③ ɢᴇᴍɪɴɪ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴘʀᴇsᴇɴᴛ

Hôm nay là chủ nhật. Một ngày tuyệt vời để đi dạo, đi chơi hoặc về nhà với bố mẹ - đây là đối với người bình thường, còn đối với một con sâu ngủ như tôi thì không phải động đất, sóng thần hay việc mẹ tôi càn nhằn thì thôi. Do không phải đi làm nên tôi ngáy một phát tới 8 giờ sáng.

Nằm trong cái chăn ấm áp của mình, tôi thầm ước ngày nào cũng thế này thì hay biết mấy nhưng đời không như là mơ.

Reng

Trong các loại tiếng ồn mà tôi ghét nhất thì tiếng chuông điện thoại đứng đầu danh sách. Vỗ tay cho em nó nào.
Vì nó luôn là vật trở ngại khi tôi muốn ngủ. Hồi mới đi học, được mẹ mua cho tôi hí ha hí hửng mang đi khoe với lũ bạn, coi như báu vật. Còn bây giờ... thì... đcm lượn đi.

Tôi lười biếng vươn tay đến cái bàn để cái "cục nợ" đó, mắt còn đang nhắm nói:

- Alo

Tên nào lại rảnh rỗi gọi cho một người như tôi nhỉ?

- Giải! Dậy chưa? Đi chơi với tao!

Ồ là con quễ này. Song Ngư, con bạn thân từ hồi trung học, giờ lại là đồng nghiệp

- Ok bái bai!

Tôi biết con nhỏ này gọi mình có ý đồ, đang nhanh tay rút gọn thì

- Khoan! Mày phũ phàng quá! Nghe tao nói đã. Hôm trước tao có gặp Song Tử ở siêu thị, cậu ấy giờ bảnh lắm mày ạ! Hôm nay, tao với mày đi gặp lại Song, tao hẹn rồi, mày phải đi đấy!- Ngư nói, giọng dứt khoát

- Mày gặp Song sao?

vừa nghe cái tên quen thuộc này, tôi liền bật dậy, giọng tỉnh hẳn, tim đập nhanh, tay hơi tun lên và còn cảm nhận được tôi thật sự đang nổi da gà.

- Ừ! Mày vẫn còn thích nó phải không?

Câu hỏi của Ngư làm tôi khựng lại, Ngư là bạn thân của tôi, dĩ nhiên là nó biết vụ tôi thích Song nhưng không ngờ tới bây giờ nó vẫn hiểu tôi như vậy.

Bestie của tao ;;-;;

Trong lòng không khỏi thán phục nó, nhưng tôi không thể thừa nhận được. Với lại hiện giờ tôi không nhận thức được bản thân mình dành thứ tình cảm gì cho Song. Là tình yêu đơn phương tuổi học trò đã qua lâu hay là một tình bạn khi đã trưởng thành.

-Tao..tao không nghĩ vậy!

Tôi cố gắng né tránh

Và vô dụng

- Đừng dối tao, tao thừa biết mày mà! Mà thôi, mày có đi không?

- Ở đâu?

- Quán My Love! vậy tao đợi ở đấy!

- nửa tiếng nữa tao đến!

Tôi bước xuống giường, tay đặt lên khoảng ngực bên trái vẫn đang đập nhanh vì một cái tên. Trong đầu rất nhiều câu hỏi mà bản thân cũng không biết câu trả lời...







Sau 15 phút chuẩn bị ở nhà, tôi bắt taxi đến quán. Diện trên mình một chiếc áo phông tay dài sọc đen cùng với cái quần jean bình thường nhất có thể.

Trong tủ đồ của tôi, đến một cái váy cũng chẳng có, lúc nào cũng là quần jean và áo sơ mi. Tôi còn chẳng biết ăn diện là thế nào, đồng nghiệp chê tôi quê mùa, tôi không quan tâm.

Quê mùa cái shit! Không ai xấu cả chỉ là họ đang sống trong xã hội gamh đua và hay nhìn người khác bằng nửa con mắt.

Tới nơi, tôi bước vào quán. Quán này đã được tôi ghé thăm hai ba lần nhưng sao hôm nay lạ quá, gió thoảng qua mặt làm tôi nghĩ đến cái điều hòa trong quán. Quán này trông như một khu rừng cổ tích, cây xanh được trồng xung quanh, lại có những loài hoa leo cây ngộ nghĩnh mà thật đẹp.

Ở phía xa, tôi nhìn thấy Ngư đang đợi tôi. Chỗ Ngư ngồi có vẻ mát mẻ. Trên tay Ngư là chiếc điện thoại hãng Samsung, người phục vụ đứng bên cạnh nghe Ngư gọi nước. Tôi vội bước đến đó:

- Ngư!

tôi gọi không quá to cũng không quá nhỏ

- Đến rồi à?

Dường như nghe được tiếng của tôi, nó quay lại

Nhìn thấy tôi, biểu hiện trên mặt nó lập tức đen đi, Ngư lướt qua tôi một lượt rồi phán

- Bộ mày không có đồ đẹp hơn hay sao? Nhìn mày coi tao quê chết mất!

- Thôi đi! Chỉ là đi uống nước có cần phải ăn diện như mày không?- Thấy nó chê mình, tôi vội chữa

- Nói bao nhiêu lần cũng vậy!

- Song chưa đến sao?

Chấm dứt, tôi không muốn đôi co với nó vì biết sẽ không đứa nào thắng cả.

- Chưa! Cậu ấy bảo có việc bận, sẽ đến muộn một chút. Ấy, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa!

Tôi quay đầu lại, lúc này tôi không biết diễn tả làm sao nữa. Cậu ấy khác quá, cái người đang đi đến chỗ bọn tôi là Song sao? Thay vì quần áo cầu thủ ngày xưa mà lúc nào tôi cũng nhìn thấy giờ là áo sơ mi trắng quần đen kết hợp với đôi giày da CS015 màu đen cao cấp.

Mỗi màu tóc đen nhánh là không hề thay đổi, có đổi thì cũng là kiểu tóc. Song có vẻ cao hơn hồi trước, lại còn chững chạc hơn rất nhiều. Màu da ngăm đen ấy đã không còn, Song giờ trắng, rất men lỳ.

Lúc này tôi nhìn Song chằm chằm như đang soi xét vật thể lạ mà không hay cậu ấy đã đứng ngay trước mặt.

- Cậu là Cự Giải phải không? Lâu rồi không gặp - Giọng nói điềm đạm vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ

-À, đúng là lâu rồi không gặp

Một mảng hồng xẹt qua mặt tôi, còn tai thì nóng ran. Tôi còn thấy tay mình đổ mồ hôi nữa. Sao trước mặt crush tôi lại thế này chứ? An tueeeeeeeeee!!!

- Giải, Song! Hai người làm gì mà đứng như trời chồng thế?

Ngư lên tiếng, tôi thầm cảm ơn con bạn này vì đã cứu tôi, mai mốt có gì trả ơn sau. Bước vào chỗ ngồi, gọi nước, rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Nói thì nói vậy thôi chứ toàn Ngư nói không à, còn tôi và Song chỉ cười và nói rất ít.

Tôi lâu lâu mới trả lời vài ba câu hỏi của Song, còn lại đều cho Ngư nhà ta nói hết. Thì ra Song đã từ bỏ bóng đá lâu rồi, hiện cậu ấy đang là giảng viên đại học. Lúc đầu, tôi và Ngư nghe mà hết hồn,cậu ấy mới chỉ 22 tuổi thôi mà. Với lại hồi trước, khi còn học chung với Song, cậu ấy lúc nào cũng chir có 5, 6 điểm thế mà bây giờ đã có sự thay đổi lớn.

Song nói cậu ấy không đi họp lớp được là vì bận học thêm đủ điều bây giờ cậu ấy chuyển về đây sống, tiện làm việc luôn.

Thường thì người mình đơn phương không bao giờ để ý sự tồn tại của bạn cả, họ giả vờ hay thật sự không quan tâm?
___________
[200714]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top