3.
Sầm!!!
Cửa thang máy đóng lại. Toàn thân cậu đau nhức, đầu hơi choáng nhẹ nhưng cậu biết mình vừa gây ra một chuyện rắc rối rồi.
Dưới thân cậu là dáng người gầy, là cậu trai với gương mặt rất quen.
- "Ơ, tôi...tôi xin lỗi." Cậu luống cuống ngồi dậy, đưa tay ý muốn kéo người trước mặt đứng dậy.
- "Không sao, tôi ổn." Cậu trai nhăn mặt, có vẻ rất khó chịu, miệng lầm bầm vài câu mà Soobin không cần nghe cũng hiểu.
Soobin chưa kịp chỉnh trang quần áo, bèn vội vàng lên tiếng.
- "Tiền bối...Yeon..jun có đau ở đâu không ạ? Em, xin lỗi!" Cậu né người kia ra một chút rồi cúi gập người
- "Ơ, là nhóc trên xe bus à. Soobin?" Soobin để ý thấy nét mặt người kia dịu hẳn lại, đôi mắt cáo xếch nhẹ mở to hệt như chú cáo nhỏ tia được miếng mồi ngon.
- "Vâng, em xin lỗi tiền bối. Lúc nãy là do em có chút, chút vội."
- "Không sao, nhóc học lớp A à? Giỏi thế!" Khóe miệng Yeonjun cong cong, giọng nói hí hửng xóa tan bầu không khí gượng ngùng.
- "Vâng ạ, không phải tiền bối cũng học lớp A sao? 11A?"
- "Ừ, đúng thế. Nhóc đang xuống hội trường hả?"
- "Vâng"
Vừa dứt câu, cửa thang máy mở ra. Yeonjun nhanh chân bước ra ngoài trước, xoay người lại nói vọng vào thang máy.
- "Hẹn gặp nhóc ở hội trường nhé, chọn phần ghế bên trái ấy, chỗ đó khá khuất so với giáo viên, nhóc sẽ không bị chú ý nhiều đâu!" Vừa nói, chàng trai vừa cười tươi, đưa tay vẫy chào nhóc con cao hơn mình trong trong thang máy.
Soobin đơ người ra một lúc, mắt vấn dán chặt vào bóng lưng tinh nghịch của đàn anh phía trước. Thôi được rồi, cậu phải thừa nhận rằng không phải người hướng ngoại nào cũng đáng sợ.
(...)
Hội trường lớn đông đúc giáo viên, nhân viên và học sinh. Câu tiến tới hàng ghế phía bên trái của hội trường, nhiều ghế đã kín người nhưng may mắn bên cạnh cậu không có ai. Hội trường của trường Changyeong rất rộng, hệt như những nhà hát đẹp mắt cậu thường thấy trên TV, không gian nơi này sạch sẽ và hiện đại đến bất ngờ so với hội trường của các trường trung học khác. Đối diện với hàng ghế khán giả là sân khấu lớn, một chiếc bục phát biểu bằng thứ gỗ nhìn là biết đắt tiền đặt chiễm chệ phía góc phải của sân khấu. Trên đầu là dàn hiệu ứng ánh sáng phức tạp và tấm màn hình cỡ đại đang chiếu dòng chữ THPT Changyeong sẵn sàng để đập vào mắt bất cứ vị khách nào bước vào khán phòng.
Soobin yên vị trên chiếc ghế nơi góc phòng mà vị đàn anh mới quen chỉ cho, đúng thật là không phải ai cũng thích ngồi chỗ này, tuy có thể nhìn rõ những gì diễn ra trên sân khấu nhưng ánh sáng nơi này không tốt. Camera của báo chí nhà đài sẽ không quay được mặt của những học sinh thích lên TV nếu ngồi ở chỗ này. Đây chính xác là chỗ ngồi lí tưởng của những ai không muốn bị chú ý.
Cậu đưa mắt lên sân khấu trước mặt, năm phút nữa lễ khai giảng sẽ bắt đầu. Cậu chắc đầu tiên sẽ là thầy hiệu trưởng, sau đó là lời động viên của đàn anh và lời hứa của thủ khoa đầu vào.
May thật, nếu mình viết luôn đáp án câu cuối cùng của đề thi thì chắc sẽ phải đứng trên đấy phát biểu mấy lời kì lạ mất.
Năm đó vì sợ phải phát biểu mấy lời kì lạ, cậu quyết định không ghi đáp án câu cuối cùng trong bài thi. Kết quả cậu cách thủ khoa đầu vào 0,25 điểm.
Ngẩn người ra một lúc, cả hội trường đông đúc và ồn ào bỗng chốc tối om. Đèn trên trên sân khấu vụt sáng, thầy hiệu trưởng dáng người cao ráo, làn da đỏ ửng chắc vì tắm nắng cùng với bộ râu quai nón đậm chất người đàn ông ngoại quốc bình thản bước tới bục phát biểu. Ông cười nhẹ, rồi cất tiếng nói :
"Thật vinh hạnh được đón chào các hạt giống tương lai của Đại Hàn Dân Quốc, chào đón các bạn tới trường trung học phổ thông Changyeong. Tôi là Jason Williams, là hiệu trưởng của ngôi trường này. Tôi đã sinh sống và làm việc ở đây được 15 năm, tôi rất yêu và hiểu những văn hóa đặc biệt cũng như là tính cách con người Hàn Quốc, ...."
Thầy hiệu trưởng phát biểu bằng tiếng Hàn, bài phát biểu cũng không có gì quá đặc sắc. Chủ yếu là về ông ta, về ngôi trường và một số luật lệ cũng như phúc lợi của học sinh trong trường. Tiếp đó là những lời động viên các bạn lính mới từ đàn anh đàn chị, cậu đoán người đó là thủ khoa đầu vào của khối 12 hoặc là Hội Trưởng hội học sinh, ai cũng được, nói thật nhanh là được.
Thầy hiệu trưởng lui xuống cánh gà, cả hội trường im bặt, đâu đó nổi lên tiếng hú hét của các nữ sinh khi bước chân sải đều của người con trai với chiếc huy hiệu đặc biệt chói lóa được gắn bên ngực trái của bộ vest đồng phục.
Choi Yeonjun, với huy hiệu đặc trưng của Hội Trưởng hội học sinh trường Changyeong đang điềm đạm tiến tới bục phát biểu.
Soobin mở to mắt, trong thang máy Yeonjun không hề đeo chiếc huy hiệu đó. Là cố tình không đeo.
Nước da trắng sáng của người con trai thanh mảnh nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Yeonjun cất lời.
"Chào mọi người, tôi là Choi Yeonjun, là Hội Trưởng hội học sinh...."
Từ câu từng chữ trong bài phát biểu của Yeonjun được cậu nêu rõ ràng trước hàng ngàn con mắt, mê muội có, ghen tị có, bình thản có, và cậu, bất ngờ cũng có.
Ai mà tin được chàng trai mình gặp trên xe bus và bị mình đâm sầm vào trong thang máy là hội trưởng hội học sinh chứ. Thật đấy, Choi Soobin không hề muốn dây dưa vào những người vốn đã mang trong mình ánh hào quang chói lóa. Cậu phải tìm cách tránh xa anh ta trước khi mấy chuyện phiền phức bám lấy cậu.
Đổi lại, cậu thấy anh ta trong thân phận Hội Trưởng nhìn có vẻ nghiêm nghị và kiệm lời hơn. Mấy cô gái chắc mê mẩn tạo hình này lắm, cũng phải thôi, hội trưởng vừa đẹp trai vừa học giỏi. Chàng rể quốc dân của mọi nhà chính là Choi Yeonjun anh ta.
Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay còn lớn hơi gấp nhiều lần so với thầy Hiệu Trường, tiếng hú hét cũng to hơn hẳn. Sau cùng là lời phát biểu của thủ khoa đầu vào, cậu đoán không sai. Là cậu nhóc Kang Taehyun.
Thôi được rồi, phải tránh hai người này càng xa càng tốt. Toàn là rể nhà người ta thôi, cậu sợ rồi.
- "Em thật sự ngồi ở đây đó hả?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Soobin quay sang thì chợt bắt gặp ánh mắt sáng chói như đèn pha ô tô của hàng ngàn con người ở hàng ghế bên cạnh. Hệt như nếu không có mấy chiếc ghế trống ngăn cách thì họ sẽ nhảy đến mà ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Quay đầu tìm thêm chút nữa, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hội Trưởng hội học sinh đập thẳng vào mắt cậu.
Hội Trường Choi Yeonjun à, xin đừng xách theo hàng ngàng bóng đèn pha chiếu thẳng tới chỗ em nữa mà.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top