chương sáu
thi giữa học kỳ chính thức bắt đầu. ai nấy đều vác cái đầu ổ quạ ra khỏi phòng thi, một số thì có vẻ không để tâm thi cử cho lắm, một số còn lại thì khá bình thường.
trịnh thành xán là cái kiểu sau cùng đấy. dù hắn làm bài có thuận lợi hay không thuận lợi cũng cảm thấy rất bình thường, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. trái lại dáng vẻ đó, lý thiệu hy vò đầu bứt tóc, mồm than mãi một câu.
"tao lụi hẳn bốn câu, sai mất hai câu rồi, bực mình quá đi"
"thế là đủ rồi"
"nhưng tao muốn đúng hết"
trịnh thành xán liếc lý thiệu hy bằng nửa ánh mắt.
"chuyện đó tới đâu rồi"
"aigooo đại ca à, tên đó học trường nam sinh ngược hướng với trường mình, mà tao không có quen ai hết, làm sao mà hỏi cho mày được"
"chỉ biết học trường nam sinh là thôi đó hả?"
"ừa, tại hồi bữa đi trung tâm thương mại vô tình gặp. tao thấy rõ ràng nó mặc đồng phục trường yy, có cả huy hiệu trên ngực áo nữa"
"yy?", trịnh thành xán ngạc nhiên. "yy về lại trường mình cũng mất cả tiếng nhỉ!"
"đúng vậy. nếu gần thì tao cũng đã có huy hiệu trên ngực trái rồi hehe"
trịnh thành xán lăm le, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.
"sao vậy? mày làm gì quan tâm quá vậy? học ở đâu kệ người ta"
"tao không quan tâm nó"
"?"
"tao muốn biết tống ân thích có quan hệ gì với nó thôi"
lý thiệu hy bĩu môi, "tối ngày tống ân thích. người ta mới chuyển về thôi, kẻo làm người sợ chạy chết khiếp"
trịnh thành xán không trả lời, hắn đang bận suy nghĩ. thật sự mà nói thì tống ân thích đối với trịnh thành xán không được rõ ràng, về mối quan hệ là vậy. còn về bóng dáng tống ân thích thì lại vô cùng rõ ràng, tựa như một cái gì đó ấp ủ mãi trong lòng, chỉ cần có một chút manh mối liên quan đến cậu, y như rằng trong não hắn sẽ tự vẽ ra dáng vẻ xinh đẹp của tống ân thích.
nhắc đến tống ân thích, cảm xúc của trịnh thành xán bỗng trở nên rất kì lạ.
hắn gặp tống ân thích ở lần chơi bóng mấy tháng trước đó, chỉ là vô tình thôi, vẻ đẹp của người nọ hiện lên trên màn hình lớn vô tình khiến trịnh thành xán hẫng đi một nhịp, thậm chí mất tập trung cả nửa trận đấu. mỗi lần tống ân thích vui vẻ với các bạn nam, trịnh thành xán không thấy thì thôi, nếu hắn mà thấy được thì vô cùng bứt rứt khó chịu. hay những lúc các nữ sinh khác khen cậu đẹp trai, có người còn mua đồ ăn vặt nhét vào tủ của cậu, trịnh thành xán nhìn thôi đã ứa mắt rồi, huống chi chứng kiến tống ân thích đưa tay ra đón nhận.
trịnh thành xán biết tống ân thích điềm đạm lịch sự, từ chối thẳng thừng không phải châm ngôn sống của cậu. nhưng việc trịnh thành xán cảm thấy ghét đâu có liên quan. hắn ghét thì là ghét thôi.
hắn sợ nhất là đời người không biết sống được bao lâu, nếu hắn sống được năm mươi năm, thì bao nhiêu năm hắn mới tìm được chân ái cuộc đời. giả dụ trịnh thành xán gặp được người ta sớm, liệu bản thân hắn có đủ kinh nghiệm và khả năng để thương người ta không. hay cũng như mọi lần, quen biết được vài tuần rồi lại phải chia tay.
nếu hắn gặp người nọ quá trễ, vậy thì người đầu tiên của người nọ không phải hắn rồi. trịnh thành xán muốn là người đầu tiên, là người mà đối phương nhớ nhất. bởi vì người ta nói, mối tình đầu để lại ký ức rất sâu đậm, dù bạn có yêu đến cỡ nào, đối phương vẫn giữ nguyên vẹn người cũ trong đầu, mãi mãi không ai thay thế được.
có câu, người cũ xuất hiện người mới liền thua mà.
trịnh thành xán chậm rãi nghĩ, tay lý thiệu hy cặp cổ hắn khi nào cũng không để ý.
"này"
"..."
"mày thích tống ân thích hả?"
câu lý thiệu hy hỏi làm hắn bỗng thấy chênh vênh. chân cũng khựng lại.
thời tiết dạo này nắng mưa thất thường. khi sáng trước khi trịnh thành xán rời khỏi nhà, ánh nắng còn rất ấm, rọi thẳng xuống vầng trán cao bóng loáng của hắn. bây giờ chẳng lẽ chỉ vì một câu hỏi của lý thiệu hy, ông trời cũng cảm thấy nặng nề theo à!?
trịnh thành xán nghĩ mãi. rõ ràng hắn không tin, cũng không muốn tin. nhưng mà hắn bắt buộc phải tin.
"tống ân thích không phải rất xinh đẹp sao?", trịnh thành xán khịt mũi hỏi.
mặc dù 'xinh đẹp' không dành cho nam nhân, nhưng mà trịnh thành xán thích ánh sáng trong đôi mắt đen nâu của đối phương. vừa sâu vừa tình. khiến hắn khổng dứt được.
chung quy lại bởi vì, đời người mấy ai thoát nổi một cuộc tình, hơn nữa còn dính phải cái loại yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. không chối bỏ cũng không gượng ép.
"đẹp nên mới bắt đầu thích hay là thích vì cậu ta 'đẹp'?"
"'đẹp' của mày nói là ý gì?"
"từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thấy đẹp"
trịnh thành xán bật cười, gỡ cánh tay đang bóp chặt bả vai mình ra.
"cả hai"
"chung lớp còn chung cả chỗ ngồi, sau này có gì thì khó nói lắm à nha"
"ý gì đây hả?"
"xán, mày không phải không hiểu ý tao mà là mày không muốn hiểu. mấy cái này mày lạ lẫm gì nữa mà hỏi. nghĩ chín chắn chút đi"
"chín chắn là sao? trước giờ tao nhởn nhơ lắm hay gì?"
trịnh thành xán cốc đầu lý thiệu hy. cái tên này lùn thì có lùn hơn, nhưng mà chẳng nể nang ai. muốn nói cái gì là nói cái đó, muốn làm cái gì là làm cái đó.
hắn đâu có lạ lẫm cái điệu bộ này của lý thiệu hy. nhưng mà cũng không phải là không đồng tình. trịnh thành xán cũng biết e dè mà. sợ bản thân đối với người ta chưa đủ gọi là thích, có nhiều lí do để hắn chú tâm tới người khác, nhỡ đâu chỉ là ngộ nhận thì sao, hay đơn giản chỉ là lầm tưởng về một mối quan hệ lâu dài.
"mày với tống ân thích luôn, tao không tin ai hết"
"?"
"tống ân thích cứ lớ lớ kiểu gì ấy, cậu ta không thích người khác theo đuổi, vậy mà đối xử với mọi người như thể gieo tương tư vậy. trông nguy hiểm vãiiii"
"thế tao thì liên quan đéo đâu"
"mày? mày tệ. chấm hết"
.
tống ân thích nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, trên cùng thanh thông báo hiện một tin nhắn đến.
"thi cử thế nào? ổn mà nhỉ!?"
"trừ một số chỗ chưa học kịp, còn lại không tệ"
"giỏi. ra ngoài một lát không?"
"không"
tốc độ xem tin nhắn của bên kia rất nhanh, khi tống ân thích bảo 'không', tin nhắn phản hồi có hơi trì trệ.
"sao vậy? đừng ở nhà nữa, mọc rêu hết rồi"
"không muốn đi"
"đi đi mà, em sang đón"
"không đi. đừng qua đây"
"mau đi, em mang giày rồi. cho anh hai mươi phút"
"đừng có điêu, chỗ em sang đây cũng hơn nửa giờ đồng hồ"
"không điêu. em đủ tuổi rồi, đã có bằng lái rồi"
tống ân thích nhìn tin nhắn hiển thị liên tục, ánh sáng xanh rọi thẳng vào mắt làm cậu đau đầu không muốn nhắn tiếp nữa.
vứt điện thoại vào một góc sofa. tống ân thích xoa xoa mi tâm.
tống ân thích đích thị là trai hướng nội, rất ít ra ngoài chơi. bình thường hồng thăng hãn không léo nhéo đòi đi thì cậu chỉ rút mặt vào trong chăn, có lúc thì ngủ, lúc thì đánh game thâu đêm suốt sáng. phần lớn cuộc sống của tống ân thích có thêm chút màu sắc có lẽ là nhờ vào hồng thăng hãn.
hồng thăng hãn tính tình có lúc thì điềm đạm, đôi lúc rất hiếu thắng nghịch ngợm. tống ân thích nghĩ mãi cũng không tìm ra được điểm chung giữa bọn họ. tống ân thích không thích mấy chỗ đông người ồn ào, hồng thăng hãn lại rất thích. tống ân thích không thích ăn cơm nhà, mà người như cậu lẽ ra sẽ muốn một bữa cơm tại gia mới đúng. ngược lại người hay đề xuất ăn ngoài là tống ân thích, lắm lúc hồng thăng hãn sẽ sang đây, tiện đường mua mang theo cho cậu, cũng lắm lúc sẽ nằng nặc đòi tống ân thích làm món cơm chiên kim chi mà nó thích.
dáng vẻ khi ấy mười phần thì hết chín phần trẻ con lanh chanh lóc chóc rồi.
cuộc sống của hồng thăng hãn muôn màu muôn vẻ. còn tống ân thích thì một màu đen tuyền, lúc thì xám xịt. nếu hồng thăng hãn không ở đây với cậu suốt bao nhiêu năm qua, tống ân thích có lẽ đã chết trẻ vì cô độc rồi.
nhiều lần tống ân thích gặng hỏi. hỏi là nếu hồng thăng hãn còn gia định bên cạnh, liệu nó có rời bỏ cậu không? bởi người như tống ân thích quá chán ngắt. đó là lí do vì sao tống ân thích luôn muốn mình trải qua nhiều điều mới, va chạm với thế giới này để khẳng định bản thân cậu vẫn còn tồn tại. ít nhất là thấy được dáng dấp của tống ân thích miệt mài để làm gì đó.
nhưng rồi ngày qua ngày, thứ tống ân thích làm được chỉ là đi học, đi làm, và ngủ.
có một thứ tống ân thích muốn hơn cả cuộc sống màu mè nữa, là gia đình. tống ân thích muốn có cảm giác của một gia đình đầy đủ người thương yêu nhau.
chỉ như vậy thôi.
"anh còn ngồi đó làm gì? mau đi thay đồ đi"
hồng thăng hãn vừa vào tới đã ỉ ôi kêu lên. nó mang theo bị đồ to mua được ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy, sột soạt đặt trên bàn trà đối diện sofa một túi nhỏ nhất.
là cà phê.
"uống một chút cho tỉnh táo rồi đi. đồ ăn này em để tủ lạnh, tối chơi game có đói thì nhớ ăn đấy nhé"
sau đó cầm túi ni lông to tướng đi thẳng về hướng nhà bếp, tay thuần thục lấy đồ ra khỏi túi, nào là nước ép đóng chai, bim bim, còn có thức ăn nhanh để mấy lúc tống ân thích hay kêu đói đòi mua để sẵn, nào cần thì có mà dùng.
hồng thăng hãn chu đáo là vậy. nhưng mà đối với tống ân thích, cậu vẫn xem nó như đứa em trai mấy đời ngốc lăng của mình.
"dì về quê chưa lên lại à?"
hồng thăng hãn gật gật, "đúng vậy. cũng phải giữa tuần sau mới lên lại. em ở nhà buồn chán lắm"
"khi nào thủ tục mới xong?", tống ân thích cầm ly cà phê đi tới, nửa người dựa vào tủ lạnh, không quên uống một ngụm.
"em chả biết. lằng nhằng giấy tờ mãi, em lười hỏi lắm. đã vậy còn liên quan đến ba mẹ"
tống ân thích nhìn nó.
"còn có nửa học kỳ, hay là để vào đại học rồi tính tiếp"
"yahh, mấy cái này anh có ăn không vậy, em nhớ tuần trước em đã mua nó mà, anh cứ bảo có ăn..."
lại nữa rồi đấy. lại cái thói anh hai anh ba nữa rồi đấy. hồng thăng hãn cái gì cũng được, miễn là đừng có nhặng xị lên việc ăn uống của cậu là được.
"lúc nãy nói ra ngoài mà, bây giờ có đi không?"
"nếu không ăn uống bình thường thì nghỉ tập taekwondo đi. mau lên lầu đi thay đồ, để đó em dọn"
"..."
"đi đi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top