3; Ghost Story and Violin

Mặc dù ngôi nhà họ tìm thấy có một chiếc giường gỗ, nhưng Jäger vẫn chọn cuộn tròn trong chăn vaf ngủ trên sàn nhà như những người lính khác.

Khi cơn gió lạnh bắt đầu thổi, sự yên bình mờ ảo trước đó cũng tan biến như ảo ảnh, cả đội buộc phải chìm vào giấc ngủ chập chờn. Mỗi người trong đội xe đều tự tìm chỗ để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến có thể xảy ra vào ngày mai.

Jäger nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng buộc mình phải ngủ để lấy sức, nhưng có điều gì đó khiến anh không thể ngủ được. Cho đến khi sự nhạy cảm lâu năm khiến Jäger cảm nhận được một ánh nhìn từ phía sau, anh xoay người lại, không nhìn thấy đồ đạc cũ kỹ trong phòng duới ánh sáng mờ mà chỉ thấy một bóng đen dày đặc.

"Ai?" Jäger nhìn chằm chằm vào bóng đen trong giây lát, lạnh lùng hỏi.

Bóng đen không nói gì, chỉ đứng im như một mảnh sắt bị thuốc súng hun đen.

"Nếu anh nghĩ điều này thú vị."

"Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết rằng đùa giỡn lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan." Giọng Jaeger không lớn, nhưng bình tĩnh và rõ ràng.

Bóng đen lớn vẫn chỉ phát ra tiếng sột soạt, bắt đầu dao động nhẹ, trong ánh sáng mờ ảo như chất lỏng không thể cố định hình dạng. Điều này khiến Jäger không thể không nghĩ đến Gary, người mà Ludwig đã nhắc đến đang lang thang trong bóng tối, liên tục tìm kiếm chiếc giày của mình, dù anh khó có thể nhớ lại hình dáng của Gary.

Tay dưới chăn của Jaeger nhẹ nhàng chuyển động, tiếp theo là tiếng chốt súng lách cách.

Một con mắt và nửa khuôn mặt hiện ra dưới ánh sáng của mặt trăng, từ một đám sương đen dần rõ thành hình người. Là xạ thủ của anh, Wolf.

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo thường sáng rực dưới ánh nắng, giờ cũng trở thành một màu trắng nhạt như dòng nước lạnh dưới ánh sáng xuyên thấu của ánh trăng. Đôi tay lớn của Wolf nắm chặt chiếc chăn của mình.

"Tôi... không thể ngủ. Ý tôi là... tôi không ngủ được."

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?" Wolf quyết định không cho Jäger cơ hội từ chối, ngay lập tức ngồi xuống chỗ trống phía sau anh, duỗi dài đôi chân và dùng chăn làm gối.

"Nếu tôi không nói ra điều này, tôi nghĩ ba ngày tới tôi cũng sẽ không ngủ được." Wolf nhìn lên trần nhà đen đặc như một cái giếng sâu không đáy bị lộn ngược.

"Xin lỗi..." Gã ngừng lại một lúc, "Hôm nay tôi không nên nói anh như vậy trước mặt mọi người."

"...Nếu anh chỉ đến để xin lỗi thì tôi cho rằng điều này là không cần thiết." Jäger hơi bực mình xoay người về phía bên kia, nhường chỗ cho Wolf đang duỗi tay chân ra khắp nơi.

"Nhưng tôi không thích câu chuyện của anh hôm nay." "Và tôi biết đó là do anh bịa ra."

Những lời nói thẳng thắn của Wolf thể hiện sự không hài lòng, mỗi câu đều thoáng qua ranh giới dự đoán của Jäger, rồi trở nên khó nắm bắt. Anh vừa định hỏi rốt cuộc Wolf muốn gì, lại nghe Wolf nói: "Anh không thấy mặt Ludwig sao? Đứa trẻ đó sợ đến phát khiếp rồi."

Như thể bị nhắm trúng điểm yếu, sự phiền muộn trong lòng Jäger vỡ tan, không thể phản bác, chỉ đành thừa nhận: "Thật ngu ngốc khi bịa ra một câu chuyện như vậy trong hoàn cảnh đó."

"Anh thực sự nên xin lỗi Ludwig." Giọng Wolf trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Tôi chỉ không hiểu, tại sao anh lại cố tình bịa ra một câu chuyện gần gũi với cuộc sống của chúng ta như vậy. Anh biết rõ rằng ngoài xe tăng và pháo binh, cuộc sống của chúng ta chẳng còn gì khác."

Bên ngoài, dường như có thể nghe thấy tiếng còi báo động không kích và tiếng đạn pháo gầm rú lao xuống mặt đất từ một thị trấn xa xôi nào đó, có lẽ chỉ còn là âm vang của một trận chiến trong quá khứ. Tai của lính xe tăng không bao giờ có được bình yên.

Jäger cũng nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo Wolf, cảm nhận được gã xoay người về phía mình.
"Hơn nữa, câu chuyện đó khiến tôi cảm thấy đáng lo ngại. Người chỉ huy đã ở lại chiếc xe tăng mãi mãi."

"Một câu chuyện bịa đặt không thể tiên đoán điều gì cả."

"Tôi không hiểu, Klaus, tại sao anh không hề sợ hãi chút nào."

"Sợ cái gì? Ma sao?" Jäger một lần nữa không hiểu câu hỏi của Wolf.

"Không phải điều đó—"

"Nếu anh chết..." Wolf muốn nói, nhưng không thể nói tiếp, không rõ vì sao lời nói như nghẹn lại trong miệng gã.

Wolf không nhớ rằng Jäger đã từng bộc lộ sự sợ hãi ở lúc nào. Gã nhớ giọng điệu thú vị của Jäger khi kể câu chuyện đáng ghét ngày hôm nay, nhớ rằng Jäger luôn không e ngại thò cả người ra khỏi nắp xe, cầm ống nhòm chỉ huy. Như thể những quả lựu đạn nổ tung bên cạnh xe tăng và những viên đạn va vào lớp thép không hề tồn tại.

Gã nghi ngờ rằng ngay cả khi tử thần tự tay hạ lưỡi hái xuống, Jäger cũng có thể bình thản bắn đạn vào tâm điểm của mục tiêu.

Và gã cũng không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt Jäger. Wolf hiểu rằng Jäger chọn đội xe hiện tại vì David nhanh nhẹn quả cảm, Sebastian dày dạn kinh nghiệm, và thậm chí chọn Ludwig không chỉ vì thương đứa trẻ này. Đôi khi anh không chắc tại sao Jäger lại chọn mình.

Wolf muốn biết tại sao.

"Nếu cậu muốn hỏi tôi có sợ chết không." Nhưng Jäger không thể nghe thấy những lời trong lòng, chỉ chú ý đến giọng nói ngắt quảng của gã.

"Con người chỉ sợ hãi khi đối diện với những điều chưa biết. Cái chết chỉ là một ngõ cụt mà ta phải đi qua từ khi sinh ra."

"Tôi chỉ biết rằng, chỉ cần trước mắt có đường, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến về phía trước. Dù không có, tôi cũng sẽ tìm cách tự tạo ra nó. Cho đến khi chạm đến bức tường mà tôi không thể nào vượt qua được. Sẽ có một thời điểm nhất định, như biết rằng bánh xích dưới chân đã nghiền lên những viên gạch ở Quảng trường Đỏ."

"Đó là điểm kết thúc, không có gì phải sợ cả."

Jäger không chắc liệu Wolf có hiểu lời anh nói hay không, nhưng anh thử nói theo cách khác, như một kiểu an ủi.

"Ít nhất tôi có thể chắc chắn rằng, tôi không muốn chết ở đây. Nơi chôn cất tôi không phải nơi này."

Đúng như Jäger dự đoán, Wolf không ngay lập tức đáp lại, như một chiếc đĩa nhạc đã phát hết, chỉ còn lại tiếng vọng lặng lẽ. Nhưng cánh tay của Wolf đột ngột vòng qua người Jäger từ phía sau, tự nhiên như một hành động trong giấc mơ, ôm chặt anh cùng chăn mền vào lòng, khiến Jäger cảm giác như đang chìm vào một vùng biển ấm dưới ánh mặt trời.

"Nhưng làm sao anh biết mỗi bức tường nhìn như không thể vượt qua có phải là tận cùng không?" Hơi thở của Wolf gần gáy Jäger thoảng mùi rượu, Jäger mới nhận ra Wolf cũng đã uống rất nhiều.

"Rồi anh sẽ biết!"
"Đừng quên Wolf, anh là một người lính, tất cả chúng ta đều như vậy."

Điều này nghe có vẻ như một mệnh lệnh cứng nhắc, nhưng giọng Jäger vẫn dịu, gần như êm ái, khiến Wolf siết chặt anh hơn.

"Vậy thì... tối nay, tôi có thể ngủ ở đây không?" Wolf lẩm bẩm, nhưng không buông tay, lời thì thầm gần như không phải là một câu hỏi.

Jäger mím môi, lồng ngực anh phập phồng dưới cánh tay của Wolf. "Vậy bước đầu tiên anh cần phải làm là quay trở về ngủ đi." Lý trí của Jäger cũng thúc giục anh nói điều này với xạ thủ của mình.

Nhưng anh vẫn không thể cử động trong vòng tay của Wolf. Dù trời đã lạnh vào lúc nửa đêm tháng Bảy trên thảo nguyên Đông Âu, nhưng hai cơ thể ấm áp áp sát vào nhau, ngực của người sau vẫn còn nóng lạ thường.

Sự yên tĩnh của màn đêm khiến người ta khó yên lòng, mỗi hơi thở trở nên to hơn, những âm thanh từ các khớp xương, và nếu ví cơ bắp như dây đàn bị kéo căng, thì ngực chính là một cây đàn vang lên trong cơn bão. Đầu ngón tay Wolf chạm vào phần da không được che bởi găng tay của Jäger, mang theo nhiệt độ như than hồng, khiến anh co tay lại theo phản xạ.

Dù Wolf đã vòng tay qua ngực Jäger và không còn cử động, anh vẫn cảm nhận được nhịp tim của Wolf—như một cơn mưa đạn không ngừng, đập vào lưng anh, truyền những dư chấn động kéo dài vào sâu trong huyết quản của trái đất ra mọi hướng, biến thành của riêng anh.

Trong bóng đêm dày đặt, bất kỳ động tác nào cũng có thể gây ra sóng động, bộc lộ nhịp đập nhanh dần của mạch máu trên cổ, anh chỉ có thể nằm im, cảm nhận cơ thể như sáp cứng đang tan chảy dưới vòng tay ấm áp, hòa vào thân hình của Wolf.

"Nhưng nếu thực sự có ma. Nếu tôi chết, chỉ cần anh nghĩ đến tôi... tôi sẽ biết."

Ngay khi Jäger nghĩ rằng Wolf cuối cùng đã ngủ quên và cố gắng cử động tay chân, Wolf đột nhiên nói, giọng không mạch lạc.

Giọng Wolf khác thường, run rẩy, chôn mặt vào tóc sau gáy Jäger. Phần đuôi tóc của anh không được cắt tỉa thường xuyên, cứng cáp như tính cách của anh, quệt vào mặt Wolf khiến gã có chút ngứa ngáy. Nhưng Wolf vẫn kiên quyết để mặt ở đó, ôm chặt hơn, giọng nói bị nén lại, trầm và thấp.

Jäger theo phản xạ cau mày, miệng đắng ngắt, thèm một điếu thuốc để giải tỏa. Cảm xúc xạ thủ của anh tối nay dường như nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng nó không phù hợp trên chiến trường, nó sẽ khiến anh mất đi cảnh giác.

Giống như cơn gió lật tung trang sách, sự khác thường của Wolf khiến Jäger nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Ludwig trong bóng tối. Dù Ludwig không muốn bị phát hiện, nhanh chóng lau đi bằng tay áo. Jäger đột nhiên nhận ra, có lẽ Wolf cũng cảm thấy sợ hãi.

"Như vậy cũng không tệ lắm." Như để khẳng định suy nghĩ của anh, Wolf lẩm bẩm.

Jäger không biết phải đáp lại thế nào.

Anh hiếm khi có loại cảm xúc này. Đây là điều Wolf có thừa còn anh thì thiếu thốn.

Hình ảnh ngọn lửa trại bị gió xé toạc, những tia lửa nhỏ như những quả bom nhỏ bay lên không trung hiện lên trong đầu Jäger. Những tia lửa đó đốt cháy ánh nhìn của Wolf hướng về anh, trở thành những điểm sáng trắng rực rỡ rơi xuống mặt, làm làn da anh nóng rực.

"Wolf... Anh sẽ không chết..."

"Đêm nay cứ ngủ như vậy đi." Sau một lúc lâu, Jäger cuối cùng cũng nói.

Anh đưa bàn tay còn tự do của mình áp lên cánh tay của Wolf đang ôm chặt ngực mình, coi đó như là câu trả lời. Anh nhích người, để lưng mình khít hơn vào vòng cung mà Wolf tạo ra khi cuộn tròn người lại để áp sát anh.

Vào những ngày mưa dài, họ cũng sẽ sát gần nhau dưới tấm bạt che ở đuôi xe tăng. Nhưng giữa Jäger và Wolf không có nhiều tiếp xúc thân thể, có thể nói là họ luôn cố ý hoặc vô tình tránh điều đó.

Tia lửa điện khô khan dễ bùng lên giữa họ với bất kỳ sự ma sát nhỏ nào, luôn sẵn sàng thắp sáng một sợi dây cầu chì không thể dập tắt. Nhưng khi màn đêm buông xuống như một tấm bạt khổng lồ che chở họ, thế giới dường như nhỏ lại, đêm đen trở nên dày đặc, phủ kín cơ thể họ, trở thành một lớp màng có thể ẩn náu.

Jäger cảm nhận những ngón tay Wolf run rẩy khép lại, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh, và anh cũng siết chặt ngón tay để nắm lại, ngăn chặn sự rung động mạnh mẽ giữa lòng bàn tay họ.

Jäger để mình nghĩ về việc chiến đấu, nghĩ về kế hoạch ngày mai. Dần dần, mọi thứ trong đầu anh không còn quay cuồng như mặt đất bị mưa dồn dập đánh trúng nữa, mà lắng xuống thành một mặt hồ trong suốt như viên ngọc sáng vào lúc bình minh, yên tĩnh và trống trải. Hơi ấm của Wolf bao quanh anh, khiến ý thức anh như một chiếc lá trôi lơ lửng giữa dòng nước xuân.

Trước khi nhắm mắt lại, Jäger như bừng tỉnh, mặt trăng đang ló dạng qua khung cửa sổ, trước đó bị tấm lưng rộng của Wolf che khuất, giờ nằm trên cánh tay đan xen của họ.

Như thể họ chia sẻ cùng một ánh trăng. Jäger nhìn chăm chú vào vệt sáng bạc nhỏ bé ấy, như vô tình đặt tay lên mép của một giấc mơ.

Khung cửa sổ lung linh như một giấc mơ vuông vắn có hơi nghiêng lệch một chút.

Jäger chớp mắt, cảm thấy mắt đau nhức dưới ánh sáng đó, cố gắng kéo lại ý thức của mình khỏi cái mờ ảo rực rỡ ấy. Sáng mai ánh sáng tàn nhẫn sẽ từ khung cửa sổ đó tràn vào, xóa đi tất cả những gì chỉ thuộc về đêm nay.

Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Wolf: "Anh biết là nếu thế này thì sáng mai anh phải dậy sớm hơn, về lại chỗ của mình trước khi mọi người thức dậy."

Anh nghe thấy Wolf thở dài một hơi dài nặng nề phía sau lưng.

Sáng hôm sau khi tập hợp lại, Wolf đã ngồi sẵn trong xe tăng từ rất sớm.

Là Sebastian phát hiện ra điều bất thường đó đầu tiên, trong tháp pháo vốn chật chội và lộn xộn bỗng nhiên có thêm thứ gì đó.

Không ai biết Wolf đã để cây vĩ cầm yêu quý của mình vào tấm thép bên cạnh ghế ngồi từ khi nào.

Mọi người đều biết Wolf có một cây vĩ cầm quý giá. Ban đầu, Wolf luôn lặng lẽ dùng một tấm vải nhung cũ bọc nó kỹ càng, nhét sâu trong hộp đồ phía sau tháp pháo. Đó đáng lẽ là nơi để lưu trữ các bánh xích và phụ tùng dự phòng của xe tăng, nhưng mọi người thường giấu những vật dụng cá nhân của mình ở đó.

Một chồng ảnh người đẹp của Sebastian, con dao găm Thổ Nhĩ Kỳ của David, bộ lính thiếc nhỏ xíu của Ludwig... thậm chí Jäger cũng ngầm chấp thuận việc Wolf giấu một bộ ấm đầy đủ để tiện pha cà phê. Các thành viên trong nhóm cũng ngầm hiểu điều đó, như một lời cảm ơn vì Wolf luôn pha ra những ly cà phê thơm ngon.

Nhưng phía bên trong thành xe tăng, chỗ của Wolf luôn sạch sẽ. Dù anh đến từ một gia đình đông anh em, viết thư về nhà hàng tuần để kể về cuộc sống, nhưng chưa bao giờ thấy anh trang trí gì lên tấm thép đó.

Hầu hết lính xe tăng để giải tỏa cảm giác bức bối trong không gian chật hẹp và nóng bức, hoặc để gửi gắm nỗi nhớ, luôn thích dán ảnh người yêu gửi đến, ảnh gia đình, hoặc ảnh nữ diễn viên họ hâm mộ lên đó, che đi lớp sơn dầu thô ráp và những cái đinh tán cứng cáp. Như thể qua khung cửa sổ nhỏ ấy, họ có thể bước vào và ở cùng những người đó.

Vậy mà cái chỗ luôn trống rỗng ấy bỗng nhiên xuất hiện một cây vĩ cầm bóng loáng, khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy kỳ lạ mà lại hợp lý.

Mắt Sebastian đảo quanh, như thể hiểu ra điều gì: "Chà, nhìn xem ai lại không mong chờ sự viếng thăm của chỉ huy huyền thoại Ziegler này."

"Dù sao thì một cây vĩ cầm cũng đẹp hơn nhiều so với một khuôn mặt ma ngày càng giống tôi!"

David cũng thò đầu vào nhìn, bật cười khoái trá và vỗ vai Ludwig an ủi: "Yên tâm đi, nhóc con, có vẻ như cậu không phải là người duy nhất sợ hãi."

Wolf cúi đầu, nở nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, không phủ nhận lời trêu chọc của mọi người. Anh để cây vĩ cầm ở đó, thực sự chỉ để tìm một sự an ủi vô hình, thế thôi. Ngoài ra anh không thể giải thích gì thêm.

"Ừm... các anh biết đấy..." Wolf nói khẽ.

"Nó thà cùng tôi biến thành từng mảnh vụn cũng còn hơn bị vứt vào một đống rác không ai nhận, cuối cùng lại trở thành một mớ củi khó cháy."

Nói xong, Wolf vô thức quay lại nhìn Jäger phía sau, nhưng người kia không nghe thấy lời gã nói. Jäger vừa mới thò người ra khỏi cửa sập trên đỉnh, vì xe tăng đang chuẩn bị rẽ vào một khu rừng, tránh góc khuất của tòa nhà, nên anh phải chăm chú nhìn vào ống nhòm, chỉnh lại micro cổ và phát lệnh di chuyển cho cả đoàn xe.

Nếu mãi mãi được ở lại đây theo cách này...

"Như vậy cũng không tệ."

Tiếng động cơ đủ ầm ỉ để nuốt chửng bất kỳ lời nói nào được phát ra từ cuống họng con người ở nơi này.

Trước khi thẳng lưng và nắm lại cần điều khiển trước mặt, Wolf chạm nhẹ vào cây vĩ cầm yêu quý của mình. Gã thì thầm lặp lại câu nói ấy một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top