tâm tư của hắn
Mùa hạ năm đó thật đặt biệt. Tôi gặp được em trong một buổi chiều nắng gắt. Em như bông hoa hướng dương bé nhỏ hướng về phía mặt trời để đón ánh nắng, những tia nắng gay gắt của cuối hạ, tham lam hít lấy mùi hương của đất trời. Thật xinh đẹp. Lúc đó tôi chẳng biết được mình liệu có thích em hay không nữa. Nhưng tôi của năm đó thấy kinh tởm với việc yêu đương của hai nam nhân.
__________________________________
Năm đó em nói thích tôi, nhưng tôi đã từ chối và đã không nể nang gì mà to tiếng chửi em.
Nhưng dường như em chẳng giận tôi mà còn dõng dạc tuyên bố sẽ theo đuổi tôi.
___________________________________
Sau hôm đó em cứ lẽo đẽo theo tôi ở trường suốt, nó làm tôi khó chịu, thật phiền phức chết đi được. Em còn làm bữa sáng cho tôi, sáng nào trước cửa lớp tôi cũng thấy em đứng đợi tôi cùng với hộp cơm trên tay và câu nói thân thuộc.
_"Mau tới đây ăn sáng với em đi, em biết anh chẳng chịu ăn sáng ở nhà. Nên em đã thức từ sớm để làm đấy"
Mỗi lần như vậy thì tôi lại mắng em rồi mạnh bạo kéo tay em đuổi về lớp.
Lũ con trai trong lớp cứ đem chuyện em theo đuổi tôi ra để trêu chọc tôi. Tôi ghét nó
___________________________________
Mọi thứ cứ như vậy thời gian cứ trôi đi. Em vẫn lẽo đẽo theo tôi rồi luyên thuyên, mặc cho tôi có đuổi đánh, em vẫn không lung lay.
"Anh ơi nay rảnh không mình đi chơi nhé"
"Anh ăn nhiều vào, thường ngày anh chẳng chịu ăn đầy đủ gì cả, ốm lắm rồi"
"Anh chẳng biết lo cho bản thân gì cả"
"Sẽ bị cảm mất"
Em cứ như vậy thật dịu dàng, cứ nói mãi mặc cho tôi chẳng bao giờ đáp lời, tôi cứ mặc kệ em như thế. Lũ con trai vẫn cứ trêu chọc, bảo rằng tôi cũng sắp đổ em rồi, thôi làm ơn đi thật kinh tởm.
___________________________________
Hôm định mệnh đó, tôi chẳng thể ngờ nó tồi tệ đến vậy.
Vẫn như mọi khi, em đem cơm đến cho tôi. Vừa bước vào lớp lũ bạn tôi đã cười tôi và bảo:
"Người yêu tương lai của mày lại mang cơm đến cho mày kìa"
Tôi thật sự như phát điên tôi ghét những lời trêu chọc đó, tôi không thích nam nhân. Tôi ghét cách bạn con trai trong lớp trêu tôi bằng cái giọng khinh bỉ đó.
Tôi chạy nhanh tới chỗ em, quăng mạnh hộp cơm xuống sàn, lớn tiếng quát:
"MÀY CÚT ĐI TAO ĐÃ NÓI TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ LÀ KHÔNG THÍCH MÀY SAO MÀY PHIỀN QUÁ VẬY. TAO CŨNG KHÔNG CẦN MÀY PHẢI THỨC SỚM ĐỂ LÀM CƠM CHO TAO LÀM GÌ. TAO KHÔNG PHẢI LOẠI GAY KINH TỞM NHƯ MÀY. ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO NỮA. GIỜ THÌ CÚT ĐI!!!"
Tôi như chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình, từng chút từng chút một tổn thương em.
Em chẳng nói gì, chỉ đứng như trời trồng im lặng lắng nghe. Sao khi tôi thôi nói thì em mới lẳng lặng cuối xuống dọn dẹp hộp cơm đã bể nát. Đôi mắt đượm buồn chẳng còn tia vui vẻ như mọi khi. Em chạy thật nhanh ra khỏi lớp chẳng ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.
___________________________________
Kể từ hôm đó, tôi chẳng còn thấy em nữa, chẳng còn ai lẽo đẽo theo sau nữa. Tôi nên vui mới phải nhưng sao hình ảnh của em cứ hiện lên trong đầu tôi vậy.
Đã 1 tuần rồi tôi chẳng thấy em đến trường, tôi thử hỏi bạn bè của em và họ chỉ nói rằng em đã nghỉ học và chuyển đi nơi khác sinh sống.
__________________________________
Nhận ra bản thân thích em quá muộn màng. Năm đó tôi mất em, mất đi mối tình đầu của mình mà không hay, cứ thế vấn vương, nhớ nhung.
Tôi thật tồi tệ nếu tôi nhận ra mình thích em sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ kinh tởm như chính bản thân đã từng ghét bỏ.
Một kẻ kinh tởm tồi tệ yêu thương và nhớ nhung một nam nhân đẹp đẽ như hướng dương tỏa nắng như mặt trời.
__________________________________
22:55
27/4/2022
-Primo-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top