[T-Ara] [JiJung] Wait (Bonus)

[Cái này thay cho lời xin lỗi vì cái fic Wait này. Au viết không hay và part cuối thì lại khó hiểu. Nhưng cách viết thì lúc nào cũng thế, không sửa được. Au ít khi nói về fic của mình và đọc lại nó. Có bạn đã đọc và chê au viết kém. Buồn. Nhưng mà ít ra thì cũng nên viết để giải thích về cái fic cho nó đỡ rối. Sẽ cố gắng học tập để viết tốt hơn. Cảm ơn]

Flashback

- Cậu học lại mình rất vui nhưng...

- Cậu sẽ giúp mình chứ? Lâu rồi mình không đụng vào sách vở nên sợ không thích nghi được - cô mỉm cười nhẹ với bạn mình

- Đương nhiên rồi Jiyeon nhưng cậu chọn nghành y thật sao? Trước cậu nói rằng rất ghét bác sĩ còn gì? - JiEun nhăn mặt. Cô đã rất vui khi gặp lại người bạn thân này sau khi cô ấy biến mất nhưng Jiyeon như một con người khác hẳn vậy. Ohm... theo chiều hướng khá là tích cực, Jiyeon đã trưởng thành hơn. Cô bé ấy không còn hay nổi cáu và bướng bỉnh nữa

- Mình không biết, giờ mình muốn. Có những thứ người ta muốn mà chẳng cần có lí do mà. Giờ mình đã là đàn em của cậu rồi. Thật là đáng buồn - Jiyeon vờ sụ mặt khiến người bạn bật cười

_____________________________________________________________________________

EunJung cầm trên tay con búp bê gỗ mà Jiyeon tặng. Hình ảnh đứa nhóc của cô lọ mọ bào khắc từng nét một cách tỉ mỉ khiến trái tim cảm thấy ấm áp. Một năm trôi qua thật nhanh chóng. Từ cái ngày EunJung tặng món quà tạm biệt cho người con gái mà cô yêu. Một năm trôi qua thật nhanh chóng. Từ ngày cô quyết định ra đi để Jiyeon không phải trông thấy bộ dạng tiều tụy, căn bệnh đó phá hủy từng tế bào trong cơ thể, ngày qua ngày. Và một năm vừa rồi Jiyeon đã sống như thế nào? Cô rất muốn biết...

Căn biệt thự quá trống trải. Nó to thật. Nhưng trống rỗng. Hoàn toàn không có sự ấm áp như những gì cô đã cảm nhận trong phòng bệnh nhỏ số 706, nơi có một bệnh nhân đã chữa những vết thương tâm hồn cho bác sĩ Ham EunJung

Cô vặn nhẹ đầu con búp bê gỗ để lấy mẩu giấy được cất trong đó. Tờ giấy ấy đã khiến EunJung quyết định chiến đấu với tử thần. Những từ ngữ thật đơn giản, nó thật đơn giản

"Bác Sĩ. Bệnh nhân Dino... Yêu Bác Sĩ"

Đợi nhé. Nhất định phải đợi đấy. Chị sẽ quay về

_____________________________________________________________________________

- Jiyeon. Em biết mọi người đang đồn gì về em không?

- Vâng? - Jiyeon nghiêng đầu tò mò. Cô đã cảm thấy rất lạ từ khi bắt đầu làm việc ở bệnh viện này. Có vài người không thích Jiyeon. Ohm... Jiyeon có thể nhận ra vài người trong số họ. Cái chị mập mập kia là bếp trưởng căn tin, cô gái ấy đã bị Jiyeon làm cho đứng hình vì màn chê đồ ăn bệnh viện của cô. Còn cô y tá cao ráo kia thì là người đã hứng cốc nước của Jiyeon khi bắt cô uống thuốc và lấy hết chocolate mà cô cất giấu dưới gối. Và bác sĩ khoa nhi... Haha... Cô không thể nào quên gương mặt tức giận của anh ta khi Jiyeon tự ý dẫn lũ trẻ đi ăn bánh cá. Và bây giờ thì Jiyeon đã hơi hoảng sợ vì những vị tiền bối đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

- Uhm... Họ nói em cặp bồ với viện trưởng...

- Gì cơ??? - Jiyeon gần như hét lên mà chưa để cho Hyomin dứt câu

- Em chỉ phải học ở trường 3 năm mà đã có thể vào làm ở đây. Và cái yêu cầu giữ phòng bệnh 706 để biến nó thành... phòng làm việc nữa chứ. Viện trưởng chấp nhận nó. Thật là có vấn đề

- Ôi trời ạ. Em đã đứng đầu trường học trong vòng 3 năm liền. Em cắm đầu vào học như điên. Ra trường sớm 1 chút thì có gì mà thắc mắc. Và cái phòng 706... thật sự thì... em cũng không biết tại sao thầy lại đồng ý yêu cầu của em nữa... Nhưng... em và thầy...

- Thôi nào. chị tin em. tin mà. Không cần phải như thế - Hyomin vỗ nhẹ vào vai Jiyeon để cô ấy bớt kích động

- Aish... Scandal đầu năm. Thích thật đấy - Jiyeon hậm hực lẩm bẩm

- Sunny ah~~~~~~~~~~~~~~

Cái lắc đầu ngán ngẩm của Jiyeon dành cho cô gái bên cạnh. Hyomin lại bắt đầu rồi đấy, chỉ trong mấy giây đã chạy ra chỗ chị Sunny và để cô một mình

Lòng bỗng trùng xuống khi nhìn 2 người đó tíu tít. Jung à, chị cứ chạy đi đâu vậy? Quay về không được sao?

_____________________________________________________________________________

Jiyeon lại trèo lên mái ban công phòng bệnh. Lạnh thật. Những que kem... hình như lúc ở trong tủ lạnh nó còn không cứng như vậy nữa

- EunJung unnie. Chị phải nhớ rằng giờ này em đang làm lại kỉ niệm của chúng ta đấy. Mùa đông nào cũng vậy. Nếu chị mà không như em thì em sẽ xử đẹp chị đó

- Này nhóc. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà chưa đi ngủ lại trốn ra đây ăn kem một mình thế hả?

- Ôi. Giật cả mình..............................Eun...........EunJung Unnie.......................

- Thấy nhóc ăn nhiều lắm mà, ham ăn như vậy mà còn không hiểu văn hóa ăn uống sao? Ăn mảnh tội còn nặng hơn ăn vụng đấy - Cô gái tóc ngắn thản nhiên bước chỗ Jiyeon và ngồi xuống, lấy một que kem và ăn ngon lành trước đôi mắt đang mở to

- Làm sao rủ chị được khi chị biến mất tăm. Chị là một người tốt nhưng em không ngờ chị lại như thế đấy. Một kẻ phản bội. Xa em rồi thì chị phải đau buồn và ốm đi chứ. Tại sao càng ngày lại càng xinh đẹp như thế? Có biết em đã khổ xở như thế nào không? - Giọt nước ấm rơi ra từ đôi mắt ấy, Jiyeon không kiềm chế được mà vội ôm lấy EunJung

- Jiyeon à...

Nụ hôn tiếp diễn dưới ánh sáng mịt mờ của những bóng đèn bên đường. Cố bù đắp lại quãng thời gian xa cách và chờ đợi. Những giọt nước mắt cứ chạy theo gò má rồi hòa lẫn vào nhau tại đôi môi ấy. Nhưng không sao cả, cứ khóc thật nhiều cũng được vì đó là giọt nước mắt của hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top