Letter;

"Cậu đang làm gì vậy?"

Jäger tiến đến chỗ Wolf đang ngồi, anh tò mò hỏi. Wolf có chút bất ngờ vì anh là người rất hiếm khi chủ động bắt chuyện, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ.

"Viết thư cho gia đình."

Wolf nói trong khi vẫn tiếp tục viết mà không ngừng tay. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào thân hình to lớn của gã, làm cho anh có cảm giác hôm nay Wolf thư sinh hơn mọi ngày.

Jäger ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ một hồi rồi chọn ra một khả năng có thể xảy ra nhất. "Cho vợ cậu à?"

"Không phải, cho cha mẹ và các em của tôi. Mấy đứa nhỏ ngày nào cũng mong tôi kể về những chuyện ở tiền tuyến." Wolf dừng lại một chút, có chút tủi thân nói: "Tôi đã nói với cậu là tôi chưa kết hôn mà!!"

"Xin lỗi! Chắc cái lúc cậu nói chuyện đó, là lúc tôi chưa có chút hứng thú nào với cậu."

Người gã bổng nhiên khựng lại, nhưng miệng vẫn cười roi rói, quay đầu nhìn Jäger đang ngậm tẩu thuốc mà không hề để tâm đến người bên cạnh.

"Vậy bây giờ cậu có hứng thú với tôi rồi à?"

Anh cầm tẩu thuốc, thở ra một hơi dài rồi suy nghĩ một lúc. "Cậu đã làm xạ thủ cho tôi một năm rồi, và kỹ thuật của cậu rất tốt. Tôi tin rằng chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là đồng đội của nhau."

"Hahahahaha!" Wolf đột nhiên bật cười trước câu nói của anh, anh nghiêng đầu, ánh mắt trân trân gã một cách khó hiểu. Rồi gã cũng đáp lại nhanh chóng. "Trời ơi, tôi phải viết điều này vào trong thư của mình mới được."

Jäger không hiểu, cau mày nhìn Wolf. "Có gì buồn cười vậy? Tôi nói sai gì à? Cậu không muốn làm đồng đội với tôi nữa sao?"

"Không, không, không! Tôi không có ý đó. Hahaha!! Cậu thật sự rất thẳng thắn, trong tất cả những người tôi biết, cậu là người thẳng thắn nhất."

"Cậu nên cảm thấy vinh dự, tôi không phải lúc nào cũng như vậy với mọi người đâu."

"Ừ." Wolf gật đầu, đặt bút xuống rồi tay quệt đi nước mắt vì cười khi nãy. Quay qua gã, giữ giọng bình tĩnh rồi nói. "Nhưng vừa nãy không phải là một lời khen đâu."

Chưa gì mặt Jäger đã trông khó chịu hẳn.

"Cậu nói vậy với tôi thì không sao. Ý tôi là, tôi có thể chấp nhận được, tôi không thấy có gì xúc phạm cả, thậm chí... ừm..."

Gã định thốt ra ba chữ "rất đáng yêu" nhưng hên là ngăn lại được, nếu như từ đó thốt ra ra có lẽ Jäger sẽ nổi giận và chĩa thẳng súng vào đầu cậu ngay lập tức.

"À... Thấy cậu là người rất đặc biệt... Nhưng nếu cậu nói thẳng với người khác như vậy, rằng trước đây cậu không có hứng thú với họ, có thể sẽ làm người ta không vui đâu."

"Tôi không quan tâm." Jäger cắt ngang gã, cộc lốc nói.

"...Đây không phải là chuyện cậu có quan tâm hay không, cậu biết tại sao lần này Clement được thăng chức không? Vì cậu không hay hòa nhập với mọi người, nên người ta mới nghĩ rằng cậu không đủ khả năng lãnh đạo."

Wolf luôn thấy bực bội, mặc dù anh chẳng hề quan tâm đến chuyện này là bao. Wolf chắc chắn anh có năng lực hơn Clement, chỉ có điều Clement khéo léo hơn trong việc lấy lòng lãnh đạo mà thôi.

Jäger nghe Wolf nói về chuyện này, đột nhiên nhớ lại vài ngày trước Wolf suýt nữa đánh nhau với người khác chỉ vì một cuộc tranh cãi nào đó. Liệu có phải liên quan đến chuyện này không, tuy nghĩ lại thấy chút khó tin.

"Dạo này cậu luôn mất bình tĩnh là vì chuyện này à?"

"Người ta gọi đó là tâm trạng không tốt."

"Tại sao?"

"Vì cảm thấy không đáng cho cậu."

Jäger thấy rất cảm động, chưa một ai quan tâm đến anh như cậu cả. Anh không quan tâm tới chuyện này là vì cảm thấy phản cảm với những kiểu quan hệ quan liêu như vậy.

Anh thấy việc không thăng chức và vẫn có thể thoải mái ở tiền tuyến là một chuyện tốt, vì thế mà mặc kệ. Chỉ là không ngờ lại có người mong anh thăng chức.

"Vậy tôi sẽ thử."

"Thử gì?" Wolf ngơ ngác.

"Thử làm như lời anh nói, tôi sẽ thăng chức. Nên nếu lời nói hay hành động của tôi có gì không đúng, cậu phải chỉ ra ngay cho tôi."

"???" Wolf vẫn còn ngơ ngác, nhưng ngay lập tức hiểu ra ngay. Mặc dù không biết vì sao anh lại đổi ý nhanh như thế nhưng điều này thật sự tốt. "Được!"

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, cả hai người im lặng. Wolf tiếp tục viết thư còn Jäger thì nhìn việc gã đang làm. Wolf nhận ra, gã rất ít khi thấy anh viết thư về nhà. Wolf bỗng dừng lại, anh thấy người bên cạnh tự nhiên đơ người ra không nói năng gì mới tò hỏi.

"Sao vậy?"

"Tôi hình như chưa thấy cậu viết thư về nhà bao giờ."

"Tôi viết rồi, chỉ là không thường xuyên như cậu thôi."

"Lần cuối cậu viết là khi nào?"

"Trước Giáng Sinh năm ngoái."

"Năm ngoái!!! Bộ gia đình cậu không nghĩ là cậu đã chết rồi sao!? Lần trước cậu bị thương cũng không báo cho họ biết à?"

"Không đâu, làm gì có giấy báo tử nào gửi về nhà. Với lại gia đình quân nhân ở tiền tuyến vẫn nhận được thêm trợ cấp. Chẳng lẽ cậu sẽ báo cho gia đình biết lần trước cậu bị bắn vào mông và nằm viện suốt hai tháng hả?"

"K-khụ... Tất nhiên là không." Wolf nói tiếp. "Nhưng tôi phải nói là cậu làm như vậy là không nên, cậu nên viết thư cho gia đình mình thường xuyên hơn."

"Thời chiến không có tin tức, tức là tin tốt."

"Cậu thường viết thư cho ai?" Wolf lờ đi câu nói hết sức phi lý của anh, đánh lái qua một vấn đề khác.

"Cho mẹ và cha."

Wolf thầm ngạc nhiên khi biết rằng Jäger vẫn gọi cha mẹ mình là 'mama' và 'papa' dù đã lớn, có vẻ như mối quan hệ của họ vẫn rất tốt. Vì thường đến tuổi này, họ sẽ gọi cha mẹ mình là 'ông già' hay 'bà già' hơn.

"Cậu và cha mẹ có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ?"

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

"Vậy tại sao không viết thư?"

"Không biết viết gì, dạo này chẳng có tin gì vui."

"Thì cậu viết chúng ta đang ở đâu, ăn uống thế nào, đã đi qua những đâu, chỉ cần viết giống như một cuốn nhật ký là được."

Wolf lấy hai tờ giấy ở dưới cùng của một xấp giấy rồi đặt chúng lên trước mặt anh. Gã tiện tay tháo cúc áo quân phục của Jäger, sau đó lấy chiếc bút từ túi bên trong và đặt lên tờ giấy trắng.

"Nào, cậu viết đi. Tôi sẽ gửi giúp cậu."

Jäger vừa cài lại cúc áo, vừa quyết định rút lại cảm giác cảm động vừa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top