CI: SYSTEM CRACK

ep seven.

'human.'

end chapter I.

.

không gian ẩn dưới lòng đất hoàn toàn tĩnh lặng, cả một hành lang sáng trưng nhờ đèn huỳnh quang khiến minjeong tò mò khi những con đường đằng trước tràn ngập cả ánh sáng, minjeong lần đầu trong đời không còn cảm thấy trống rỗng nữa, bàn tay đan chặt vào tay nó khiến minjeong an tâm, rồi chợt jimin kéo tay.

jimin ngồi xổm trước cánh cửa ngầm, xót xa cho vết thương vẫn đang rách toạt chảy máu dọc sống lưng minjeong, em gắp con chip khỏi lưng của nó rồi bọc trong miếng băng ánh bạc rồi dùng máy khâu vết thương cho minjeong.

'có đau không?'

minjeong chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào jimin, mái tóc vàng ướt mồ hôi khẽ lắc lư. đầu nó vẫn ong ong vì những dòng ký ức ồ ạt, nhưng từng nhịp tim đập mạnh như thể trống đập trong lồng ngực khiến minjeong cảm thấy mình như thể được sinh ra lần nữa.

 .

bàn tay jimin nắm chặt lấy tay minjeong khi ánh mắt nó lướt qua những căn hộ nhỏ đang tự mình đón lấy ánh nắng mặt trời, ở ORDIS con người không có quyền sống dưới ánh mặt trời.

bàn tay jimin chạm nhẹ lên làn tóc mềm mại, xoa rối nó rồi cười với minjeong làm nó thoáng ngẩn ngơ, sau đó nó đưa tay lại bắt vào mạch cổ tay của jimin, nơi nó nghe được từng nhịp tim đập rõ ràng.

minjeong chợt cười khẽ, em nằm xuống gối đầu lên đùi jimin dưới ánh nắng mặt trời còn quá chói choang vì môi trường bị phá huỷ. từng phút từng giây đều yên bình quá đỗi lạ kì.

cho đến khi bên kia hành lang vang lên tiếng còi báo động, màn hình hologram nhạt nhoà hiện lên camera cổng an ninh, nơi một đám robot ORDIS đứng chờ sẵn để xông vào, jimin lập từng sơ tán toàn bộ người dân, hai thanh kiếm lần nữa được rút ra, trong khi minjeong cũng rút từ đâu ra một cây kiếm băng.

"jimin đi trước đi."

.

một mình minjeong đứng giữa một đám robot máy móc dồn dập tiến về phía mình, nó thở hồng hộc vung tay chém loạn về phía trước, tiêu diệt được một hàng tròn bọc xung quang mình. hơi thở rối loạn, trong đầu lẩm nhẩm ký ức vừa rồi khi jimin nhìn chăm chăm vào em.

"đừng chết, chị chờ em."

những dòng ký ức lại ập vào đầu nó, khi huấn luyện viên chiến đấu đã nói với nó rằng.

"vũ khí không được mệt."

minjeong nhắm mắt trong thoáng chốc, lực đạo càng mạnh hơn, đường kiếm vung xuống cũng sắc bén hơn ban đầu. cơ thể nó trong vài phút run bần bật, một đường kiếm đẹp mắt nữa được vung ra, một đám robot cuối cùng đồng gãy gãy nát.

"tao là kim minjeong, là người."

một câu lẩm nhẩm cuối cùng trước minjeong giương kiếm chiếm đứt lìa nửa đầu robot, rồi nó quay người rời đi để đuổi theo đoàn của jimin, bỏ lại một đám máy móc la liệt dưới sàn.

từ phía xa, jimin vẫn liên tục nhìn lại phía sau xem tình hình của minjeong, cuối cùng em thấy được hình bóng quen thuộc trong làn khói mù, kim minjeong vững vàng bước đến chỗ em, máu chảy dọc xuống cằm đang vẫy tay với yu jimin.

căn cứ trú ẩn một nửa đã bị càn quét, tất nhiên là không còn có thể tiếp tục sống sót, lần này jimin nắm chặt tay minjeong dẫn đầu số ít người, chạy đến hầm trú ẩn ở xoắn ốc gần nhất, cũng là căn cứ chính của nhóm khởi nghĩa một mà minjeong đã từng dẫn đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top