①⓪ ʙᴀɴǫᴜᴇᴛ

Cho mài Mirakino

______________________

Saturday..

Haizzz!

Tôi thở dài đầy mệt mỏi. Hôm nay tôi được giám đốc thân yêu miễn đi làm. Nghe thì có vẻ hạnh phùc đấy mà thật sự thì không phải vậy. Được miễn đi làm nhưng lại bị bắt đi make up rồi làm vật thí nghiệm cho sếp. Giám đốc đưa tôi đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng và bây giờ thì tôi đang đứng ở đây.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, nhanh chóng đi đến trước mặt ai đó để được nhận xét. Nhưng mặt hắn nhăn nhó tức giận thế nhưng lại có vài vệt hồng nhìn tôi vẻ khó chịu, phán câu xanh rờn hết cả lỗ tai

- Cô muốn quyến rũ trai à? Không cần phải ăn mặc như vậy!

Tôi cứng họng. Câu này đáng lẽ phải tôi nói mới đúng. Quần áo gì mà hở trên hở dưới, rách ngang rách dọc tùm lum. Sếp ngại ngại cái gì? Đây là cơ thể tôi chứ có phải của sếp đâu? Chẳng phải bộ đồ này là do sếp chọn à? Giờ lại trách tôi?

Thật sự tôi muốn tuôn cho hắn một bài rap Diss luôn nhưng thôi. Tất cả vì công việc. Phù phù! Thở đi Giải!

- E hèm! Thử bộ này coi

Như nhận ra mình bị hố. Sếp nhanh chóng chỉnh lại gương mặt vẫn còn ửng hồng.

- Được rồi! Đi thôi!












Nhà hàng Ý nổi tiếng...

Chiếc BMW sang trọng dừng lại. Người con trai cực đẹp mang trên người bộ vest lịch lãm làm tôn lên khí chất cao quý bước ra. Theo sau bên cậu là cô gái với mái tóc đen tuyền được thả xuống rũ hai bên vai trông rất quyến rũ. Cô mặc váy trắng dài bó sát người lộ hai bờ vai nhỏ trắng muốt ra bên ngoài. Tất cả đều khiến mọi người ngờ ngàng.

.....?!

Nhìn những thứ sang trọng trước mặt, tôi cảm thấy hơi sợ:

- Tổng giám đốc! Tôi...

- Không cần lo lắng...

Giám đốc nói làm tôi hơi dịu đi một chút. Tôi bám vào khuỷu tay hắn, bước vào trong.

Ở đây mà nói ngoại trừ một số người như tôi ra còn đại đa số đều là những người trên thương trường tài giỏi cùng một số người nổi tiếng đến dự sinh nhật của con gái chủ tịch Kim.

Giám đốc cùng tôi nhanh chóng đến nói chuyện với ông chủ lớn nhất ở đây. Chủ tịch Kim trông cũng lớn tuổi rồi. Khuôn mặt ông đã nhiều dấu tích của thời gian nhưng lại không mất đi vẻ sắc bén trên thương trường của ông.

- Chủ tịch Kim đã lâu không gặp!

- Chẳng phải con trai của chủ tịch Hàn sao? - chủ tịch Kim nhìn Thiên Yết

- Phải!

- Không ngờ đã lớn vậy, càng lớn lại càng thấy giống bố cậu

Chủ tịch Kim liếc sang bên cạnh hắn rồi nhìn tôi.

- Đây là...

- Dạ! Tôi là thư ký của tổng giám đốc Hàn - tôi nhanh miệng

- Ừm! Lúc đầu ta tưởng là cô tiểu thư của nhà quyền quý nào đó. Quả thực rất xinh đẹp! - chủ tịch Kim cười hiền

- Chủ tịch Kim không cần quá khen. Chắc rằng con gái hẳn rất đáng yêu! - tôi tiếp lời

Vừa dứt lời, một cô gái mặc chiếc đầm xòe màu đỏ từ trên cầu thang bước xuống với nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ đỏ và mái tóc dài được búi cao. Cô thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

- bố! - Cô gái đáng yêu này đi đến chỗ chúng tôi còn gọi chủ tịch Kim là Daddy thì có lẽ bữa tiệc hoành tráng này cô chính là chủ.

- Con gái! Chúc mừng sinh nhật!

- Cảm ơn bố!

- Giới thiệu với giám đốc Hàn - chủ tịch Kim lên tiếng

- Phải rồi! Giám đốc Hàn này, ta có việc cần bàn, chúng ta lên sảnh chính được chứ? Thiên Bình! Con ở đây tiếp bạn nhé! - Nói xong chủ tịch Kim liền bỏ đi trước

- Giải Giải! Cô muốn ăn gì thì ăn, đứng đây đợi tôi!

- Ừm!










- Cô là thư ký của tổng giám đốc Hàn à? - Thiên Bình nhìn tôi vẻ tò mò rồi hỏi

- Phải! Cứ gọi tôi là Giải!

- Được! Còn tôi...

- Tiểu Bình! Cậu lại dám lừa mình!

Thiên Bình còn chưa kịp nói xong với tôi thì bên kia phát ra giọng nói cực kỳ quen thuộc đối với tôi. Đó chẳng phải giọng nói của Song sao?

- Haha! Đáng đời cậu! - Thiên Bình nhận ra Song lên cười thích thú

- Giải! Sao cậu lại ở đây? - Song nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên hỏi

- Hai người có quen biết nhau sao? - Thiên Bình hỏi

- Ừm! Là bạn thời cấp ba! - tôi trả lời

- Sao cậu bảo có việc hôm nay?

- Cũng không biết phải giải thích cho Song sao nữa! Cứ coi như Giải và Song trùng hợp gặp nhau vậy đi! - tôi cười nói

- Nếu có quen biết thì tốt rồi! Vậy chúng ta nhập tiệc đi! - Thiên Bình vui vẻ nói rồi kéo chúng tôi đến bàn tiệc cùng mọi người cắt bánh kem










Sau một hồi bị Thiên Bình dày vò đủ thứ chuyện: nào là bắn pháo rồi bôi kem cuối cùng tôi cũng thoát. Cũng công nhận Thiên Bình thực dễ thương lại còn hoạt bát nữa, ừm nói sao nhỉ? Đúng là mẫu con gái lý tưởng của Song, lại không có tính cách kiêu ngạo của tiểu thư.

- Này! - Song đưa khăn tay trước mặt tôi

- Cảm ơn! - tôi nhận lấy

- Tiểu Bình rất đáng yêu phải không? - tôi hỏi Song với ánh mắt mang mác nét buồn

- Ừm! Cô ấy xinh đẹp và... Rất bá đạo trên từng hạt gạo - Song Tử cầm ly nước trên tay uống một ngụm rồi trả lời tôi

- Phì! Haha. Không sợ cô ấy biết cậu nói xấu cô ấy kết quả sẽ như thế nào à? - tôi bật cười trước câu nói của Song

- Có chứ!

- SONG ĐIÊN! Lại đây giúp mình cái này, nhanh lên - Thiên Bình từ đâu chạy tới lôi Song đi

- Giải cứu mình với! - Song nhìn tôi với ánh mắt cầu xin rồi bị lôi vào trong xóm quậy phá nào đó của Thiên Bình

Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi ra ban công hóng gió. Luồng gió lạnh cứ thế thổi qua tôi. Có lẽ nên chấm dứt mối quan hệ tương tư với Song thôi, dù gì cũng đã thấy người con gái ấy. Nhìn cái cách Thiên Bình đối xử với Song Tử và theo trực giác của con gái tôi có thể nhận ra rằng Thiên Bình thực sự thích Song Tử.

Bỗng từ đâu một chiếc áo đen được vất lên đầu tôi.

- A!

- Cô muốn bị đuổi việc hay sao mà không nghe lời tôi? Đã nói là đợi tôi chẳng phải sao?

Là Thiên Yết!

Thì ra là hắn cởi áo khoác ngoài rồi ném lên người tôi. Nhìn giám đốc là tôi nhận ra hắn ta đã uống rượu rồi.

- Lâu quá thôi! - đôi lông mi dài của tôi rũ xuống

- Huh?

- Tôi nói giám đốc đi lâu quá! - bực mình tôi hét lên

Vừa nói xong, tôi bị một bàn tay rắn chắc kéo vào người. Sau đó môi đỏ nhỏ bị bao phủ bởi môi mỏng lạnh lẽo.

Ngài giám đốc hôn tôi!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top