fall
trải qua một trận bão lớn, con suối dẫn theo hướng nam hôm nay đã trở lại với vẻ hiền hòa. dòng nước róc rách chạy qua những khe đá lớn nhỏ như muốn rửa trôi đi những gì còn sót lại sau trận bão.
đặt chân lên từng mỏm đá phủ rêu trơn bóng, gã đeo trên vai một chiếc giỏ lạt cũ kĩ cố gắng đứng vững sau những cú nhảy khá giống kiểu "jeté" của một nghệ sĩ múa ba lê. gã đưa hai cánh tay với ống tay áo đã sờn chỉnh lại dây đeo trên vai thêm chắc chắn. steve thở phào, đôi mắt gã hướng về phía bên kia bờ suối, chỉ cách một vài bước chân nữa thôi, gã đã có thể đến được khu chợ lớn của thành phố chester.
gã quanh quẩn ở những hàng rau củ, ngắm nhìn chúng rồi chọn những khóm rau tươi nhất, một quả bí ngôn lớn, hành tây và cà chua bỏ vào chiếc giỏ sau lưng. gã thầm nghĩ món súp bí ngô sẽ thật hoàn hảo cho tối nay.
xong xuôi, gã chưa về ngay mà chọn con đường làng phía trước để đi. cọng rơm già gã ngậm trong miệng đã rơi mất từ lâu. gã vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi đây toàn là những thứ gã chưa bao giờ được thấy. nhà ngói, tháp cao, ngựa, hàng tạp hóa... và ti tỉ những thứ khiến gã ngạc nhiên lẫn tò mò. khung cảnh, con người, tất cả mọi thứ trong thành phố trông khác xa so với vùng ngoại ô gã đang sống, một nơi với họ là quê mùa và nghèo nàn, ấy vậy mà gã đã sống suốt 31 năm. từ nhỏ đến lớn, gã gắn mình với cái thôn quê nhỏ bé ấy, lủi thủi một mình dưới mái nhà tranh, mỗi ngày đều một mình tự nuôi bản thân. gã cũng ước, nếu được sống trong thành phố rộng lớn và đẹp đẽ thế này, có phải bây giờ gã cũng đang ở trong nhà cao cửa rộng, quần áo chẳng phải vá lởm chởm chỗ hở chỗ kín, chân cũng chẳng phải đi dép bong đế, rách quai. steve nghĩ rồi trong tiềm thức tự tát cho mình một cái.
"mày bớt ảo tưởng đi, steve."
đúng là cuộc sống ở vùng ngoại ô nghèo có chút tẻ nhạt, nhưng gã lại chậc lưỡi, không sao cả! gã đã quen rồi.
steve vẫn bước trên mặt đường thênh thang của con phố, vừa đi miệng gã vừa huýt một bản nhạc không tên mà gã đã từng được nghe người ta phổ từ lâu.
rồi gã dừng lại trước một bức tường đã chóc sơn, nó nhem nhuốc và lốm đốm vài vết keo dính bụi đen xì. trên tường dán rất nhiều những bức chân dung của một cậu con trai. gã tiến lại rồi đọc dòng chữ lớn nhất trên giấy.
"lệnh truy nã."
đó là sau sự ra đi của con trai đức vua christian, quân lính ngày đêm truy tìm tung tích của tên người hầu kia - kẻ đã ra tay sát hại thái tử. lệnh truy nã được ban hành khắp thành phố.
...
steve bắt gặp em khi em đang cố chạy trốn trong thửa ruộng nhỏ của gã.
khi bị gã phát hiện, em nói với gã giọng điệu khẩn cầu tha thiết:
"xin người, xin người đừng bắt tôi, xin người đừng bắt tôi..."
gã nhận ra em, gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn như trái đào mà gã đã thấy ở tờ truy nã dán trên bức tường của thành phố.
gã nhìn em, dáng người nhỏ bé run rẩy trong bộ quần áo xộch xệch, tả tơi. đôi chân trần dính đầy bùn đất, ngón chân sưng húp vì những vết thương lớn nhỏ. mắt em đỏ ửng ầng ậng nước, con ngươi đen thẫm nhìn lên gã với vẻ hoảng sợ tột độ.
gã bế em vào nhà. nhẹ nhàng lau đi những vết bùn đất cứng đầu bám dính trên mặt và chân của em. gã rửa đi những vết thương đang rỉ máu, mặc cho em một bộ quần áo sạch sẽ, mang xuống chân em một đôi dép gần như đã cũ màu.
"tôi là steve, còn em?"
gã mang cho em một bát cơm nóng hổi với chút thịt và súp bí ngô. em e dè nhìn gã, nhưng cơn đói cồn cào không ngừng từ chiếc bụng đã bỏ rỗng mấy ngày khiến em không chịu được. em nhận lấy cơm từ gã rồi bắt đầu ăn ngon lành.
"em... em là daniel."
...
cuộc sống tẻ nhạt của gã bỗng có thêm một người con trai mang tên daniel bước vào. em đang dần quen với hoàn cảnh hiện tại và gã, bắt đầu thả lỏng mình và cười nói với gã nhiều hơn.
sáng ngày em theo gã ra thửa ruộng nhỏ phía sau nhà, cùng gã chăm cho những cây lúa, những luống ngô. steve dẫn em đến một bờ sông trong làng để bắt cá. khi gã nắm trên tay được cá lớn, em sẽ vui sướng mà cười tít mắt. cũng đôi khi gã không bắt được gì, em sẽ cười với gã như một lời an ủi ngọt ngào. daniel, em dễ thương và ngoan hiền. cứ mỗi ngày gã đi đâu, em cũng sẽ lẽo đẽo theo sau gã như một cái đuôi nhỏ.
steve vì thế cũng chẳng ngần ngại quan tâm em. dù gã nghèo nàn, vẫn phải ăn cơm ngô, mặc áo vá, đi dép cũ màu, nhưng những gì gã có thể làm được, những điều tốt đẹp nhất mà gã vun vén để mang đến tất thảy đều dành cho em.
gã chưa từng đem lòng cảm mến một ai. nhưng khi bất chợt nhìn vào đôi mắt như chứa ngàn sao ấy của em, gã đã biết. gã yêu rồi.
tình cảm ấy ngày một sinh sôi nảy nở trong con tim thơ dại của gã. một kẻ khờ tình yêu như gã lại chẳng dám bày tỏ thứ tình cảm ngây ngô của mình với em. lòng gã rối như tơ vò, bởi gã nghĩ em làm sao có thể yêu người như gã, một kẻ chẳng có gì trong tay để chắc chắn lo được cho em cuộc sống tốt đẹp, một kẻ có thể khiến em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. đôi lúc gã cũng mơ tưởng đến những điều viển vông, rằng nếu gã giàu có, nếu gã không sống ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, ắt hẳn gã sẽ cho em được một cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn, đưa em đi đến nhiều nơi, đặt chân tới những vùng đất mới, chứ không phải chỉ là xó nhà chật chội với công việc đồng áng cực nhọc. nhưng gã lại lắc đầu.
"mày bớt ảo tưởng đi, steve."
một kẻ nông bần hàn như gã làm sao có thể chạm tới điều đó được chứ.
vì thế gã chỉ có thể cất đi thứ tình yêu còn bỏ ngỏ mà ở cạnh em, âm thầm thương em mà thôi.
...
em hay trò chuyện với gã về những điều em đã thấy, em đã trải qua. mỗi lần như vậy, em sẽ tựa đầu vào vai gã mà hướng mắt về phía chân trời xa xăm, khao khát sự hạnh phúc và yên bình trong em chẳng bao giờ vơi đi, chỉ khi ở bên gã lại càng thêm đong đầy.
em nói em sợ bị người ta bắt đi.
gã an ủi rằng sẽ chẳng ai tìm ra em ở nơi này đâu.
em nói em không thích sống ở cung điện của vua christian, vì ở đó quá ngột ngạt và bó ép.
gã nghe.
em kể rằng thái tử điện hạ đã cưỡng bức và uy hiếp em như thế nào, là do em quá hoảng loạn và sợ hãi, là do hắn đã ép em phải làm như thế.
gã nghe.
em nói em muốn ở đây cùng gã cả đời.
gã nghe.
em nói em thích gã.
tim gã hẫng một nhịp.
ánh hoàng hôn đỏ hỏn buông xuống khi chiều tà, soi lên thềm nhà bóng hình của hai con người. em nhìn gã, tiến đến gần rồi e thẹn đặt lên khóe môi gã một nụ hôn.
em lại tựa đầu lên vai gã, nhìn những tia mặt trời cuối cùng đang khuất dần sau núi, một ngày nữa lại kết thúc, gã và em vẫn ngồi đây. steve nhìn chỏm đầu của em đang đặt trên vai mình, nhẹ nhàng hôn lên làn tóc mềm rồi bảo:
"tôi cũng yêu em."
gã có được daniel rồi.
...
từng cơn gió thổi qua man mát, đem những áng cỏ dại đã úa màu xô về một phía tạo thành những gợn sóng êm ả. cây cổ thụ lâu năm trước nhà với tấm thân cằn cỗi, vươn cánh tay khô gầy của mình cố gắng níu lấy những chiếc lá cuối cùng đang lay lắt trước ngọn gió thu. khoảng trời mênh mông bao bọc lấy trần gian bằng cái gam màu nâu xám đặc trưng của mùa, hắt lên bóng hình của người con trai một vẻ trầm tư, ảm đạm.
gã nhìn em đang ngồi trước thềm nhà, quay người đối diện với khung cảnh ngoài kia. daniel vốn đã nhỏ người, giờ lọt thỏm giữa không gian thiên nhiên bao la lại càng làm cho tấm lưng của em thêm bé xíu, còn mang một chút gì đó cô quạnh.
steve áp bàn tay thô ráp của mình lên gương mặt nhỏ nhắn ấy, những giọt nước mắt nóng hổi của em chạm vào tay gã. steve vẫn lẳng lặng cùng em nhìn về phía khoảng không xa xăm, trong lòng như vướng bận một nỗi bất an vô hình. gã biết, hiện thực chẳng thể thay đổi, em của gã vẫn đang là tội phạm bị truy nã khắp nơi trong thành phố. chẳng sớm thì muộn thôi, daniel sẽ rời xa gã, cũng như gã lại phải sống với cái số phận đìu hiu vốn đã quen cùng với những mảnh kí ức vụn vỡ. chỉ nghĩ đến thôi mà lòng gã đã thấy nhói, cảm giác chia xa ấy ai mà lại muốn, những giọt nước mắt đắng chát và những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang sẽ mãi dày vò cho con tim ta đau đớn, rồi từ đó mà gặm nhấm bản thân khiến ta mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt để quên đi nhưng lại chẳng thể được.
tiếng nấc nghẹn của em cất lên đem cái cảm giác nhộn nhạo khảm vào lòng gã, em cũng đang lo sợ như gã đúng chứ?
"dani ơi, xin em đừng khóc, tôi thương em mà..."
gã ghé xuống ôm lấy nhỏ bé vào lòng, đem giọng thủ thỉ nhẹ nhàng dỗ dành em. gã nhìn lên bầu trời có những đám mây đen kịt đang kéo đến, trời sắp trở mưa giông. steve nắm lấy tay em, vuốt đi những lọn tóc đang lòa xòa trên trán em:
"trời sắp mưa rồi, ta vào nhà thôi em nhé."
nhưng em níu lại.
"không, steve ơi. hãy để em ngoài đây, cho cơn mưa rửa trôi đi những giọt nước mắt, cho những hạt mưa man mát xóa đi những vết buồn trong lòng em, có được không?"
em nói với gã bằng giọng nghèn nghẹn, đôi mắt long lanh chứa đựng những nỗi buồn nặng trĩu đang trực trào muốn rơi. gã đưa tay lau đi giọt nước trong suốt đang lăn dài trên gò má ấy, lại bước đến hôn lên khóe mắt em một chút âu yếm mềm mại.
"tôi ở ngoài đây với em, nhé?"
cơn mưa đổ xuống từ từ chậm rãi, ban đầu là những giọt nước lách tách trên vành tai, sau dần là những hạt mưa nặng và dày hơn mang cái hơi ẩm ướt, đem cả ngôi làng, cây cối và con người đưa vào một màn trắng xóa. daniel dang hai cánh tay như đang chào đón những giọt nước mưa man mát thấm vào da thịt, em hít thật sâu cảm nhận được mùi mưa xộc thẳng vào mũi, lòng em nhẹ bâng tựa như trên đời chẳng còn điều gì khiến em phải bận tâm nữa cả.
...
những suy nghĩ về một mai, em và gã cứ thế để nó trôi đi. em vẫn bên gã, gã vẫn có em, một ngày vẫn qua đi với hai bóng thân một lớn một nhỏ trong căn nhà tranh thấp bé cuối đường làng. dẫu vậy, những suy nghĩ ấy thi thoảng vẫn cứ quanh quẩn đâu đó trong tiềm thức, trong giấc mơ hằng đêm của daniel mà em chẳng thể nào gạt đi. em luôn cười thật tươi với gã, che dấu đi cái sự buồn tủi và đau đớn âm ỉ trong lòng. steve rất hay xoa đầu và hôn lên trán em, sự dịu dàng và yêu chiều mà gã đem đến em vẫn luôn muốn có nó mãi, nhưng em biết rằng bản thân sắp đánh mất điều đó rồi. ngày em bị bắt đi và phải buông tay gã, daniel không dám nghĩ tới. em sợ nếu cứ nghĩ tới nó, lòng em không chịu được rồi em sẽ khóc. thật khó khăn khi phải che giấu cái cảm xúc đau thương ấy trong lòng, nhưng để rơi nước mắt trước mặt gã, điều đó đối với em còn tệ hơn thế gấp trăm lần. miễn là gã vui, miễn là gã hạnh phúc, em không muốn thấy gã phải buồn phiền vì em một chút nào.
...
steve đã từng nghe người ta nói rất nhiều rằng: "điều gì đến rồi cũng sẽ đến."
ngày bên nhau của gã và em vẫn còn đó, nhưng mặt nước biển êm đềm đã lâu, nay như bị cơn sóng lớn đả động khiến nó vấn đục và dữ dội hơn bao giờ hết.
cuộc truy tìm tung tích của kẻ giết hại thái tử diễn ra ngày một gắt gao hơn. nhất là ở các vùng ngoại ô của thành phố khi mà quân lính cứ ngày một đi đến từng ngóc ngách, gõ cửa từng nhà dân để hỏi về người trên tờ giấy truy nã.
mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên, nó như một nỗi ám ảnh đối với em. khi ấy em chỉ biết tìm một chỗ trong nhà mà trốn đi cùng sự sợ hãi dày vò trong lồng ngực và tiếng khóc nức nở.
"tôi không thấy."
ngày thứ năm gã đối mặt với quân lính và trả lời như vậy.
khép lại cảnh cửa gỗ, gã ôm em vào lòng. gã có thể cảm nhận được người em run lẩy bẩy, trái tim đập liên hồi vì sợ sệt quá mức. em trong lòng gã cứ khóc không ngừng như một đứa trẻ con chẳng được kẹo, đôi bàn tay nhỏ bé bấu víu lấy áo sau lưng gã, gắt gao ôm gã như sợ bị thứ gì đó cuốn đi, tách em ra khỏi gã.
steve vuốt ve tấm lưng của em, daniel của gã không đáng phải chịu những điều đau khổ như vậy, em hiền lành và tốt đẹp đến thế, gã thương em không biết bao nhiêu cho đủ.
"dani của tôi, em đừng sợ, hãy ở đây, để tôi giấu em đi, nhé?"
...
cơn sốt nóng sốt rét tìm đến gã vào một ngày cuối thu rồi quật cho gã một cước choáng váng khiến gã chẳng thể nào tỉnh táo nổi.
hiện tại quân lính vẫn chưa dừng việc điều tra và tìm kiếm tung tích của daniel, thỉnh thoảng em vẫn nghe được tiếng vó ngựa, âm thanh của giáo sắt và những lời chửi bới ghét bỏ của quân lính về gương mặt trên tờ truy nã ấy mà sợ hãi nằm lên giường ôm lấy thân thể bất động đang nóng bừng của gã để tự an ủi bản thân.
ngô trong nhà đã chẳng còn một hạt, căn bếp chật hẹp chẳng còn chút gì ăn được ngoại trừ ít gạo trong hũ. daniel vuốt nhẹ bên gương mặt hồng hào của gã rồi mỉm cười thỏa lòng.
"steve thương em nhiều rồi, lần này để em thương steve nhé."
em không chạy trốn nữa đâu, như thế sẽ bớt cho steve một gánh nặng.
tia sét xuất hiện chớp sáng như muốn xé tan khoảng trời đêm đen, tiếng sấm đánh xuống dữ dội làm gã giật mình bật tỉnh, trong cơn choáng váng đến nhức nhối, gã mơ hồ đưa mắt kiếm trong nhà một bóng hình. em của gã đâu rồi?
steve khó khăn xuống giường một cách gấp gáp, lòng gã dấy lên một nỗi sợ khôn xiết. gã đi đến từng ngóc ngách trong nhà, đôi tay run rẩy lật tìm bóng dáng của một người trong vô vọng.
"dani, daniel em ơi!"
giọng gã khàn khàn lấp đầy cả một gian nhà nhỏ, gã gục xuống trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn vô cùng. những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má nóng ấm của steve, đưa hết những dằn vặt và uất ức trong lòng gã tuôn trào. gã rít lên đầy thống khổ, bàn tay nắm chặt không ngừng đấm lên phía ngực trái của mình. em đi rồi, daniel của gã bị người ta bắt đi rồi.
chạy đến mở toang cánh cửa, trước mắt gã chỉ là một màn mưa đêm tầm tã, sấm chớp không ngừng lóe sáng trên khoảng trời khuya, cơn gió giật mạnh mẽ táp vào mặt steve những hạt mưa ran rát khiến gã rùng mình và nhận ra, gã đã không còn cơ hội để được ở bên em thêm một lần nào nữa.
cơn mưa lớn quét qua, rửa trôi đi những dấu chân in xuống mặt đất ẩm ướt. sự chua xót, sự tiếc nuối và mất mát, sự dày vò khôn xiết trong vòng suy nghĩ rối ren tạo nên một vết thương sâu trong tâm can. steve chẳng thể nhấc nổi người, cơn đau mà vết thương lòng mang đến thể hiện rõ trên khuôn mặt thất thần và thiếu sức sống của gã. tâm hồn gã đã chìm vào biển tuyệt vọng mênh mông, chỉ hy vọng có một bóng hình thân thuộc mang những sự trong trẻo và thuần khiết cứu rỗi lấy.
...
gã ngồi như một kẻ mất hồn, ánh mắt mơ màng mãi nhìn về một khoảng xa xăm vô định. những ngày ở bên em, với gã cứ như là một giấc mơ, đến bất ngờ rồi lại nhanh chóng tàn lụi.
gã và em yêu nhau khi chớm thu, có cái tiết trời se lạnh, có ngọn gió heo may thoang thoảng, có sương mù nhẹ vào sớm mai và có cả những cái ôm thật ấm áp. đối với steve, ấy là mùa thu đẹp nhất, rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất. mùa thu đầu tiên mà gã cảm thấy cuộc sống này không hề vô vị, mùa thu đầu điên mà gã không còn cảm thấy sự cô đơn. "mùa thu" này xinh đẹp và dịu dàng hơn bao giờ hết, "mùa thu" này để gã ôm vào lòng mà âu yếm, chở che. chính là em, daniel, ngọn gió thu êm dịu và ngọt ngào thổi qua đời gã mà có lẽ cho tới tận khi nằm yên mình dưới lớp đất lãnh lẽo, gã cũng không thể nào phủi đi dấu hương mà ngọn gió ấy mang đến.
chỉ tiếc rằng "ngọn gió" ấy đã đi xa, rất xa. xa tới nỗi hơi ấm cũng chẳng còn sót lại dù chỉ một chút. daniel đã đi và mang theo hết tất thảy, mang theo cả trái tim và linh hồn của gã.
...
thời gian trôi qua cứ ngỡ như cả trăm năm, steve lại ngồi trước thềm nhà, đã từ lâu, chỉ còn mình bóng lưng của gã.
steve nhìn lên bầu trời đêm, nơi có mặt trăng hiền hòa và những vì tinh tú lấp lánh, trong mắt phản chiếu một khoảng trời, khuôn mặt nhỏ của em hiện lên và đang cười với gã.
steve mỉm cười, thật khó khăn để gã có thể chấp nhận được hiện thực đau buồn. nhưng đã chẳng sao nữa rồi, vì gã biết daniel vẫn ở đó, dõi theo gã từng ngày.
steve chỉ có một ước nguyện rằng em được hạnh phúc. ở khung trời xa xôi ấy, mong em sẽ không phải chịu khổ, không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mà được bình an, được tự do và được làm chính mình. gã ở đây cũng sẽ nghĩ về em, yên lòng tiếp tục sống.
mùa thu vẫn là mùa thu của tạo hóa, tẻ nhạt và ảm đạm đối với cuộc sống của cư dân vùng ngoại ô. nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn, trở nên đẹp đẽ và trong trẻo hơn trong lòng gã kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà steve cho rằng mùa thu đã không còn bỏ quên tâm hồn gã, đó là ngày gã được nói yêu em. cứ mỗi năm, khi cỏ cây, hoa lá bắt đầu chuyển sắc nâu vàng, mùa thu trong lòng steve lại rõ nét và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top