Chap 2

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, các bạn cùng lớp dần ra về hết, JiYeon vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cho đến khi lớp học chẳng còn ai. Vừa lúc cô đứng dậy, định bắt tay vào trực nhật thay HyoMin thì một đám con trai ồn ã lại lao vào lớp học và họ không ai khác chính là những fan cuồng của JiYeon. Rồi cô cứ thế mà chạy hết mấy vòng sân trường, chẳng cần mang theo cặp sách hay gì khác, chỉ để cắt đuôi đám đông cuồng nhiệt mà trong đó ai cũng muốn JiYeon trở thành bạn gái.

'Phù' - cô trốn trong một góc kín của vườn trường ôm bụng thở hồng hộc. Trong khi cô đang điều hòa lại nhịp thở bằng những cái vuốt ngực thì bỗng một cơn đau lại ập đến, ngay lập tức JiYeon ngã khuỵu. Chỉ vài giây sau, cơn đau đó liền biến mất nhanh chóng, nhưng sự ghé thăm của vị khách không mời ấy vẫn đủ làm cô toát mồ hôi hột.

Rồi JiYeon cố gượng dậy xem xét tình hình, quả nhiên không còn cậu trai nào bám theo cô nữa thế nhưng... đằng xa kia hình như có bóng dáng người đang tiến lại - là HyoMin. JiYeon ngạc nhiên nhìn theo dáng chị, HyoMin không hay biết, miệng vẫn đang mỉm cười hạnh phúc đi về phía lớp học của hai người. Cô vội vã chạy theo một cách bí mật.

HyoMin bước vào lớp, do lúc nãy vội chạy trốn đám con trai nên cô còn chẳng kịp đóng cửa. Nét mặt chị đột nhiên thay đổi, có vẻ không vui rồi chị đi hẳn vào giữa lớp và bắt đầu cất tiếng gọi:

- JiYeon ah!

Cô đứng nép bên cửa, lén nhìn vào trong. HyoMin đi tới bên bàn của cô, chị nhấc cặp sách của cô đặt lên bàn rồi lại nhìn quanh với ánh mắt kiếm tìm.

- Chị ấy tìm mình làm gì nhỉ? Giờ này có lẽ là đến cảm ơn và định giúp mình trực nhất nốt đây! - cô tự nhủ.

Chị lại gọi to tên cô một lần nữa với vẻ khá giận dữ:

- Park JiYeon! Em có ở quanh đây không vậy?

Nghe tiếng gọi lớn, cô giật mình bước nhanh vào lớp:

- Em ở đây, unnie!

Chị nhanh như cắt chạy đến chỗ cô, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân:

- Em đi đâu vậy? Không sao chứ? Làm unnie lo quá!

Cô cười híp mí, đặt tay lên vai chị:

- Em không sao! Tại trong này hơi nóng nên em ra ngoài hóng gió chút thôi! Mà unnie quay lại tìm em làm gì? Unnie tỏ tình thế nào rồi?

Tuy miệng cô vẫn cười nhưng niềm vui trong lòng cô thì đã tắt lịm tự lúc nào, dù chỉ là ý nghĩ cô cũng chưa bao giờ muốn chị thuộc về người khác.

HyoMin chợt mỉm cười ngượng ngùng rồi chị rút trong cặp ra hôm quà thắt nơ xinh xắn mà cô đã trông thấy vào buổi sáng. Biểu cảm của chị dần chuyển sang bẽn lẽn, chị nói:

- Thực ra hôm nay unnie vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình và... unnie đến đây để làm điều đó. Park JiYeon, unnie rất thích em, xin hãy chấp nhận tình cảm của Park HyoMin này! - vừa dứt lời, chị liền đưa ngay hộp quà ra trước mặt cô.

Giây phút ấy, thần kinh JiYeon dường như bị tê liệt tức thì. Cô tròn mắt, miệng há ra, nhìn chị chằm chằm nhưng không biết tâm trí thì đã bay đi đâu mất. Trong mơ hồ hạnh phúc, tay cô từ từ di chuyển, toan nắm lấy hộp quà. Đột nhiên, một cơn đau dữ dội đánh thức cả thể xác lẫn tâm hồn JiYeon. Cô nheo mắt đau đớn nhưng cố gắng không thể hiện trước mặt chị. Một suy nghĩ vọt qua: 'Park JiYeon! Mày không có quyền chấp nhận tình cảm của Minnie unnie! Mày còn sống được bao lâu chứ? Unnie đến với mày rồi sẽ sớm đau khổ khi mày ra đi thôi!', cô nhìn chị bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng. Rồi cô bắt đầu diễn...

- Unnie à! Lễ tình nhân mà đâu phải ngày nói dối! - cô vừa nói vừa cười phá lên - Unnie đừng đùa em nữa, nếu đây là quà unnie cảm ơn em trực nhật giúp unnie thì em sẽ nhận! - JiYeon nhận lấy hộp quà rồi về chỗ thu dọn cặp sách.

Chị đứng đó đơ ra một lúc rồi vội vàng chạy đến bên cô. Chị cố giải thích:

- Ý unnie không phải vậy Ji à! Hôm nay là unnie cố ý nhờ em trực nhật thay để chúng ta có không gian riêng. Unnie thực sự thích em, đó là tình yêu, không phải lời cảm ơn nào hết!

Cô cau có, cố dùng lời lẽ làm chị tổn thương:

- Nhưng chúng ta đều là con gái mà! Unnie muốn em phải thích một người cùng giới tính với mình sao? Em không làm được! Unnie thật sự có vấn đề rồi!

Cô khẽ đẩy chị qua một bên rồi đẹo cặp ra về, chị nắm lấy tay cô chân thành:

- Unnie không có vấn đề! Tình yêu thì đâu có giới hạn hay khoảng cách!? Chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đậ...

Cô quát lên, ngắt lời chị:

- HyoMin unnie! Em là con gái, em thích con trai và rất ghét người đồng tính! Đối với em cái gì cũng có giới hạn, unnie đừng phiền như vậy được không!

Nói rồi JiYeon tuyệt tình giật tay mình ra khỏi tay chị, cô đi tiếp. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn xuống từ khóe mắt HyoMin.

Cô đi tới cửa lớp, bỗng nghe tiếng chị liền quay lại:

- Park JiYeon! Đứng lại đó!

Chị lau nước mắt rồi hùng hổ đi tới, tát cô một cái trời ráng. Chị sụt sịt nói, nước mắt vẫn dính lem nhem đầy mặt:

- Học lại hai năm để được chung lớp với em, được gặp em mỗi ngày. Từng ngày unnie mong mỏi, chờ đợi em, vờ học hành chểnh mảng để lưu ban, VÌ EM. Unnie đã nghĩ em khác cơ nhưng mà... Em thật sự không xứng với tình cảm của unnie!

Chị đi vừa khuất bóng, cô lập tức ngã phịch xuống đất, mắt rơm rớm lệ. Càng ngày tiếng khóc của cô càng lớn, không phải vì nỗi đau thể xác mà là nỗi đau trong tim. Tiếng khóc mới thảm thiết làm sao, có lẽ chỉ có bầu trời thăm thẳm xanh kia mới hiểu thấu nỗi lòng cô.

Về nhà, mẹ nuôi mở cửa cho cô. Vừa trông thấy cô, bà hỏi ngay:

- Con đã ở đâu vậy? Dì không tìm thấy con nên về trước. Sao con không nghe điện thoại?

Giọng cô uể oải:

- Điện thoại con hết pin. Dì cứ ăn cơm đi, hôm nay con mệt lắm! Con không muốn ăn!

- Được thôi...

Cả cơ thể JiYeon nặng trĩu nỗi buồn, cô vừa vào phòng mình đã vơ lấy lọ thuốc an thần, uống 5-6 viên rồi chùm chăn đi ngủ luôn.

Tối hôm đó, trong phòng HyoMin ở kí túc xá của trường, cả đám em-cùng-lớp đang an ủi chị. Khăn giấy vương vãi khắp giường, sàn nhà và bàn ghế. Chị vừa khóc vừa mắng: 'Đồ ngốc!', 'Đồ tồi!'. Bỗng,

'Sarangeun motdoen gieogiya 

Sarangeun dachin chueogiya' nhạc chuông điện thoại của chị vang lên - 'Umma', chị bắt máy. Giọng mẹ chị vui vẻ phía bên kia:

- Con sao rồi? Tỏ tình tốt đẹp chứ?

Chị lại vỡ òa cảm xúc, vừa nói vừa khóc nấc lên:

- Con... con bị... từ chối! Thật xấu xa! Người ấy rất tệ, không tốt đẹp như... như còn vẫn nghĩ!

- Thôi nào! Đâu tệ đến mức đó! Làm gì lại có kẻ nào ngốc nghếch như vậy? Một cô gái tốt như con mà lại bỏ qua ư?

-...

- Được rồi! Mau nín đi! Lau mặt sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy sớm một chút, bình tâm suy nghĩ lại mình nên làm sao cho phải con nhé! Umma đi ngủ đây, ngủ ngon nhé con yêu!

- Umma ngủ ngon! Con nghe lời umma.

- Thế mới ngoan chứ!

Chị cúp máy rồi làm theo lời mẹ, đêm đó quả thực HyoMin đã ngủ rất ngon, hình như còn mơ một giấc mơ đẹp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top