chương mười tám
tưởng chừng như sẽ xảy ra xô xát giữa tống việt phương và lý xán anh. đúng lúc tống việt phương sải bước tới, một tên đi cùng gã vọt lên trước, kéo tống việt phương lại.
"cậu làm vậy tống ân thích sẽ không thích đâu"
tống việt phương hất tay, nói cũng đúng, lý xán anh là người quen của cậu, không phải là người của trịnh thành xán, gã không thể làm bừa.
phác nguyên bân đứng sau lưng lý xán anh, thật sự chỉ muốn sấn tới đập cho gã một trận. lý xán anh mà không cản ắt hẳn phác nguyên bân đã ra tay thật rồi. cùng lắm thì bị đánh vài đòn thôi, không thể chết được.
"cái thể loại này cậu nhịn làm gì hả"
lý xán anh không trả lời, ghì chặt cổ tay phác nguyên bân về sau. hướng thẳng ánh mắt về phía tống việt phương.
"người như anh còn lâu mới theo đuổi được tống ân thích"
"nhãi con như mày còn lâu mới có quyền lên tiếng"
khóe môi lý xán anh nhếch lên một cách bất cần.
"nếu bọn tôi gãy tay thì anh cũng gãy chân thôi, như nhau cả mà", nói xong còn chế nhạo cười gã.
tống việt phương máu dồn thẳng lên não, tức không nói được gì. lý xán anh tạng người rất to, vừa cao vừa đô, lại còn bơi lội từ nhỏ. nếu đứng gần với gã, cả hai dường như không có sự khác biệt. tống việt phương chỉ thuận lợi hơn một điểm, gã là dân chơi bóng rổ, ngày nào cũng luyện tập, vận động một cách thường xuyên, vốn dĩ tống việt phương lớn lớp hơn đã là một lợi thế rồi.
"tao không nói đùa, tụi bây không khai ra chỗ tống ân thích, ngày hôm nay hai đứa bây có về nhà được không thì tao chưa biết"
lý xán anh chẳng mảy may để tâm, thong thả xoay người, kéo tay phác nguyên bân muốn rời đi.
một trái bóng từ phía sau ném tới, trúng vào lưng lý xán anh, áo đồng phục in thành hình đường gân bóng trông rất bẩn. nhìn trái bóng lăn lông lốc giữa đường đi, trán lý xán anh giật mấy cái, tay nắm chặt thành quyền. phác nguyên bân ngước nhìn sắc mặt đáng sợ của lý xán anh, tụi nó có tận năm đứa, bản thân mình chỉ có hai người, chuyến này chỉ có nước vác mặt mâm về nhà mất.
tiếng bước chân lép xép sau lưng từng chút gần lại. lý xán anh bất động, ban đầu còn muốn giảng hòa một chút, nhưng đối phương cứ khiêu khích nó, tánh nó trầm nhưng nó không có hiền. bất ngờ phía trước có người đi tới, sải chân gấp gáp bước thành bước lớn, làm cho tống việt phương đứng phía sau cũng phải ngạc nhiên.
"aigoo, trịnh đội trưởng đánh giá cao bản thân nhỉ? dám đi một mình luôn này"
trịnh thành xán liếm môi, tay đút túi quần đi thẳng về phía gã. lý xán anh và phác nguyên bân đứng cách hắn một sải tay lớn.
tống việt phương không hề sợ hãi, ý cười chế giễu trên mặt rất đậm. nhìn cũng biết không đánh nhau một trận là sẽ không ai chịu thua. trịnh thành xán liếc mắt đến bảng tên được thêu kĩ càng ở ngực trái người đối diện
"tống việt phương? mới chuyển trường hả? sao tao không biết nhỉ?"
không có lí nào trịnh thành xán lại không biết tống việt phương là ai. câu hỏi này mang theo đầy hàm ý bỡn cợt.
"tao lớn hơn chú một lớp, gọi anh mới phải thế. trịnh đội trưởng nhỉ?"
"là ai!?", trịnh thành xán cười gằn một tiếng, nhả một câu thật sự chí mạng. đây không phải câu hỏi, hắn là đang công khai coi thường tống việt phương.
hai thân thể bất phàm đối diện nhau, không ai nao núng, không ai chùn bước. ngay khi hai khóe miệng đồng loạt nhếch cao, sự lãnh đạm bao trùm không khí xung quanh, trịnh thành xán chậm rãi bước thêm một bước, hình ảnh của hắn rơi vào đáy mắt tống việt phương dần phóng đại. khoảng cách gần đến độ trịnh thành xán nhìn thấy vết sẹo mờ ảo trên mí mắt phải của gã.
tròng mắt cả hai phút chốc tối sầm. tống việt phương và trịnh thành xán không hẹn cùng lúc vung tay, đấm thẳng vào mặt đối phương, cú đấm như nện xuống gò má, tưởng chừng như gương mặt sẽ khuyết vào một lỗ lớn.
lấy năm đánh ba. đứng trước cổng trường tùy tiện ẩu đả. mà người khơi màu lại là tống việt phương, kẻ đáng lí ra là đàn anh sắp ra trường và còn là tay úp rổ chính trong đội hình sắp được chọn lên tuyển quốc gia.
.
"lo mà nghỉ ngơi cho tốt, còn nữa, chuyện này đừng có kể với thăng hãn. có nghe chưa?"
đầu dây bên kia bị tống ân thích mắng tới giọng nói khi trả lời cũng méo mó. tống ân thích dặn thêm mấy câu, sau đó tắt máy, cảm thấy không an tâm mới quyết định gửi thêm một tin nhắn dặn dò, kêu xán anh nhớ thay gạc và thoa thuốc đúng cử. cái gương mặt đấy mà để mẹ shim thấy thì ôi trời hỡi luôn.
lo xong hai đứa bạn còn phải lo tới bạn cùng bàn cứng đầu. tống ân thích mím môi nhìn người nọ nhăn mặt nằm trên sofa, rõ ràng là đau đớn không gì diễn tả được, vậy mà mồm miệng cứng ngắt cứ chối là không sao. dám giấu tống ân thích đi đánh lộn, tội này tống ân thích từ từ tính sổ.
"đau ở đâu?"
trịnh thành xán khó khăn mở mắt, bày ra bộ dạng 'người yêu của em khỏe mạnh bình thường' đây này, sao lại hỏi đau ở đâu. không hề đau tí nào luôn.
"không đau hả?"
tống ân thích hỏi. thấy hắn gật đầu không trả lời, cậu khom người cố tình ấn tay lên bụng hắn lấy thế ngồi xổm xuống. kết quả, trịnh thành xán hít một hơi đầy bụng, gương mặt méo mó, đau muốn tắt thở.
"thế mà dám nói không đau à?"
áo đồng phục rách chưa thay ra, cậu còn không nhớ lúc về đây trịnh thành xán có còn mang giày hay không. trên người hắn lúc này vô số vết thương lớn nhỏ, trán rách một đường tầm một lóng tay, máu rỉ ra chảy xuống mí mắt, nhuộm đỏ tròng mắt mỗi khi lông mi cử động. khóe miệng hắn sưng vù, xương gò má không biết đã vỡ hay chưa. tống ân thích nhìn lồng ngực lộ ra vì áo rách, đánh lộn không có dao kéo gì mà đã rách da thịt tới mức độ này, chỉ phần trên thôi cũng đủ biết choảng nhau kịch liệt thế nào, huống hồ chân cẳng cậu còn chưa nhìn được.
thiếu duy nhất một bước là cởi hết đồ trịnh thành xán ra mà coi thôi.
sau đó thì sao? tống ân thích cũng chẳng thể làm được gì ngoài đau lòng.
"em đừng có im lặng mà"
"..."
"ân thích, xin lỗi..."
"..."
"kéo xán anh và nguyên bân vào vụ này là tôi sai, em đừng có giận mà, tôi xin lỗi"
"..."
"không có lần nào nữa đâu, ân thích, em nói gì đi"
mấy ngón tay trịnh thành xán vì mỏi mà đơ thành một cục, làm hắn nắm lại cũng thấy khó, xòe tay ra càng khó hơn. chỉ có thể dùng lòng bàn tay sờ sờ gương mặt tống ân thích, ra sức vỗ về cậu.
"ân thích, em đừng có như vậy mà, huhu"
lại còn mè nheo kiểu đó!
"tôi hỏi lại, có đau hay không?"
trịnh thành xán làm gì dám nói 'không' lần nào nữa.
"tôi hỏi lại, có đau không?"
"đau"
"có miệng không?"
"không có thì bình thường tôi làm sao hôn em!"
"vậy tại sao không nói?"
giọng tống ân thích có chút lạnh lùng, thẳng thừng nhìn hắn tra khảo. trịnh thành xán thấy người nọ đã thật sự giận mà sợ hãi vô cùng.
"tôi sợ em lo.."
"ý là như này thì tôi không lo à?"
"không phải, nhưng mà tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ tới mức này. với cả, tôi không thích nó gặp được em. để nó đánh chút cũng không sao--"
"nên nhớ là cậu đánh tống việt phương nhập viên luôn đấy"
trịnh thành xán im bặt. ai mà biết tên kia nặng hơn hắn đâu. hơn nữa bọn họ năm đứa nhưng thua ba đứa, có phải con người không hay là con kiến đây.
tống ân thích thấy hắn đăm chiêu, không biết nghĩ cái gì mà môi hơi nhếch.
"còn nghĩ cái gì nữa? muốn hẹn nhau nữa hay sao?"
"không có. thấy em đáng sợ như vậy đủ rồi. không sao đâu, một lát tôi kêu mẹ nấu canh uống, mau khỏi lắm"
trịnh thành xán bật dậy chìa hai cánh tay ra cho cậu xem, hết xoay ngang rồi xoay dọc chứng tỏ mình vẫn còn tốt chán mặc dù thâm tâm chỉ muốn hét lên rằng hắn đau như chết đi sống lại.
tống ân thích nhìn hắn một hồi, máu rơi vào viền mắt khô đóng thành mài, trông rất thảm hại. trong lòng bất giác cảm thấy chua xót theo, đầu mũi nóng hầm hập.
"...", tống ân thích thở dài.
trịnh thành xán tuột người xuống đất, trực tiếp dùng sức lực còn lại ôm chầm lấy cậu, cánh tay vuốt ve sóng lưng người trong lòng. hắn nghiêng đầu hôn vành tai đỏ ửng của cậu, hối lỗi nài nỉ.
"em đừng có im lặng mà, tôi thề sau này không có bốc đồng như vậy nữa đâu. em tin tôi đi"
"còn có sau này?"
"không phải, ý là sẽ không có tái phạm nữa ấy"
"chỉ vậy thôi hả?", cậu không ôm ngược lại hắn, tống ân thích ngồi xổm sẽ cao hơn trịnh thành xán đang ngồi bệt dưới sàn nhà. ánh mắt liếc hắn chút ít, nhưng khi trịnh thành xán ngước mắt long lanh như cún, bộ lông xù trên người cậu cũng phải xẹp xuống.
"ờm, sau này chuyện gì cũng nói với em trước"
tống ân thích cốc đầu hắn.
"không cần thiết như vậy. nói với người nào có khả năng giải quyết trước tiên, sau đó mới nói cho tôi. có hiểu không?"
hắn gật đầu như giã tỏi, "hiểu rồi, sẽ nói với em trước tiên."
trịnh thành xán nói xong rướn người câu lấy cổ cậu, hôn thẳng lên đôi môi đang dỗi kia. nhắm nháp từng chút một, mãi mới thả cậu ra.
"đừng có giận nữa mà em bé ơiiiiiiiiiiiiiiii"
tống ân thích hoàn toàn cạn lời.
cậu ngồi lên sofa, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, bảo hắn cũng ngồi như mình.
"ngồi im, tôi đi lấy băng gạc"
trịnh thành xán ngoan ngoãn không dám phản kháng. ánh mắt dõi theo cậu từng chút, nhất cử nhất động của tống ân thích hắn đều không bỏ sót cái nào. tống ân thích chăm chú lau nước cho hắn, dùng cồn rửa vết thương rồi băng lại, không động tác thừa nào, tựa như cậu đã quá quen với tình huống như này vậy.
dán miếng băng cuối cùng lên mu bàn tay đỏ ké, tống ân thích thở dài, liệu nói với hắn bản thân cậu đau rất đau thì hắn có mủi lòng mà đừng hành xử ngu ngốc như vậy nữa không!?
tống ân thích trước giờ chưa từng giấu giếm điều gì.
"giống như tim đang bình thường chợt ngừng đập một lúc mới đập lại vậy"
"..."
trịnh thành xán đơ mất một lúc để tiêu hoá câu nói đó. tới lúc hắn phát giác thì đối phương đã cầm hộp dụng cụ đi ngang tầm mắt hắn. trịnh thành xán nhanh nhạy tóm lấy eo cậu, ôm người nọ về lại lồng ngực của mình. mổ tới tấp lên hai phiến môi cắn chặt vào nhau.
"em béeeeeeeee"
trịnh thành xán muốn hôn nhưng cậu thì không cho. môi như dán keo, đóng chặt nên trịnh thành xán không có cách nào lách luật vào trong được. trịnh thành xán càng siết lấy eo cậu, cho dù có đau cũng không dám la lên nữa, hắn không muốn cậu lo lắng. nếu ngày hôm nay làm lỗi, bắt buộc trịnh thành xán phải chuộc lỗi, nếu chẳng may tống ân thích là người dễ để bụng, sau này không phải lỗi nào cũng nhớ rồi tích thành quả bóng, bùm một phát nổ tung sao?
tống ân thích nhìn cảnh tượng có chút buồn cười. rốt cuộc miệng đã có thể thả lỏng, dịu dàng cười một cái khiến trịnh thành xán động lòng.
cậu ôm lấy cổ hắn, dẫn trịnh thành xán vào nụ hôn dài.
sờ sờ chỗ xương gò má của hắn, hơi thở tống ân thích khi nói chuyện phả lên mũi trịnh thành xán.
"may là lúc đó không có giáo viên, nếu không cái chức đội trưởng đội bóng đá cũng không còn"
"không còn thì thôi, em quan trọng hơn"
"vậy nếu thiệu hy không tới kịp thì sao?"
trịnh thành xán lắc đầu, cưng chiều hôn lên hốc mắt cậu.
"chưa hình dung được viễn cảnh đó. trong đầu khi ấy chỉ nhớ đến em thôi là muốn đánh hắn mạnh hơn rồi"
"đến thiệu hy còn biết, tôi lại ở nhà không biết gì, thật là... chậc"
tống ân thích tắc lưỡi, "liều lĩnh như vậy có đáng không?"
trịnh thành xán ngả ra thành ghế, kéo theo cả người cậu cùng nằm, tay hắn vẫn ôm cậu không buông.
"TỐNG ÂN THÍCH"
"..."
"em chỉ cần nhớ rõ ba chữ này luôn nằm trong đầu tôi, trừ khi tôi mất trí nhớ hoặc là tôi chết đi, kí ức của em không còn gì đọng lại, lúc đó mới biết là có đáng hay không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top