1; Ghost Story and Violin

Tình cảm nhẹ nhàng, chủ yếu là chuyện ma của các anh 😓

Happy reading!
- - -

Đôi ủng da của David cuối cùng đá một cú vào khúc gỗ đang ngoan cố nằm ở mép đống lửa, làm cho ngọn lửa bùng lên và cháy sáng cả một khoảng trời u ám.

Jäger tựa lưng vào gốc cây, nheo mắt nhìn nhóm lính của mình đang bận rộn trong làn khói xanh nhạt từ chiếc tẩu.

Sau trận mưa lớn, bầu trời cao vút vốn xám xịt bởi khói súng được cơn lốc xoáy cuốn sạch, trả lại màu xanh trong vắt hiếm có của tháng 7.

Đội xe tăng từ từ tiến về Kiev, trải dài theo đường cong ngoằn ngoèo suốt chặng đường và an toàn ở một ngôi làng được đánh dấu trên bản đồ của Jäger trước khi màn đêm buông xuống.

Sau khi chiếm được Zhytomir, họ dự định quay về và bao vây Kiev từ phía đông. Có lẽ vì lệch khỏi trục đường chính nên ngôi làng này không bị tàn phá nặng nề như những ngôi làng khác.

Mặc dù họ cũng không tìm thấy người dân nào còn sót lại trong làng, nhưng những vật dụng trong nhà vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên, như thể người dân sống ở đây vừa rời đi, hoặc sẽ trở về vào ngày mai. Thậm chí còn thấy vài con gà còn sống đang tự do lang thang giữa các hàng rào gỗ, như thể chúng mới là chủ nhân của nơi này.

Những ngôi nhà gỗ thấp lè tè nằm giữa nền đất đen bị lật lên bởi vết xe tăng, giống như những gương mặt xa lạ và trầm lặng nhìn về phía họ. Wolf treo chiếc ấm nước bằng thiếc mà gã tìm thấy trong nhà lên trên ngọn lửa, phòng trường hợp có ai đó muốn uống cà phê hoặc trà nóng sau bữa ăn.

Gã quay đầu nhìn Jäger vẫn đang ngồi yên lặng như thường lệ, Wolf không chắc liệu đó là do mùi thơm của thức ăn hay buổi tối quá yên tĩnh giúp gã thành công lôi được Jäger ra khỏi căn nhà gỗ xiêu vẹo đó.

Ngay cả vào dưới màn đêm trong xanh, hầu như các binh lính đều thả lỏng thư giản, thì Jäger vẫn luôn ở dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, nghiên cứu bản đồ và lên kế hoạch tiến quân cùng thiếu tá và các chỉ huy khác.

Đôi khi do suốt đêm, những tia ánh mờ nhạt bị che khuất bởi chao đèn và cửa sổ, nên Wolf chỉ có thể nhìn rõ một nửa khuôn mặt của anh, trong khi nửa kia như hòa vào bóng tối, trông nghiêm nghị đầy bí ẩn. Có lẽ vì chiến thắng lớn ở Zhitomyr, Jäger cũng sẵn lòng ngồi bên đống lửa, hút tẩu và duỗi chân ra đầy thoải mái.

"Này, xem tôi kiếm được gì này!"

Sau hơn nửa giờ, gần nửa tiểu đoàn lính vây quanh đàn gia cầm, lông gà, bụi đất bay lên tứa tung, tiếng cười đùa vang vọng cả không gian cuối cùng cũng dần trở lại im lặng. Sebastian, người hùng đã hạ gục đám gà bằng vài phát súng rồi biến mất trong chớp mắt, đột nhiên xuất hiện với hai chai rượu bẩn trong tay. Hắn nhanh chóng giấu chúng vào lòng, nhìn xung quanh một cách cảnh giác rồi đưa tay lên miệng ra dấu "Suỵt! Suỵt!"

"Đừng làm trò nữa, Sebastian. Ai cũng biết anh là người đem chúng ra khỏi chỗ dấu rồi." David cười to, cố gắng chộp lấy chai rượu nhưng Sebastian nhanh chóng né được, mở nắp chai rồi uống một ngụm lớn. "Này! Đây là rượu vodka tự chế! Thật tuyệt vời!" Giọng Sebastian như pha lẫn với chút hơi men.

Không ai hỏi thêm hắn đã lấy rượu từ đâu. Ngoài thức ăn, mũi của Sebastian dường như còn nhạy cảm hơn với mùi rượu. Bất cứ khi nào đến một địa điểm mới, ngay cả khi tiếng ầm ầm của xe tăng ngừng lăn, hắn ta luôn rìm ra rượu, ngay cả ở những ngôi làng hoang vắng đã bị thiêu rụi dưới trận pháo kích hay thậm chí ở những nhà máy bỏ hoang cách xa thành phố hàng cây số. Đó là lý do vì sao Sebastian được ví như một con thú hoang trên xa mạc ngửi thấy mùi nước sâu trong cát nóng.

Sebastian cầm thanh gỗ đâm vào con gà, lớp da nóng hổi giòn bóng và hài lòng khi thấy mỡ nhỏ từng giọt tạo ra những tiếng nổ lách tách ngay phía dưới. Hắn ngậm một ngụm rượu rồi phun lên con gà nướng đang tỏa ra mùi thơm trên đống lửa.

Một quả cầu lửa bùng lên bao quanh con gà rồi lan ra, hướng tới Ludwig đang gom củi bên cạnh. Cậu sợ hãi lùi lại, vô tình vấp trúng nhánh cây rồi ngã xuống hố đất sau lưng.

David thì nghiêng người, né ngọn lửa một cách điêu luyện rồi giả vờ nhổ ra một bãi nước bọt một cách ghê tởm "Tuyệt vời, Sebastian vĩ đại! Bây giờ chúng ta phải ăn con gà cùng với nước miếng của anh rồi."

"Những người không nấu thì không có quyền lên tiếng." Sebastian không khoan nhượng trả lời.

"Nướng xong con gà mà quét thêm một lớp rượu mạnh là bí quyết của tôi để giữ cho thịt gà được thơm ngon mà vẫn không làm mất đi hương vị." Sebastian quay sang Wolf nói với vẻ tự đắc và dạy gã ta một cách tự hào, tin chắc rằng chỉ có Wolf mới có thể hiểu được lời hắn nói. Sebastian có đam mê nấu nướng, và đã nhiều lần nói rằng sẽ mở một nhà hàng sau khi chiến tranh kết thúc.

Bây giờ Sebastian rút que nướng ra, dùng con dao bỏ túi cắt con gà nướng thành từng miếng nhỏ. Da gà giòn rụm và nóng hổi, bên dưới là ​​phần thịt gà mọng nước tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tất cả mọi người đều nuốt nước bọt đầy thèm thuồng.

Dù họ biết cách phối hợp nhịp nhàng trong trận chiến và Jäger cũng không phải là người lạnh lùng như những binh lính khác miêu tả, nhưng cả nhóm rất hiếm khi ngồi lại cùng nhau quanh đống lửa, chia sẻ một con gà và một chai rượu. Ai nấy đều ăn uống thỏa thích.

Ludwig được tặng cả một chiếc đùi gà như một sự đền bù nhỏ cho nỗi sợ hãi trước quả cầu lửa. Chai rượu được chuyền tay nhau, và nhanh chóng cạn dần, thứ nước ấy làm cho cơ thể trở nên ấm áp, khiến tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất khi đống lửa được thắp lên, cảnh vật u ám không còn hiện hữu. Trong tầm nhìn chỉ có ngọn lửa đỏ rực rỡ, đốt cháy tất cả hình dáng xung quanh nó, hòa tan chúng thành một khung cảnh mờ ảo xa xăm. Ánh lửa còn chiếu sáng những đống củi sẫm màu, những chiếc xe tăng đầy dầu mỡ và bùn đất khiến chúng sáng bóng, trông đáng yêu hơn thường ngày.

Khói bụi chiến tranh trên mặt và trong đầu họ trong chốc lát bay đi, mùi thơm của gà nướng và thuốc lá bay lơ lửng trong không khí, lan tỏa ấm áp, khuôn mặt mọi người ai nấy cũng đều hồng hào, đỏ lên.

Wolf chú ý thấy Jäger duỗi chân ra, đẩy đôi bốt của mình về phía ngọn lửa, để sức nóng của ngọn lửa có thể làm ấm bên chân phải bị thương. Gã luôn thích nhìn Jäger lười biếng, thư giản trước mặt gã.

Trong ánh lửa mờ mịt, Wolf cảm giác như họ đang thoát khỏi mặt đất đen tối, bay lên một nơi cao hơn và sáng hơn, làm gã cảm thấy yên bình nhưng đồng thời cũng đầy u uất

Thật tiếc, trước khi màn nhung đen bao phủ màn đêm hoàn toàn, họ phải dập tắt đống lửa, trở lại bóng tối, ẩn mình vào chân trời phẳng lặng, đen kịt và cằn cỗi. Ai cũng trân trọng khoảng khắc này, thu nó vào một phần kí ức quý giá của mình.

"Không biết dân làng ở đây có quay lại không, và thấy trong chuồng không còn một con gà nào cả."

Ludwig tự nhủ. Mũ bảo hiểm của cậu được đặt trên đầu gối một cách ngoan ngoãn, ánh mắt dõi theo David khi hắn ném xương gà cuối cùng vào đống lủa, nhìn ngọn lửa bị dập tắt đang dần tàn lụi. Bóng tối lại một lần bao trùm xung quanh, làm hắn cảm thấy có chút hối hận.

"Vậy thì sao, dù sao cậu vẫn phải ăn gà của họ." David lẩm bẩm, cũng tự nói với chính mình, như thể đang thảo luận về việc phải làm gì với quá nhiều thịt cừu nướng trong dịp lễ Phục sinh.

Hắn đứng dậy đổ phần nước còn lại trong ấm lên đống than đỏ rực, rồi dùng đế giày thô ráp nhanh chóng xua tan tro bụi trước khi làn khói trắng ngột ngạt bay ra khắp nơi. Những cục than đen bị đá văng sang một bên một cách thô bạo, phun ra vô số tia lửa đỏ.

"Ngay cả khi chúng ta không ăn, chúng cũng sẽ chết ở đây."

Ánh vàng cam lóe lên nơi chân trời dần mờ đi rồi tắt ngay khi mặt trời chìm xuống. Bầu trời đêm đầy vết đạn dần dần nhô lên trên vùng đất hoang tàn. Ngay cả đống lửa đã tắt từ lâu, không ai trong số họ muốn di chuyển hay nói chuyện.

Họ tiếp tục vây quanh những tàn lửa đỏ rực, lượng rượu đủ để giữ cho hơi ấm còn sót lại của than hồng không lan nhanh vào màn đêm đen tối, và khiến cho cả đoàn chìm vào một giấc mơ mơ hồ.

Không hiểu vì lý do gì khiến cho mọi người đều vô thức tin rằng tối nay sẽ không có một trận tập kích nào, không có vụ ném bom nào, và sẽ không có ai ngăn cản họ trở lại làm người bình thường trong bóng tối đêm sâu thẳm. Kể cả chỉ huy Jäger của bọn họ, cũng sẽ không...

Wolf gần như có thể nghe thấy tiếng Jäger bên cạnh, chậm rãi hít khói vào phổi, rồi thở ra thật sâu. Dù nếu anh ta có quay người lại, tất cả những gì gã có thể nhìn thấy chỉ là một đường viền mờ ảo màu xám sắt.

Sau khi ăn uống no nê, cơ thể mệt mỏi nhưng thần kinh vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Các giác quan trở nên nhạy bén hơn trong ánh sáng tối mờ, họ lặng lẽ lắng nghe tiếng cỏ khô bị gió lay động va vào hàng rào gỗ, thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu xa căm của một loài chim lớn ẩn náu trong tổ.

Từ đâu đó vang lên âm thanh gầm sâu thẳm, thấp đến mức rung lên trong không khí. Như tiếng gió dần trở nên hỗ loạn, hoặc giống như tiếng một con thú cổ xưa thức tỉnh từ trong màn đêm đen tối.

Mọi người đều giật mình theo bản năng, cố gắng xác định xem âm thanh phát ra từ đâu. Hai người lính chạy ngang qua cũng nghe thấy, dừng lại lắng nghe, đều quay mặt về phía khu rừng phía sau họ. Nhưng chẳng có gì ở đó cả, chỉ là con đường họ đã đi, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của rừng thông thưa thớt, cọ sát vào bầu không khí đang nhanh chóng lạnh đi.

"Này Wolf! Không phải là 'sói' đó chứ?!" Một người lính quay lại trêu chọc gã.

"Đừng có đùa, Carl. Ở nơi đầy pháo kích như này thì còn có con thú hoang nào tồn tại được!?"

Tên của Wolf luôn là chủ đề của trò đùa trong nhóm, nhưng gã cũng không mấy bận tâm, thậm chí còn tham gia vào để kiếm lấy chút niềm vui ít ỏi từ đó.

Jäger di chuyển chiếc tẩu ra khỏi miệng, nâng giọng và nói như thể đang nâng cốc chúc mừng: "Mọi người đều nói rằng khi nghi ngờ về điều gì đó, cách giải quyết tốt nhất là tự mình kiểm chứng. Hãy tự mình hành động, Weber!"

Người lính xe tăng không ngờ Jäger sẽ lên tiếng, theo phản xạ đá gót chân đứng nghiêm, phát ra một tiếng "cạch" rõ ràng và nhanh chóng chạy đi vì hiểu lời nói đó như một mệnh lệnh. Giữa tiếng chân chạy loạn, anh bất ngờ bật cười lớn.

Wolf ngẩn ra, rồi cũng cười đến rung cả vai, cho đến khi gã liếc nhìn Ludwig bên cạnh, lại ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cậu ta trắng bệch trong bóng tối, mắt mở to nhìn vào trong màn đêm, lưng cậu cũng cứng đờ.

Ludwig là người trẻ nhất trong số họ, chiếc quần quân đội nhét trong bốt luôn rộng thùng thình trên người cậu, gần như có thể phát ra tiếng kêu khi gió mạnh. Mặc dù là anh cả trong gia đình, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và tự nuôi sống bản thân như một người anh lớn.

Wolf bình tĩnh đặt tay lên vai gầy của chàng trai trẻ, lắc nhẹ, rồi quay mặt lại nháy mắt một cách bí mật: "Tin tôi đi, tôi đoán ở đây ngoài tôi ra sẽ không có còn con 'sói' nào khác đâu."

Ánh mắt của Ludwig bị kéo trở lại từ bóng tối bởi cái lắc của Wolf, cười nhẹ với gã để tỏ ý hiểu được trò đùa này. Đôi mắt nâu nhạy bén thường ngày của cậu run rẩy như những con nòng nọc trên khuôn mặt trắng bệch, làm nổi bật những nốt tàn nhang trên mũi, vẫn tỏ ra còn lo lắng.

"Là sói còn tốt, nếu đó là thứ gì không thuộc về thế giới này thì sao-" Sebastian đã mở chai rượu thứ hai, quyết tâm nuốt hết vào bụng, mỗi từ hắn ta thốt ra đều mang theo mùi rượu cay nồng, dưới tác động của rượu mà buông lời thừa thải.

"——Cha tôi từng kể..." David đột nhiên chen vào, rồi lại như thường lệ dừng lại để gãi vết sẹo trên trán. Mặc dù phần lớn bị mái tóc xoăn nâu che khuất, nhưng bên dưới có một vết sẹo dài dạng thịt lồi.

Không phải do bất kỳ trấn pháo kích nào mà họ từng trải qua mà là do cha của David dùng một chiếc xẻng làm vườn đã mài sắc chém thẳng vào đầu hắn khi hắn chỉ mới tám tuổi rưỡi.

Mọi người đều thấy vết sẹo của David, vì hắn luôn kể về cha mình, người đã sống sót sau trận chiến Verdun như một tấm huy chương danh giá. Dù cha hắn không thể sống như một người bình thường nữa, bất kể đi lại hay sinh hoạt.

Cha của David thích tự mình dạy cho anh nhiều "kỹ năng sinh tồn" khác nhau, khẳng định rằng chúng hữu ích hơn nhiều so với những gì anh học được ở những bài học của trại Hướng đạo sinh.

"Khi bạn đang chiến đấu trực diện với ai đó, hãy đâm vào bụng họ, đừng tin những lời nói dối rằng tim là điểm yếu..."

"Nếu không, lưỡi lê của bạn sẽ cắm chặt vào xương sườn chết tiệt của họ.. ."

"Như thế này." Cha của David thường say rượu và huấn huấn luyện cậu con trai nhỏ của mình cách sinh tồn trong thế giới tàn khốc, như thể ông không nhìn thấy con trai mình, mà như ông đang trở lại chiến trường hoặc có lẽ chưa bao giờ rời khỏi nơi đó. Vết thương chạy dài từ đỉnh trán trái, dừng lại ngay trên mí mắt. May mắn thay, cậu bé David không bị mất một con mắt vĩnh viễn.

Mỗi khi David nhắc đến cha mình, dường như vết sẹo màu hồng xám vẫn còn đang nhức nhối.

"Cha tôi kể, mỗi khi ngủ ngoài trời và sương mù bốc lên trên chiến trường, những hồn ma sẽ xuất hiện và đi lang thang khắp nơi. Chúng ẩn mình trong làn sương mù trắng xóa, trắng như tấm ga trải giường được phơi khô trong bệnh viện dã chiến. Ông ấy nói rằng ông đã tận mắt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những hồn ma suốt đêm trong làn khói dày đặc."

"Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những con thú hoang bị dồn vào chân tường sợ hãi trước tiếng súng."

David nhếch miệng, dùng mu bàn tay chà lên mũi rồi tiếp tục nói: "Tôi đã đọc trong sách nhà thờ của mẹ tôi rằng nếu xác của ta bị bỏ lại nơi hoang dã, hồn ma của ta sẽ luôn ở đó, cho đến khi xác được chôn cất đàng hoàng. Nếu không, ngươi sẽ mãi mãi lang thang ở nơi đó, tiếng rên rỉ đau đớn nhất cũng chỉ là tiếng gió rít xào xạc bên tai người sống mà thôi..."

"Nếu là như vậy thật, sương mù đêm và gió lạnh trên cánh đồng hoang sẽ đầy hồn ma đến nỗi người sống không còn chỗ đứng." Giọng David nghẹt ngào như đã say.
"Nếu anh nói như vậy." Sebastian cũng không chịu thua tiếp lời.

"Tôi đoán là tôi đã gặp phải điều gì đó kỳ lạ một lần."
Sebastian đưa chai rượu trên tay cho Ludwig và khuyến khích cậu nhấp thêm một ngụm nữa. Hắn lấy điếu thuốc từ trong túi, chọn một cục than chưa cháy hết để châm lửa.

"Trước khi được phân về Sư đoàn 11, tôi lái xe tải tiếp tế cho tiền tuyến. Đôi khi phải vượt qua đường phong tỏa đang giao tranh, còn phải tránh xe tăng hoặc máy bay địch đột ngột xuất hiện, nhưng những chuyện đó còn dễ..."

"Trời ạ..." Ludwig không kịp phản ứng, bị câu chuyện làm cho bất ngờ, cậu vô tình thốt lên, cố hết sức để kìm nén. Dù đã từng trải qua việc tìm đường dưới làn pháo kích, điều này vẫn là quá kích thích đối với thần kinh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top