T à n T r o [Shortfic-GTOP]
Author: P.M.L
Paring: Choi Seunghyun x Kwon Jiyong
Category: Không xác định
Status: Finished
Note: Đầu tiên, nếu bạn đang tìm đọc một fic có cốt truyện rõ ràng, logic, rành mạch, thuần tự nhiên cùng nội dung kịch tích thì xin vui lòng click back. Đơn giản vì fic này hoàn toàn không có những yếu tố kể trên.
Fanfic cho ngày 18/08/2013 đặc biệt:
Cho Kwon Jiyong nhân dịp sinh nhật thứ 25. Chúc mừng sinh nhật, con Rồng trưởng thành của tôi.
Và cho con Mèo khó tính hay cáu bẳn của tôi. Có lẽ chúc cái này cũng hơi thừa nhưng nhất định đỗ cấp 3 nhé, Sư phạm càng tốt. Mừng sinh nhật 14 tuổi, nhóc con.
1.
Choi Seunghyun
Cơn gió lạnh ập vào từ khung cửa sổ để ngỏ cùng màn đêm đen đặc che phủ tầm mắt, từ từ đẩy Seunghyun vào vô thức. Ý thức chưa kịp lắng sâu, anh bỗng có cảm giác bị bật nhẹ về phía sau khi va phải một vật gì đó. Đưa hai tay ra phía trước thăm dò, Seunghyun chạm phải một bức tường không bằng phẳng, ướt đẫm và nóng ran. Hình như nó còn rung nhè nhẹ theo từng nhịp đều đặn, rồi “thịch” một tiếng, nó nảy lên dữ dội khiến tim anh suýt rơi ra ngoài vì giật mình. Vội rút tay ra đưa lên che mắt khi bất chợt có một luồng sáng rọi thẳng vào mắt. Quen dần với ánh sáng, Seunghyun sững người trước cảnh tượng trước mặt. Mất một vài giây để anh nhận thức được cái vật vừa nóng vừa ướt mà mình vừa chạm vào là thứ gì, anh cúi xuống lướt mắt qua lòng bàn tay đầy dịch đỏ rồi lại nhìn đăm đăm vào vật trước mặt. Đúng thế, là một quả tim, chính xác là một quả tim người khổng lồ. Dù trong những tranh ảnh ở sách sinh học hay vài đoạn phim tư liệu về y học từng lướt qua trên tivi không có quả tim nào chằng chịt những vết cắt như bị một kẻ tâm thần bệnh hoạn với con dao sắc nhọn trên tay rạch liên tiếp giống thế này nhưng anh vẫn có thể nhận ra dễ dàng. Nhìn qua hẳn ai cũng nghĩ khối tim này hẳn phải là nơi hứng chịu mọi tổn thương cho cả một đời người bất hạnh cùng cực. Những vết thương ngang dọc, chi chít, thậm chí chồng chéo lên nhau như sợ bỏ sót một khoảng trống dù là nhỏ. Có những vết thương đã lành nhưng vẫn không quên để lại vệt sẹo dài xấu xí, có những vết thương đang dần hồi phục nhưng dường như vẫn đau âm ỉ, cũng có những vết thương cứ rỉ máu không ngừng như muốn được tồn tại mãi. Có những vết thương chỉ như vết xước nhỏ, nhưng lại có những vết thương miệng rộng hoác, sâu hoắm như muốn cắt đôi cả khối tim. Thường thì nó chỉ đập nhè nhẹ, chậm rãi và cẩn trọng chừng như e sợ những vết thương trên mình sẽ rách ra dài hơn, sâu hơn; hoặc có thể vì nó đã quá mỏi mệt khi hàng trăm, hàng ngàn nỗi đau âm ỉ cứ giày xéo mãi không thôi. Có đôi lúc, nó bất chợt đập nhanh, mạnh và dồn dập như hốt hoảng khi một vài vết thương khó chịu đột nhiên nứt toác đầy ác ý. Mắt nhìn trân trối vào vật thể đau thương trước mắt nhưng từng đường nét đã không còn rõ ràng, Seunghyun vô thức lùi lại vài bước, ngực quặn đau, một luồng gió nóng dội ngược lên đầu khiến anh chao đảo. Một lần nữa, bóng tối lại bao trùm và Seunghyun chìm dần vào mộng mị….
Gió lạnh cùng ánh sáng thốc mạnh vào mặt làm anh bừng tỉnh. Nhẹ nhàng kéo chăn bước xuống khỏi giường, anh bước đến đóng cửa sổ và kéo rèm lại để cậu không bị giật mình thức dậy quá sớm. Sáng nay cậu sẽ bay sang Nhật để chuẩn bị cho concert sắp tới nhưng anh cố ý để cậu ngủ thêm một lúc nữa.
Khi anh đang chuẩn bị bữa sáng thì cậu bước ra, uể oải ngồi xuống ghế và nhìn chú mục vào lưng anh. Anh biết điều đó dù không quay lại, đơn giản vì ánh mắt cậu như thiêu đốt lưng anh, ướt đẫm cả mảng áo sơ mi.
- Em đi Nhật bao lâu?
- 3 ngày. Sau đó sẽ về hoàn tất album. À, lần này về Hàn em sẽ sống với ba mẹ. Lâu rồi em không về nhà, với cả làm phiền anh mãi cũng không tiện.
Làm phiền? Im lặng gượng gạo một quãng, vừa do người nói chợt ý thức được từ mình thốt ra, lại vừa vì người kia chợt chạnh lòng.
- Anh đưa em ra sân bay.
- A.. không cần. Em vừa gọi quản lí rồi.
Lại im lặng. Không phải vì hai người chưa đủ thân thiết, chỉ là không biết từ lúc nào đã hình thành khoảng cách này. Là cách cư xử của những người ở tầng lớp đặc biệt với hết thảy xung quanh, không chừa một ai. Mối quan hệ giữa anh và cậu, không rõ ràng để diễn tả thành lời nhưng ít nhất cũng từng cho anh chút mong đợi một đặc quyền, một xử sự khác biệt dù hoàn cảnh có thay đổi từng ngày thế nào.
Anh rời nhà gần như ngay sau khi cậu vừa đi khỏi. Dù có luôn coi trọng khoảng riêng tư của bản thân đến mức thái quá nhưng anh không thể chịu nổi luồng không khí ngột ngạt, bí bách đang bủa vây. Dù không rõ nguyên nhân do ngoại cảnh hay do chính bên trong con người đang khó chịu nhưng đi ra ngoài vẫn tốt hơn là không làm gì. Quán cà phê nhỏ nằm khuất sau dãy chung cư nhỏ tồi tàn, kín đáo và tĩnh lặng, một địa điểm không thể lí tưởng hơn. Một quán cà phê dạng sân vườn, bàn ghế được bố trí dưới mỗi tán cây nhỏ và lác đác vài khóm hoa. Seunghyun ngồi bất động, lặng lẽ hướng mắt xuống tách cà phê sữa sóng sánh ánh nâu dưới làn khói mỏng nhưng tâm trí để tận đâu đâu. Anh vốn thích đồ ngọt, thậm chí còn thích màu hồng vì nó gợi cảm giác thật ngọt ngào. Vậy nên anh chỉ uống cà phê sữa trong khi Jiyong luôn trung thành với cà phê đen.
Cậu vẫn thường châm chọc rằng một vài sở thích lệch lạc đã khiến hình mẫu đàn ông bí ẩn, quyến rũ của anh giảm đi đáng kể. Còn em, em uống cà phê đen mỗi ngày và thức thâu đêm sáng tác để rồi lại giận dỗi mỗi khi anh chê da em dạo này xấu đi nhiều quá. Một hình ảnh vụt qua đầu, choán ngang dòng suy nghĩ. Là trái tim đầy vết thương anh đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cảm giác đối với nó, không hiểu sao thực quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi anh phải tự trách mình chưa già đã lẩm cẩm, không thể nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu dù rõ ràng là hình ảnh ấy dường như đã ăn sâu vào vô thức như một lẽ nguyên thủy nhất.
Là trái tim Jiyong?
Không thể nào! Lắc nhẹ đầu xua đi cái ý niệm quái gở bất chợt ập đến, Seunghyun khẽ cười nhạt. Ở bên cậu lâu như vậy, làm sao anh không biết hầu hết những khó khăn, đau đớn mà cậu phải chịu đựng, nếu không muốn nói là tất cả. Cậu nhóc mảnh mai, nhỏ bé của anh luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, lãnh đạm trước mọi chông gai. Nhưng khi trở về vòng tay anh có thể tự ý òa khóc như con nít, có thể nũng nịu để được anh dỗ dành. Từ việc bị trẹo chân, bị đau họng hay đứt tay, bị chủ tịch mắng, công việc không được như ý muốn cho đến việc đọc được những lời chỉ trích ác ý của công chúng… cậu đều kể tất tật với anh. Rồi anh sẽ hôn nhẹ lên chỗ bị thương, sẽ trách chủ tịch quá nghiêm khắc với cậu, sẽ giúp cậu sửa bài hát, sẽ cấm cậu không lên mạng đọc các bài viết về mình nữa, sẽ đi mua kem cho cậu ăn… anh sẽ làm tất cả, vì cậu. Giống như khi ở ngoài cuộc đời kia cậu khoác lên mình một lớp vỏ bọc, khi bên anh sẽ trút bỏ để trở về là chính mình. Cậu mong manh như thế, dễ tổn thương như thế khiến anh chỉ muốn giữ cậu mãi trong vòng tay mình, không cho cậu vật lộn với thế giới xô bồ kia nữa. Chỉ việc bảo vệ cậu, làm nơi nương tựa cho cậu thôi cũng đủ khiến anh bận rộn và hạnh phúc rồi.
Nhưng…
Hình như tất cả những điều ấy đều đã thuộc về quá khứ…
Hình như anh đã vì không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu đã khác, khác rất nhiều, nên cứ luôn sống trong hoài niệm như thế…
Hình như niềm vui được che chở cho cậu, đã rất lâu rồi anh không còn được có…
Kwon Jiyong
Lại một đêm mất ngủ. Dù đã mệt nhoài sau một ngày tập rã rời và dù sáng mai phải bay sớm nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại ảnh hưởng của cafein trong cà phê đen đậm đặc. Vậy đấy. Lần nào cậu bướng bỉnh cố tình làm trái ý anh cũng đều phải chịu hậu quả. Lặng ngắm khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ vặn nhỏ, cậu khẽ thở dài và quay mặt đi. Trải qua khoảng thời gian lâu như thế, chưa bao giờ cậu hết say khi nhìn khuôn mặt ấy. Từng đường nét thân thuộc đều gợi lên những gợn ấm áp và yên bình trong khoảng lặng tâm hồn. Nhưng bây giờ, Jiyong luôn tránh né ánh mắt anh, như thể lo sợ sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt hun hút với cái nhìn như xoáy sâu vào người đối diện. Ngay cả bây giờ khi anh đang ngủ, cậu cũng không đủ can đảm làm việc ấy. Cảm giác như một đứa trẻ mắc lỗi luôn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào người lớn hơn. Jiyong châm thuốc, rít một hơi dài và vươn người ra khỏi khung cửa sổ, nhấn nhả làn khói trắng cho gió thốc tan. Dòng suy nghĩ vẩn vơ và đứt quãng. Tàn điếu thuốc, Jiyong trở người, với tay định tắt đèn, cậu sững lại. Anh khẽ nhíu mày, một giọt nước lấp lánh chảy ra từ đuôi mắt.
Seunghyun… Tại sao? Anh khóc ư?
Có phải anh đã mơ thấy điều gì? Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì hả Seunghyun?
Anh như mặt biển bình lặng ẩn chứa những tầng sóng ngầm khó thấy dưới thẳm sâu. Trước đây, bây giờ và sau này có lẽ em chẳng thể hiểu hết. Thế nhưng từ lúc nào mà em cứ vô tâm không để ý đến. Vì anh luôn tỏ ra mạnh mẽ cho em yên lòng phải không?...
Jiyong thức dậy, không thấy anh, cậu uể oải mở cửa bước ra ngoài. Không rõ do áp lực công việc hay tác dụng phụ của cafein mà đầu cậu đau như búa bổ. Cậu không còn là thằng nhóc ham ngủ sét đánh ngang tai không biết gì như trước nữa. Cuộc sống của một ngôi sao lên đỉnh đã rút ngắn thời gian ngủ và rèn cho cậu những thói quen, có lẽ là tốt với công việc. Ngồi nhìn chằm chằm vào lưng anh, mùi cà phê sữa ấm ngọt lan tỏa khắp căn bếp, thật sự rất nhẹ nhõm dù cậu chẳng mấy khi uống loại cà phê đó. Cậu vẫn thường nói với anh không dưới 10 lần rằng đàn ông biết nấu ăn rất rất quyến rũ. Và thế là chẳng biết từ khi nào và chẳng biết anh lấy thời gian đâu ra mà bỗng một ngày đích thân vào bếp nấu cho cậu ăn. Cũng không tệ, nhất là đối với một người chẳng bao giờ chịu chui vào bếp như anh. Như cậu đã nhận ra từ lâu lắm rồi, anh là người có thể làm tốt bất kì việc gì, quan trọng là anh có muốn làm hay không thôi.
Có một điều cậu không biết, người ta có thể làm tốt một việc vì ai đó quan trọng.
Sáng hôm ấy, cậu uống cà phê sữa. Có chút ngọt giữa triền miên đắng cũng là một cách đổi gió hay ho. Nhất là vào một buổi sáng đẹp trời thế này. Trước lúc cậu đi, vẫn như thường lệ, anh dặn dò cậu ăn uống đều đặn, không làm việc quá sức, uống thuốc đúng giờ và hạn chế uống cà phê buổi tối. Có nhiều ân cần, lo lắng trong ngữ điệu. Có điều không hiểu sao vẫn thấy chút hụt hẫng. Dường như cậu vẫn luôn mong chờ một câu nói đặc biệt hơn bình thường. Tự cười bản thân. Thật ngu ngốc. Anh thuộc tuýp người rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm mà. Hơn nữa chẳng phải cậu đã cư xử lãnh đạm, lạnh nhạt với anh hay sao. Vậy thì mong chờ cái gì chứ?
Đắng ngắt. Những tinh thể cà phê thấm sâu vào từng giác quan giúp cậu tỉnh táo trở lại. Ngồi không mấy tiếng trên máy bay đúng là rất nhàm chán nhưng cậu vẫn không muốn ngủ. Uể oải lôi máy điện tử ra chơi nhưng chưa nổi vài phút lại ném phịch vào túi xách. Đầu óc cậu quá tải đến căng ra, biểu tình đòi ngủ nên cuối cùng chẳng thể tập trung làm gì. Ngủ? Chỉ nghĩ đến khái niệm ấy thôi là cậu thấy lạnh người. Giấc mơ đáng sợ ấy. Nó thường bất chợt xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn gần đây, nỗi ám ảnh bám chặt vào các nơron thần kinh như nhắc nhở cậu không được phép ngủ. Trong khoảng tối mù mịt ấy, hai bàn tay vươn dài về phía cậu, xé toạc lồng ngực và lôi ra trái tim đầy thương tích vẫn đang yếu ớt đập. Cậu đứng ở đó, mắt mở to sợ hãi nhìn trái tim của mình đang nát dần trong bàn tay ấy, những mảnh tim nát bấy tràn qua kẽ ngón tay. Và thế là nó, trái tim của cậu đã chết như vậy. Nỗi sợ hãi xâm lấn, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt xuống cổ áo và hai tay đang nắm chặt cũng ướt đẫm. Jiyong đã muốn kể cho anh về giấc mơ ấy, về nỗi sợ ấy. Nhưng điều gì đã ngăn cậu lại? Bức tường ngăn cách hai người cậu cất công dựng nên bấy lâu nay, bây giờ nó đang phản lại cậu. Cậu chỉ có thể tự chịu đựng một mình, và gào thét tên anh trong mỗi giấc mơ.
2.
Han Jimin
- Dạo này cậu sao rồi? Định gác kiếm hay sao mà ở ẩn mãi thế?
- Cũng không có gì. Chỉ là muốn nghỉ ngơi dài hạn thôi.
- Không phải cậu đang ấp ủ xuất bản một cuốn tự truyện chứ? Xem ra máu nhà văn của cậu vẫn còn đậm đặc lắm.
- Làm gì có.
Lại im lặng. Không biết đây là lần thứ mấy trong buổi tối hôm nay, cuộc nói chuyện của hai người cứ đột ngột rơi tõm vào khoảng im lặng ngượng ngùng này. Ngượng ngùng đối với Jimin thôi. Vì cô đã cố gắng giữ lửa cho cuộc nói chuyện, thậm chí trêu chọc hòng giúp Seunghyun sôi nổi lên. Nhưng anh vốn chẳng để tâm vào câu chuyện chút nào. Vậy là cứ được vài câu, cuộc hội thoại lại nguội lạnh. Quả thực chỉ bẳng sự cố gắng của một người thì khó mà khiến cho không khí vui vẻ được. Jimin là bạn hồi trung học của Seunghyun. Có thể nói là cô gái duy nhất dám chơi với anh, mà lại là bạn thân nữa. Chép bài, viết giấy xin phép hộ, nói dối giáo viên và ba mẹ để bao che cho tội lỗi của anh, thậm chí kiêm luôn cả việc băng bó vết thương cho Seunghyun mỗi lần ẩu đả, đánh nhau. Giống như mọi câu chuyện lãng mạn khác, cô nữ sinh đã đem lòng yêu mến cậu bạn nghịch ngợm này. Giọng nói trầm trầm như vọng lại từ miền không gian xa xôi nào đó, đôi mắt sắc lạnh đôi khi ánh lên một tia ấm áp, những bản rap nguệch ngoạc cuối trang vở với câu từ tự do và hoang dại như cánh chim giữa thảo nguyên… tất cả những điều ấy đều làm cô rung động. Nhưng cũng không phải Jimin không biết rằng anh chỉ coi cô là bạn thân. Seunghyun lúc ấy bồng bột, mạnh mẽ và không biết đến gì khác ngoài đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Vậy nên cô bằng lòng với vị trí ấy, bằng lòng đứng sau ủng hộ anh, bằng lòng giữ kín tình cảm đơn phương suốt chừng ấy năm. Rồi Seunghyun thi tuyển vào YG. Ban đầu họ còn giữ liên lạc nhưng ít dần rồi mất hẳn. Bẵng đi đã 5-6 năm hai người không gặp cho đến hôm nay. Jimin trở thành nhà báo và đã có gia đình trong khi Seunghyun đã trở nên nổi tiếng. Cách đó ít hôm cô gặp một người bạn cũ. Người đó vô tình nhắc đến anh, rồi bất chợt bao nhiêu kí ức xưa cũ ùa về. Đôi lúc vẫn được thấy anh qua tivi, đài báo nhưng Seunghyun ấy thực xa lạ đối với cô. Xin được số điện thoại của anh, cô gọi và hẹn gặp anh dù không hi vọng nhiều. Jimin đã vui mừng biết mấy khi con người tưởng đã trôi sâu vào quá khứ nay đứng trước mặt cô trưởng thành hơn, điềm đạm hơn. Nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Không biết vì sao anh nhận lời, nhưng sức mạnh của thời gian quá thật đáng sợ. Anh cư xử khách sáo và lịch sự với cô, thậm chí dường như còn không để tâm vào những điều cô nói. Có vẻ như Seunghyun cô từng yêu đã khác xưa nhiều.
Choi Seunghyun
Khi Seunghyun về nhà thì trời đã tối. Im lặng bủa vây khiến anh ngạt thở. Ném áo khoác lên ghế, anh ngồi phịch xuống và dòng suy nghĩ ảm đạm lại tiếp nối. Thực sự là rất ghét những gì phức tạp khiến con người ta đau đầu thế này. Nó khiến đầu óc anh mệt mỏi còn tim thì trĩu nặng như muốn rơi bộp xuống đất.
Kwon Jiyong, em giỏi lắm. Em giữ khoảng cách với anh, làm bộ lạnh nhạt với anh còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn gieo vào đầu anh mấy thứ không đâu thế này.
Choi Seunghyun này có thành ma cũng không thoát khỏi em mà. Biết thế này trước đây anh đã không nuông chiều em quá như vậy. Đến nỗi bây giờ muốn nọc em ra cho một trận cũng không thể.
Anh đứng dậy, định bước vào phòng tắm thì điện thoại kêu. Số lạ. Là ai thế nhỉ?...
Anh ngồi đối diện với Jimin. Cô vẫn như xưa tuy đã già đi đôi chút. Tuy chỉ đôi lúc chợt nghĩ về cô bạn thân ngày trước nhưng bây giờ được gặp lại thế này anh cũng rất vui. Anh vốn chỉ định đi ra ngoài gặp gỡ ai đó cho bớt suy nghĩ linh tinh nhưng cuối cùng thì gặp lại cô bạn cũ cũng chẳng có ích gì, nếu không muốn nói là Seunghyun cảm thấy cực kì có lỗi khi không thể để tâm vào những điều Jimin nói. Tâm trí anh lại đuổi theo dòng suy nghĩ vừa bị cắt đứt chưa được bao lâu. Rồi anh ngu ngốc tự hỏi liệu nếu biết mình đi gặp gỡ một cô gái thế này Jiyong có điên lên như trước đây không. Thực ra cũng có một lần duy nhất khi anh đi ăn tối với cô người mẫu mà sắp tới sẽ cùng anh chụp hình cho tạp chí thôi. Vốn dĩ cuộc gặp ấy chỉ mang tính chất xã giao thông thường, hơn nữa là cô ta nài ép anh chứ đâu phải anh thích thú gì. Nhưng không. Cậu nhất quyết không nghe anh nói. Cậu mặt nặng mày nhẹ với anh, chì chiết đay nghiến anh, bỏ ăn bỏ uống khi anh mặc kệ cậu để đến khi anh xin lỗi thì lạnh nhạt kiểu “Can hệ gì đến tôi mà xin với chả xỏ?”. Nghĩ đến đây Seunghyun bỗng bật cười. Jiyong ngày ấy rất trẻ con, rất khó chiều nhưng cũng rất đáng yêu. Nhận thấy không khí hơi khác thường, anh ngẩng lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jimin. Trời ạ, lại thế nữa rồi. Không hiểu sao dạo này anh như mắc chứng lẩm cẩm của người già, lúc nào cũng xa rời thực tại và lúc nào cũng hoài niệm về quá khứ. Cuối cùng anh đành phải chủ động xin phép về trước để không khiến Jimin phải khó xử hơn nữa.
“Tệ thật đấy, Kwon Jiyong. Em ám anh chặt quá rồi.” Seunghyun thở hắt ra.
Kwon Jiyong
Nằm dài trên sô pha, Jiyong nhìn chằm chằm vào điện thoại. Có gọi hay không? Cậu thực sự muốn gọi cho anh. Hai người vốn rất ít khi liên lạc qua điện thoại trừ trường hợp khẩn cấp. Vì anh nói không thích sự xa cách khi nói chuyện điện thoại mà chỉ muốn nhìn thẳng vào cậu mà nói thôi. Xoay xoay điện thoại trong tay, sau vài giây lưỡng lự, cậu tắt nguồn và ném nó lên giường. Đã đi quá xa để quay lại rồi, Kwon Jiyong.
Em giống như một con sâu tự bọc mình trong lớp kén cứng, chờ ngày hóa thân thành bướm. Ở trong đó dù hơi ngột ngạt và cô đơn nhưng an toàn, bởi không một mũi nhọn độc ác nào của người đời có thể gây tổn thương cho em. Em hèn nhát, em yếu đuối, em muốn trèo cao nhưng không đủ sức chịu đựng đau đớn hơn nữa. Và nực cười thay, cái tôi cao ngạo của G-Dragon quá lớn, nên hắn không muốn ai nhìn thấy nhân dạng thực yếu ớt đến thảm hại của mình. Em không còn cách nào khác. Lớp vỏ bọc này là sự lựa chọn lý tưởng và hơn hết là duy nhất đối với em lúc này.
Có đôi lúc tự chạm vào khuôn mặt của bản thân, cậu giật mình khi lạnh lẽo xuyên thấu từng đầu ngón tay. Lớp mặt nạ này, cậu không thể kiểm soát nổi nó nữa rồi. Dày và cứng lên theo từng ngày dưới xúc tác mạnh mẽ của hào quang sân khấu, những lời ca tụng và cả những lời ghét bỏ, vùi dập. Cậu không biết rõ phải mất bao lâu mới hóa thân thành bướm để phá kén ra ngoài. Nhưng có một điều Jiyong biết chắc, nếu đốt cháy giai đoạn, sâu sẽ chết. Lớp vỏ bọc giả tạo ngày càng thít chặt như muốn ăn sâu vào cơ thể cậu. Và đau đớn thay, chính vào lúc tột cùng sợ hãi ấy, Jiyong nhận ra rằng không còn có ai ở bên cạnh. Tất cả, từng người một, cậu đã đẩy họ ra xa mình. Cậu muốn con đường bước lên đỉnh cao thênh thang không vướng bận và bây giờ một mình chơi vơi trên đỉnh, đúng như mong muốn. Quay đầu lại nhìn thì con đường trở lại đã chìm vào trong sương tối.
Choi Seunghyun
Đắng. Làm thế nào cậu có thể uống được thứ này nhỉ, anh tự hỏi. Seunghyun chậm rãi lật từng trang cuốn album và ngắm nghía những bức ảnh đã xưa cũ. Đây là lúc anh trở thành thực tập sinh chính thức của YG - anh nhớ đến lí do thi tuyển vào đây, là cậu; đây là bức ảnh kỉ niệm hôm chia tay Hyunseung – anh nhớ đến cậu bé yếu đuối ấy, người mà Jiyong vô cùng yêu quí; đây là lần sinh nhật cậu vào đúng dịp debut của nhóm, anh nhớ cậu đã cố nén nước mắt thế nào vì mọi người dù bận bịu vẫn nhớ đến ngày này. Lật vài trang nữa, đây là lần đầu tiên cả nhóm nhận được giải thưởng sau bao nhiêu cố gắng – anh nhớ hôm ấy cậu đã trốn trong phòng và khóc rất nhiều; đây là ảnh hôm mọi người đến ăn mừng cậu ra album solo đầu tiên – anh nhớ khoảng thời gian khó khăn ấy cậu đã suy sụp đến thế nào. Rồi toàn bộ mấy trang album đều là ảnh của anh và cậu hồi GD&TOP vol.1 – anh nhớ cậu đã rất vui, cả anh cũng thế; bức ảnh chụp khi cả nhóm đến thăm Daesung – anh nhớ tất cả đã sợ hãi khi đứng trước ma lực của “lời nguyền 6 năm”, nhưng điều anh nhớ hơn cả là cảm giác khi đạp lên nó mà bước qua… Xem ra chìm đắm trong quá khứ cũng không phải điều gì tệ hại lắm. Suy cho cùng nó chỉ đơn giản là một liều thuốc giảm đau dành riêng cho một kẻ vốn không quen chịu đựng những cảm thứ cảm giác gây đau đớn tột bậc như Seunghyun thôi. Không chỉ đơn thuần là đau, còn là day dứt đến phát điên vì không thể hiểu, là mất mát đến sững sờ vì chưa từng nghĩ sẽ mất, là ứ nghẹn đến không thở nổi vì không thể nói những điều muốn nói, không thể làm những điều muốn làm để giải phóng cảm xúc tồn đọng. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn tin tưởng rằng sau những thăng trầm, mọi thứ đều đổi khác nhiều so với ban đầu nhưng điều gì là căn cốt vẫn sẽ vẹn nguyên. Tin tưởng? Anh có thể ngu ngốc tin vào một điều không rõ ràng sao?
Còn em, Jiyong, em rốt cuộc là đang nghĩ gì?
Anh biết điều cậu đang vươn tới, anh biết cậu khao khát đạt đến đỉnh cao, anh cũng biết tham vọng của cậu là không gì ngăn cản. Jiyong, một cậu bé nhìn bề ngoài tưởng như bình thường, yếu ớt nhưng sâu bên trong là ngọn lửa rực rỡ cùng sức sống mãnh liệt. Như người đi lạc trong bóng tối lâu ngày chợt nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng chói rỡ trước mặt, cứ bước đến mà chẳng cần biết đến đâu, anh đã bị dẫn dụ vào thế giới của cậu lúc nào không hay. Nếu anh từng anh chỉ quan tâm đến thế giới của riêng anh, chẳng màng đến những điều xảy ra bên ngoài nó và cũng chẳng gì ở ngoài kia có thể hấp dẫn được anh thì bây giờ anh sẵn sàng tự sỉ vả mình thậm tệ vì phát ngôn nông nổi ấy.
Anh còn ngu ngốc và mù quáng hơn cả loài thiêu thân, anh không thể rời mắt cũng như không thể ngừng bước theo mị lực tỏa ra từ em. Anh không chắc có thể che dấu hoàn hảo cảm xúc của mình khi đứng trước em vì chính em đã làm thui chột lí trí và những nguyên tắc cứng nhắc vốn có của anh. Vậy mà bây giờ, em muốn đẩy anh ra xa? Em nói đi, rốt cuộc em muốn làm gì, rốt cuộc muốn anh phải làm sao?
…………..
Đây là đâu?
Jiyong?
Là em sao?
Tại sao em cũng ở đây?
Tại sao lại nhìn anh như thế?
Seunghyun nhìn xuống thứ mình đang cầm trong tay.
Tim ư?
Máu từ quả tim nhỏ giọt xuống đất qua kẽ ngón tay xiết chặt. Ngước lên, vẫn ánh mắt dữ dội lẫn đau đớn một cách khó hiểu như thiêu đốt cả cơ thể anh. Giật mình lùi về phía sau vài bước, hai tay cậu đang ghì chặt ngực trái, máu nhuộm đỏ áo sơmi trắng.
Chuyện gì thế này? Anh thực sự không hiểu. Jiyong, em đừng đi.
Không, Jiyong….
Seunghyun dấn bước tới, nhưng cậu đã khuỵu xuống, nhân ảnh nhạt nhòa dần rồi tan biến vào hư không. Anh muốn gọi tên cậu nhưng không thể thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ, bỏng rát. Cả thân thể mềm nhũn như không còn sinh khí.
Jiyong!!!!....
Bật dậy. Mồ hôi ướt. Thở dốc. Có đúng là anh không? Có phải chính anh đã bóp nát trái tim em? Anh không biết. Anh ngàn lần không biết. Không phải đúng không? Đó chỉ là mơ thôi phải không?
3.
Kwon Jiyong
Sau buổi diễn tập, xương cốt như muốn rã ra, cậu ước phải chi đầu óc cũng mệt đến không nghĩ ngợi gì được nữa. Cúi xuống cổ, cái khăn này là lần diễn ở Mama tại Hồng Kông, anh hát hăng quá đến tùy tiện ném xuống sân khấu, và cậu là người nhặt nó lên. Mỗi lần nghĩ đến anh, đầu tiên luôn là cảm giác ấm áp đến cả cơ thể nhẹ bẫng, nhưng sau đó sẽ là những chuyện mà cậu không hề muốn nghĩ đến. Suốt chừng ấy năm, dù biết rõ tình cảm của nhau nhưng cậu không hề biết mối quan hệ này được định nghĩa như thế nào và cậu rốt cuộc là gì của anh. Anh là chỗ dựa duy nhất của mẹ và chị gái. Gia đình anh, họ luôn đối xử tốt với cậu nhưng những phép tắc cùng chất thuần truyền thống của một dòng họ gia giáo khiến cậu luôn lo sợ.
Liệu anh có thể gạt đi những định kiến, bỏ ngoài tai sự phản đối của gia đình và chống lại những nguyên tắc vốn dĩ của chính anh? Em đã không thể vứt bỏ cố gắng suốt mười mấy năm của mình, không thể từ bỏ lí tưởng cả đời của em, em không có quyền yêu cầu gì ở anh, phải không? Nhưng Seunghyun, không hiểu tại sao em lại đau thế này. Là vết thương tự em tay cứa, nhưng sao lại đau hơn bất cứ nỗi đau nào do người khác từng gây ra cho em. Suy cho cùng, em cũng chỉ là một kẻ ích kỉ không hơn. Em chỉ có thể chọn một. Em đã muốn chọn đỉnh cao này, ánh hào quang này, nhưng bây giờ em không chắc nữa. Em sợ em sẽ không vượt qua được nỗi đau dày xéo như muốn cày nát tim em, sợ sẽ gục ngã mà không có anh ở bên, sợ sẽ yếu lòng mà bỏ cuộc. Không. Em không muốn. Em không thể. Anh sẽ nói rằng em quá hám danh, rằng em đã nghiện nổi tiếng, rằng em đã thay đổi quá nhiều. Nhưng Seunghyun, anh không thể hiểu, anh không thể tưởng tượng được sự nghiệp quan trọng với em như thế nào. Ước mơ của em, hoài bão của em, khát vọng của em, nỗ lực của em… Tất cả đều thuộc về em, đều là một phần cơ thể em. Trái tim khó bảo này, nó hành hạ em từng giây từng phút, nó rút cạn sinh khí của em, nó giằng xé dữ dội như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Rồi em sẽ quen, phải không? Có thể sẽ rất lâu, nhưng rồi em sẽ không còn đau nhiều như lúc này nữa. Chỉ xin anh, đừng làm nó rách sâu hơn.
Con dao nhỏ run rẩy trong tay cậu. Một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt dại đi vì sợ. Một vệt dài trên cổ tay, máu ứa ra, nhỏ xuống tấm ga giường trắng. Thật đẹp. Nhưng chưa đủ. Lại thêm một đường nữa, sâu hơn, dài hơn. Bỗng Jiyong run bắn, ném con dao vào góc phòng, cuống quít kéo vạt áo bịt chặt vào cổ tay. Mồ hôi túa ra, rơi xuống vết thương mặn chát. Điều an ủi duy nhất là nỗi đau thể xác ít nhiều đã át đi nhức nhối dội ra từ tim. Cậu đau đến muốn ngất đi, nhưng rồi lại gượng dậy. Bằng chút sức mỏng còn lại, cậu đi tìm hộp sơ cứu, băng vết thương lại, lột áo và ga giường gói lại nhét xuống tận đáy vali, lau sạch vết máu trên sàn. Không thể để ai biết. Còn vết thương này… Không sao cả. Cùng lắm chỉ là ăn mặc kín mít vài hôm thôi. Rồi cùng với cơn đau, cậu lịm đi.
Choi Seunghyun
2 giờ sáng. Lại một giấc mơ kì lạ. Không. Phải là một cơn ác mộng. Trái tim ấy, anh lại nhìn thấy nó. Màu đỏ nhợt nhạt, đập yếu ớt và đáng sợ nhất là vết rách kéo dài gần như cắt đứt quả tim. Lần này, cảm xúc của anh rất kì lạ. Anh không định nghĩa được rõ ràng nó là loại cảm xúc gì, chỉ biết anh đã tiến lại gần, chạm nhẹ vào vết thương ấy, như thể hi vọng bàn tay mình sẽ được ban cho quyền năng đặc biệt trong phút chốc, đủ để chữa lành vết rách kia. Nhưng đột ngột, trái tim bị như bị một bàn tay vô hình dùng hết sức xé toạc làm đôi rồi ném xuống đất. Anh đờ đẫn nhìn hai mảnh tim nằm trơ trọi trên nền đất…
Mấy ngày nay Seunghyun thực sự suy sụp. Anh mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều, vì mỗi đêm chỉ chợp mắt được một chốc, vì những cơn ác mộng khó hiểu và vì cảm giác bất an bủa vây mọi lúc. Những giấc mơ ấy ám chỉ điều gì? Có đúng là anh từng làm gì khiến cậu tổn thương? Phải rồi. Không chỉ một, mà rất nhiều lần. Anh cổ hủ và cứng nhắc, nhiều lần kiên quyết không chịu nhường nhịn cậu mỗi khi tranh cãi. Anh vô tâm và lạnh lùng, nhiều lần không chịu làm lành trước dù biết rõ tính trẻ con, hiếu thắng của cậu. Anh căng thẳng vì áp lực công việc, cáu gắt mỗi khi cậu mè nheo, khó chiều. Rồi không gặp nhau nhiều ngày, anh cũng không gọi điện khiến cậu giận dỗi. Jiyong ngày ấy rất trẻ con, rất dễ buồn mà cũng rất dễ vui. Chỉ là anh cố chấp không muốn nhượng bộ. Giận nhau dù bên ngoài cậu tỏ vẻ bất cần, còn cố tình bày trò chọc tức anh nhưng thực ra chỉ cần anh nói xin lỗi là quên ngay. Cậu không chủ động gọi cho anh nhưng thực ra lúc nào cũng mong chờ, lúc nào cũng hi vọng rồi hụt hẫng. Những điều ấy anh đều biết rõ, nhưng anh đã không làm khác, để lại những ấm ức dai dẳng trong cậu. Rồi Jiyong lớn dần, trưởng thành hơn, còn anh cũng hiểu và nhường nhịn cậu nhiều hơn. Nhưng rồi cả hai nhận ra, đó chưa phải là tất cả. Anh có gia đình, cậu có sự nghiệp. Làm thế nào để dung hòa mối quan hệ này với cả hai điều đó? Anh hèn nhát. Anh không dám thừa nhận cũng như công khai mối quan hệ với cậu. Nguyên tắc “đã từng là” bất di bất dịch của bản thân, anh có thể bỏ qua. Nhưng gia đình vô cùng quan trọng với anh, anh không thể làm mẹ và chị gái thất vọng. Anh cũng không trông mong cậu sẽ hi sinh bất cứ thứ gì vì anh. Cậu vị kỉ, cậu không muốn buông thứ mình đang nắm trong tay. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn vì ít nhất, nó làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong anh. Nhưng thật không dễ dàng gì. Những kẻ phải che dấu một cảm xúc sôi sục đằng sau một vẻ ngoài lạnh lùng hẳn là phải chịu đựng nhiều hơn những người bình thường khác. Không thể giải phóng cảm xúc dồn đọng, hơn thế phải gồng mình chống đỡ để lá chắn không sụp đổ, có lẽ Seunghyun sẽ phát điên. Bế tắc và mệt mỏi. Lại cãi vã, lại giận dỗi, lại tránh mặt nhau. Cậu bị cuốn vào đống công việc ngập đầu, anh đột ngột mất tăm mất tích. Xa nhau một thời gian, đến khi gặp lại, dường như cả hai đều cố tạo khoảng cách với người kia. Cậu trầm lặng hơn, khó nắm bắt hơn, lãnh đạm hơn trước. Anh dễ dàng chấp nhận như thể đó là lẽ đương nhiên. Không chất vấn, không tìm hiểu, những cuộc đối thoại ngắn ngủi, đứt quãng và không đầu không cuối. Anh vốn rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bởi vì anh vẫn luôn thế. Nhưng cậu thì như một con người hoàn toàn khác. Chỉ trong một thời gian ngắn có thể tạo được vỏ bọc hoàn hảo như vậy sao? Jiyong, em đúng là không có gì là không thể làm được mà. Không phải anh nghi ngờ khả năng của em, chỉ là điều này anh chưa từng nghĩ tới.
Anh hoảng hốt, tự hỏi bản thân, con người mới của cậu, đối với anh có cảm giác như thế nào, hay chỉ đơn giản là thói quen lâu ngày? Câu hỏi này, anh không thể tìm được lời giải đáp. Nhưng lần đầu tiên sau chừng ấy năm, anh cảm nhận được sự hồ nghi mờ nhạt nhưng chắc chắn đang tồn tại. Jiyong của hiện tại, anh có yêu không?
4.
Choi Seunghyun
Hôm nay Jiyong sẽ về Hàn. Anh cầm điện thoại trên tay, lưỡng lự nhìn vào tên cậu trên màn hình. Sau cùng dứt khoát đút nó vào túi. Dù sao cậu cũng sẽ về nhà bố mẹ. Hơn nữa có gọi cũng chẳng biết nói gì, chỉ tự chuốc khó xử về mình nếu như cậu cứ lãnh đạm như thế. Mới ba ngày trôi qua mà anh cảm thấy như đã lâu lắm. Ba ngày ròng không thể tập trung làm gì, lại không thể ngủ yên, đầu óc lại bị giày vò đến phát điên. Giả như nếu anh đối với cậu chỉ còn là thói quen, thì thói quen ác tính này cũng đủ khiến anh bận lòng muốn chết. Không còn nhớ nhung – cái cảm giác này quá xa xỉ, vì đã từ lâu anh buộc phải ép mình quen với xa cách lâu ngày – nhưng còn nỗi trống trải bất tận này, bao nhiêu và bao lâu mới đủ để lấp đầy? Không chút sinh khí, Seunghyun đã sống trống rỗng và hoang hoải như thế kể từ lúc cậu đẩy anh ra khỏi thế giới của cậu. Về mặt lý thuyết thì không hẳn là đoạn tuyệt hoàn toàn đến mức không thèm nhìn mặt nhau, nhưng bản chất đáng sợ chính là anh không còn có thể nắm bắt được bất cứ biểu hiện hay suy nghĩ gì khi nhìn vào mắt cậu. Có lẽ nào cậu đã khóa chặt mình lại? Có lẽ nào là do anh khiến cậu tổn thương quá nhiều, đến mức cậu không thể chịu đựng hơn? Có phải những giấc mơ hằng đêm chính là nhắc nhở những tội lỗi anh gây ra mà bấy lâu nay anh không hề nhận ra. Có đúng là như thế không? Anh thực sự là kẻ tồi tệ?
Điện thoại kêu. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Seunghyun choàng tỉnh. Là Jimin.
- Alo?
- Seunghyun à? Tối nay cậu có rảnh không? Đi uống với tớ đi.
- À tối nay… Nhưng mà…
- Hôm nay là sinh nhật tớ.
- ….
- Tuần sau tớ bay rồi, sang Thụy Sĩ.
- Thụy Sĩ? Sao tự nhiên lại đột ngột thế?
- Chồng tớ chuyển công tác mà. Đi nhé. Có khi là lần cuối đấy.
8 giờ kém, Seunghyun khoác áo, khóa cửa và đi đến chỗ hẹn. Vẫn là chỗ lần trước. Hôm nay là sinh nhật Jimin? Đã lâu thế rồi, hơn nữa anh vốn vẫn vô tâm như vậy. Sau gần 10 năm không liên lạc gì, đến nay vừa gặp lại thì cô ấy cũng sắp sang nước ngoài. Cũng không có gì đặc biệt, dù sao cả hai cũng đều có cuộc sống riêng. Hình như từ ngày cậu choán gần như toàn bộ ý thức anh, anh đã trở nên lãnh đạm với mọi thứ như vậy. Anh đi bộ, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, rồi tạt vào cửa hàng hoa mua một bó hồng đỏ. Không biết Jimin thích hoa gì nên anh chọn loại phổ biến nhất. Jiyong vốn ghét những thứ kiểu này nên anh cũng chẳng mấy khi mua. Có lẽ vậy mà từ lúc nào không rõ, anh thấy phụ nữ thật phiền phức khi luôn thích được tặng hoa.
Jimin rất vui khi nhận được hoa. Suốt buổi cô ấy ngồi huyên thuyên nhắc lại chuyện ngày xưa, bạn bè cũ của hai người, rồi kể chuyện về cuộc sống bây giờ. Lâu rồi anh chưa thấy thanh thản thế. Vậy mà trước giờ anh không biết có bạn bè giải khuây trong những lúc bế tắc thế này thật tốt. Chừng như đã thấm say, cả hai ngồi trầm ngâm theo đuổi những suy nghĩ riêng.
- Thực ra trước đây tớ đã luôn thích cậu.
Anh không phản ứng, vẫn theo dõi chuyển động sóng sánh của rượu trong ly. Một lúc lâu sau mới mở miệng, cười khan.
- Tớ biết!
- Cậu biết?
Im lặng. Một lúc lâu sau, cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này, anh cúi xuống nhìn đồng hồ lấy lệ rồi lên tiếng:
- Cũng muộn rồi. Đi về thôi.
- Tớ đưa cậu về.
- Không cần đâu. Tớ đi bộ cho tỉnh táo đầu óc luôn.
- Coi như lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đi.
- … Ừ.
Dừng trước cổng, Jimin thích thú ngắm nghía căn nhà.
- Đẹp thật đấy. Tớ thấy ảnh trong báo rồi nhưng nhìn gần thế này đúng là lớn thật. Người nổi tiếng có khác.
- Cậu bay hôm nào?
- Thứ tư tuần sau.
- ….
- Tớ ôm tạm biệt cậu được không?
Seunghyun chưa kịp phản ứng thì cô đã dấn bước tới, vòng tay ôm anh. Ngây người ra mấy giây, anh cũng vỗ nhẹ vào lưng cô:
- Giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ừ.
- Cho tớ gửi lời chào đến bố mẹ cậu.
- Ừ.
Jimin buông anh ra, mắt hơi đỏ nhưng vẫn cười tươi.
- Tớ đi đây.
- Ừ.
Seunghyun đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất dạng sau lối rẽ. Vậy là người bạn thân duy nhất của anh cũng đi mất. Cảm giác cô độc xâm chiếm khiến anh khẽ rùng mình. Bước vào, anh giật mình khi thấy cậu ngồi co ro ở ngoài cửa.
- Em về lúc nào thế? Sao không gọi cho anh mà ở ngoài đợi thế này? Em đã ăn gì chưa? Sao bảo sẽ về nhà bố mẹ?
Cậu không nói gì, không ngẩng lên mà chỉ khẽ lắc đầu. Anh vội vàng mở cửa rồi xách đồ vào cho cậu.
Jiyong ngồi trầm mặc, vô cảm nhìn cốc sữa nóng đang xoay xoay trong lòng bàn tay, nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt xuống cổ. Anh có hỏi gì cậu cũng không nói, hiếm hoi lắm mới ậm ừ mấy tiếng khô khốc. Lúc đầu thấy cậu như vậy anh lo lắm. Nhìn cậu xanh và gầy như thể vừa trải qua một trận ốm quái ác. Sau cùng thì anh thấy chán nản. Suốt bấy lâu cậu khiến anh phải bận lòng suy nghĩ đã đủ mệt mỏi rồi, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Anh đi về phòng trước, bảo cậu anh đã chuẩn bị phòng cho cậu nếu muốn ngủ riêng. Trằn trọc trên giường mãi mà không thể ngủ, những suy nghĩ vò vào nhau rối tung rối mù. Có tiếng mở cửa, anh vội nhắm mắt. Cậu nhẹ nhàng bước vào. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng của cậu phả trên mặt mình. Cậu đang ngồi nhìn anh?
- Seunghyun…
Anh không phản ứng. Một giọt nước nóng hổi rơi trên mặt anh, lăn xuống, rỉ vào kẽ miệng mặn chát. Lòng dạ rối bời nhưng có điều gì thôi thúc anh đừng mở mắt. Anh thấy sợ. Sợ nhìn thấy cậu khóc. Sợ nhìn thấy đau thương trong mắt cậu. Sợ không biết phải làm gì vào lúc này. Anh hèn nhát nhưng anh thực sự không muốn thấy những điều đó. Sẽ thế nào nếu như anh không thể chịu được đau đớn trước những giọt nước mắt ấy? Chỉ thế này thôi mà từ bên trong đã dội ngược ra luồng khí nóng nhức nhối như muốn xé tan anh ra thành nhiều mảnh. Như thế này có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Dưới lớp chăn, hai tay anh đang ghì chặt lấy tấm ga giường, mồ hôi ướt nhẹp, móng tay bấu vào lòng bàn tay hằn vết. Tiếng cậu hít vào thật sâu như cố nén tất cả lại. Rồi nhẹ nhàng như lúc vào, cậu bước ra khỏi phòng. 2 giờ sáng. Anh vẫn chong mắt nhìn lên trần nhà. Bước xuống giường và ra ngoài, cậu đang ngủ trên ghế sô pha. Đến cả giấc ngủ cũng nhuốm đầy mệt mỏi. Cậu nằm nghiêng, hơi co chân, tay buông thõng, khuôn mặt có dãn ra đôi chút nhưng môi vẫn mím chặt. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu đặt lại lên ghế. Chợt anh sững lại, hai vết cắt chưa kịp lành hằn rõ trên cổ tay cậu. Tim quằn quại, anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên vết thương, liệu có thể khiến nó dịu đi? Em đã làm gì thế này Kwon Jiyong? Lúc nào cũng là em khiến anh lo lắng. Là em ngốc nghếch không biết tự chăm sóc cho bản thân. Là em bỏ ăn mỗi lần giận dỗi anh. Là em thức đến tận sáng mỗi khi không có anh bên cạnh ép đi ngủ. Là em lén giấu anh uống cà phê mấy bận mỗi ngày. Bây giờ em còn dám hành hạ bản thân đến mức này? Thân thể của em, linh hồn của em đều thuộc về anh, em không có quyền hủy hoại. Anh chỉ muốn ngay lập tức kéo cậu dậy mà mắng cho một trận. Nhưng rồi điều gì đã ngăn anh làm thế? Khoảng cách cả hai tạo dựng bấy lâu nay ít nhiều đã ăn vào tiềm thức. Anh đứng dậy, nặng nề bước vào phòng như vừa có ai treo khối đá tảng vào tim.
Sáng. Anh đứng bất động trong phòng khách trống trải. Cậu đi rồi. Hơi ấm vẫn còn phảng phất trên ghế sô pha. Giữa biển đau thương âm ỉ lặng lẽ đột ngột trào lên lớp sóng dữ dội khiến anh chao đảo. Anh lại làm em tổn thương lần nữa, phải không Jiyong?
Kwon Jiyong
Nằm bẹp dí trên mép giường khách sạn, tay buông thõng xuống sàn, cậu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là cuộc đời đa sự, chẳng ai có thể lường trước được điều gì. Suốt ba ngày tự dằn vặt như sống trong địa ngục, cậu đã định khi trở về sẽ lập tức đến tìm anh. Rồi hơi ấm từ anh sẽ xoa dịu trái tim đang cồn cào này khi anh ôm chặt cậu. Rồi cậu sẽ được dựa vào anh như trước, sẽ được anh che chở, sẽ trút bỏ tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay. Cậu đã nôn nóng trong suốt khoảng thời gian trên máy bay, rồi trên ô tô đi về nhà anh. Tất cả chỉ lắng xuống khi cậu nhìn thấy anh bước ra từ cửa hàng hoa, ôm một bó hoa lớn với một nụ cười dễ chịu. Cậu cố tự trấn áp nỗi bất an đang dấy lên trong lòng. Có lẽ là anh về nhà thăm mẹ và chị. Nhưng hôm nay đều không phải sinh nhật của cả hai người… Chắc là do lâu không về nhà nên anh muốn tạo bất ngờ thôi. Nhưng đường về nhà anh không phải lối này… Có lẽ hoa ở tiệm này đẹp nên anh mới cất công đi đường vòng như vậy. Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu muốn chờ anh về để anh bất ngờ nhưng càng chờ lâu nỗi sợ hãi càng lớn dần. Mới vào thu mà cậu thấy cả người lạnh toát như bị cảm. Cuối cùng cậu quyết định đi ra ngoài cổng đợi. Một chiếc xe đỗ xịch trước cổng, cậu thảng thốt nép mình vào góc khuất. Và cậu nhìn thấy anh ôm một người phụ nữ. Là cô ta sao? Anh chưa bao giờ mua hoa cho em nhưng lại mua tặng người phụ nữ đó? Như bị giáng mạnh vào đầu, cậu loạng choạng, không biết làm thế nào có thể bước vào đến cửa. Đầu óc trống rỗng, cậu thấy anh bước vào, rồi anh nói gì đó mà cậu không nghe rõ. Vào nhà, anh lại hỏi cậu đủ thứ nhưng cậu không thể mở miệng nói được lời nào rõ ràng. Hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại trước mắt cậu, trong đầu cậu như có cả một đàn ong đang bay loạn. Thậm chí anh về phòng lúc nào cậu cũng không biết. Đến khi chợt tỉnh, cậu bước vào phòng, cúi xuống gọi tên anh. Seunghyun, có phải anh đã bỏ cuộc rồi không? Có phải em làm anh mệt mỏi không? Em biết em ích kỉ, nhưng em cũng muốn anh có thể vì em mà chấp nhận tất cả. Là do em đúng không? Do em đã đẩy anh ra. Do em lạnh nhạt với anh. Nhưng Seunghyun, em thực sự không phải muốn thế. Anh chẳng phải vẫn luôn hiểu rõ em sao? Anh luôn biết rõ em nghĩ gì dù em có tức giận với anh, làm lơ anh hay làm những chuyện khiến anh giận điên. Hay bản thân anh không thể chấp nhận chuyện của chúng ta. Vậy nên anh mới đi tìm một ả đàn bà để sống như một người bình thường phải không? Seunghyun, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Nhưng xin anh đừng từ bỏ em, xin anh đừng làm thế. Một giọt nước mắt rơi xuống. Đã lâu rồi cậu chưa thấy cái biểu hiện ủy mị như thế này của bản thân. Lặng nhìn anh một lúc lâu, cậu hít một hơi để ngăn không cho nước mắt trào ra. Phải rồi. Dù sao cũng phải một lần trải qua. Có lẽ thế này sẽ tốt cho cả hai. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không có quyền gì bắt anh phải chịu đựng thêm nữa. Không có gì là không thể chấm dứt, quan trọng là ta có quyết dứt bỏ hay không thôi. Lần này, em sẽ làm thật, em sẽ giải thoát cho cả hai ta. Thật may mắn vì em đã nhìn thấy cảnh đó, vì nó đã ngăn em thực hiện cái ý định ngu ngốc kia. Thực sự rất…may mắn…
Ngủ mệt trên sô pha, cậu thức dậy sớm, lặng nhìn ngôi nhà một lúc lâu trước khi rời đi. Đến khi nào mới có thể quay lại? Có khi nào là không bao giờ nữa?
Seunghyun, tất cả ngày tháng ấy, sẽ trở thành tài sản vô giá của em. Vin vào đó, em sẽ tiếp tục bước. Nhất định em sẽ không để hi sinh của hai ta thành vô nghĩa.
5.
Choi Seunghyun
Cảm giác về một dấu chấm hết. Anh vẫn luôn nhạy cảm với những điều như thế. Một ngày mưa buồn ảm đạm, con cá vàng anh nuôi cũng đột ngột chết không rõ nguyên do. Cứ như có một buổi đưa đám vô hình đang lặng lẽ tiễn đưa một điều gì đó cũng không rõ ràng, dù rất quan trọng. Vẫn nặng trĩu, vẫn những ám ảnh, vẫn rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn khó định hình, nhưng hình như lòng anh đã vơi nhẹ. Vì ít nhất, cũng có một điều rõ ràng giữa trăm ngàn mối tơ vò khác: mọi chuyện đã kết thúc. Một cái kết chỉ cần cảm nhận mà không cần nói thành lời. Mạch suy nghĩ đã thông suốt, và anh, dù cảm thấy khó khăn, cũng đã quyết định điều mình cần làm bây giờ.
- Em chuẩn bị album thế nào rồi?
- Cũng tạm ổn. Dù sao thì lần này em sẽ cố gắng hết sức có thể.
- Có gì hyung giúp được thì cứ nói nhé!
- Chỉ cần hyung xuống núi cho mọi người khỏi quên mặt thôi. Mà sao mới một thời gian ngắn hyung đã có dáng dấp của người rừng thế nhỉ? Nhìn râu ria kìa. Mặt mũi teo tóp nữa. Lần này đúng là em đẹp trai hơn rồi nhé.
- Thằng nhóc này =.= Nói nhiều quá rồi đấy.
- Haha.
Bước ra khỏi cửa, anh cầm bút gạch ngang dòng chữ trong cuốn sổ nhỏ: “Đi uống rượu với SeungRi”. Nhóc con này trưởng thành hơn nhiều rồi. Dù nó thường tỏ thái độ với anh và chê anh già cả, lạnh lùng lại ngốc nghếch này nọ nhưng thực ra là một maknae rất đáng yêu. Anh thích gọi tên thật của các thành viên hơn nhưng nhóc này cứ nằng nặc muốn được gọi là Seungri. Nó bị cuồng “Chiến thắng” rồi! Seungri là thành viên ở tỉnh duy nhất nên luôn có nhiều tham vọng và cố gắng làm việc để khẳng định mình. Chỉ hi vọng nhóc sẽ không quá coi trọng sự nghiệp mà đánh mất nhiều thứ quan trọng khác…
- Daesung, em ở bên Nhật vẫn tốt chứ?
- Seunghyun hyung? Hôm nay hyung bị sao thế? Sao tự nhiên lại gọi cho em? Ôi có giông rồi kìa!
- Quan tâm nên gọi không được à? Cậu không cần phản ứng thái quá như thế chứ!
- Vâng, vâng. Còn hyung thế nào ạ?
- Ừ. Cũng muốn sang Nhật gặp em lần nữa nhưng chắc không được rồi.
- Không phải hyung mới sang đây với em sao? Không cần phải nhớ nhung em thế đâu. Hahaha.
- =.= Cậu nói gì đấy. Thôi cố gắng nhé. Hyung cúp máy đây.
Gạch dòng tiếp theo: “Gọi điện cho Daesung”. Một cậu nhóc tốt bụng và lành tính. Dù nhiều người nói cậu ấy không có lợi thế về mặt ngoại hình nhưng với anh mà nói Daesung có một sức hút riêng khiến cho tất thảy mọi người đều phải yêu quí. Một người đầy nội lực và chăm chỉ như cậu ấy chắc chắn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp.
- Không phải hyung có ý đồ gì chứ?
- Cái gì?
- Tại sao đòi đến nhà thờ cùng em?
- Có sao không? Thanh lọc tâm hồn thôi mà.
- Không thể nào!
- Haha.Vậy thì là để hiểu rõ hơn về Youngbae của chúng ta vậy.
- Mặt hyung gian quá. Không lẽ mới tu không lâu đã trở nên nguy hiểm thế sao?
- Cậu nên sớm kiếm cô nào đi thôi.
- Hừ. Không liên quan đến hyung.
- Ôi. Cái gì thế kia? Đỏ mặt rồi kìa. Có ai rồi đúng không?
- Hyung…
Gạch dòng nữa: “Đi nhà thờ với Youngbae”. Mặc dù cậu ấy không thực sự nhát gái như nhiều người vẫn tưởng nhưng vẫn là một người rất hiền lành và chân thật. Youngbae cũng rất có tài và được yêu quí bởi tính cách của mình. Cậu ấy sẽ là một nghệ sĩ tốt phải không?
- Cậu đã suy nghĩ kĩ?
- Vâng. Cháu nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
- Tùy cậu thôi. Dù sao sớm muộn cũng phải đi. Làm tốt nhé con trai.
- Cháu muốn hỏi chủ tịch một chuyện…
- Hả?
- Có phải nhóc thứ 2 của chủ tịch đặt tên là Seunghyun vì cháu không ạ?
- Cái…cái gì? Cậu bị ngộ à? Không thể nào.
- Đúng là như vậy rồi!
- =.=
Gạch thêm một dòng nữa: “Đi ăn cùng Yang appa”. Gọi như vậy có hơi ngượng ngùng, nhưng dù người ngoài nhìn vào có nói thế nào thì chủ tịch Yang vẫn là một người thầy, người cha mà anh luôn kính trọng. Nhờ có ông mà anh có một gia đình lớn như thế này. Và dù có khắt khe thế nào thì tất cả những điều ấy đã làm nên Seunghyun của ngày hôm nay. Ông chắc chắn sẽ luôn được mọi người kính trọng vì những nỗ lực và cống hiến của mình. Cả gia đình nhỏ của ông nữa, thực sự rất hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ.
Đã khá lâu rồi anh không về nhà. Mẹ và chị đều rất vui. Có chút chạnh lòng. Là chỗ dựa cho hai người phụ nữ quan trọng nhất nhưng cuối cùng sự nổi tiếng của anh chỉ đem lại phiền phức cho họ. Không muốn phá vỡ không khí vui vẻ này, anh quyết định sẽ chỉ báo cho 2 người biết trước đó ít ngày.
- Con không có ở nhà mẹ với chị phải giữ gìn sức khỏe đấy.
- Tôi biết rồi. Chỉ mong anh thỉnh thoảng nhớ đến mà về thăm chúng tôi thôi.
- Công việc mà mẹ…
Lòng nặng trĩu, anh gạch đi dòng cuối cùng “Về thăm nhà”. Những người anh yêu quí nhất, anh rốt cuộc đã làm được gì cho họ. Chợt nhận ra, hình như bấy lâu nay đã sống khép kín đến mức cô độc. Vẻ lạnh lùng trên sân khấu và màn ảnh, hài hước ở đời thường, có mấy ai hiểu được con người sâu trong anh? Đến cuối cùng, dù có đau thương đến mấy, anh vẫn quyết giữ lại cho riêng mình. Thật đáng buồn làm sao.
Anh tự hỏi không biết có nên báo cho Jiyong. Có lẽ lặng lẽ đi vẫn là hơn. Dù có thất vọng vì không được thấy cậu lần cuối nhưng cũng không thể vì thế mà khiến cậu suy nghĩ thêm. Kwon Jiyong, liệu đây có phải lối thoát cho chúng ta? Liệu khi anh trở về, mọi thứ có nguôi ngoai? Liệu những vết thương của em có lành lại? Anh đã khiến em buồn quá nhiều, nên lần cuối này, anh muốn nghĩ cho em, chỉ riêng em thôi. Rồi một lần nữa, những ca từ ám ảnh lại vang lên bên tai, quen thuộc và ma mị:
Đêm đã khuya nhưng tôi không tài nào chợp mắt
Gắng gượng chống chọi với những cơn đau đầu bất chợt ập tới
Trằn trọc thật lâu cho đến khi chìm sâu vào dòng suy tưởng, tôi lại nắm lấy cây bút
Mỗi ca từ đều hằn in triết lí của riêng tôi
Cả căn phòng ngập tràn trong làn khói thuốc mờ ảo, ấm ám tựa ngôi nhà thân quen
Tôi đã đến đây cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ khi mới 13 tuổi
Sự tự tin chính là vũ khí lớn nhất của tôi
Luôn có kẻ bị hạ bệ khi có người được tôn vinh
Đã quá muộn để quay đầu lại. Tôi không thể ra đi
Nhớ lại những ngày tháng đó…
Ước muốn được tỏa sáng của cậu, tôi không thể quên được giấc mơ ấy.
Cậu không được phép quên những ngày tháng đó, chàng trai.
Hãy hét lên cho cả thế giới thấy chất giọng tuyệt vời sáng chói đầy sức sống của cậu.
Tôi là G-Dragon, mặc kệ có người nói tôi còn quá non nớt
Tôi là G-Dragon, mặc kệ ai nói gì đi chăng nữa
Họ nói rằng họ ghen tị với tôi bởi tôi có quá nhiều thứ
Rằng những người nổi tiếng đều được sống thật thoải mái
Hãy thử xỏ chân vào đôi giày của họ trong một ngày
Các người sẽ nhận ra những gì mình thấy không phải là tất cả
Thời gian dần trôi nuôi dưỡng nỗi cô đơn đang lớn dần trong tôi
Ý thức về trách nhiệm của bản thân trĩu nặng trên vai tôi.
Luôn có kẻ bị hạ bệ khi có người được tôn vinh.
Đã quá muộn để quay đầu lại. Tôi không thể ra đi
Nhớ lại những ngày tháng đó…
Ước muốn được tỏa sáng của bạn, tôi không thể quên được giấc mơ ấy.
Cậu không được phép quên những ngày tháng đó, chàng trai.
Hãy hét lên cho cả thế giới thấy chất giọng tuyệt vời sáng chói đầy sức sống của cậu.
Những giọt mồ hôi và nước mắt đắng chát đã rơi suốt 10 năm qua
Còn biết bao giọt nước mắt buốt giá tôi đã giữ lại trong mình
ah ah ah
hãy bắt đầu lại từ đầu
Nhớ lại những ngày tháng đó…
Ước muốn được tỏa sáng của bạn, tôi không thể quên được giấc mơ ấy.
Cậu không được phép quên những ngày tháng đó, chàng trai.
Hãy hét lên cho cả thế giới thấy chất giọng tuyệt vời sáng chói đầy sức sống của cậu.
(vietsub “A Boy” by Beameoo, J – đã qua chỉnh sửa để phù hợp với văn phong)
Kwon Jiyong
Đã một tháng trôi qua. Cậu vùi đầu vào công việc. Áp lực đè nén và vỏ bọc sít sao. Cũng nhẹ nhõm hơn phải không? Seunghyun, anh vẫn sống tốt chứ?
Daesung sang Nhật, gọi cho cậu và hai người hẹn gặp nhau. Daesung, cậu ấy là kiểu người có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc. Đã lâu rồi không gặp nhau nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Chừng khi đã muộn, bỗng không khí chùng xuống, hơi ngột ngạt.
- Em nhớ Seunghyun hyung quá!
- Lúc ở Hàn em không gặp anh ấy sao – Jiyong tỏ vẻ lãnh đạm hỏi lấy lệ, cố dằn luồng khí nóng rực bất ngờ dội ngược lên ngực.
- Thì cũng gần một tháng rồi còn gì?
- Hả?
- Hyung ấy nhập ngũ được gần một tháng rồi.
- Em nói cái gì?
- Làm gì mà hyung ngạc nhiên vậy. Cứ như thể không biết gì ấy.
- Không.
- Thật? Không ai nói gì với hyung sao?
- Không.
- Ít ra cũng biết qua TV hay báo chí gì chứ.
- Lâu rồi hyung không cập nhật gì cả.
- Em cứ tưởng hyung ấy báo cho hyung rồi. Lạ thật đấy.
- ….
Cậu như người đánh rơi linh hồn. Một cái kết cậu đã xác định rõ ràng từ lâu, rất lặng lẽ và tự nhiên, nhưng không ngờ vẫn gây nhiều cảm giác lạ lùng như thế. Jiyong trở về căn hộ với trăm mối ngổn ngang. Thì ra anh cũng đã hiểu. Chúng ta đã kết thúc mà không một lời nói rõ ràng. Vì hiểu nhau quá chăng? Cậu chợt thấy tò mò về suy nghĩ của anh. Seunghyun vốn chín chắn và quyết đoán. Một khi đã quyết định việc gì thì không ai hiểu cũng như không ai cản được. Đó là cách anh quên sao? Vì anh sợ em khó xử hay vì anh sợ không đủ dũng khí đối mặt với em? 2 năm. Liệu khoảng thời gian ấy có thể xóa nhòa đi tất cả những gì có được suốt gần 10 năm nay. Đánh đổi như thế, liệu có chênh lệch quá không? Em có thể vượt qua khoảng thời gian 2 năm ấy. Nhưng càng lúc em càng không hiểu nổi bản thân. Có phải em đang hối hận không? Có phải dù cố gắng đến đâu thì những gì đã có sẽ không thể nào xóa bỏ hoàn toàn. Còn anh, anh có thể quên? Em vốn luôn mang nỗi ám ảnh về mối quan hệ của chúng ta, nó được gọi tên và định nghĩa như thế nào. Nhưng bây giờ, nếu như bắt buộc phải có câu trả lời, thì hình như em đã biết. Mối quan hệ của chúng ta, là cả hai bên dù luôn cố gắng tự mình chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn gây tổn thương cho nhau. Giống như ôm một cây xương rồng, tưởng chỉ có mình đau nhưng thực ra cây xương rồng ấy cũng đau đớn chẳng kém khi nát từng mảnh gai. Nhưng em không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Bằng phẳng chắc gì đã hơn chông gai. Hạnh phúc chắc gì đã hơn đau đớn. Có thể ở bên nhau chắc gì đã hơn xa cách nhưng luôn nghĩ đến nhau. Dù có nhiều tổn thương đến đâu, dù em có khổ sở đến đâu thì tình yêu này, em luôn trân trọng nó. Đơn giản thôi, đó là tình yêu của chúng ta, dù có thế nào thì đối với em vẫn luôn là thứ rực rỡ nhất, đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Cuối cùng em cũng có thể gọi nó bằng một cái tên, Tình Yêu - một tình yêu không bao giờ có kết quả. Thế nhưng, “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Làm cá thì nhất định phải bơi sao?”, chỉ cần nó tồn tại là đủ, phải không?
Anh tưởng rằng em không hiểu cảm xúc của anh? Anh tưởng lặng lẽ chịu đựng thế thì em sẽ biết ơn anh? Anh tưởng anh làm như vậy em sẽ bớt tổn thương? Anh mãi mãi vẫn chỉ là đồ ngốc.
Cả hai chúng ta, cứ nghĩ rằng tự mình gánh chịu hết đau thương là người kia sẽ được vui vẻ. Nhưng giờ em nhận ra, suy cho cùng cũng đều bắt nguồn từ hai chữ “ích kỉ” thôi. Chẳng phải sao? Vì sợ nhìn thấy người kia đau đớn – nỗi sợ còn khủng khiếp hơn bất cứ nỗi đau nào. Vậy nên mới cứ làm ra vẻ cao thượng, một mình chịu đựng tất cả.
Từ đầu đến cuối, dù là nụ cười vẫn thoáng chút e ngại, dù là hạnh phúc vẫn mang nặng nỗi buồn, dù là bên nhau nhưng luôn lo sợ chia cắt. Vì chúng ta chẳng thể thanh thản khi mà thứ tình cảm này, tự bản thân nó đã mang nhiều nghịch lí. Và dù thế vẫn không ai muốn buông tay, cho đến tận bây giờ, khi mà cố gắng mãi chỉ thêm mỏi mệt, có lẽ đây là giải pháp duy nhất. Seunghyun, sống tốt nhé. Bớt nghĩ về em anh có thể bớt đau?
* * *
- Seunghyun ah!
- Ừ.
- Trái tim em khô cằn rồi.
- Ừ.
- Em mới chỉ bóp nhẹ mà nó tan thành tro bụi.
- Ừ.
- Gió cuốn tàn tro của trái tim em rồi.
- Ừ
- Bây giờ, em không có trái tim.
- Vậy của anh này, cho em đấy. Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ nó – trái tim của chúng ta.
End.
00:01 ngày 15/08/2013
Happy 25th Birthday to Kwon Jiyong & Happy 14th Birtday to Ly Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top