làm gì? Tôi đang bị cảm đó. Nhỡ bị lây thì sao?

_Lây gì chứ? Tôi chỉ đến một chút thôi mà_ Jiyong cực kỳ mất hứng. Mình đã có lòng đến thăm, cậu ta không những không cảm động mà còn đuổi mình về?

_Tôi lo cho cậu mà_ Seunghyun vẻ mặt tội nghiệp nhìn cậu.

_Hừ…_ Chết tiệt thật, má lại nóng lên rồi_ Tôi chả sao hết, cậu mở cửa đi.

_Thật hết cách với cậu, bị lây thì đừng trách tôi nha_ Seunghyun thỏa hiệp cười cười, mở rộng cửa ra.

Jiyong hài lòng bước vào, trố mắt ra vì cái sự… trống toác của căn phòng.

_Cậu không có đồ dùng gì à? Sao trông cứ như là nhà hoang vậy?

Seunghyun vừa vơ mấy quyển tạp chí trên chiếc ghế sa lon duy nhất trong phòng ném vào một góc vừa đáp lại:

_Tôi mới chuyển đến có vài tuần, đồ đạc ở nhà cũ vẫn chưa có thời gian đưa đến.

_Vậy sao tự nhiên cậu lại chuyển đến đây thế?

_Nếu tôi nói là đến tìm cậu thì cậu có tin không?_ Seunghyun nửa đùa nửa thật hỏi.

_Với biểu hiện thường xuyên của cậu thì tôi tin_ Jiyong nói. Thực tế tất nhiên là không phải rồi, mặc dù cậu không hiểu sao mới ngày đầu vào lớp mà hắn ta đã… như thế.

_Ha ha, thực ra tôi có chút việc riêng_ Seunghyun ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vào bên cạnh_ Ya, lại đây ngồi đi.

Jiyong vừa đi tới vừa nghĩ trong bụng, mới vừa rồi còn nói sợ lây cho tôi cơ mà? Cậu ngồi xuống, âm thầm cách xa hắn ra một chút. Seunghyun định dịch vào gần Jiyong một chút, lại nhớ ra mình đang bị cảm, cuối cùng ỉu xìu lùi ra.

_À đúng rồi, đợi một chút nhé, tôi có món này cho cậu đó.

Seunghyun đứng dậy đi vào phòng bếp ở ngay phía trong. Jiyong ngồi chờ được mười phút, thấy sốt ruột liền ngắm nghía xung quanh một chút. Cậu chợt thấy trên bức tường đối diện với cái ghế có treo một bức tranh, bèn đứng lên đến gần xem. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tranh phong cảnh bình thường, không đẹp lắm. Nhưng không hiểu sao Jiyong thấy nét vẽ có vẻ quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Ở một góc tranh có mấy chữ nho nhỏ không rõ, hình như là chữ ký của họa sĩ thì phải. Jiyong nhón chân lên gỡ bức tranh xuống, còn chưa kịp nhận ra chữ gì thì Seunghyun bê một đĩa thức ăn ra. Hắn nhìn thấy bức tranh trên tay cậu liền hốt hoảng đặt đĩa xuống, sải bước đến giật lại nó.

Jiyong giật mình khi thấy vẻ mặt gần như là… hung dữ của Seungyun, hắn vuốt mặt bức tranh vài cái rồi cẩn thận treo nó lên chỗ cũ, quay lại nói với cậu:

_Lần sau cậu đừng đụng vào nó nữa.

Jiyong cười gượng:

_Chỉ là một cái tranh thôi mà.

Seunghyun dường như vừa bừng tỉnh, nói với Jiyong giọng có lỗi:

_Xin lỗi cậu nha, tôi thực sự không cố ý, chỉ là… bức tranh đó rất quan trọng đối với tôi, cậu hiểu không?

Jiyong lắc đầu, cảm thấy rất khó chịu nhưng không biểu hiện ra:

_Tôi mới phải xin lỗi.

_Thôi đừng nói đến đấy nữa, lại đây nếm thử bánh ngọt tôi tự nướng nè.

Seunghyun khôi phục vẻ mặt bình thường, kéo Jiyong lại ghế, đẩy cái đĩa đầy bánh ngọt tới. Jiyong còn đang ấm ức trong bụng, nhìn tới bánh liền vứt hết ra sau đầu, vừa ăn vừa vỗ vai khen hắn:

_Không ngờ cậu lại biết làm bánh đó. Ngon thật!

_Thật không, tôi chỉ biết mỗi món đấy thôi.

_Thật, mà sao cậu làm nhanh thế?

_Tôi làm sẵn rồi, chỉ việc nướng lên thôi.

Không khí vui vẻ trở lại, nửa tiếng sau, Jiyong thỏa mãn xoa cái bụng tròn căng đi về, quên hẳn mục đích thăm bệnh của mình, một câu hỏi thăm cũng không có. Seunghyun thì sau khi tiễn Jiyong, trực tiếp lao vào giường nằm vật ra.

…………….

Hai ngày sau.

_Hắt xì!

Jiyong hắt hơi lần thứ n trong ngày, giận dữ nhìn thử phạm đang nhơn nhơn ra. Seunghyun hài hước xoa cằm:

_Người ta nói bị cảm chỉ cần lây bệnh cho người khác là sẽ khỏi, đúng thật đó!

End chap 4

Chap 5

Tám giờ tối. Jiyong chạy vội tới ngân hàng để rút tiền. Chết thật, không ngờ cậu lại quên không gửi tiền học cho thằng em. Bố mẹ cậu luôn gửi tiền về cho cậu, rồi cậu mới đi "phân phát", hôm trước nó đã gọi điện về dặn rồi mà... Không biết giờ này ngân hàng đã đóng cửa chưa nhỉ?

Jiyong đang đi trong một con ngõ khá lớn, nhưng không may đèn đường ở đó lại bị hỏng, cả ngõ tối như hũ nút. Cậu vừa đi vừa run cầm cập. Trời biết, Jiyong sợ nhất là đi ngoài đường vào buổi tối, chỉ vì cái vụ tiền nong kia mới phải cắn răng bước ra. Cái ngõ này lại còn dài thê thảm nữa. Nếu không phải là sợ muộn thì đánh chết cậu cũng không đi vào!

_Méo!

_Oa!

Jiyong nhảy dựng. Phù, hóa ra chỉ là con mèo thôi. Mày suýt hù chết ông rồi đấy! Aaaa~~~ Lạnh quá đi ~~~ Quên mang áo khoác rồi!

Cậu vừa lò dò đi, miệng vừa liên tục nguyền rủa tại sao lại lâu ra tới như vậy.

_Hic, biết thế thà tốn tiền đi đường vòng còn hơn. Má ơi!

Jiyong chợt im bặt vì nghe thấy có tiếng bước chân phía sau. Tim cậu đập thình thịch muốn vỡ tung ra, đang định co giò chạy, đột nhiên có người vỗ vai cậu một cái:

_Hey!

_Oaaaaaaa!!!

Jiyong giật nảy người lên, theo phản xạ quay phắt lại tống cho người kia một cú đấm trời giáng.

_Ai ui da!

Con người xui xẻo không phòng bị liền trúng đòn nốc ao, ngã phịch ra đất, kêu lên.

Jiyong nghe tiếng kêu quen quen, định thần lại mới nhìn kỹ nạn nhân của mình. Nhờ ánh đèn từ đường lớn hắt lại, cậu thoáng nhận ra người kia, dò hỏi:

_Seunghyun?

Người vỗ vai cậu hóa ra đúng là Seunghyun. Hắn đứng lên xoa xoa mặt vừa bị ăn đau, cười hề hề:

_Tôi đây. Cậu thật là dã man quá đó.

Jiyong gắt lên:

_Đáng đời! Ai bảo cậu dám dọa tôi!

Seunghyun méo miệng:

_Đâu có? Tôi chỉ gọi cậu thôi mà?

Jiyong xấu hổ che mặt, ai, thật là tai hại nha! Lát sau cậu mới nói:

_Xin lỗi... Tôi hơi sợ.

_Cậu sợ tối sao?

_...Ừm.

Seunghyun cười cười:

_Thật là ngốc hết biết.

_Mà sao cậu lại ở đây hả?

_Trong này có một tiệm bánh khá ngon, tôi định đi mua về ăn khuya, lại thấy phía trước có một người giống giống cậu nên mới đi đến.

_Cậu làm tôi sợ hết hồn đó, thôi, tôi đi đây.

Jiyong quay lại, định đi tiếp, lại nhìn thấy cái ngõ sâu đen xì trước mặt...

_Này...

Seunghyun vẫn đứng đó, thấy cậu gọi liền trả lời:

_Huh?

Jiyong lí nhí nói:

_Cậu... đi cùng tôi đi...

Seunghyun thấy bộ dạng lúng túng của cậu, tự dưng lại muốn trêu chọc, tiến đến gần cậu giả vờ hỏi:

_Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm.

Jiyong đỏ bừng mặt, nói to hơn một chút:

_Đi cùng với tôi...

Seunghyun càng làm già, dí sát mặt lại, hỏi lần nữa:

_Tôi vẫn không nghe rõ a.

_ĐI CÙNG VỚI TÔI!!!

Jiyong hét vào tai hắn. Seunghyun không nhịn được nữa, cười phá lên:

_Ha ha ha...

Jiyong giận dữ trừng mắt với hắn.

_Được rồi được rồi, đừng có tức. Tôi đi với cậu mà.

Seunghyun vẫn cười, nắm lấy tay cậu kéo đi. Jiyong hơi giật mình, nhưng cũng để cho hắn nắm tay. Hai người không nói thêm gì cả. Bỗng Seunghyun quay sang hỏi cậu:

_Lạnh à? Cậu run quá đấy!

Nói rồi không đợi trả lời, hắn liền cởi áo ngoài ra khoác lên người cậu, rồi cứ thế choàng tay ra ôm gọn lấy cậu.

_Quên mang áo...

Jiyong nói nhỏ, ngượng nghịu khi thấy hắn với cậu đang kề sát vào nhau. Cậu thậm chí có thể ngửi được hương xà phòng thoang thoảng trên người hắn. Tim tự nhiên đập gia tốc... Cậu chậm rãi ngả vào người Seunghyun, hưởng thụ hơi ấm của hắn. Seunghyun thấy vậy, cười nhẹ một tiếng, lại càng ôm chặt cậu hơn. Hai con người không hẹn mà cùng nghĩ rằng, giá như con ngõ này dài vô tận...

Nhưng chẳng mấy chốc, ánh đèn ngoài đường lớn đã chiếu lên trên người Jiyong. Cậu có phần nuối tiếc giãy ra khỏi cái ôm của Seunghyun:

_Ra đến nơi rồi... Cậu về trước đi...

Nói rồi định cởi trả hắn chiếc áo. Seunghyun giữ tay cậu lại:

_Cũng đã ra đến nơi rồi, đi cùng luôn cũng được mà. Với lại cậu không định đi về à?

_A, đúng rồi...

Jiyong cũng không biết được mình đã thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục đi, nhưng không để Seunghyun ôm lấy nữa. Nhiều người thế này, kỳ chết đi được!

Ngân hàng còn mở cửa, và vẫn có rất nhiều người ở trong. Jiyong phải đợi gần nửa tiếng mới đến lượt. Seunghyun vẫn bình tĩnh đứng chờ bên cạnh. Jiyong đã rút được tiền, đang chuẩn bị đi về, đột nhiên...

Đoàng!

Tiếng súng không biết ở đâu nổ ra làm cho toàn bộ khách hàng hoảng sợ rú lên, chen lấn xô đẩy muốn chạy ra ngoài.

_Cửa bị khóa rồi!

Ai đó hét lên. Jiyong còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, một cánh tay đã vững vàng kéo cậu vào lòng. Seunghyun thì thầm vào tai cậu: "Đừng sợ."

_TẤT CẢ CÂM MIỆNG!!!

Một giọng nói ồm ồm vang lên, kèm theo một tiếng súng nữa bắn trúng vào cái đèn trần làm nó rớt xuống sàn nhà chói tai.

_Không được nhúc nhích! Nếu không tao bắn vỡ đầu! Lập tức ngồi xuống sàn!

Mọi người đều làm theo trong hoảng loạn. Seunghyun kéo Jiyong ngồi xuống, âm thầm quan sát tình hình.

_Bỏ hết điện thoại di động vào cái túi này! Đừng có dở trò nếu muốn sống!

Gã bịt mặt quát lên, giơ khẩu súng vẻ đe dọa, đồng thời một gã khác cầm cái bao lớn đi vòng quanh thu di động lại. Lúc đi qua Jiyong và Seunghyun, Seunghyun rất bình thản thả di động của mình vào đó. Jiyong đang mặc một cái quần thiết kế túi ở tận phía dưới và nhét di động trong đó, nên cậu đang cân nhắc xem có nên giao ra không. Seunghyun nhìn vẻ mặt của cậu liền bấu nhẹ vào hông cậu, nói thật nhỏ:

_Cứ giao ra đi.

Tên kia thấy Jiyong chần chừ, mất kiên nhẫn, định giáng một báng súng vào đầu cậu. Không ngờ tay y lại bị Seunghyun mạnh mẽ giữ lại. Jiyong hoảng hốt, vội vàng tháo di động ra nộp. Tên đàn ông nhổ nước bọt một cái, xách bao đi tiếp, vứt lại cho Seunghyun một câu:

_Thằng ranh! Mày cứ liệu hồn đó!

Seunghyun nheo mắt lại nhìn theo. Hừ, chỉ dựa vào hai chúng mày mà muốn cướp ngân hàng ư? Quá coi thường tao rồi đó. Thức ra hắn có thể dễ dàng hạ bọn chúng, nhưng chỉ sợ vẫn còn đồng bọn lẫn trong đám đông nên hắn mới im lặng.

Jiyong bám vào cánh tay Seunghyun, run giọng:

_Cảm... cảm ơn cậu.

Vừa nãy cậu thật sự rất sợ. Seunghyun nắm lấy tay cậu, nhắc lại lần nữa:

_Tôi đã nói rồi, không cần phải sợ.

Hai tên cướp sau khi thu hết di động thì chĩa súng vào nhân viên ngân hàng:

_Mày! Đem hết tiền ra bỏ vào trong túi! Nhanh!

Cô nhân viên tội nghiệp cuống quýt làm theo. Xung quanh nổi lên tiếng thút thít nho nhỏ của trẻ con.

Seunghyun nãy giờ quan sát, phát hiện trong số những khách hàng đang ngồi bệt xuống đất, có một người trên mặt không hề biểu hiện ra lo lắng hay hoảng sợ, ngồi ngay gần hắn và Jiyong. Sau đó lại thấy chỗ đấy được mọi người che chắn khá kín đáo, liền quyết định sẽ ra tay với tên đó.

End chap 5

Chap 5

Seunghyun nói nhỏ với Jiyong:

_Cậu, ngồi đây nhé, đợi tôi một chút.

Jiyong lo lắng thì thầm, kéo nhẹ ống tay áo hắn:

_Cậu định làm gì hả?

Seunghyun nhìn thấy hành động của cậu, nở một nụ cười ấm áp, xoa đầu cậu:

_Yên tâm đi, tôi đảm bảo cậu sẽ an toàn mà.

_Nhưng...

_Thật sự không sao đâu.

Seunghyun nói xong liền gỡ tay cậu ra, nhân lúc bọn cướp đang tập trung vào trước quầy ngân hàng, từng bước một nhích dần về phía tên kia. Jiyong không hiểu hắn định làm gì, lại nghĩ đến mấy khẩu súng kia, trong lòng run rẩy một trận, chăm chăm nhìn theo hắn.

Seunghyun vừa nhích người vừa liên tục ra hiệu "Shhhh" cho khách hàng để tránh kinh động bọn cướp. Tên cướp kia vẫn không biết gì hết, đến lúc Seunghyun đưa bàn tay ra ngang cổ, y mới giật nảy mình, bàn tay theo phản xạ lần tới khẩu súng giấu trong túi quần, miếng há ra chuẩn bị hét lên.

Nhưng quá muộn rồi, trước khi y có thể phát ra bất cứ âm thanh gì, Seunghyun đã dùng lực cánh tay mạnh mẽ giáng một quyền vào cần cổ của y. Tên cướp ngay lập tức bị đánh ngất xỉu mà không gây tiếng động.

Tất cả mọi người hít một hơi, đồng loạt quay về phía hắn.

Seunghyun chửi thầm, bọn ngu ngốc! Như vậy còn không phải là lạy ông tôi ở bụi này à?

Hai tên cướp kia qua khóe mắt cảm thấy có gì đó là lạ, xoay người lại.

Toàn thân Jiyong rung lên một cái, cậu hít nhanh một hơi, cố sức gào to lên:

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

Các khách hàng nghe thấy tiếng hét lớn, đều quay lại nhìn về chỗ Jiyong. Seunghyun lập tức lợi dụng cơ hội này, rút khẩu súng của tên kia ra nắm chắc trong tay, tiện thể đẩy y ra một góc khuất.

_Mày gào cái gì hả ranh con??

Một trong hai tên cướp còn lại gằn giọng, chĩa khẩu súng thẳng vào người Jiyong.

Cậu run rẩy dữ dội, cố nén sự sợ hãi của mình, đưa tay lên chỉ bừa về một bức tường:

_Tôi... tôi vừa nhìn... thấy con... con nhện...

_Mẹ kiếp! Mày trêu ông đấy à??

Tên cướp rít lên, khẩu súng trong tay siết cò.

Đoàng!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_Aaaaaaa!!!!

Khách hàng xung quanh Jiyong hét lên, còn cậu thì nhắm tịt mắt lại. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy Seunghyun đứng bật dậy, khẩu súng dứt khoát chĩa về hai tên cướp.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng đanh gọn liên tiếp vang lên, chuẩn xác bắn vào bàn tay cầm súng của bọn hắn.

_Aaaa!!!

Cả hai tên đều gào lên đau đớn, đánh rơi khẩu súng xuống đất "cạch" hai tiếng. Một tên cướp ngồi thụp xuống rên rỉ.

Tất cả mọi người sửng sốt vô cùng, không ai cử động gì hết. Tên còn lại có vẻ bản lĩnh hơn, vội vàng cúi xuống định nhặt súng lên bằng tay trái.

Seunghyun nhanh như chớp nhảy qua đám người chắn trước mặt, trượt một đường dài đến ngay chỗ bọn cướp, kịp thời đá văng khẩu súng kia ra xa, dí khẩu súng của hắn vào đầu tên cướp.

_Mẹ kiếp!

Tên cướp tức giận buột ra một tiếng chửi bậy. Y làm sao ngờ được ở đâu lại có một người ngăn cản được bọn chúng? Giờ phút này, y chỉ có thể xác định, phen này không thể thoát được rồi!

_Cẩn thận!

_Đoàng!

Lại một tiếng súng nữa vang lên. Thì ra tên cướp ngồi thụp xuống đã nghiến răng nghiến lợi liều mạng nổ súng về phía Seunghyun.

.
.
.
.
.
.

RẦM!!!

Seunghyun bị Jiyong lao tới đẩy ngã xuống, lưng đập mạnh xuống sàn nhà.

.................

Việc đầu tiên Seunghyun nghĩ đến sau khi hoàn hồn, an toàn nhìn Jiyong ngồi tựa lưng vào giường bệnh là:

Mình bị lụt nghề rồi!

Jiyong đưa tay trái không bị băng bó ra, vỗ vỗ vào vai hắn:

_Ya, cậu làm sao thế? Cứ đần mặt ra như vậy, tôi cũng có làm sao đâu.

Seunghyun buồn rầu trừng mắt nhìn cậu, lầm bầm:

_Không làm sao hả? Một vết đạn ở xương bả vai, một viên sượt qua cẳng tay, đấy là không sao à?

Jiyong buồn cười nói:

_Nếu không có cậu có khi tôi đã ngoẻo ra đấy rồi cũng nên!

_Cậu đã cứu tôi.

Jiyong sửa lại lời hắn:

_Cậu đã cứu tất cả bọn tôi.

Seunghyun căm giận nhìn vào băng vải trắng xóa trên tay trái Jiyong, bất mãn nói:

_Đấy là sỉ nhục của tôi cậu có hiểu không?? Đường đường là đại ca xã hội đen lại bị ba thằng ranh làm khó dễ!

Hắn nói xong, lập tức bụm miệng lại. A, chết tiệt thật, sao lại để lộ như vậy chứ? Thật là ngu ngốc mà!

Jiyong ngẩn người ra, nhưng không tỏ vẻ lo sợ hay hoảng hốt, chỉ thản nhiên nói, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần sùng bái:

_Vậy à?

Thực ra xã hội đen đối với Jiyong quả là một khái niệm xa vời, vậy nên cậu nghe đến từ đó cũng chẳng khác gì nghe đến nghề "giáo viên" hoặc "bác sĩ" cả, thái độ như vậy cũng không có gì lạ.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: