2. Đa Nhân Cách
Cô ngã xuống đất cùng chú chó Dun kia đến đau mà tê dại...
"Aiyaaaa đauuu...Dun Dun có sao không"
Cô không để ý đến mình mà hoàn toàn lo cho Dun Dun, cũng không thèm nhìn ngó xung quanh xem ai là người đạp xích đu khiến cô bị văng xuống đất đến dập mông không cảm giác...
"Có vẻ sự giam cầm của tôi khổng đủ lớn nhỉ, tự tiện vào khu vườn này làm gì..Nói!!! AI DẮT CÔ VÀO KHU VƯỜN!! NÓI"
Anh quát cô làm cô sợ đến xanh mặt không dám hó hé trả lời câu hỏi của anh...
Sự im lặng của cô và sự tức giận của anh bao trùm cả một vùng u ám
Cứ như thế cô im lặng hắn nổi nóng chờ đợi câu trả lời của cô mà mất hết kiên nhẫn
"Là cô không nói đúng không?!!"
Hắn gằn từng chữ như muốn nhai sông cô
Cô thì câm điếng họng vì sợ hãi, lúc này cô chẳng khác gì con mèo đang co rúm vì bị hù doạ
Hắn không nói gì mà mạnh bạo kéo tay cô vào nhà, đi qua bao nhiêu cpn mắt khiến người hầu nhìn cô mà khiếp sợ, thầm nghĩ không biết cô có chết không. Bây giờ ai nấy đều phù hộ cho cô tàn cũng được, nhưng giữ lại cái mạng là quý lắm rồi !!!
Hắn kéo cô vào thư phòng đóng sầm cửa lại hung hăng đẩy cô vào bức tường, Jisoo vì bị hành động thô lỗ bất ngờ đó của hắn mà không thủ, một cái đầu và thân đập mạnh vào bức tường xám khói, cô ôm đầu kêu đau
"Đau quá a..."
Hắn thấy cô kêu đau liền đưa tay giữ lấy cổ họng bóp chặt...
"Khụ..khụ..bỏ..ra..a khụ..."
Khó khăn lắm cô mới nói được hai từ thốt ra từ cổ họng truyền đến miệng
"Bỏ ra à, nói, là ai dẫn cô ra khu vườn"
Jisoo không biết nói bằng cách nào khi bị hắn bóp cổ, chỉ biết lấy hai tay đánh lên cánh tay đang bóp cái cổ nhỏ nhắn kia
Hắn còn chút ý thức thả ra, Jisoo được lấy lại hơi thở mà thở dồn dập như chưa từng được thở, vài tiếng ho khan vang ra dữ dội...
"Là tự tôi khụ khụ"
Hắn nghe được thì càng tức giận hơn, máu nóng trong người hắn vang dậy càng ngày càng lớn, hắn muốn giết ngay lập tức !!!!!
"Ra, CÚT RA NGOÀI !!"
Jisoo nghe được vậy liền chạy tót ra ngoài trước khi bị hắn bắn một phát đi toang!!
Cô chạy thì gặp ChungHa, ChungHa thấy cô mặt trắng bệch len lỏi vài gân máu liền hốt hoảng lo lắng hỏi han
"Ji..Jisoo em"
"Không có gì đâu chị khụ em cảm thấy bị đau họng thôi"
Jisoo nói nhưng vẫn không dấu được nét mặt hoảng sợ, gặp ngay trúng ChungHa, cô làm việc ở đây cũng đã 5 năm trời, chứng kiến nhiều cô gái xém suyết chết khi bước vào khu vườn trắng tinh của hắn...Không phải của hắn nữa, mà là cô chủ, phải, là cô chủ, cô chủ tên Park Sooyoung, người vợ quá cố của Kim Taehyung, cô ấy tự tay trồng khi vườn được 15 năm, sau 15 năm tất cả chấm dứt vì một tai nạn giao thông xảy ra...
"Được rồi Jisoo, em đi rửa mặt đi, chị làm cốc nước chanh cho em uống nhé"
"Vâng em cảm khụ ơn"
Jisoo chỉ còn nghe lời ChungHa...
"Jisoo này"
"Dạ??"
"Từ nay về sau em đừng ra ngoài vườn nữa, chỉ được ở trong đây thôi, nếu em không muốn chết thì hãy ở yên trong đây"
"Sao vậy ạ"
"Nói chung là em chỉ cần đụng vào một bông hoa bất kì nào đó, để thiếu gia thấy được thì toi"
"Vậy thiếu gia mấy tuổi rồi ạ"
"Chắc cũng cỡ 28"
"28 mà trẻ vậy á, em không tin đâu, ngoài mặt thì nhìn giống thiếu gia thật khụ..nhưng bên trong tuổi này đáng làm ông chủ hơn, mà thiếu gia có vợ chưa ạ"
"Có nhưng chết rồi, cô chủ rất đẹp, lại hiền lành tốt tính, luôn luôn giúp người làm khi thấy họ vất vả, cô chủ tên Park Sooyoung, một cô gái đẹp và cao ráo, chấm dứt cuộc sống năm 25 tuổi, ông chủ và cô chủ rất thân nhưng chưa bao giờ động phòng và có con"
"Khụ khụ...thiệt là đau quá"
"Em sao vậy, thiếu gia..."
"Không sao ạ"
"Đừng giấu chị, thiếu gia bóp cổ em, đúng không"
"Dạ...vâng"
"Vậy thì toi em rồi, thiếu gia một khi đã ghim ai nhắm ai thì chắc có sông không bằng chết, bị hành hạ tra tấn nhưng giữ được hơi thở nhịp tim là may mắn lắm rồi đấy"
Jisoo cô nghe vậy được thì dây thần kinh bị chấn động, cuối gằm mặt xuống và bắt đầu im lặng, ChungHa nhìn thấy được nét mặt của Jisoo thì không khỏi bàng hoàng, liên tục gọi tên cô và còn lay lay người cô nhưng không có động tĩnh...
"Jisoo à đừng làm chị sợ Jisoo à, em bị sao vậy..."
[...]
"Gọi tao có chuyện gì"
"Đến thành Dạ Xoa đi, tao bắt sống được tên phá hàng vận chuyển của băng đảng"
"Ừ"
Chủ động cúp máy, hắn không nói gì chỉ biết lấy điếu thuốc ra châm lửa đưa lên miệng, vớ lấy cái áo khoác ngoài của vest khoác lên rồi đi ra gara xe...
[...]
ChungHa thấy ông chủ của vinh thự bước ra thì vội nói...
"Thiếu gia Jisoo..."
"Mặc xác cô ta, chết càng tốt"
ChungHa bị giọng nói lạnh lẽo doạ cho sợ mình nhưng cũng bỏ đi mà quan tâm Jisoo...
"Jisoo..."
"Sao"
"Jisoo em"
"Làm sao?!"
Lạ thật, nãy còn hoạt bát nói chuyện đàng hoàng với cô sao giờ lại trở thành kẻ vô tình nói năng thô lỗ như thiếu gia vậy...
"Jisoo em sao lại vậy?"
"Tôi làm sao, lạ lắm à, mà cô...tên gì vậy, sao lại gọi tôi là Jisoo"
ChungHa thiệt là hốt hoảng khi thấy Jisoo như vậy !!!
"Em tên là Jisoo, chị là ChungHa, em không nhớ sao"
"Tôi là ai, tôi còn không biết, cô là gì mà tôi phải biết cô"
"Jisoo sao em hỗn thế hả, rốt cục là em bị cái gì vậy, khi nãy còn vui vẻ nói chuyện, bây giờ sao ngang ngược thế hả"
"Đừng hỏi tôi mấy câu đó, bản thân tôi còn không biết tôi là ai, không trách tôi hỏi vặn lại cô à"
"Jisoo em đúng là quá đáng"
ChungHa giận dữ đi vào bếp không nói gì mặc cô ngồi ở bang trà nhìn cô với một con mắt khó hiểu mà lạnh lẽo vô cùng...
[...]
"Chị Sunmi ơi"
"Ủa ChungHa à, gọi chị chuyện gì"
"Cho em hỏi nhé"
"Sao thế"
"Chị biết Kim Jisoo không"
"Cô gái mà bị thiếu gia mạnh bạo lôi kéo lúc nãy á hả"
"Đúng rồi ạ"
"Có chuyện gì không"
"Jisoo em ấy vừa nãy ngồi nói chuyện với em rất bình thường, thậm chí còn lắm chuyện tò mò, hoạt bát vui vẻ lắm, nhưng sau đó trầm mặc một hồi lâu lại trở nên lạnh lùng vô đối, còn không nhớ em là ai, rốt cục chị có biết Jisoo bị gì không"
Sunmi nghe ChungHa nói, đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng giọng nói trở nên hoảng hốt !!!
"Không được rồi em nói Lim quản gia gọi bác sĩ đến, em họ của chị có căn bệnh giống Jisoo, nhanh nhanh lên"
ChungHa cũng nhanh chóng nói cho Lim quản gia, Lim Nayeon gọi bác sĩ đến...
[...]
"Sao vậy bác sĩ Jisoo nó.."
"Bị mắc chứng hội Đa Nhân Cách, hiện tại thì chỉ mới có ba nhân cách, vui vẻ hoà đồng, lo sợ lo âu, trầm mặc ít nói"
"Thế có gì đáng lo ngại không, bác sĩ cứ nói hết đi ạ"
"Tạm thời thì đừng để cô chấn động mạnh về thần kinh cảm xúc, nói cho cô ấy những thứ tốt đẹp bổ ích, không cho cô ấy bất chứ đau đớn nào chạm đến nhân cách trầm mặc, nếu không hậu quả sẽ không mong muốn xảy ra, bây giờ cho tôi hỏi, cô Jisoo cư xử như thế nào??"
"Dạ, ăn nói lạnh lùng, ngang ngược, con mắt nhìn người tuy không trừng lên nhưng rất lạnh lẽo và độc đoán"
"Nếu vậy thì làm cho cô ấy thay đổi cảm xúc đến vị trí vui vẻ hoạt bát đi, rồi khi đó duy trì tồn tại tính đó thật lâu dài, đừng để tâm lí bị đả kích chuyển sang hướng khác, không chừng sẽ nãy sinh thêm nhiều nhân tố thần kinh cảm xúc hơn, dẫn đến nhiều biến cố tác hại"
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cân nhắc thật cẩn thận"
"Sunmi, tiễn khách"
Chỉ còn mỗi Nayeon và ChungHa ở lại đó canh chừng Jisoo tỉnh dậy, thậm chí là đỡ Jisoo vào phòng ngủ của Nayeon nhằm tránh cho Jisoo tiếp xúc với ông chủ hoặc một cái chạm mặt, nếu không sẽ có biến giữa hai người mà không ai đỡ lấy cứu vãn được...
P\s: Có vẻ nhạt nhẽo thì phải 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top