2
Một buổi sáng, hắn choàng tỉnh dậy. Ánh sáng từ khe rèm cửa len vào trong phòng, trải dài trên trần nhà thành từng vệt chéo xám nhợt. Mọi thứ tưởng như bình thường, cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại trên bàn học. Quyển vở đã mở từ khi nào, cây bút nằm chỏng chơ ở giữa trang giấy còn chưa đóng nắp, xung quanh là những chiếc bút bị vứt ngổn ngang, lăn long lóc trên bàn. Dòng chữ cuối cùng hiện ra xiêu vẹo, dở dang, gạch xóa chi chít chẳng giống với sự ngăn nắp thường ngày của hắn. Hắn ngồi dậy, vươn tay cầm lấy cuốn vở, cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem đêm qua đã làm gì, nhưng tất cả chỉ dừng lại khi hắn lật mở trang tài liệu. Hắn không nhớ mình đã lên giường, cũng không nhớ mình tắt đèn từ lúc nào, và càng không thể nhớ nổi đã viết ra những dòng chữ kia từ khi nào. Mọi thứ chỉ như một khoảng không lạnh lẽo. Cảm giác như một phần ký ức bị ai đó cắt đi, nhét vào ngăn kéo khóa kín, để lại trong hắn chỉ còn sự mơ hồ khó chịu.
Ngày hôm sau, khi vừa mở mắt, hắn liền gọi lớn tìm bố mẹ. Âm thanh vang vọng trong căn nhà rộng nhưng không có tiếng trả lời, không có bước chân vọng lại. Sự im lặng ấy đặc quánh, bao phủ cả gian phòng khiến hắn rùng mình. Hắn bật dậy, đi khắp phòng khách, bếp, cầu thang, mở từng cánh cửa trong ngôi nhà hai tầng mà chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào. Chiếc ghế sô pha trống không, bàn ăn phủ một lớp bụi mỏng chứng tỏ đã lâu không ai ngồi vào, đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc nhưng tiếng kêu ấy không mang nhịp sống thường ngày mà khô khốc, rời rạc như đang đếm ngược một điều gì sắp đến. Hắn cuống quýt lấy điện thoại, lần lượt bấm gọi cho cả bố lẫn mẹ. Song, thứ vang lên trong tai chỉ là giọng tổng đài vô cảm: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Trái tim hắn nặng trĩu, chân tay lạnh ngắt. Không thể chịu nổi nữa rồi, hắn chạy ra ngoài, bắt chuyện với vài người hàng xóm. Vừa nghe đến bố mẹ hắn, ánh mắt của họ lập tức biến đổi: có người khựng lại giữa chừng, môi mấp máy định nói rồi lại khép chặt, có người mỉm cười gượng gạo rồi giả vờ bận rộn quay đi. Tất cả đều tránh né ánh mắt hắn, sự né tránh ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời từ chối nào.
Hắn quay về nhà, cảm thấy mỗi bước chân đặt xuống sàn đều nặng như bị cùm lại. Bầu không khí trong phòng đè nén đến mức ngột ngạt, tiếng tích tắc đồng hồ vang lên từng hồi dài, chẳng khác nào tiếng kim loại cọ vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tin rằng bố mẹ mình thực sự đã biến mất khỏi thế giới này, để lại hắn đơn độc trong căn nhà rỗng.
Thế nhưng, sáng kế tiếp, tất cả lại đảo ngược. Hắn tỉnh giấc bởi mùi trứng chiên thơm lừng từ bếp. Bố ngồi khoan thai đọc báo trên ghế, mẹ cười gọi hắn xuống ăn sáng, âm thanh bình thường đến mức hắn ngỡ ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn run rẩy nhìn hai người. Hắn hỏi, giọng khàn đi:
- Hôm qua bố mẹ đi đâu? Con gọi mãi không được.
Hai người nhìn nhau thoáng chốc, ánh mắt họ lóe lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Mẹ dịu dàng bảo rằng hôm qua vẫn ở nhà, sao con lại nghĩ như vậy. Bố gấp tờ báo, thản nhiên thêm một câu:
- Chắc con nằm mơ thôi ấy mà
Lời giải thích đơn giản, nhưng không đủ để xóa bỏ sự nghi ngờ đang dần ăn mòn tâm trí hắn. Bởi hắn nhớ quá rõ căn nhà im lặng rợn ngợp, nhớ tiếng chuông báo ngoài vùng phủ sóng, nhớ ánh mắt hàng xóm khi nghe đến tên bố mẹ. Tất cả rõ rệt như một vết khắc, không thể là mơ.
Kể từ ngày hôm ấy, những bất thường ngày càng dày đặc. Có buổi sáng hắn mở mắt, thấy đôi tay lấm lem mực, ga giường cũng in dấu vết đen sì, nhưng trí nhớ hoàn toàn trống rỗng. Có hôm hắn phát hiện trên bàn học xuất hiện một quyển sổ xa lạ, trang giấy bị đánh dấu ở giữa, những dòng chữ nguệch ngoạc lặp đi lặp lại một cụm từ vô nghĩa. Có đêm, khi soi gương, hắn thề rằng đã nhìn thấy chính bóng mình khẽ nhếch môi cười, trong khi gương mặt hắn thì bất động.
Bất an lớn dần, ăn sâu vào từng đêm dài. Hắn dần không còn biết điều gì là thật, điều gì chỉ là ảo ảnh.
Một buổi chiều, hắn hít một hơi sâu, quyết định kể lại mọi chuyện cho người mình yêu. Thiện Vũ ngồi đối diện, đôi mắt tròn xoe, gương mặt dần hóa ngơ ngác khi nghe từng lời. Em nghiêng đầu, ngón tay chống cằm, vẻ suy nghĩ rồi nở một nụ cười ngây ngô, giọng nhẹ như gió:
- Có khi nào anh chơi game nhiều quá bị ám ảnh rồi không? Chuyện kì lạ thế kia sao có thể là thật được cơ chứ?
Giọng em dịu dàng, nụ cười trong sáng, khiến hắn bất giác muốn tin theo. Nhưng khi nghĩ lại, hắn nhận ra cảm giác bất an vẫn đang gặm nhấm trong ngực. Dù em có nói thế nào, hắn vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ rằng có một thứ gì đó tối tăm và khó nắm bắt đang len lỏi quanh mình từng chút từng chút một, xé rách cái thế giới vốn dĩ bình yên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top