⑧ ᴀɴɢʀʏ ʙɪʀᴅ
Tớ đang rất high.....!!!!
______________________
8:30
Tại sân bay Nội Bài..
-Hừm! Hừm! Thật tức chết mà! Nội Bài, Nội Bài cái đéo gì!!
Hiện tại tôi đang ở sân bay với chức vụ là thư ký riêng của giám đốc Hàn. Vì không thoả mãn giấc ngủ ngàn vàng nên tôi đang chửi thầm ông chủ. Sáng nay khi mới thức dậy, nếu không phải điện thoại có chức năng đọc tin nhắn chắc giờ tôi vẫn chẳng hay biết gì.
Còn nữa, hắn ta doạ đuổi việc thật quá đáng. Quả không hổ danh là tảng băng độc địa có một không hai, không thèm nể nang bạn cũ gì sất.
Từ đằng xa kia, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, vững vàng mà uy nghiêm. Không phải người đó thì con ai trồng khoai đất này nữa. Giám đốc nổi bật giữa đám đông với đôi mắt nâu và mái tóc nâu kia, dáng người cùng với điệu bộ đánh chết tôi cũng không quên được.
Đã nhìn thấy mục tiêu, lật mặt ba trăm sáu mươi độ, từ khuôn mặt bực mình oán trách nay trở thành mừng rỡ giả tạo. Tôi lớn tiếng gọi
- giám đốc Hàn!
Như nghe được tiếng của tôi, hắn ta quay lại bước đến chỗ tôi đứng, phán câu xanh rờn:
- Đừng nói nhiều, xách hành lý cho tôi
Ôi, giám đốc cứ như cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, đang định hỏi thăm vài câu lấy lòng nào ngờ bị chặt đứt không còn bụi cát.
Hừ! Không thích thì thôi, cần gì nặng lời vậy! Chả hiểu cứ kiểu này ai sẽ rước hắn đây?
- Đi nhanh lên - tiếng giám đốc thúc như ngựa làm tôi cuống cuồng chạy theo
Điên vailon
Tài xế riêng của giám đốc nhanh chóng đưa chúng tôi về công ty. Thấy giám đốc vừa về đã chạy đến công ty, tôi liền thắc mắc
- giám đốc!
- huh?!
- sao giám đốc không về nhà nghỉ ngơi?
- không phải chuyện cô nên quan tâm!
Đồ độc miệng! Người ta có lòng quan tâm mà thế đấy!
Đến công ty, tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, giám đốc cũng vậy, mỗi người có một nơi để làm việc. Chỉ khác là công việc của tôi hầu như rất nhàn hạ trái ngược với một đống giấy tờ của con người kia.
Công việc làm xong rất nhanh, tôi thực muốn xin giám đốc sớm nhưng mà... Thôi kệ! Sắp tới trưa rồi, sắp được nghỉ rồi. Nghĩ vậy tôi liền bật game trên máy tính để giải toả. Nhưng vừa sao mới chơi có một lát mà thua liên tiếp vậy nè. Không ngờ bây giờ công nghệ tiên tiến đến mức ấy, toàn trò chơi khó, coi bộ không phải chơi qua loa là được.
Tôi có một cái tật, hễ cứ tập trung vào một thứ gì đó là mọi thứ ngoài đời tôi đều không nhìn thấy hay nghe thấy, vì vậy đằng sau tôi có một cái bóng quen thuộc mà sợ hãi tưởng chừng đôi mắt phía sau ấy có thể đâm chết tôi lúc nào không hay.
Cảm giác bất an không yên, tôi bắt đầu xoay người về phía sau...
- giám...đốc Hàn..
Người đó ngoài hắn ta còn ai có gan hùm như vậy đâu. Âm thanh lạnh lẽo phả hơi vào không khí vàng lên.
- Cô đang làm gì vậy?
Phù.. giám đốc làm ơn đừng bao giờ hù tôi cái kiểu ấy, thế nào cũng có ngày tôi sợ quá mà phát bệnh tim thì cậu là người phải trả giá!
Lòng thì vậy mà ngoài lại khác, tôi trả lời
- Là đang chơi...game!
-vVậy sao?
- dạ phải!
Sếp à, sếp đừng dùng cái lí do này mà đuổi việc tôi đấy!
Thấy hắn ta im lặng nhìn tôi một lát, có chút rùng mình tôi liền nói:
- giám đốc, nếu thấy phiền tôi có thể về không?
- Cô nghĩ đơn giản?
Nói rồi hắn ta tiến sát đến gần tôi, chiếc ghế xoay mà tôi đang ngồi cũng vì vậy mà bị ép vào bàn. Hai cánh tay dài chắc khoẻ bám trên thành bàn đồng thời tôi cũng lọt giữa vòng tay người ta. Tình hình thật không ổn chút nào, không ổn, không ổn. Càng ngày càng gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng...
- Đây là game gì?
Mặt tôi đã nổi lên hai rặng mây hồng nhạt, giọng nói cũng lắp bắp:
- Là..là ang....angry bird. Ực!
- À, còn chưa qua bàn hai?
Còn đang trạng thái ngại bỗng nghe được câu này tự ái ở đâu của tôi bắt đầu trỗi dậy:
- Ai nói cậu, tôi không qua được bàn hai. Chờ đấy!
Lúc ấy, máu dồn lên não che lấp lý trí rồi nên đánh đâu thắng đấy.
Nhưng chỉ mười phút sau, ai đó ngồi nhìn tôi như nói rằng: đồ ngốc, này thì sĩ diện. Phải, tôi đã chơi tới ván mười lăm mà vẫn không qua nổi ván tiếp theo.
Tôi chỉ biết khóc thầm.
- ngu !
Giám đốc chửi tôi xong liền đứng đằng sau hướng dẫn tôi. Hắn ta dùng bàn tay to khoẻ của mình nắm lấy tay tôi mà đi chuyến con chuột. Trông cứ như người kia đang ôm tôi từ phía sau vậy nhưng có lẽ điều đó là do tôi tưởng tượng. Hơi thở nóng rực cứ thế mà phả vào cổ tôi.
Bởi vì quá tập trung nên tôi cũng không để ý chỉ biết rằng nhờ có giám đốc ván 16, 17, 18 tôi đều vượt qua cả. Không nhịn được tôi liền cảm thán một câu mà quên mất thân phận của mình:
- Cậu giỏi thật đấy!
Nhưng ai đó lại không bắt lỗi điều đó ngược lại còn hơi nhếch mép một cái. Cũng không tính là cười, như phát hiện ra lỗi sai của mình tôi lập tức nói:
- Xin lỗi giám đốc, là tôi lỡ miệng!
Không cần xin lỗi, tôi thích điều đó.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top