𝟘𝟜.𝟚

Bầu không khí giữa Choi Soobin và Choi Yeonjun vẫn vô cùng khó xử. Một người không muốn tương tác, một người lại sợ người kia từ chối mình. Vì vậy, cả hai duy trì nét mặt khó ở tận đến khi bước chân vào escape room. Khuôn mặt của Choi Yeonjun chuyển từ lạnh lùng sang tái nhợt trước ánh đèn đỏ trong phòng.

Chớp mắt khi hai người vừa tiến vào trong, cửa escape room đóng lại và đèn điện được chuyển sang màu trắng thắp sáng cả căn phòng. Nơi hai người giải đố và trốn thoát ngày hôm nay là một căn phòng kiểu studio, giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn màu trắng sữa, trên ấy còn bày rất nhiều những chậu hoa nhỏ. Góc phòng kê một chiếc giường vừa phải, chăn đệm bị lật tứ tung. Bệ cửa sổ có vài chậu hoa chết rũ, còn có một chồng sách nhỏ đổ rạp sang một bên. Cửa sổ được mở rộng hai bên cánh, khiến ánh sáng tràn vào soi rọi căn phòng nhỏ. Cửa vào bên tay trái là gian bếp nhỏ, thức ăn vẫn còn đang thái dở, con dao cắm trên thớt chảy dọc thứ chất lỏng đậm màu khô lại như máu. Đồ đạc trong tủ quần áo dưới chân giường bị vứt hết ra ngoài, giống như có ai muốn tìm kiếm thứ gì. Cửa nhà vệ sinh phía bên tay trái rộng mở, vòi hoa sen bị vứt xuống đất, chậu giặt hay dầu gội sữa tắm đổ ngã tứ tung.

Hai người tiến về phía bàn ăn trong phòng, trên bàn có một bức thư màu hồng nhạt nữ tính. Chữ viết tay của người này rất đẹp, nắn nót nghiêng ngả theo biên độ cố định, cảm giác ban đầu đem lại cho Choi Yeonjun là chủ nhân bức thư này có khả năng mang giới tính nữ.

"Xin chào hai vị thám tử, cảm ơn hai vị vì đã đến.

Lí do tôi mời hai vị tới đây, là muốn nhờ hai vị giúp tôi tìm được vết tích còn sót lại của tôi. Tôi muốn được đầu thai nhưng không nhớ vì lí do gì, linh hồn tôi lại bị vây giữ trong chính căn phòng này.

Mong các vị có thể phá giải vụ án và giúp tôi siêu thoát.

Lưu ý nhỏ cho hai vị thám tử: khoảng 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng sẽ là thời gian linh hồn tôi mất kiểm soát nhất, vì vậy có thể ý thức tôi sẽ bị hỗn loạn và sẽ vô tình gây ra một số hành động ác ý doạ các vị, thậm chí có thể khiến các vị bị thương. Các vị hãy trốn vào tủ quần áo trong khoảng 4 tiếng ấy để bảo vệ bản thân mình và nhớ, đừng gây tiếng động.

Mong rằng hai vị có thể thành công giải thoát cho tôi."

Đọc hết bức thư, Choi Yeonjun nhịn không được mà nhìn sang Choi Soobin. Choi Soobin cũng đang nhìn anh, thấy vậy bèn nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng an ủi, tuy rằng trong giọng nói cậu cũng không giấu được sự run rẩy:

"Yeonjunie đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Choi Yeonjun muốn rút tay ra, nhưng không biết vì sao, anh lại mềm lòng nâng tay còn lại áp lên tay cậu, khẽ ừ.

*

Hai người quyết định khám phá khu ra vào của căn phòng này trước. Trên tủ để giày phía cửa ra vào đặt vài tờ báo nói về vụ án mất tích của chủ nhân căn hộ này, cô X và người báo án là hàng xóm sát vách của cô X, anh Z. Trên báo có ghi bình thường cách 5 ngày một lần anh Z sẽ mang báo của những ngày vừa rồi qua cho cô X vì cô hay phải đi công tác xa, nhưng bản thân lại là người nghiện đọc báo, cũng hay có sở thích sưu tầm những mảnh báo về vụ án hay sự kiện mang tính phá án suy luận. Cô X quen anh Z bởi hai người thường hay chạm mặt nhau khi di chuyển từ chỗ trọ tới khu tập gym, thời gian tập cũng giống nhau, lại ở sát vách. Vì vậy sau khi thân thiết, cô đã nhờ anh nhận báo hộ mình.

Như thường lệ sau 5 ngày một nhận báo, anh Z sẽ tổng hợp lại số báo rồi mang sang gõ cửa nhà cô X. Bình thường họ đều hẹn nhau giờ này rồi cùng nhau đi tập gym, nếu có việc gấp phải đi công tác thì cô X sẽ thông báo qua sms. Nhưng lần này điện thoại anh Z không hề nhận được tin nhắn, gõ cửa chờ tận 30 phút cũng không thấy cô X ra. Anh Z dù hơi thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều.

5 ngày sau anh tổng hợp số báo của đủ 10 ngày mang sang gõ cửa vẫn không thấy cô ra, gọi điện thì thuê bao. Lúc này anh Z ý thức được có vấn đề rồi báo cảnh sát. Ngay sáng hôm ấy cảnh sát phá cửa vào phòng, phát hiện trong phòng không có người. Tủ quần áo vẫn có đồ, nóc tủ còn để chiếc vali cô X hay dùng để đi công tác, chứng tỏ cô X không đi công tác. Trên kệ bếp còn bày thức ăn đang thái dở, vết máu khô trên dao không xác định được có phải là của cô X hay không. Nhưng dấu vết trong phòng và camera giám sát ở hành lang đều chứng tỏ cô X không hề rời khỏi nhà kể từ hơn 10 ngày trước - thời điểm cô X vừa đi công tác về. Cảnh sát tìm đến công ty cô X đang làm việc thì hay tin cô X không đi làm được hơn 10 ngày rồi, và công ty cũng không thể liên lạc được với cô X. Vụ án không lời giải này về sau bị đóng lại, cảnh sát kết án mất tích và hiện nay vẫn chưa thể tìm thấy cô X, kể cả là thi thể.

"Vậy là cô ấy bị giết hại, sau đó thi thể hoặc gì đó tương tự -cô ấy nói là vết tích còn sót lại- thì bị tên sát nhân cất giữ trong căn phòng này? Đó là lí do vì sao cô ấy chỉ có thể quanh quẩn trong đây."

Choi Soobin đọc xong bài báo, quay sang tổng kết vấn đề. Choi Yeonjun nghe rồi nhíu mày, án mất tích này có rất nhiều bí ẩn.

Hai người tiếp tục khám phá nhà vệ sinh, giữa những chai sữa tắm dầu gội nằm lăn lóc, anh vô tình thấy một chai nhựa không nhãn bị đẩy vào góc tường chỗ bồn vệ sinh. Anh định nhặt lên thì một bàn tay với những đốt tay thon dài đưa ra chặn lại, cậu nhíu mày ngăn cản rồi quay người bỏ ra ngoài. Lúc sau quay lại, Choi Soobin đưa cho anh găng tay cao su và một cái kẹp thức ăn.

"Cầm đi anh, đừng cứ dùng tay không để nhặt mọi thứ như thế, bẩn lắm. Anh cũng có thể bị thương nữa đấy."

Choi Yeonjun ngạc nhiên trợn tròn mắt, cơ thể giống như bị ai xịt keo cứng ngắc chả nói được lời nào. Choi Soobin thấy vậy thì cặp lông mày cũng thả lỏng, cậu nhoẻn miệng cười:

"Anh ơi em lo cho anh mà. Sao anh lại ngạc nhiên thế chứ. Em không muốn thấy anh bị thương đâu."

Choi Yeonjun ngượng ngùng cụp mắt, bướng bỉnh cãi: "Game mà, bị thương thế quái nào được..."

"Hì hì."

"Tập trung đi, đừng có chọc tôi coi!"

Úi chà, mèo nhỏ xù lông rồi. Hì hì, dễ thương ghê.

Chai nhựa này nhìn qua thì cũng tưởng là đồ tắm bình thường. Nhưng nếu để ý thì có thể dễ dàng nhận ra, nắp đậy của chai nhựa này khá giống những loại nắp đậy của một số chai đựng hoá chất độc trong phòng thí nghiệm. Chưa kể, trong phòng tắm không hiểu sao cứ thoang thoảng một mùi khét khét, lại pha lẫn mùi thịt nướng cháy. Mùi hương này cực kì khó chịu lại khó để có thể miêu tả được bằng lời.

Choi Soobin từ nhỏ đã nhạy cảm với mùi hương, khi vừa bước chân vào căn phòng này cậu đã ngửi được một mùi khét nhạt nhoà bay trong không khí. Nhưng đứng trong phòng vệ sinh này, mùi khét khó chịu này giống như đậm hơn hẳn, khiến cậu nhịn không được hắt xì một tiếng rõ kêu. Do mải mê ngắm dấu yêu nên khi hắt xì cậu không kịp quay đi, kết quả là nước bọt văng hết lên mặt dấu yêu.

Choi Yeonjun đang suy nghĩ bỗng bị tiếng vang ngắt đoạn. Chưa kịp phản ứng anh đã cảm thấy có nước vảy ướt một bên má mình.

Đm Choi Soobin vừa mới hắt xì vào mặt mình ấy hả??

Đm mình vừa mới hắt xì vào mặt dấu yêu sao??!!

Hai người sững sờ nhìn nhau, trên mặt đều mang chung một biểu cảm không thể tin nổi, chẳng qua mặt Choi Soobin nhìn có vẻ tái hơn. Cậu vội vàng nâng tay lau sạch nước trên mặt anh, miệng không ngừng xin lỗi. Choi Yeonjun càng nhìn càng thấy mắc cười, rồi anh bật cười thành tiếng.

"Ha ha, đồ ngốc."

"Hì hì."

Nhóc tồ. Không có ai vì mải ngắm người yêu mà hắt xì cũng không nỡ quay đi. Để rồi nước bọt văng ướt mặt người yêu đâu nhé! - Choi Yeonjun bĩu môi lên án, người trước mặt chẳng nói năng gì mà chỉ tập trung cầm giấy nhẹ nhàng lau sạch mặt cho người dấu yêu. Xong xuôi, cậu mới đặt lên khoé môi anh một nụ hôn. Cậu vừa hôn vừa thầm nghĩ, em yêu anh....

*

Giường ngủ lộn xộn giống như có ai đó từng vật lộn trên đó vậy. Trong lúc xem xét từng ngóc nhỏ, anh vô tình phát hiện vỏ bao cao su rỗng bị vất trong kẽ giường, bên cạnh nó còn rải rác thêm một vài vỏ bao khác đã qua sử dụng. Thực sự kinh đến mức Choi Yeonjun không hề muốn động tay vào. Anh vẫy Choi Soobin, rồi kêu cậu dùng kẹp gắp ra xem thử.

"Eo, kinh quá Yeonjunie. Em vứt đi nhé😭"

Choi Soobin cầm cái kẹp mà run rẩy cả người, biểu cảm giống như sắp nôn đến nơi. Choi Yeonjun vì muốn an ủi nên mới lại gần xoa đầu cậu, bàn tay theo thói quen luồn vào mái tóc vàng bồng bềnh ấy rồi vuốt ngược khiến nó dựng đứng cả lên.

Hai người tự nhiên giống như chưa hề có khoảng thời gian 7 năm chia tay ấy. Choi Soobin cũng để anh tuỳ ý xoa đầu an ủi, thậm chí cậu còn hơi cúi xuống, không muốn anh mỏi tay.

"Chắc là sữa thôi, game mà. Mấy đạo cụ này giả hết cả đó. Soobin à, đừng lo."

Choi Soobin run rẩy rúc sâu vào lòng Choi Yeonjun, thân hình gần mét 9 co lại bé thành một cục ôm chặt lấy anh. Hai người rủ nhau coi phim kinh dị vì Choi Yeonjun tự dưng than chán. Ai ngờ phim này sợ ngoài mức chịu đựng, ban đầu cả hai còn có thể vừa nắm tay vừa xem. Nhưng càng đi sâu vào nội dung chính của phim, Choi Soobin càng run rẩy. Vấn đề là Choi Yeonjun cũng sợ lắm được chưa! Thế là kết phim hai người vừa ôm nhau vừa mếu, phim gì mà kinh thế không biết!

"Được rồi Soobin à, phim thôi mà. Đừng lo, hết phim rồi. Thả anh ra đi. Anh không thở được."

"Hu hu anh ơi, kinh quá. Dấu yêu hôn em một cái cho em đỡ sợ đi mà.😭"

"Đồ láu cá!"

"Hì hì." Em yêu anh. Choi Soobin vừa nghĩ vừa nhắm mắt, chầm chậm cảm nhận được cánh môi mềm của dấu yêu đang đặt lên mình.

*

Hai người lục tung cả căn phòng nhưng chẳng thể tìm ra được manh mối nào hữu dụng. Đống bao kia có khả năng là cô X kêu bạn trai về nhà vui vẻ. Lọ nhựa kia nhìn cũng chẳng phải thứ gì hiếm. Con dao kia thì chẳng có máy cũng chẳng có thông tin gì, họ không thể xác định vân tay bằng mắt thường được. Cả hai đâm đầu vào ngõ cụt, rồi mờ mịt nhìn nhau.

Đúng vào lúc này, loa thông báo 1 phút nữa trò chơi bước sang 12 giờ. Đề xuất người chơi vui lòng trốn đi. Nếu không giáp mặt với nữ quỷ, trò chơi sẽ nhận định người chơi tử vong, nhiệm vụ thất bại. Vì vậy Choi Yeonjun không thèm suy nghĩ mà vội vàng nắm tay kéo Choi Soobin chui vào tủ quần áo.

Sau khi họ vừa an ổn trong tủ thì tiếng loa vang lên một lần nữa, nhưng lần này không phải là đề xuất. Qua khe hở, Choi Yeonjun có thể thấy bóng đèn chuyển lại về màu đỏ như máu. Bên tai vang vọng tiếng khóc than, đi kèm cùng nhạc nền u u a a nghe khiếp cả hồn. Choi Soobin hình như còn sợ hơn cả anh, cậu nép mình lại gần rồi chui tọt vào lòng Yeonjun.

Ngay lúc anh định đẩy cậu ra, Choi Soobin đã ngẩng mặt lên nhìn anh, tay ra dấu suỵt. Trước tủ giống như có một bóng đen đang đứng, khe tủ vốn lọt vào đôi ba tia sáng đỏ giờ đây bỗng bị bịt kín khiến không gian trong tủ càng trên nên tối tăm. Sau đó, anh đột nhiên nghe thấy tiếng lịch kịch như có người muốn mở tủ song lại không tìm được cách, tiếng khóc ai oán sát gần bên tai khiến Yeonjun điếng cả người. Anh run rẩy, sợ hãi đến mức hốc mắt cũng ửng hồng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh rơi vào một cái ôm, ấm áp an toàn. Mọi thớ cơ đang căng chặt trên người bỗng chốc thả lỏng, trái tim đập liên hoàn của anh giống như đã tìm được chốn nương thân, cảm giác yên tâm len lỏi khắp tế bào khiến anh nhịn không được mà rơi nước mắt. Anh ghé sát vào lồng ngực cậu, khẽ thút thít.

"Dấu yêu ơi, đừng sợ. Em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh. Đừng sợ, đừng sợ..."

<Khu bình luận trên internet>

"Đù má, escape room là sợ vãi hồn!!"

"Đù má, kệ mẹ nó escape room đi. Hai người đó ôm nhau kìa áu áu!!!"

"Vãi, sao nhìn Yeonjunie run rẩy thế, khóc hả?!!! Huhuhu thương anh bé quá. Chương trình độc ác quá! Cho họ cửa chơi khó vậy. Hai cặp kia nhìn chill hơn luôn í!!!"

"Biết là game rồi nhưng lúc nhìn thấy đống bcs mặt tôi cũng có chung biểu cảm muốn nôn giống hai người đó luôn.."

"Cái lọ nhựa đó hình như được thiết kế để đựng những dung dịch hoá học cực độc đó. Riêng quả nắp đặc biệt vậy thì tôi hay gặp lắm. P/s: tôi là nghiên cứu sinh ngành hoá."

"Tôi thấy thanh niên Z kia đáng nghi vl. Không thấy ai ra thì phải gọi điện chứ. Chả lẽ cứ chờ người ta thêm 5 ngày nữa mà không thấy gì cấn hả??"

"Mọi người ơi kệ bố vụ án đi. Nhìn cái cách Yeonjunie xoa đầu Soobin kìa. Trông soft vãi. Tự nhiên nữa, giống kiểu làm cả nghìn lần rồi ấy. Nhìn không hề ngượng luôn ㅠㅠㅠㅠㅠ... "

"Lẽ nào Yeonjunie đồng ý lời theo đuổi ở tập đầu của Soobin rồi hả!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top