15.
Khi Soobin bình ổn lại tinh thần đã là buổi chiều của ngày hôm sau, cảm giác đầu tiên là nhói đau ở vị trí cắm đường truyền dịch với một cây kim lớn. Hwang Minju đang bình thản ngồi sát bên mép giường gọt hoa quả, thì ra, mùa xuân, phải ăn lê không bỏ hạt, là vì "hôn thê".
"Yeonjun đâu rồi?"
Câu hỏi của Soobin khiến Minju đen mặt. Không phải là "em có mệt không?", "em ở đây đã lâu chưa?" mà lại là "Yeonjun đâu rồi" ư?. Rốt cuộc cái người tên Yeonjun đó, đối với luật sư Choi có ý nghĩa như thế nào, mà vừa thoát mê hồi tỉnh cậu đã muốn nhìn thấy anh, còn người trước mặt thì lại chẳng thèm bận tâm, xem như không tồn tại?
"Anh ăn lê đi, em xuống nhà ăn mua cháo!"
Thạc sĩ kinh tế nhưng có nghề tay trái là bán lươn.
"Tôi hỏi Yeonjun đâu? Tôi đã nghe thấy giọng anh ấy rồi! Người đâu?"
Soobin vẫn cố chấp hỏi, ngữ điệu có phần mất kiên nhẫn.
"Người làm gì còn ở đây cho anh tìm nữa. Hôm qua em đã cố năn nỉ anh ấy ở lại đợi đến khi anh tỉnh để hai người có thể dễ dàng gặp nhau nhưng anh Yeonjun nhất quyết rời đi, còn nói từ nay về sau sẽ không đến làm phiền anh nữa!"
Minju bày ra vẻ mặt ủy khuất nói.
"Cô là ai vậy?"
Soobin lấy làm khó hiểu hỏi, ý ở mặt chữ, "cô là ai mà dám nói dối tôi về Yeonjun?" Dù cho sự việc hôm qua đã gây đả kích đến tinh thần Soobin nhiều như thế nào, dù cho hôm nay tỉnh lại đã chẳng còn chút kí ức vụn vặt nào xẹt qua tâm trí héo mòn vì bị tổn thương, thì cậu căn bản vẫn luôn và chỉ luôn tin tưởng một mình Yeonjun. Thế nên khi nghe người phụ nữ này lên tiếng đặt điều về anh, Soobin ngay lập tức muốn bùng nổ. Giọng nói của anh dễ nghe đến thế, trong tình cảnh bi thương nhất đã vượt qua muôn vàn lớp kính phòng bị để tiến đến ủ ấm trái tim đã suýt bị đóng băng của Soobin. Vậy mà, cô ta dám nói anh nhất quyết rời đi sao?
"Em là Minju, con dâu tương lai của nhà họ Choi đây mà? Anh dễ dàng quên mặt em đến thế sao?"
Thạc sĩ Hwang sốt sắng kêu lên.
"Xin lỗi nhưng mà, tôi làm gì có anh hay em trai nhỉ?"
Biểu cảm trên gương mặt Minju trở nên méo xệch, khí thế "hôn thê" của cô nàng bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cái hạt táo. Đứng trước một người như Soobin, miệng lưỡi trơn tru của một thạc sĩ kinh tế bao năm chạy mượt như slide thuyết trình, lúc này như wifi mất sóng.
"Ba tôi cũng không có ý định lấy vợ bé, vậy cô đây làm cách nào để trở thành con dâu tương lai của nhà họ Choi vậy?"
Soobin tiếp tục dùng giọng điệu châm biếm mỉa mai để vặn hỏi Minju.
"Em là...hôn thê của anh mà?"
"Chê!"
"Dạ?"
"Cô đừng thở dài nữa..."
Soobin xuống giọng.
"Em thực sự, thực sự rất thích anh Soobin mà!"
Thấy luật sư Choi xuôi xuôi, cô nàng bắt đầu nũng nịu.
"Thở ngắn thôi, tốn oxy!"
Soobin dứt khoát gạt bàn tay đang đặt lên đùi mình, cắn răng rút kim truyền dù phần cánh tay bị bỏng vẫn còn râm ran âm ỉ như có hàng ngàn, hàng vạn con ong thi nhau châm chích. Cậu có thể quên đêm qua mình đã khốn đốn như thế nào, nhưng không thể phủ nhận được giọng nói của Yeonjun đã rót đầy vào trái tim trống rỗng của cậu những ái ân mềm mại dịu dàng nhất.
Soobin thừa nhận cậu tha thứ cho anh rồi, cậu thật sự thấy rất nhớ anh.
"Anh đi đâu vậy? Còn chưa truyền xong mà?"
"Cô này, làm ơn bỏ tay khỏi người tôi trước khi tôi ra quyết định cấm cửa cô vĩnh viễn. Cô học đến bậc thạc sĩ rồi nhưng không biết định nghĩa "hôn thê" và "hôn phu" phải trải qua các bước như thế nào mới được hình thành nên sao?"
Soobin nghiêm nghị nói.
"Đó là chuyện sớm muộn thôi mà? Anh nghĩ thoáng ra một chút đi!"
"Xin lỗi cô, tầm nhìn và suy nghĩ của tôi hạn hẹp lắm. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, kể là trong mơ cũng không dám!"
"Vậy ra anh thích cái người tên Yeonjun kia có đúng không? Thích cái người đã bỏ mặc anh bị bỏng ở bệnh viện, để cho vị "hôn thê" này thức đêm thức hôm chăm bẵm như con rồi bị anh ruồng rẫy thế này sao?"
Soobin cảm thấy vô cùng bất lực, người phụ nữ này không những lỗ tai trâu mà cách đặt câu dùng từ cũng khiến người khác kinh hồn bạt vía. Vì cô nói năng vô cùng dễ hiểu nên hy vọng rằng từ nay về sau thạc sĩ Hwang Minju đừng bao giờ mở mồm ra nói nữa.
"Cô đây là muốn làm mẹ tôi à?"
"Ý em không phải thế!"
Cô nàng khó khăn phân trần.
"Cô nói anh ấy bỏ mặc tôi ở bệnh viện nhưng làm sao để tôi đến được bệnh viện thì cô không nói?"
Thế gian này méo mó tồi tàn, mà chân tình và cảm thông sẻ chia lại ở trong những ngóc ngách khó có thể tìm tòi, với tới được. Choi Yeonjun đã tự nguyện đập vỡ những bức tường vôi vữa rắn chắc để tìm đến, mang hết thảy lòng mình trao tặng cho Soobin. Người như thế, nếu đánh mất đi, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Soobin không tin và không cho phép ai nói xấu anh, Yeonjun là người như thế nào, hà cớ gì Soobin phải nghe qua miệng người khác?
"Vui lòng tránh ra!"
Soobin khó chịu gạt tay người đối diện.
Cảm thấy không thể nói lý, cũng không thể so bì được giá trị của bản thân mình với Yeonjun trong mắt Soobin, Hwang Minju quyết định dùng chút thủ đoạn cuối cùng, mong muốn cứu vớt một ánh nhìn dù là khinh bỉ. Cô nàng ngay lập tức ngã vật xuống đất sau cái vung tay nhẹ như lông hồng của Soobin, xuýt xoa ra chiều đau đớn lắm.
"Cô...mau đứng lên đi! Như vậy khó coi lắm!"
Soobin bắt đầu khó xử. Cậu có thể lạnh nhạt, có thể vô tâm nhưng cậu hoàn toàn không muốn làm đau người khác.
"Em...em không gượng dậy được. Anh đỡ em được không?"
Tay chân Soobin không tiện, nhưng cậu cũng chẳng nhìn nổi một màn nước mắt ngắn dài này nữa. Mắt thấy dẫu sao sự việc xảy ra cũng có một phần lỗi do mình, luật sư Choi cắn răng để người nọ bám vào tay kéo lên, nào ngờ Hwang Minju được đà liền dựa thẳng vào vai Soobin không chút ngại ngùng, thở hắt ra rồi nói bằng chất giọng nhão nhoẹt "em đau đó!"
"Ổn rồi phải không? Tôi đi..."
"Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền hai người rồi!"
Yeonjun luống cuống quay mặt đi, hộp cơm giữ nhiệt trên tay cũng vì thế mà đung đưa không kiểm soát. Nếu như người trong cuộc mà không ngại thì người ngại chính là anh. Trống ngực Yeonjun đập liên hồi, một cỗ chua xót từ đâu xuất hiện không báo trước nhấn chìm tâm can mềm yếu của anh, trái tim bất giác xám lại. Yeonjun cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân vì giây phút này đã không thể gạt bỏ hình ảnh dựa dẫm tay đan tay kia ra khỏi đầu, thứ lỗi cho anh.
"Chuyện không như anh nghĩ đâu, anh mau vào đi!"
Soobin gấp gáp đứng dậy, chạy ra phía cửa níu lấy tay Yeonjun, cậu nhất định không thể để anh hiểu lầm được.
"Không không không đừng cầm tay tôi, xảy ra chuyện lớn đó!"
Yeonjun hốt hoảng lùi lại, hộp cơm nóng bỏng rẫy vô tình đập vào mu bàn tay Soobin.
Cậu đau lòng khựng lại, sự khước từ rõ ràng này hình như đã hình thành nên từ những lần cậu lớn tiếng với anh mất rồi, Yeonjun đã cảm thấy khoảng cách giữa hai người đến đây là vừa đủ, không cho Soobin cơ hội tiến thêm.
"Xin lỗi...đau lắm sao?"
"Anh vạch rõ giới hạn như thế này tôi mới thấy đau đó! Sao anh lại bỏ về, ai cho phép anh!?"
Vì quá đau lòng nên mới không kìm nén được trước người mình thương.
"Anh Yeonjun quay lại rồi ư? Em cứ tưởng anh đi mất luôn đấy, thật là may quá!"
Minju không muốn bị coi là kẻ thừa, giả tạo lên tiếng.
"Cô ra ngoài đi!"
Soobin trầm giọng.
"Nhưng em còn đau..."
"Ngoài kia còn có bác sĩ, tôi không có năng lực giảm đau bằng ánh mắt đâu!"
Dù gì Soobin cũng là luật sư có tiếng, thạc sĩ kinh tế Hwang không nói lại được. Cô nàng ấm ức, vùng vằng bỏ ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Yeonjun đang khép nép ngoài cửa đến cháy mặt. Phòng khám có sữa không nhỉ, chứ có vẻ thạc sĩ đang cay quá rồi này?
"Anh còn làm gì ở đó, tính đem đồ ăn đến cho điều dưỡng nào ở đây sao?"
"Đem cho Soobin mà! Nói gì vậy chứ?"
Yeonjun phụng phịu.
"Tay đau thế này làm sao mà ăn được?"
Soobin len lén đặt lại cây kim truyền dịch lên tay, trông giả trân hết sức
"Đau tay chứ có đau mồm đâu?"
Yeonjun lí nhí.
"A...xem ai trả treo giỏi chưa này?"
Đứng trước dáng vẻ nửa sợ sệt nửa vẫn muốn bùng nổ như trước này của Yeonjun, Soobin không nhịn được mà muốn trêu chọc anh một chút. Mà anh, người đêm qua vừa mới quyết định sẽ không bước chân vào cuộc đời luật sư Choi nữa, hôm nay vì nỗi nhớ nhung như khắc sâu vào tường và ngói đã quyết định quay lại với mong muốn nhỏ nhoi là nấu cho cậu ăn một bữa cơm cuối cùng, anh vốn không tin tưởng vào vị hôn thê kia một chút nào.
"Ăn thôi! Có cháo rau củ ăn kèm dưa chuột muối xổi, còn có..."
"Khoan đã, anh nói xem tại sao tôi lại phải ăn mấy thứ này?"
Soobin nghiêng đầu hỏi.
"Thì...dù gì cũng đã nấu rồi mà!"
Yeonjun cúi thấp đầu, tay cầm thìa vẫn không ngừng lau lau.
"Tôi có bảo anh nấu sao?"
Soobin vẫn đùa dai. Yeonjun mím môi không nói nữa, gương mặt vì nhẫn nhịn mà đỏ như gấc chín. Anh biết Soobin đang muốn làm khó anh, nhưng mặc cảm tội lỗi về nụ hôn kia vẫn chưa tan nên bây giờ chỉ cần nhìn thấy môi cậu mấp máy thôi là toàn thân anh đã muốn đông cứng lại rồi. Mà Soobin thấy anh như vậy, đáy lòng cũng đã mềm nhũn tan ra thành nước. Thôi được rồi, tha cho mèo nhỏ vậy!
"A..."
"Sao cơ?"
"Bón cho tôi ăn đi, nhanh lên kẻo nguội!"
Một miếng lại một miếng nhịp nhàng đều đặn như vắt tranh, thoáng chốc bát cháo con con đã chỉ còn thấy đáy. Trông Soobin ăn ngon miệng đến mức không hề giống một người đang bị ốm một chút nào, bởi vì cậu nhớ nhung hương vị này, bởi vì cậu trân trọng tấm lòng của người bên cạnh. Soobin âu yếm nhìn bàn tay thon gầy đang thoăn thoắt đưa lên hạ xuống trước mặt mình, cưng chiều đong đầy không giấu nổi nơi đáy mắt.
"Anh không ở lại, là vì người kia sao?"
"Không phải, cảm thấy hết phận sự rồi nên tôi về!"
"Như thế nào là hết phận sự? Nếu vậy sao bây giờ anh còn quay lại, để làm gì?"
Yeonjun đã thức trắng cả một đêm không ngủ, anh khắc khoải nghĩ đến Soobin. Không biết giờ này cậu đã ổn chưa, cánh tay bỏng rát có dày vò cậu nhiều không, người con gái ấy sẽ săn sóc tốt cho Soobin chứ? Hơn cả là, anh vẫn còn day dứt vì mình tới muộn, hình ảnh Soobin co ro sợ hãi dưới gầm cầu thang giống như một đòn trí mạng đánh thẳng vào lương tâm anh, nói đi là đi được sao? Đành lòng sao nổi!
"Vì..."
Yeonjun ngập ngừng.
"Vì cái gì?"
"Vì thương em, xin lỗi em đã để em một mình quá lâu nơi góc tối ấy, xin lỗi vì đã không dám đối mặt sau nụ hôn vội vã đêm say, xin lỗi vì lúc nào cũng nói dối em..."
Như chỉ chờ có vậy, đáy lòng Soobin cuồn cuộn sóng trào như suối nhỏ đổ ra biển lớn, mà Yeonjun là ngọn hải đăng kỳ vĩ đang tỏa sáng chỉ lối cho những chuyến hải trình. Cậu ôm anh ghì vào ngực trái, lần này thì biển trời xanh thẳm đã thực sự hòa vào với tháp hải đăng bé nhỏ rồi.
"Người kia không liên quan đến tôi, nếu cô ta nói gì với anh, anh giả câm giả điếc là được rồi, chỉ tin tưởng mình Soobin này thôi, có được không?"
"Được!"
Yeonjun nghiện cảm giác vùi đầu trong khuôn ngực vững chãi này.
"Tôi tha thứ cho anh!"
Soobin vẫn ôm ấp không buông, phả hơi nóng xuống mái đầu nhỏ.
"Thật...thật sao? Nhưng Yeonjun có lỗi rất lớn với em..."
"Không lớn bằng một thứ!"
"Thứ gì?"
"Tình cảm dành cho anh!"
Yeonjun tròn xoe hai mắt, bàn tay nhỏ đang bám lấy hai vai Soobin khẽ run run.
"Về nụ hôn đó, anh không cần cảm thấy vướng mắc trong lòng nữa. Vì hôm đó tôi không say, tôi cố tình đáp lại anh đấy, anh biết vì sao không?"
Soobin nghiêm túc nhìn vào ánh mắt lấp lánh sao trời kia, hỏi.
"Không...không biết!"
"Vì em thích Yeonjun. Soobin thích Yeonjun, từ trước khi anh rời đi đã thích anh rồi!"
Yeonjun lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình từ một nam nhân, tâm tư hỗn loạn như khoảng trời nhập nhoạng ánh đèn vừa đúng lúc nhá nhem. Anh ê a mãi không nói được thành lời, vừa xác định được tình cảm không lâu đã được đối phương bày tỏ trực tiếp như thế này rồi, nghĩa là mọi nghi vấn về việc Soobin ghét anh là không có căn cứ. Chuyện này, không phải mơ đúng không?
"Ngơ ngác như vậy là sao? Anh đừng nói anh hôn người ta xong nhưng không có tình cảm gì đấy nhé!"
Soobin hờn dỗi nói.
"Thì đúng là như thế mà!"
"Cái gì????"
"Thì đúng là hôn xong không có tình cảm thật, vì có nhớ gì đâu. Mãi đến hôm trước anh mới nhớ ra được khi say mình đã gây nên tội gì mà..."
Yeonjun lại bắt đầu vò vò góc áo sơ mi.
"Nhớ ra rồi thì sao?"
"Thì thấy không đúng lắm, cứ tự dưng nhớ em, vô cớ buồn bực khi biết em có hôn thê rồi, không ngăn được bản thân mà muốn đến nhìn em, muốn nấu ăn cho em..."
"Em muốn nghe trọng tâm câu trả lời của anh!"
"Anh cũng thích em! Không có anh em họ nương tựa gì đâu nhé, thích kiểu yêu đương đấy nhé! Có cần anh gọi người làm chứng không? Áo xanh áo đỏ ơi..."
"Được rồi, đồ ngốc này!"
Soobin cảm thấy Yeonjun luyên tha luyên thuyên, Yeonjun hoạt ngôn thích làm thơ ngang đã quay trở lại rồi.
"Bây giờ tụi mình...tụi mình...phải làm sao đây?"
"Hẹn hò chứ sao! Thích thích rồi thì phải yêu yêu chứ!"
"Vậy yêu yêu rồi sẽ thương thương em! Anh đồng ý hẹn hò với Soobin đó!"
Soobin nghe vậy thì sung sướng đến mức cười không khép được miệng, má lúm cũng theo đó mà hõm sâu xuống tựa một hồ nước nhỏ, soi sáng ánh mắt chan chứa yêu thương của mèo nhỏ dành cho người mà mình ngày nhớ đêm mong. Đã đến lúc cả hai người không cần cố gắng đè nén tất cả mọi chuyện trong lòng nữa, trên gối nằm giấu những giấc mơ, trong giấc mơ có người mà cuối cùng Soobin cũng đã chờ đợi được rồi.
"Em đã nghĩ Yeonjun sẽ khó mà chấp nhận nổi, nghĩ rằng tình cảm này sẽ không dễ dàng gì với Yeonjun, em biết chuyện mẹ Choi ốm rồi..."
Soobin nhẹ nhàng hôn lên trán mèo con.
"Anh cũng sợ nhiều thứ lắm, giữa chúng ta đâu phải là không có rào cản đâu. Nhưng thứ anh sợ nhất, là hạnh phúc đời này phải hẹn lại kiếp lai sinh. Anh muốn ở bên Soobin, ở thời điểm này, ở độ tuổi này cơ! Sợ đến lúc chưa nói ra được những lời dịu dàng nhất với em thì đôi tay này đã không còn vãn hồi được nữa rồi."
"Choi Yeonjun, anh nói được phải làm được nhé!"
"Được, anh hứa với Soobin!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top