2; Ghost Story and Violin
Tuy nhiên, Sebastian vẫn bắt được phản ứng của Ludwig. Hắn ta không ngắt lời nhưng lại cảm thấy hài lòng về tác động của câu chuyện, nhấn mạnh rằng điều khó khăn nhất đối với hắn là phải lái xe suốt đêm không ngủ để kịp thời đến nơi và giữ kín hành tung.
"Chúa ơi, những cái cột điện nối tiếp nhau không dứt!"
"Cái nơi chết tiệt này vừa rộng lớn vừa đổ nát, hoang vu không một bóng người. Lại không thể bật đèn xe, con đường hiện ra lúc mờ lúc rỏ giống như một con rắn dài chui vào hoang mạc, khiến mắt tôi căng thẳng đỏ rực vì phải cố tìm dấu vết của nó. Có một lần tôi mệt mỏi đến nỗi chặng đường phía trước dài như bất tận. Mí mắt tôi vô thức sụp xuống, tay cũng bắt đầu run rẩy..."
"Cho đến khi chiếc xe va đập mạnh như đâm phải vật gì đó gồ ghề dưới đất, tôi mới giật mình nhìn lên và nhận ra mình đang đi qua một đống lửa chưa tắt. Điều kỳ lạ là vì trước đó tôi không nhìn thấy nó, bất kỳ ngọn lửa nào trên đồng bằng đều nổi bật như những hạt muối trên lông đen của ngựa. Bên cạnh đống lửa có một cái cột điện hoàn toàn đổ sụp, có thể bánh xe đã cán phải mảnh vỡ của nó..."
"Thời gian quá ngắn, tôi không nhìn rõ được thứ gì đang cháy. Lúc đầu, tôi đoán đó có thể là một bụi cây bị một vụ nổ làm cho cháy. Nhưng khi lái xe một chút nữa, trong phạm vi ánh lửa chiếu tới, tôi lại thấy một cái cột điện đen kỳ lạ. Một số mảnh vải từ đó rơi xuống phấp phới. Từ trong xe nhìn không rõ, tôi phải thò đầu ra ngoài, mới thấy trên đó treo lơ lửng một xác chết với quần áo rách nát, không thể nhận dạnh được..."
"Cảnh tượng đó thực sự làm tôi rùng mình, nhưng lúc đầu tôi không để tâm lắm. Ý tôi là, có thể đó chỉ là một người xui xẻo nào đó bị nổ tung và mắc kẹt trên đó. Nhưng sau khi đi thêm một đoạn ngắn nữa, tôi lại thấy một đống lửa khác. Y hệt lần trước, đang cháy không một tiếng động, toát ra một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Đi tiếp, đống lửa, cột điện đổ, xác chết treo lơ lửng... không thay đổi chút nào. Xung quanh là một màn đêm chết lặng, tối đen vô tận. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lái xe về phía trước."
"Lần thứ hai, lần thứ ba, tôi dần dần nhận ra, ngọn lửa không bao giờ tắt là một hình người cuộn tròn như bào thai, đang bốc cháy... Còn người treo lơ lửng kia, phần có thể gọi là chân của anh ta, tôi không chắc có vừa đủ để chạm vào mui xe của tôi hay không. Nhưng sau đó mỗi lần tôi đều theo bản năng, đánh vô lăng để tránh xa nó. Tôi nói mỗi lần, là vì tôi phát hiện ra mình không thể ra khỏi nơi chết tiệt đó..."
"Đến lần thứ sáu, tôi cảm thấy mọi thứ quá vô lý, nên chọn cách lùi xe lại, chưa đến đống lửa đã đạp mạnh chân côn lui lại. Ban đầu mọi việc còn suôn sẻ, ánh lửa bắt đầu lùi xa, ai ngờ xe tôi lại va mạnh vào một thứ gì đó, chết tiệt. Động cơ cũng chết máy, dù thế nào cũng không chịu khởi động lại. Ngay sau đó, trong khóe mắt tôi thoáng thấy... xuất hiện bên cửa sổ cạnh tôi, chính là cái cột điện đen sì như bị sét đánh, hoặc bị thứ gì đó thiêu rụi..."
"Rồi có thứ gì đó phát ra tiếng động lớn, rầm một cái, rơi xuống mui xe đang lung lay của tôi..."
Sebastian dừng lại để thở, với vẻ cố tỏ ra bí hiểm, uống một ngụm rượu dài. Trong đêm vang lên tiếng ai đó thở hổn hển nhỏ nhặt, tựa như chẳng thể chịu nổi bầu không khí này, muốn kêu cứu nhưng cổ họng bị thít chặt lại, không còn sức để biến một hơi thở thành tiếng kêu.
Sebastian vẫn kiên quyết kể tiếp câu chuyện của mình. "Thành thật mà nói, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Tôi thề lúc đó nhìn thấy bình minh còn kinh khủng hơn cả những gì tôi phải trải nghiệm đêm qua. Tôi đã có thể nhìn rõ đường, nghĩa là đã quá muộn rồi, đoàn xe Liên Xô có thể đi qua bất cứ lúc nào và bắt gặp tôi. May mắn là lúc đó xe đã gần đến đích, tôi đạp ga suốt đoạn đường còn lại... nhanh như tiếng pháo nổ vậy."
Sebastian giơ cánh tay lên trong không trung, làm tư thế nghiêng người nắm chặt tay lái.
"Có thể nói là suýt chút nữa. Có lẽ những gì tôi đi qua tình cờ là một bãi chiến trường vừa được dọn sạch, để lại một số thứ không thể mang đi..." Sebastian nói, giả vờ nắm vô lăng nhưng rồi lại lại đặt xuống đùi, vô thức xoa xoa
"Chỉ kỳ lạ là... ý tôi là mãi sau này tôi mới nhớ lại, khi mở mắt ra, chiếc xe cũ kỹ của tôi đã hoàn toàn rời khỏi con đường cũ. Nó dừng ngay bên cạnh một chiến hào và hố bom bị san phẳng..."
"Tôi đến đó bằng cách nào, chết tiệt tôi hoàn toàn không biết."
"Mọi thứ sắc nhọn xuyên thẳng vào không trung, cọc gỗ chắn đường bị gãy, dây thép gai, mảnh kim loại, không phân biệt được là tay hay chân... tất cả đều đâm thẳng vào mắt tôi." Sebastian dùng hai ngón tay làm động tác chọc vào mắt.
"Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy một chiến trường nào thảm khốc như vậy... Khắp nơi đều là khói dày đặc bốc lên, trôi lơ lửng trên mặt đất bị tàn phá như bị thú dữ cào nát. Nhưng chỉ cần gió mang đến một chút mùi của những đám khói này, các anh sẽ biết ngay chúng tuyệt đối không phải là sương mù..."
"Ôi cái mùi đó, tôi cũng đã từng ngửi thấy một lần... là mùi thịt cháy khét khi trang trại thiêu đốt heo và cừu bị bệnh. Chỉ cần ngửi qua một lần, nó có thể thâm nhập vào não ta giống như một con bọ, cả đời không thể tẩy sạch ra khỏi xương cốt của mình ."
"Là mùi của cái chết."
Sebastian kết thúc câu chuyện của mình bằng năm từ ngắn ngủi.
David gần như ném chai rượu đang cầm trong tay về phía Sebastian: "Thôi nào, tôi đoán là anh chỉ ngủ quên và may mắn khi không rơi xuống hố sâu nào để gãy cổ. Anh có một giấc mơ tồi tệ đấy."
Sebastian không trả lời, chỉ ngâm nga trong cổ họng. Thân hình to lớn của hắn như đã say hơn khoảng bảy tám phần, lảo đảo và có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, như thể kể câu chuyện này làm tăng cơn say của gã ta.
Wolf cảm thấy cơ thể của Ludwig đang ép chặt vào mình. Anh hắng giọng nhưng vì lý do nào đó cổ họng lại nghẹn cứng. Wolf liếc nhìn về phía Jäger bị bị bóng tối và khói mù che khuất, nhưng dường như anh cũng đang lắng nghe một cách thích thú, dự định chuyển hướng chủ đề.
"Hôm nay trừ khi trở về xe tăng để ngủ, tôi thật sự không nghĩ ra nơi nào có thể an toàn hơn."
"Các anh nghĩ rằng trong xe tăng không có ma à?"
Jäger, người chưa một lần tỏ ra hứng thú về việc các thành viên phi hành đoàn kể chuyện ma vào thời điểm này. Anh gõ ống tẩu vào đế giày của mình và bất ngờ mở lời:
"Trước kia trong trại huấn luyện thiết giáp có một câu chuyện truyền miệng, tôi nghĩ rằng rằng tất cả binh lính thiết giáp đều đã từng nghe qua." Jäger vòng vo, không vội vào chủ để. Thậm chí còn có chút ý cười trong giọng nói của anh.
"Xưa có một vị chỉ huy xe tăng huyền thoại, được cho là đã giữ kỷ lục xuyên thủng ba xe tăng trong phạm vi 500 mét chỉ bằng một viên đạn. Chúng tôi gọi ông là Thiếu tá Ziegler, và ông luôn kiêu hãnh tuyên bố rằng ngay cả hỏa lực pháo binh dữ dội nhất cũng không thể tách rời ông và xe tăng của ông."
"Sau này ônh ấy thực sự đã thực hiện được lời nói của mình."
"Sau một trận chiến khốc liệt, họ phát hiện ra rằng ông ta vẫn chưa trở lại. Khi họ tìm thấy ông, lớp vỏ xe tăng của ông đã đen đến mức nó trông như một khối đá đông cứng lại sau khi magma nguội đi. Không thể nhận ra được hình dáng ban đầu của nó. Địch chặn hết tất cả các cửa thoát hiểm, xếp chồng từng lớp củi dưới và xung quanh gầm xe tăng".
"Họ đã biến chiếc xe của ông thành một lò nung bằng thép nguyên chất."
"Họ phải mất tới ba ngày mới vào được bên trong và phát hiện thi thể của ông khô như miếng thịt xông khói cháy đen. Điều đáng sợ nhất là toàn bộ cơ thể ông ta dính chặt vào tấm thép, khi họ cố gắng di chuyển cái xác ấy đi, nó giống như kéo miếng nhựa bị chảy ra khỏi đường ray nóng bỏng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Nó còn phát ra âm thanh giòn như vỏ cây bị bong ra cùng các sợi 'nhựa' bị đứt. Khuôn mặt của ông ta được in hằn vào thành xe tăng."
"Chiếc xe tăng này sau đó đã được tân trang và cải tạo từ trong ra ngoài. Dù sao thì vật liệu đều quý giá và không thể bỏ phí. Không ai biết nó đã đi đâu, cho đến khi một số binh sĩ xe tăng bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh trên bề mặt bên trong. Ban đầu chỉ là một hình ảnh nhỏ như móng tay khiến họ tưởng là gạc tàn của thuốc lá. Sau vài ngày, nó nở ra thành một vùng rỉ sét, sau đó giống như một vết đen do ngọn lửa để lại. Lúc này nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó là một khuôn mặt người vặn vẹo, miệng há hốc kêu gào, dường như vẫn đang chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả, muốn thoát khỏi bề mặt để đến với thế giới này."
"Nếu anh không may gặp phải ông ta, lời khuyên của tôi là đừng nhìn chằm chằm quá lâu. Nếu Thiếu tá Ziegler phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, thì khuôn mặt đó sẽ dần dần biến thành khuôn mặt của bạn." Jäger kết thúc câu chuyện của mình bằng cách cắn chặt lấy chiếc tẩu thuốc.
Lần này không có ai trả lời. Họ thực sự đã cảm nhận thấy không khí trong xe tăng ngập đầy mùi lưu huỳnh và mùi thịt cháy. Mùi hôi thối xanh xám giống như bột mì đã mốc lơ lửng trong ánh sáng khiến người ta không thể mở nổi mắt và thậm chí còn quên cả cách thở.
Mọi người rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tro tàn nổ lách tách đầy bất ngờ.
"Tôi nghĩ rằng đây thực sự là một câu chuyện đáng buồn trước giờ đi ngủ." Một người đã bình luận về câu truyện ngắn này.
"Đừng bịa chuyện ma nữa! Nghe cứ như em gái tôi hồi dậy thì vậy, nói năng chẳng bao giờ suy nghĩ!" Giữa màn sương mờ mịt, giọng nói càng lớn hơn, và rõ ràng là đang tức giận. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng phản đối kịch liệt này từ Wolf, người từ nãy đến giờ im lặng không nói một lời.
Ánh mắt Wolf quét qua từng người một, ngoại trừ Ludwig, cuối cùng dừng lại giận dữ khi nhìn thấy khuôn mặt Jäger, trong mắt dường như vẫn phản chiếu ánh lửa trước đó.
"Các anh đều uống quá nhiều, thậm chí còn không còn phân biệt được những gì mình đang nói nó nhảm nhí tới mức nào." Wolf nghiêm túc nói. Khi lông mày hạ xuống về phía đôi mắt xanh sâu thẳm, vẻ ngoài thường ngày luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ cũng trở nên dữ tợn và lạnh lùng.
Sau khi sững sờ vài giây, David là người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng:
"Chúa ơi, Wolf! Nghe những gì anh nói kìa, giờ chẳng ai ở đây muốn nghe về khoa học! Chúng ta cũng không muốn bịa đặt bất cứ điều gì—Hơn nửa, chẳng phải chúng ta đang đối mặt với vấn đề lớn hơn ngay trên đầu sao."
David ngậm miệng lại lắng nghe, giơ ngón tay chỉ lên trời một cách nghiêm túc, một chiếc máy bay của Liên Xô vừa bay ngang qua đầu bọn họ, đôi cánh máy bay dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo như một thanh sắt thô. Ở phía xa, một dải mây xám bị vầng trăng chiếu rọi, và tiếng động cơ ầm ầm dường như đang cố cạy mặt trăng ra khỏi bầu trời như một chiếc đinh sắt nhỏ.
Mọi người như bừng tỉnh trong giây lát, họ không phải đang ở trong một quán rượu nhỏ ồn ào sau một ngày làm việc vất vả mà vẫn đang ở bên bờ vực của một chiến trường tàn khốc.
Nhưng giọng nói cứng rắn của Wolf không tha cho họ:
"Tôi đoán là giấc ngủ của các anh chắc hẳn đều rất tốt, và các anh sẽ không nghe thấy Ludwig đột nhiên hét to vào giữa đêm."
"Các anh không ai muốn biết lý do sao à?"
Ludwig không ngờ rằng câu chuyện lại bất ngờ chuyển hướng sang mình, giật mình mạnh đến mức gần như bật dậy. Để khiến bản thân trông giống một người lớn đích thực, không phải một cậu bé mặc trộm quần áo rộng hơn một cỡ của người lớn, Ludwig luôn chú ý chải tóc gọn gàng bằng keo, không một sợi tóc lệch.
Giờ đây, chiếc mũ bảo hiểm quá rộng đã được tháo ra, những sợi tóc vàng nhạt mềm mại rơi xuống trước mắt. Ludwig nắm lấy cánh tay của Wolf cố ngăn anh lại, nhưng rồi buông thõng tay như từ bỏ.
"Dù sao thì em có nói, các anh cũng không ai tin." Cậu hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng đã quyết định.
"Gần đây em luôn mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy khu rừng mà xe tăng của chúng ta đã đi qua trước khi đến ngôi làng này."
"Chúng ta bị phục kích, còn Gary, người lính bộ binh đang rà phá bom mìn bên cạnh, bị lựu đạn thổi bay chân... Những mảnh vỡ của vụ nổ đập vào tấm thép bên hông em như một cơn mưa đạn - ít nhất là em cảm thấy như vậy."
"Đôi khi em thức dậy vào ban đêm, mơ thấy anh ta đứng đó trong bóng tối, một cái bóng đen hình người tan nát đứng ngay trên mặt em, sặc mùi thuốc súng, mùi thịt cháy khét và thối rữa."
"Em chỉ có thể cảm thấy may mắn vì ban đêm quá tối, nếu sáng hơn một chút, chắc chắn em sẽ thấy đôi mắt chảy mủ đen của anh ta."
"Anh ta cứ... liên tục hỏi em về chiếc giày bên trái với cổ họng đã rách nát phát ra hơi thở hôi hám, lạnh lẽo phả vào mặt em... Em... Em chỉ có thể vùi đầu vào chăn, liên tục nói rằng tôi không có giày của anh, Gary, anh tìm nhầm người rồi, nếu tôi có, tôi sẽ trả lại cả đôi cho anh."
"Nhưng anh ấy vẫn cứ đòi chiếc giày ở chân trái, hết lần này đến lần khác..."
"Bởi vì anh ấy chỉ tìm thấy chân trái của mình."
Khi nói những lời này, đôi mắt của Ludwig dán chặt vào màn đêm, nhưng dường như xuyên qua nó, đồng tử sâu thẳm của cậu mở to trong ánh đỏ yếu dần từ tàn lửa, như thể bị một thứ khổng lồ mà không ai khác có thể đẩy ra, cố gắng nuốt chửng vào đầu.
Cậu ta ngập ngừng một lúc: "Và..." Ludwig quay sang David với ánh mắt đầy u buồn: "Rõ ràng anh là người đã lấy đi đôi bốt của Gary."
Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào đôi bốt trên chân David, chúng lấm lem bùn đất và không được giữ gìn cẩn thận. Im lặng hồi lâu, David không nói gì ngay lập tức, hắn đá gót chân xuống đất, như thể đôi bốt không vừa, rồi gãi vết sẹo, cuối cùng nhún vai: "Được thôi, có lẽ anh ta nên tìm tôi..."
"Nhưng ai cũng biết rằng đôi bốt của tôi đã hỏng ở Dubno, giày của Gary vừa vặn với tôi. Dù tôi không lấy, người khác cũng sẽ lấy, tệ nhất là chúng sẽ mãi mãi bị thối rữa ở đó."
"Dù sao thì anh ta cũng không dùng được nữa..." Chai rượu giơ lên miệng David lại dừng lại, có lẽ chính anh cũng cảm thấy câu này quá tàn nhẫn. Và cuộc chiến đã mài mòn đi cảm giác "bình thường" của họ, khiến cho họ nhận ra điều này còn đáng sợ hơn.
Không ai ngờ Ludwig sẽ nói tiếp: "Em muốn biết... nếu mọi chuyện kết thúc, các anh sẽ làm gì..." Nhưng giọng nói của cậu quá mỏng, không có chút cảm xúc, thậm chí không đợi mọi người trả lời.
Ludwig đột ngột quay sang Jäger, như thể muốn trút hết mọi từ ngữ ra: "Nghe này, em có thể nhờ anh gửi cho em trai và em gái em được không? Ý em là nếu em... không thể trở về nhà."
"Em đã viết trong thư rằng sẽ mang về cho chúng một ít chocolate, nói với chúng rằng đó là phần thưởng dành cho những người lính dũng cảm. Chúng chưa bao giờ ăn thứ này, mỗi lần nhận thư chúng đều vui mừng xác nhận số lượng phần thưởng có tăng hay không, vì em luôn nói với chúng rằng ở đây mọi thứ đều tốt đẹp..."
Toàn bộ đội xe chỉ huy đều biết rằng Ludwig luôn cẩn thận giấu những viên chocolate quý giá của mình trong hành lý. Khi được điều động đến Sư đoàn Bộ binh, David và Sebastian thậm chí còn đánh nhau trong trại vì có người đã ăn trộm cả túi chocolate của Ludwig để đổi lấy rượu.
Jäger sau đó phạt họ dọn dẹp xe tăng và tra dầu vào xích, không có thêm hình phạt nào khác. Ngày hôm sau, một lượng lớn chocolate đã trở lại vị trí ban đầu của nó.
Ludwig rụt lại: "Không... có lẽ chúng không nhớ thì tốt hơn." Dây thanh quản của cậu căng lên, giọng nói như phát ra từ chiếc mặt nạ phòng độc.
"Tôi sẽ không thay cậu chuyển lời, vì tôi không cần phải làm vậy." Jäger bình tĩnh nói.
"Bởi vì cậu hoàn toàn có thể tự mình mang về nhà cho họ, họ nhất định sẽ rất vui. Tôi thề." Wolf ngay lập tức bổ sung phần còn lại của câu nói.
"Đúng vậy! Cậu thậm chí có thể mang một túi vỏ đạn... làm đồ chơi cho chúng. Bọn nhóc luôn thích những thứ này. Tôi có thể... khắc hai chiếc xe tăng nhỏ bằng gỗ cho cậu, và nhét vào hai miếng giăm bông... ngon nhất thế giới..." Ngay cả Sebastian, người đã nói lắp, cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội để chen vào.
Nhưng Ludwig không nói thêm gì nữa, chỉ dùng tay áo thô ráp cọ mạnh vào cằm, như thể có vết muỗi đốt ở đó.
Một lúc sau, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhợt nhạt liên tục chớp, run rẩy dưới ánh trăng đang từ từ lên cao, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
"Jäger, ở một nơi như thế này, có được phép sợ hãi không? Em cũng có thể sợ hãi chứ?"
"Tất nhiên, cậu hoàn toàn có thể sợ hãi." Jäger đưa tay ra, dùng sức xoa xoa vào phía sau đầu của Ludwig.
Dù vẫn là tháng Bảy, nhưng mảnh đất bị xé nát này vẫn sẽ trở lại bản chất cứng rắn và lạnh lẽo của nó sau khi màn đêm xuống. Cơn gió lạnh buốt quét qua, kéo bóng tối như một lá cờ nghiêng ngả, phát ra âm thanh phần phật, bao bọc tất cả những gì nó chạm vào.
David cảm nhận được cái lạnh trong không khí, nghiến răng chửi rủa: "Mặc kệ trời có lạnh thế nào, dù có phải ma hay không, thời tiết chết tiệt này cũng sẽ đóng băng những chiếc chân cụt của chúng chặt trong bùn cho đến khi mùa xuân mới được giải thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top