[T-Ara] [JiJung] Wait (Part3 - END)

Thời gian thật quá tàn nhẫn, nó cứ đi mãi mà không dừng lại, không chờ đợi bất cứ ai cả. Ngay khi tôi kịp nhận ra tình yêu của mình thì thời gian đã chạy đi quá nhanh rồi, làm ơn... xin hãy đợi tôi...

_____________________________________________________________________________

Jiyeon mỉm cười khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp EunJung. Mới hôm nào còn là đứa nhóc cục cằn, khó tính, lúc nào cũng muốn chết... Jiyeon bỗng cảm thấy sợ hãi. Cô cảm thấy rõ cơ thể đang thay đổi, từng ngày, từng ngày với những dấu X trên quyển lịch treo tường và cả những sợi tóc vương vãi khắp phòng. Muốn giữ lấy sự sống bằng viên thuốc mà cô đã từng bực tức quẳng đi, bằng những đợt trị liệu trong đau đớn.

Mùa đông năm nay dài, Jiyeon đã từng ghét mùa đông, nó khiến cô cảm thấy cô đơn hơn. Chưa bao giờ thừa nhận điều đó nhưng Jiyeon thấy rất lạc lõng. Và bây giờ Jiyeon yêu mùa đông vì nó đã khiến cô cảm nhận được sự quan tâm, đã rất lâu rồi. Và thêm nữa, lần đầu tiên, những cây kem trong đinh nghĩa của cô, nó thật... ấm áp???

- Jiyeon - Tiếng gọi len vào trong những suy nghĩ mông lung, tiếng sóng biển át đi giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng không cần quay lại, Jiyeon cũng biết đó là ai

- Tại sao nhóc lại ra đây? - Người đó ngồi phịch xuống cát, tiếng xuýt xoa vì cái lạnh len qua kẽ răng. Đã từ lúc nào, Jiyeon không còn cảm thấy khó chịu về cái tên nhóc như đấy nữa, có thể cô thực sự là một đứa nhóc nhưng chỉ cần là đứa nhóc của "bác sĩ Ham" mà thôi

- Em thấy ngột ngạt...

- Đứng dậy đi - EunJung phủi nhẹ lớp cát dính trên chiếc áo trắng của mình, bước ra phía trước Jiyeon và đưa bàn tay phải ra. Jiyeon ngước mắt lên nhìn người con gái ấy, cơn gió thổi qua khiến EunJung như một thiên thần với nụ cười tuyệt đẹp. Bàn tay Jiyeon đưa lên và nắm chặt lấy bàn tay ấy

- Aw... - Cô gái trẻ tuổi hơn bất ngờ khi bị kéo sát vào người đối diện. Một cái ôm thật chặt cho cô nhận thấy rằng thân hình đó đã gầy đi thật nhiều

- Jiyeon à... Có người sẽ hiến tủy cho nhóc. Nhóc sẽ khỏi bệnh... - Giọng nói đi vào trong đầu Jiyeon. Cô tròn mắt, cố gắng nhìn EunJung để xác nhận sự thật nhưng có vẻ nhưng EunJung không muốn điều đó vì cái ôm vẫn cứ siết chặt. Jiyeon tin. EunJung sẽ chẳng đời nào lừa dối cô cả, cô tin chị ấy. Và rồi cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô sẽ được tiếp tục cuộc sống này, sẽ tiếp tục được nhìn thấy EunJung

_____________________________________________________________________________

Bây giờ là 12 giờ đêm, Jiyeon vẫn ngồi bên cửa sổ và chờ đợi. Thói quen đó đã làm hư cô mất rồi. Thói quen được ngồi bên cạnh EunJung vào mỗi tối, thói quen được cô ấy ôm vào lòng để rồi đi sâu vào giấc ngủ. Hôm nay EunJung không tới....

Ngày phẫu thuật đã đến. Jiyeon cố tìm bóng dáng đó trước khi được đưa qua cách cửa ấy. Nước mắt cô trào ra. Hôm nay EunJung không tới....

Thành công. Mọi thứ như một điều kì diệu. Jiyeon cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình. Nhưng lí do để cô sống đâu rồi? EunJung, chị ấy đã chạy đi đâu mất rồi?

_____________________________________________________________________________

Cô gái nhỏ nhắn bước lặng lẽ vào phòng, đôi mắt lướt nhanh để tìm ai đó. Cô chẳng thấy gì ngoài những thứ đồ vật vô tri vô giác. Không có gì cả. Jiyeon tiến đến bàn làm việc bằng gỗ màu nâu, cố nhặt nhạnh một chút niềm tin vào EunJung. Chị ấy sẽ không rời bỏ cô đâu. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy. Chẳng phải hương nước hoa của EunJung còn ở đây sao? Tập tài liệu để giữa bàn khiến Jiyeon tò mò mở ra

"Ca ghép số 12. Bệnh nhận: Park JiYeon 07/06/1993. Người hiến tủy: Ham EunJung 12/12/1988.........."

_____________________________________________________________________________

"EunJung"

"Oppa. Chào anh"

"Em định nghỉ việc ở đây hả?"

"Đã từng. Em sẽ ở lại bệnh viện. Có một bệnh nhân em vừa gặp. Cô bé đó rất thú vị

..................................................

"Em thế nào rồi. Ổn chứ?"

"Tại sao anh lại hỏi kẻ sắp chết câu hỏi như vậy?"

"Cái con bé này..."

"Haha. em đùa đấy. Phải sống. Nhất định phải sống chứ"

................................................

"EunJung. Dạo này sức khỏe em yếu đi nhiều rồi. Mặc dù anh sẽ rất buồn nếu em không làm việc ở đây nữa nhưng em cũng cần phải dưỡng bệnh chứ. Mọi người lo cho em lắm"

"Cảm ơn oppa. kết quả thế nào rồi ạ?"

"Tủy hoàn toàn thích hợp nhưng bệnh của em..."

"Tuyệt thật. Vậy là Jiyeon có thể sống rồi. Em nghĩ mình phải đi đây"

_____________________________________________________________________________

- Bác sĩ Dino - Cậu nhóc chạy thật nhanh tới ôm cứng đôi chân của cô bác sĩ

- Aigoo. Mavin khá hơn nhều rồi nhỉ? - Nở nụ cười thật tươi, cô bế cậu nhóc lên và chụt một cái rõ kêu vào gò má phúng phính

- Bác sĩ Dino xinh đẹp, Bác sĩ Dino dễ thương. Mavin yêu bác sĩ nhiều lắm. Sau này bác sĩ Dino phải kết hôn với Mavin đấy

"bác sĩ Dino" bật cười lớn và véo má cậu nhóc Mavin

- Mavin... Trời ạ. Đã lại chạy ra đây rồi. Em có biết chị mệt lắm không? Đúng là của nợ mà - Một cô gái khác đi tới và nhăn mặt nhìn thằng bé đang cười rõ tươi

- Em đã nói với Unnie là đừng có dán mắt vào mấy cái bánh đó nữa - Cô gái đi bên cạnh vừa cầm điện thoại vừa càm ràm

- Thôi đi Soyeon. Em thì hơn chị chắc? Mà thằng bé này cũng chỉ biết tới chỗ của Bác sĩ dino của nó thôi. Xin lỗi em nhé Jiyeon

- Không sao đâu Unnie. Em cũng rất quý Mavin mà - Jiyeon đặt Mavin xuống nhưng cậu nhóc vẫn nắm tay cô

- Về thôi Mavin. Nếu không Mason sẽ ăn hết kẹo của em đấy...

- A... Không được. Không được ăn....... Đó là kẹo cho Bác sĩ Dino mà... - Mavin hét toáng lên rồi chạy đi

- Haha. Thằng nhóc đó giống Boram unnie

- Em thôi đi - Boram lườm Soyeon rồi đánh mạnh vào vai cô ấy

- Hai chị làm như vậy thì Mavin với Mason sẽ đánh nhau mất

- Opps... Chết rồi. Mavin à, đứng lại coi

Jiyeon nở nụ cười khi nhìn họ. Mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh 607 rồi bước vào

.............................................

Mùa đông năm nay lạnh hơn. Jiyeon chưa bao giờ thấy tuyết rơi nhiều đến vậy. Vị cacao ngọt ngào cũng chẳng làm mọi thứ ấm lên..

- Ăn kem thì sẽ ấm sao? Mình ngốc thật - Cô tự lẩm bẩm và kéo cái chăn sát người mình hơn. Mái tóc nâu đã phủ đầy tuyết

- Này nhóc. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà chưa đi ngủ lại trốn ra đây ăn kem một mình thế hả?

- Ôi trời ạ.. Giật cả mình................................ Eun.............EunJung unnie.....................

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top