ss ;

vừa mới sáng ra jung sungchan đã dọn sẵn đồ đạc, xuống bếp nấu trước bữa sáng cho bạn nhỏ, rồi mới lên phòng đánh thức eunseok.

sungchan có một chuyến công tác xa kéo dài 4 ngày, thật ra thì hắn không muốn rời xa bạn bé nhà mình chút nào đâu, nhưng vì tính chất công việc thúc giục sungchan phải đi thôi.

"eunseok ơi, dậy thôi nào." sungchan tiến đến kéo tấm màn trắng sang một bên, những tia nắng vì thế mà len lỏi vào bên trong, hạ cánh xuống một bên khuôn mặt của eunseok.

song eunseok với vẻ mặt còn ngáy ngủ đón nhận cái ôm từ anh bạn trai, cậu dụi mắt dang tay nũng nịu với người lớn hơn.

"anh bế em."

"anh đây." sungchan mang theo ý cười đỡ lấy cơ thể của bạn nhỏ, hít hà tuyến thể mùi sữa thơm ngọt phía sau phần gáy mịn màng.

"anh đi bao lâu ạ?" song eunseok nói vọng vào bếp khi đang ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi hắn, thật ra một mình cậu ở nhà thì chán lắm, với cả, cậu sẽ nhớ hắn chết mất.

"anh đi khoảng 4 ngày cơ, em bé ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa?" jung sungchan lên tiếng nhắc nhở bạn nhỏ, đặt bữa sáng đến trước mặt eunseok rồi mới hài lòng ngồi xuống phía đối diện em.

"dạ." song eunseok mỉm cười dịu dàng bắt đầu ăn bữa sáng, cậu lúc nào cũng lễ phép như vậy hết, sungchan trước mắt tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

dễ thương quá.

cả hai kết thúc bữa ăn cũng là lúc đến giờ sungchan phải ra sân bay, eunseok không thể đi cùng sungchan được vì hôm nay cậu còn có giờ làm thêm buổi sáng tại quán cà phê của anh doyoung, renjun và jeno hôm nay bận việc nên xin nghỉ, nhờ cậu làm giúp luôn phần ca làm của họ.

"không có gì để nói với anh à." jung sungchan quan sát bạn nhỏ một lượt, thấy eunseok từ nãy đến giờ vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn mà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất, em nhỏ không nhớ anh à !?!

"hức.. đi nhanh rồi mau về với em.." song eunseok đột nhiên nghẹn ngào làm sungchan cũng phát hoảng, ôm lấy mặt cậu mà thơm tù tì vài cái liền, song, vẫn chưa cảm thấy đủ mà hôn cái chóc nữa vào đôi môi thơm mềm.

"ngoan, anh thương em." cẩn thận lau những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn nhỏ, jung sungchan kéo eunseok vào lòng an ủi, xoa đầu cậu vài cái rồi cũng lên xe rời khỏi nhà.

eunseok đi làm với tâm trạng hơi buồn một xíu, điều đó đã được doyoung - một omega và cũng là chủ của tiệm cà phê cậu đang làm nhận ra được.

"làm gì mà trong eunseok của chúng ta tâm trạng thế." doyoung vừa nãy đã được sungchan gọi đến nhờ anh hãy chú ý đến bạn nhỏ nhà mình một tí, nghĩ đến cũng phải công nhận bọn trẻ bây giờ ngọt ngào thật, doyoung biết chuyện đấy, nhưng vẫn vờ như không biết bước đến khoác vai cậu hỏi han.

thật ra thì sungchan đã nhiều lần bảo cậu không cần làm thêm hay gì cả đâu, nhưng mà ở nhà miết thì eunseok cũng thấy chán, năn nỉ mãi thì hắn mới đồng ý cho cậu làm ở đây.

"sungchan đi công tác đó anh, nên giờ nó mới buồn vậy nè." shotaro đang lau cửa kính bên cạnh cũng cất lời, vì anh doyoung không có trong nhóm chat thôi ấy chứ, từ sáng sớm eunseok đã làm ầm ầm group chat của họ, khóc bù lu bù loa rồi kể về việc sungchan đi công tác.

haizz, đúng là yêu vào rồi xa một chút thôi cũng nhớ.

"em không có năng lượng làm việc luôn đó." song eunseok ngồi sụp xuống ghế rầu rĩ, thời gian ơi, trôi nhanh một chút được không ?

đến giờ tan làm, eunseok nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt anh doyoung và mọi người rồi ra về.

hôm nay trên đường đột nhiên mát mẻ hơn bình thường, eunseok đi dạo một chút rồi ghé vào siêu thị mua ít đồ, sau đó mới quay về nhà.

nếu như là những ngày thường, vừa mở cửa sẽ thấy thoang thoảng mùi thơm phất ra từ gian bếp bên trong ngôi nhà.

sungchan luôn là người nấu ăn cho cậu mỗi ngày, không để cậu động tay vào những thứ gì, nhiều lần cậu muốn giúp nhưng sungchan đều từ chối.

do eunseok không có tài nấu nướng cho lắm, có lần nếu nhớ không lầm thì là vào buổi sáng, cậu cất công xuống bếp nấu bữa sáng cho sungchan, cậu cũng làm theo trên mạng chỉ dẫn nhưng mà hình như không đúng lắm, kết quả là hôm đó sungchan bị đau bụng.

thế là từ khi ấy sungchan không cho eunseok vào bếp nữa.

thoát khỏi dòng suy nghĩ, eunseok tùy tiện lấy một gói mì ra nấu, cảm giác không ngon chút nào, mì sungchan làm mới là ngon nhất.

tắm rửa sạch sẽ rồi lười biếng nằm dài trên giường, eunseok vừa mở điện thoại ra đã thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi từ sungchan gửi đến, cậu mỉm cười vui vẻ nhấn video call cho sungchan.

"anh nhớ em chết mấtt, muốn về ngay với bạn nhỏ quáa."

sungchan từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh, hắn vừa làm xong cả đống công việc, giờ mới có thể thoải mái trò chuyện với em người yêu.

"em cũng nhớ anh ạ."

sungchan vừa quan sát mới nhận thấy, eunseok đang mặc áo của hắn, gò má đỏ ửng với mái tóc vàng còn ươn ướt, khiến tim hắn có chút ngứa ngáy.

jung sungchan hít thở không thông, chỉ có thể cắn răng đè nén dục vọng trong lòng, tiếp tục trò chuyện với người kia.

"em bé ăn gì chưa đó."

"rồi ạa."

trò chuyện được một lúc, eunseok mắt nhắm mắt mở, chúc sungchan ngủ ngon rồi mình cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

tua lẹ lẹ tại tui làm bín..

bước sang ngày thứ ba không có sungchan cạnh bên, eunseok gần như mất hết năng lượng, mệt mỏi xin phép anh doyoung cho mình nghỉ một buổi, renjun và jeno sẽ thay cậu phần ca làm buổi sáng.

mở điện thoại lên, quả nhiên là tin nhắn của sungchan hỏi cậu đã ăn sáng chưa.

không phải bạn trai
bạn nhỏ dậy chưaa đó?

bé người iu
em chưa ạ 🥺

không phải bạn trai
khi nào dậy nhớ mua đồ
ăn sáng nha em bé 😽😽

ngoan, xong việc liền về với em

bé người iu
em nhớ gùiii
__________________

eunseok mở cửa ra ngoài đi dạo, không khí trong lành vào buổi sáng khiến cậu cảm thấy tốt hơn nhiều, vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn sáng, eunseok đi bộ một vòng rồi cũng trở về nhà.

đến tối, đang nằm trên giường đột nhiên eunseok cảm thấy hôm nay nóng hơn mọi ngày, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thấp một chút, cậu vẫn thấy rất nóng, mồ hôi nhễ nhại cả người, mơ màng nhìn lên tường, ngày được đánh dấu đỏ chót, là ngày phát tình của cậu.

là hôm nay.

cố gắng tiến đến tủ thuốc tìm thuốc ức chế, eunseok chợt nhớ ra mình đã dùng hết từ lúc nào, hiện tại eunseok khó chịu đến mức muốn khóc, loạng choạng bước đến tủ mặc vào chiếc áo sơ mi cũng sungchan, trên áo con vương chút mùi hoa hồng, là mùi pheromone của hắn.

trên người cậu bây giờ bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn, bên trên là chiếc áo sơ mi của sungchan, eunseok run rẩy cầm lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng chẳng ai bắt máy.

"hức.. sungchan nghe máy đi mà.."

eunseok cảm thấy ngọn lửa trong người mình ngày một lớn dần, cảm giác ham muốn xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cậu, pheromone mùi sữa cứ thế bay tứ tung khắp cả căn phòng.

tiếng động phát ra từ phía cánh cửa đã gây sự chú ý đến eunseok, cậu cảm thấy đầu óc mình là một mảng trắng xoá, tiếng bước chân cứ văng vẳng bên tai cậu, càng ngày càng gần hơn, tiếp theo là ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé.

"eunseok, anh về rồi."

jung sungchan tựa đầu vào vai bạn nhỏ, nhìn căn phòng ngủ bừa bộn và pheromone mùi sữa bao trùm khắp nơi, sungchan cũng đoán được phần nào trường hợp này là gì.

omega của hắn đang phát tình.

"sungchan à hức.. em khó chịu.." song eunseok nức nở dụi dụi vào ngực alpha, ngước khuôn mặt ửng hồng vì phát tình chạm mắt với sungchan.

"anh xin lỗi, xin lỗi em bé." jung sungchan thả một lượng pheromone an ủi bạn nhỏ, bế bổng cậu vào phòng.

đặt eunseok xuống giường, bấy giờ sungchan mới nhận ra một lần nữa, eunseok đang mặc áo của hắn, đồ đạc thì tứ tung hết cả lên.

hôn nhẹ lên mí mắt eunseok, sungchan không nhịn nổi dục vọng đang sôi sùng sục, vừa lên giường lập tức hoá sói.

"sungchan... a.. c-chậm thôi.."

phía dưới tiểu huyệt non nớt đang quấn chặt lấy phân thân của alpha không rời, tiếng nước lép nhép với tiếng rên ngọt ngào của eunseok như tiếp thêm năng lượng cho sungchan, hắn càng ra vào nhanh hơn.

căn phòng tràn ngập mùi pheromone của hắn và eunseok, mùi sữa và hoa hồng hoà quyện vào nhau, người khác nếu ngửi được chắc chắn cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

"ngoan, đợi anh một chút."

sungchan lấy chiếc gối gần đó lót dưới thân của cậu, nâng hai chân thon thả của eunseok đặt lên vai, tiếp tục cuộc ân ái đầy ám mụi.

sungchan cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ ửng hồng trước mắt, eunseok rên khẽ, ngại ngùng tránh ánh mắt như lửa đốt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

sungchan không hiểu sao lúc trên giường bạn nhỏ nhà mình cũng có thể đáng yêu như thế, vô cùng luôn đấy ???

thúc thêm vài (chục) cái nữa, sungchan cũng xuất hết vào bên trong cậu, tiểu huyệt nhỏ bé không chứa được hết, một lượng tinh dịch cứ thế thi nhau chảy ra ngoài, ướt cả một khoảng ga giường trắng tinh.

sungchan đột nhiên muốn thao cậu đến ngất.

nhìn bạn nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng, đáng lẽ ra đến sáng hôm sau hắn mới được về cơ, nhưng mà sungchan đã cố gắng giải quyết công việc thật nhanh chóng, quay trở về sớm được một chút.

tuy có chút may mắn nhưng hắn lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

nếu như hắn không quay về kịp thời, eunseok sẽ như thế nào đây ?

"anh xin lỗi em, eunseok à." sungchan xoay người, ôm chặt eunseok vào lòng, áy náy nói ra lời xin lỗi bên tai cậu.

"ngủ ngon, yêu em." sungchan tưởng chừng như cậu đã ngủ, bày tỏ tình cảm của mình xong cũng bắt đầu chợp mắt.

"bé cũng yêu anh."

song eunseok bật cười, dụi dụi vào lòng ngực hắn, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa ngủ, hắn bảo gì cậu cũng nghe thấy hết.

"anh đã nghĩ em ngủ rồi cơ."

"ngủ rồi thì làm sao nghe thấy anh nói gì đây?" eunseok nhìn thẳng vào đôi mắt nai dịu dàng của sungchan, đặt tay lên má hắn xoa xoa, bật cười vì hắn cứ ngơ ra, trông ngố quá đi.

"sungchan à, anh chẳng cần phải cảm thấy có lỗi đâu."

"em vẫn luôn yêu anh nhất, anh biết điều đó mà."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top