⑨ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀɴɢᴇᴅ ᴍʏ ʟɪғᴇ
Comeback!!!
___________________
- Ừm!
Tôi quay đầu lại, nhìn về đằng sau. Mình lại bắt gặp ánh mắt lạc lõng ấy, đôi mắt gần như chứa nhiều sự cô độc cũng liền nhìn vào tôi. Tôi lập tức né tránh. Không biết là do mình hay vì lí do khác tôi lại không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giám đốc.
- giám đốc xong việc rồi ạ?
Phải chuyển chủ đề, phải chuyển chủ đề!!
-.......
- Vậy... tôi có thể về được không?
Gián đứng dựa vào tường, hai cánh tay rắn chắc khoanh trước ngực tưởng chừng như rất mệt mỏi. Hắn trả lời
- Tối thứ bảy là sinh nhật con gái của chủ tịch Kim bên công ty Kim Gia ?
- Để tôi kiểm tra!
Đối với công việc tôi luôn nhanh nhẹn nhất thời
- Phải thưa giám đốc Hàn! Chủ tịch Kim đã mời ngài đến bữa tiệc này vào buổi tối tại khách sạn Ý ở phường Quốc Khánh, tôi đã sắp xếp lịch làm việc trong tuần này.
-...
Không thấy hắn ta trả lời tôi nói tiếp:
- Tôi cho rằng trong bữa tiệc này rất có thể là sự đánh giá công ty chúng ta với công ty BH, có lẽ sẽ liên quan tới việc ai sẽ là người thứ mua được khu thương mại của ông ta.
Vừa nói xong, hắn ta liền kinh ngạc, sau đó nhìn tôi chằm chằm cứ như thể là sinh vật ngoài hành tinh, rồi mới lên tiếng
- tôi tưởng công việc của cô chỉ là báo địa điểm và thời gian?
Thôi xong, xin hoàng tử hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền nhiều lời, đó là do công việc quá nhàn hạ nên cái tật lo chuyện bao đồng lại bắt đầu táy máy:
- a! A! Giám... đốc tôi chỉ là muốn nêu ý kiến của mình thôi mà!
Lông mày hắn ta nheo lại, càng nheo lại cảm thấy quyến rũ, hắn không cần phải động tác nào cũng như soái ca như thế chứ. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó, tôi cần giải quyết vấn đề này, bỗng
- hôm đó, cô sẽ đi với tôi
- Wae?À không... tại sao?
cô ngơ ngác
- dĩ nhiên là về công việc, cô hiện là thư ký nên có trách nhiệm với việc này
(Lạm dụng chức vụ nha anh Hàn ಡ ͜ ʖ ಡ)
Haizzz
Tôi thở dài
May là hắn ta không tính toán chuyện lúc nãy
Píp
tiếng tin nhắn điện thoại, cô cầm nó lên và đọc chúng. Là của Song?!
Song Tử
Giải xong việc chưa? Giờ mình đi được không? Để tớ đón cậu!
Là Song, Song rất ít khi nói chuyện với tôi qua điện thoại nhưng lại thường xuyên nhắn tin, có lần tôi hỏi cậu ấy tại sao không nói chuyện qua điện thoại mà phải nhắn tin thì cậu ấy bảo đó là một sở thích đặc biệt.
Tôi ngước mắt lên nhìn giám đốc như cún đói nhìn chủ
- giám đốc tôi về nhé?
- Được!
Ra khỏi công ty, ở phía xa xa kia Song đang đứng vẫy tay với tôi. Nhìn thấy cậu ấy, tôi không biết là nên thả Sad hay Haha nữa...
- Xe cậu đâu? - Tôi lên tiếng
- Xe để nhà rồi, tiểu thư không phiền nếu đi bộ cùng tại hạ chứ? - Song làm mặt nghiêm túc
- Không được! Bổn tiểu thư đâu thể vác bộ như thế?!
- Được! Vậy tại hạ có thể cõng tiểu thư
Vừa dứt lời, mặt tôi đã ửng hồng. Tuy biết là cậu ấy nói đùa nhưng giá đây là sự thật... Một sự thật...
- Không chơi! Giải không chơi nữa!
- Xe Song đã để kia, mình đi! - Song cười nói
Phía bên kia đường, chiếc BMW màu đen bóng bẩy nằm không ở đó cũng nổi bật hoàn toàn. Nhìn là biết không phải là người bình thường có thể mua. Mà bên trong người có mái tóc nâu kia đang nhìn 2 người kia có vẻ không thoái mái cho lắm. Ok! Vui vẻ không quạu!
Đột nhiên giọng nói của bác tài xế vang lên giữa bầu không khí u ám:
- Cậu chủ! Có thể đi được chưa?
-......
- cậu chủ!
-......
- cậu, cậu ơi!
- dạ?
Hàn Thiên Yết giật mình, vô thức đáp lại tiếng gọi của bác tài xế, dường như có điều gì đó làm cho cậu phải suy nghĩ thất thần như thế.
- Mình đi được chưa ạ?
-...... À... Ừm! - chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc Thiên Yết cũng lên tiếng
Chiếc xe dần dần biến mất trong làn khói đen. Trong xe, bác tài xế thật sự không hiểu, chỉ biết hắn có cuộc họp quan trọng cần đi ngay, khi mới bước ra khỏi công ty vừa vào trong xe mà ngừng lại rất lâu đến nỗi muộn cả cuộc họp.
Thời gian ngồi đợi cậu chủ, bác cảm thấy có luồng khí lạnh sau lưng cứ như là hắn đang tức giận điều gì. Bác thực không hiểu. Lúc gọi cậu chủ, hắn lại thất thần hồi lâu
Haizzzz!
Thở dài, có lẽ cô gái lúc này có quan hệ với hắn, quả là tuổi trẻ.
- Giải! Cái này được chứ?
Tôi quay đầu nhìn lại cái mà Song chọn, lắc đầu thở dài với cậu ấy. Tôi thầm nhủ có lẽ mắt cậu ấy có vấn đề rồi, nghĩ sao lại chọn bộ đồ có một không hai đó làm quà chứ? Sao mà lại có bộ đồ hở trên rách dưới như thế kia, mặc vào tưởng mấy bà bán ve chai thì khổ.
- Không được sao? Đâu là tiệm thứ năm bọn mình đến rồi, con gái sao lại khó chọn đến vậy? - Song Tử buồn rầu nói
- Đương nhiên! Nếu cứ như vậy thì Song sẽ chẳng tán được em nào đâu - nhìn vào khuôn mặt của Song tôi bỗng dưng cảm thấy mắc cười liền muốn trêu Song một phen
- Hả? Không phải chứ? Song không muốn ế đâu!
- Nhưng số trời đã định, không thay đổi được đâu! - tôi tiếp tục trêu
- Hừm... Nếu vậy Giải rủ lòng nhân từ cứu cuộc đời Song đi! - Song nói nhẹ
- là sao?
- Hehe. Không có gì! - Song cười
Moá mẹ! Gớt tim ra ngoài luôn!
Nhìn xung quanh nơi này, thật sự là không có thứ đồ nào thích hợp để tặng cả. Tôi rối trí, nghĩ một lúc lâu thì nảy ra một ý tưởng. Tôi nhanh chóng gọi cậu ấy:
-Song này! Chúng ta đến nơi này đi!
Nói xong chẳng kịp nghĩ gì cả, cầm tay cậu ấy lôi đi luôn không để Song nói gì thêm tại lúc đó phấn khích quá.
Ấy thế mà cái người xấu xa nào đó thấy bị nắm tay cũng mặc kệ không nói gì lại còn hơi mỉm cười, cho tới khi đến nơi mới thấy mình hố nặng liền thả tay cậu ấy ra.
- Giải! Đây là nơi cậu muốn nói?
- Ừ, là tiệm thú cưng đó, chọn cho cô ấy một con thú cưng là thích hợp nhất!
Chúng tôi bước vào đó, không biết bao lâu sau một chú cún cực chất, cực moe được chúng tôi chọn bước ra khỏi nơi đó
---------gâu gâu. Lêu lêu mấy người chưa có người crush-----
Tại một phòng họp nào có một tổng giám đốc nào đó....
- giám đốc! Chúng ta nên kiểm tra rõ vấn đề này, không thể tùy tiện quyết định!
- giám đốc! Chất lượng sản phẩm này chưa được làm rõ, có lẽ phải kiểm tra lại
- giám đốc! Phía công ty Kim Gia muốn thu mua dự án mới, có cần phải bàn bạc không ạ?
Cảnh đêm ở thành phố thật sự tấp nập nhưng lại rất đẹp. Hàn Thiên Yết mệt mỏi dựa vào tường. Ly rượu chứa chất lỏng màu hổ phách được hắn lắc qua lắc lại đưa lên môi bạc mỏng nhấp một ngụm nhỏ.
Hiện trong đầu hắn là sự rối loạn cùng mệt mỏi kết hợp, nhưng chỉ cần nghĩ đến bóng dáng hoạt bát nhanh nhẹn hắn lại nhếch môi cười.
Trong kí ức của hắn, thời đi học thật sự chỉ là một trò chơi tẻ nhạt, không hơn không kém. Nhưng nơi đó có cậu ấy bước vào lại trở lên vui tươi, đầy sức sống cũng chính vì bước vào mà làm thay đổi cuộc đời hắn.
Giải Giải! Là cậu thay đổi cuộc đời tôi, cậu phải đi với tôi tới cuối cùng. Ai cản trở, tôi sẽ ngũ mã phanh thây người đó.
________4_4______
Các cậu nghĩ sao nếu tớ viết Đam mĩ Yết-giải? (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top