1.
Đôi khi cuộc đời không cho phép ta mỉm cười với nó, mà buộc ta phải cúi đầu mà lau đi những giọt nước mắt.
Choi Soobin bước vào đời với tiếng khóc xen lẫn tiếng cười vui của hai họ nội ngoại, ấy thế mà đến tận năm 16 tuổi, cậu vẫn chưa thể ngừng khóc, khóc cho chính mình, cho một mảnh đời đau thương. Cậu đã chẳng thể tự băng bó vết nứt đang rỉ những giọt máu ấm nóng trong trái tim mình. Ngày cậu sinh ra, có lẽ là ngày duy nhất cha mẹ cậu cười nói với nhau.
Cha mẹ cậu ly hôn vào năm cậu 8 tuổi. Trong suốt 8 năm đó, mỗi ngày của cậu cậu chỉ xoay quanh những tiếng chửi rủa của cha, tiếng bát đĩa rơi vỡ dưới sàn nhà, tiếng mẹ cậu than khóc, tiếng chị gái cậu nức nở trong căn phòng ngủ đã khóa trái cửa, đưa tay bịt tai và ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu trước những lời nói cay độc như muốn xé nát tâm can của mẹ.
Cha cậu lại ra ngoài gặp người thương, mỗi lần như vậy mẹ sẽ lại cô đơn, mẹ sẽ lại hai tay túm lấy mái tóc dài của chị, sẽ lại lấy kéo và cắt phăng nó đi. Mẹ sẽ lại lôi Soobin tới bồn rửa bát, nơi từ lâu đã chất đống những mảnh chén đĩa vỡ nát sẵn sàng lấy đi da thịt cậu, mẹ sẽ lại xả đầy nước vào bồn, sẽ lại nhấn đầu cậu xuống nước mặc cho tiếng cầu xin lí nhí trong cổ học đau rát của cậu.
Mẹ sẽ chỉ dừng lại khi cơn giận đã nguôi, hoặc khi cha đã về.
8 năm.
Những tháng ngày mịt mù và đau khổ ấy vẫn ám ảnh cậu đến tận sậu trong những giấc mơ. Mỗi lần như vậy, cậu lại nhớ về cái ngày ấy, nhớ rất rõ cái vẻ mặt hốt hoảng đến đáng thương của mẹ khi nhìn thấy chị cậu nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo. Hôm đó là ngày 28 tháng 11, là mùa đông, là sinh nhật của Choi Sooeun. Sáng hôm ấy trời vẫn đổ cơn mưa, nhưng cái đêm định mệnh ấy đã lác đác vài bông tuyết, đủ để phủ kín đôi mắt màu nâu sẫm của người phụ nữ ấy. Làn da xanh nhợt dưới ánh đèn điện yếu ớt, đôi môi đỏ thẫm đang mím chặt và đôi tay gầy gò. Người ấy đang cầm một cái búa.
Run rẩy
"Mẹ xin lỗi, mẹ...mẹ xin lỗi con... Sooeun à..mẹ...mẹ xin lỗi..."
"Soobin à...lại đây đi con, lại đây với mẹ...con...mau gọi chị dậy...mau gọi chị dậy thổi nến đi con...Soobin à...con ơi..."
Tiếng còi xe cảnh sát chói tai, rít lên hồi lâu trong khu làng nhỏ ở ngoại ô Seoul. Mẹ cậu mắt đẫm lệ, bị hai cảnh sát mặc trang phục chỉnh tề áp giải lên xe, và rời đi. Xe cứu thương đến, đưa thân xác người con gái đến giờ vẫn im bặt lên cán cứu thương. Hai nhân viên mặc áo blouse trắng vội vàng tiến tới góc nhà, đưa cho cậu chiếc khăn bông ấm áp và vài túi sưởi. À, một nhóc con gầy gò với chiếc áo phông mỏng manh trên người, chắc hẳn hai vị bác sĩ ấy thấy đáng thương lắm. Từ ngày hôm đó, cậu được chuyển đến sống ở nhà bà ngoại, không còn nhìn thấy bóng dáng của mẹ, cha cậu cũng bặt vô âm tín, còn chị cậu thì đã chẳng còn nhớ gì về bản thân, về cậu, về gia đình.
8 năm.
Đã quá lâu rồi. Đừng nghĩ về nó nữa.
(...)
"Soobin à, xuống ăn sáng thôi con." Tiếng gọi vọng ra từ căn bếp nhỏ, là giọng của bà Yoonyi.
"Vâng, con đây ạ."
Soobin trên người mặc bộ đồng phục cấp ba của trường Changnyeong - một ngôi trường danh giá hội tụ những học sinh có thành tích vô cùng xuất sắc của tỉnh Busan; nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn đầy ắp những món ăn nóng hổi do bà ngoại cậu tự tay vào bếp.
"Con ăn nhiều vào nhé, năm đầu tiên của cấp ba có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng bà tin Soobin của bà sẽ nhanh chóng làm quen và kết thêm được nhiều bạn mới thôi! Soobin nhà ta rất giỏi mà, bà tự hào về con lắm!" Bà ngoại vừa cười nói vừa đưa tay gắp thức ăn vào bát cậu.
Căn nhà nhỏ của bà ngoại cậu nằm ở Busan, ở nơi thị trấn bình dị và yên tĩnh này, mọi người đều thân thiện, cởi mở và hầu hết đều quen biết nhau. Không khí nơi đây rất đỗi trong lành, đây cũng là điều khiến Soobin hài lòng nhất, cậu luôn biết bản thân không hợp những nơi ồn ào và ô nhiễm.
Soobin đã lên cấp ba, cậu thành công đậu vào một ngôi trường có tiếng của tỉnh. Thật ra việc ôn tập cũng thật sự khó khăn đối với cậu, bởi suốt 8 năm đầu của cuộc đời cậu không hề được đến trường. Tất cả mọi thứ từ đọc, viết đến các kiến thức của từng môn học đều là do một tay Sooeun dạy cậu.
Sooeun đã gặp chấn thương não, cô không thể nhớ ra mình là ai, và không còn minh mẫn như trước. Soobin vẫn thường đến thăm chị mình vào những buổi chiều rảnh rỗi, mỗi tuần. Cậu sẽ kể cô nghe về bản thân cô, về cậu và về bà. Sooeun vẫn đủ tỉnh táo, cô vẫn có thể gắng gượng thêm vài năm nữa, dù Soobin biết rằng từ lâu cô đã chán ngấy những cơn đau đầu đột ngột ập tới quấy rầy giấc ngủ và cái cảnh sống chôn thân nơi bệnh viện lạnh lẽo.
(...)
Sải bước trên con đường lát gạch tràn ngập sắc xuân, mặt trời đang năng suất rải những lớp chăn nắng mỏng sưởi ấm từng tán lá cây bên đường, hôm nay trời rất đẹp, phải chăng là để chúc mừng Soobin bước vào năm học mới?
Nhanh chóng tới trạm xe bus gần nhà, Soobin lên chiếc bus số 12, đưa mắt tìm thấy chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh một chàng trai, có vẻ cậu ta học chung trường với cậu. Bước nhanh tới chiếc ghế trống, Soobin mở lời.
- "Xin lỗi, tôi ngồi ở đây được chứ?"
Chàng trai trước mặt hơi giật mình, gương mắt lên nhìn thẳng vào cậu rồi đáp :
- "Vâng, cứ tự nhiên đi ạ"
Vừa ngồi xuống, Soobin nhanh chóng nhận ra mắt người này vẫn chưa rời khỏi người cậu. Đang bối rối không biết làm thế nào thì người nọ liền lên tiếng :
- "Cậu chuẩn bị nhập học ở Changnyeong à?"
- "Vâng." Soobin nhẹ giọng đáp
- "Ồ, thế chúng mình cùng trường này! Cậu lớp 10 hả?" Người nọ hơi lớn giọng, có phần phấn khích
- "Vâng. Tôi lớp 10"
- "Thế thì nhóc phải gọi tôi là tiền bối rồi, tôi hơn nhóc 1 tuổi. Choi Yeonjun, làm bạn nhé?" Cười nọ cười tươi, một tay đưa ra trước mặt cậu.
- "À..vâng, em là Choi Soobin." Cậu đáp lại cái bắt tay của Yeonjun, lúc bấy giờ mới nhìn rõ gương mặt của người nọ. Có lẽ nổi bật nhất là đôi mắt xếch hết như cuả một chú cáo tinh ranh, làn da trắng ngọc, sóng mũi cao và thon thả, khóe miệng luôn nở nụ cười tươi rói. Chắc chắn rồi, đây là một con người hướng ngoại chính hiệu.
Soobin nhanh chóng thu tay về, nhìn quanh một vòng xe bus, mọi người hầu hết đều đang mệt mỏi mà ngủ bù trên ghế, hoặc ai làm việc của người nấy, tuyệt nhiên chỉ có một mình ghế của hai người có vẻ phấn khích và tràn đầy năng lượng hiếm thấy của mỗi sáng thứ hai.
Yeonjun ngồi cạnh cửa sổ lại bắt đầu nói :
- " Nhóc có phải là người Busan chính gốc không thế? Nghe giọng nhóc thì có vẻ không phải vậy nhỉ" Đầu Yeonjun hơi nghiêng, trên mặt in to hai chữ 'tò mò'.
- "Vâng, em chuyển về đây sống với bà ngoại, không phải người chính gốc." Soobin đáp, chỉ đưa mắt nhìn theo người trước mặt một chút rồi lại thu về.
- "À, thế nhóc sống ở khu nào thế?" Người trước mặt lại lên tiếng.
- "Ở Jung-gu ạ." Cậu lại đáp
- "Ơ... tôi cũng ở Jung-gu này! Trùng hợp thế!" Yeonjun hơi cao giọng. Có gì phấn khích đến mức đấy à...
Vừa giứt lời, xe bus đã dừng bánh. Soobin nhanh chóng đứng dậy, bước xuống trạm dừng số 25. Phía sau, Yeonjun cũng đã xuống khỏi chiếc bus.
- "Này Soobin, đi thẳng một chút là sẽ thấy trường thôi. Có cần tôi đi cùng không?" Yeonjun lên tiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh cậu.
- "Không, em có thể tự đi được rồi. Cảm ơn tiền bối" Cậu cúi nhẹ người, rồi quay lưng rời đi.
- "Được rồi, hẹn gặp nhóc ở lễ khai giảng nhé!" Yeonjun đứng phía sau hét lớn, rồi chạy qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường.
Chưa gì đã gặp người hướng ngoại rồi, thôi thì cứ cố gắng né mấy người như thế ra là được, cậu chưa muốn bị tra tấn sức khỏe tinh thần lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top